Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Chiều hôm đó, nắng vàng nhuộm rực rỡ cả khoảng sân trường đại học. Ling không về nhà nằm nghỉ như đã hứa, cô lái chiếc Porsche quay lại, hiên ngang đậu ngay trước sảnh tòa nhà khoa Ngoại giao.

Ling bước xuống xe, tháo chiếc kính râm cài lên cổ áo sơ mi lụa mở hờ cúc ngực, để lộ xương quai xanh quyến rũ. Chỉ cần đứng tựa lưng vào cửa xe, một tay đút túi quần, một tay lướt điện thoại, cô đã nghiễm nhiên trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn.

Đám nữ sinh đi ngang qua không khỏi xầm xì, người thì đỏ mặt, kẻ thì bạo dạn giơ điện thoại lên chụp ảnh. Thấy con mồi tự dẫn xác đến, cái tính đào hoa ăn sâu vào máu của Ling lại trỗi dậy.

Cô ngẩng đầu lên, khẽ hất tóc, rồi nở một nụ cười nửa miệng đầy mê hoặc. Khi một nhóm sinh viên khóa dưới đi ngang qua và bối rối chào, cô còn bồi thêm một cái nháy mắt chết người khiến mấy cô bé nọ suýt chút nữa thì ngã quỵ vì phấn khích.

Đúng lúc đó, Orm bước ra khỏi sảnh.

Đập vào mắt Orm là cảnh tượng ngứa mắt không thể tả nổi. Nàng đứng khựng lại ở bậc tam cấp, khoanh tay trước ngực, chứng kiến trọn vẹn màn ban phát thính vô tội vạ của Ling.

—Chị định mở triển lãm nhan sắc ở đây luôn hay sao?

Ling giật mình, vội vàng thu lại nụ cười phong tình, thay vào đó là vẻ mặt hớn hở như nhặt được vàng khi thấy nàng. Cô tiến lại gần, vẫn chưa bỏ được cái thói lả lơi:

— Ơ, em ra rồi à? Chị đợi nãy giờ, suýt chút nữa là bị mấy em xinh tươi ở đây bắt cóc mất rồi...

Chưa kịp nói hết câu, cô đã lãnh ngay một cú cốp trời giáng vào đầu.
Orm không thèm nể nang, giơ tay cốc thẳng vào cái trán đang nhơn nhơn của Ling một phát rõ đau.

— Aaaaa! Orm! Đau chị! Ling ôm đầu kêu oai oái, gương mặt méo mó vì bất ngờ.
— Kìa em... người ta đang nhìn kìa! Giữ hình tượng cho chị chút đi chứ!

— Hình tượng? Chị còn có cái thứ đó sao? Nàng lườm cô một cái sắc lẹm, đôi môi mím chặt đầy vẻ hậm hực.
— Ở đâu ra cái thói nháy mắt lung tung thế hả? Chị muốn làm thần tượng của cả cái trường này luôn hay gì?

Ling xoa xoa chỗ đau trên trán, bĩu môi đầy uất ức nhưng ánh mắt vẫn lén lút quan sát biểu cảm của nàng:
— Thì tại người ta nhìn chị quá nên chị mới lịch sự đáp lại thôi mà... Em ghen à? Ghen thì cứ nói, làm gì mà bạo lực thế?

— Ai thèm ghen với chị! Đồ đào hoa rẻ tiền!

Nàng gắt lên, nhanh chân bước thẳng tới cửa xe, tự mở cửa rồi chui tọt vào trong vì không muốn đứng làm tâm điểm chú ý thêm một giây nào nữa.

Cô nhìn theo cái bóng lưng đang bốc hỏa của nàng mà vừa đau vừa buồn cười, nhanh nhảu chạy vòng qua ghế lái, vừa nổ máy vừa dỗ dành:

— Thôi mà, chị sai rồi, từ nay chỉ nháy mắt với mình em thôi được chưa? Chỗ này đau thật đấy, tí nữa em phải đền cho chị đấy nhé.

— Chị im đi Ling!

Nàng quay mặt đi chỗ khác để che giấu đôi gò má đang nóng bừng, còn Ling thì vừa huýt sáo vừa lái xe đi, lòng thầm nghĩ: Bị đánh mà vui thế này, chắc mình cũng điên thật rồi.

Chiếc xe lăn bánh ra khỏi cổng trường, không khí trong xe vẫn còn thoang thoảng mùi thuốc súng từ cú cốc đầu lúc nãy. Ling một tay cầm vô lăng, một tay vẫn đưa lên xoa xoa cái trán tội nghiệp, miệng thì không ngừng lầm bầm khổ thân.

— Này, đánh người ta đau thế rồi giờ định bỏ mặc chị chết đói à? Cô liếc mắt sang phía nàng, giọng điệu bắt đầu chuyển sang chế độ nũng nịu đặc trưng.

Orm vẫn khoanh tay nhìn ra cửa sổ, hừ lạnh một tiếng:
— Chị mà chết đói được sao? Đầy người xếp hàng dâng cơm tận miệng cho chị kia kìa, cần gì đến tôi.

— Thôi mà... người ta dâng cơm chị không ăn, chị chỉ thèm ăn với em thôi. Ling hạ giọng, mặt dày xích lại gần phía nàng một chút khi dừng đèn đỏ.

— Đi ăn với chị đi. Chị biết một quán đồ Nhật trong hẻm nhỏ yên tĩnh lắm.

— Tôi không đi. Tôi còn bài tập ở nhà.

— Ăn xong chị chở về tận cửa, còn khuyến mãi thêm dịch vụ canh cho em học bài. Nhìn em gầy đi rồi kìa, hoa khôi mà sụt cân là lỗi của chị đấy! Cô vừa nói vừa làm bộ mặt đáng thương, đôi mắt cún con nhìn nàng không chớp.

Nàng thở dài, cái bụng lúc này cũng bắt đầu biểu tình phản đối sau một ngày dài ở trường. Orm liếc nhìn Ling, thấy cái vết đỏ trên trán cô vẫn còn đó, lòng bỗng dịu lại một chút.

—Ăn xong là phải đưa tôi về ngay đấy. Không có đi bar, không có đi hóng gió, rõ chưa?

Ling nghe thấy thế thì mắt sáng rực lên như bắt được vàng, cô reo lên phấn khích:
—Dạ! Em muốn ăn cả cái menu cũng được, chị bao hết.

Ling nhấn ga, chiếc Porsche phóng vút đi hướng về phía trung tâm thành phố. Suốt quãng đường, Ling không ngừng luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời, thi thoảng lại cố tình chọc cho nàng cáu lên để nghe nàng mắng.

Chiếc xe dừng lại trước sảnh một nhà hàng Nhật Bản nằm ẩn mình trong một ngôi biệt thự cổ kiểu Pháp, không gian toát lên vẻ xa hoa và riêng tư đến ngộp thở.

Orm bước xuống, nhìn dãy đèn lồng thủ công tinh xảo và hàng tre xanh mướt dẫn vào sảnh chính, chân nàng bỗng khựng lại. Nàng cúi xuống nhìn bộ đồ sinh viên đơn giản mình đang mặc, rồi nhìn cái bảng tên nhà hàng mà nàng biết chắc cái giá của một đĩa sushi ở đây bằng cả tuần lương làm thêm của mình.

Orm đứng chôn chân tại chỗ, kéo vạt áo cô lại, thì thầm với vẻ mặt đầy lo lắng:

— Ling? Tôi không có tiền đâu.

Ling khựng lại một chút, rồi nhìn cái điệu bộ thú nhỏ cảnh giác của Orm mà không nhịn được cười.

Ling tiến lại gần, cố tình kề sát tai nàng, hơi thở nóng hổi phả vào vành tai làm nàng rụt cổ lại:

— Này, em nghĩ chị rủ em đi ăn rồi bắt em chia hóa đơn chắc? Chị trông giống kẻ bần tiện thế à?

aa Nhưng mà... chỗ này đắt lắm. Nàng lúng túng, đôi mắt to tròn đảo liên tục.
— Tôi không quen ăn mấy chỗ kiểu này. Hay mình đi ăn hủ tiếu gõ đầu hẻm đi?

Ling bật cười thành tiếng, bàn tay thon dài tự nhiên nắm lấy cổ tay nàng, kéo nàng bước vào trong mặc cho nàng đang cố trì lại:

— Ăn hủ tiếu để em lại có cớ mắng chị là đại gia mà keo kiệt à? Yên tâm đi, tối nay túi tiền của chị là của em, còn em... là của chị. À không, ý chị là em chỉ việc ngồi ăn thôi!

— Chị lại bắt đầu nói nhảm rồi đấy! Nàng gắt lên, nhưng vì đang ở chốn sang trọng nên chỉ dám mắng nhỏ.

Vừa bước vào bên trong, nhân viên cúi rạp người chào đón. Ling dẫn Orm vào một phòng VIP riêng tư nhìn ra khu vườn khô kiểu Zen. Khi nhân viên đặt cuốn thực đơn bọc da sang trọng lên bàn, nàng liếc nhìn vào rồi lại trợn mắt nhìn cô.

— Một bát súp thôi mà bằng ba ngày công của tôi? Chị bị chém đẹp rồi Ling ạ! Nàng nghiến răng thì thầm.

Ling nhướng mày, thản nhiên lật menu rồi gọi một loạt những món ngon nhất mà không thèm nhìn giá, sau đó chống cằm nhìn nàng đầy ý vị:

— Đắt mới đáng đồng tiền bát gạo chứ. Em cứ ăn đi, ăn cho bõ công lúc nãy cốc đầu chị đau điếng. Nếu em thấy áy náy quá... thì lát nữa ăn xong, cho chị nắm tay đi dạo một chút là được.

— Chị nằm mơ giữa ban ngày à? Nàng lườm cô một cái sắc lẹm, nhưng bàn tay dưới gầm bàn đã bắt đầu nới lỏng sự cảnh giác.

Hóa ra, ngồi đối diện với một tổng tài mặt dày nhưng lại cực kỳ chiều chuộng mình như thế này, cảm giác cũng không đến nỗi tệ... ngoại trừ việc cái miệng cô lúc nào cũng trực chờ để trêu chọc nàng.

Bữa ăn đang diễn ra trong không khí khá hòa bình, Orm vừa bắt đầu nếm thử miếng cá hồi thì bỗng nhiên, cánh cửa gỗ trượt của phòng VIP bị đẩy mạnh ra một phát sầm.

Một cô gái trẻ đẹp, diện chiếc váy đỏ bó sát, gương mặt trang điểm đậm đang đùng đùng sát khí đứng đó. Cô ta nhìn chằm chằm vào Ling, rồi liếc sang nàng với ánh mắt như muốn thiêu cháy cả căn phòng.

— Ling! Hóa ra chị ở đây hú hí với con nhỏ này à? Bảo bận họp đại hội cổ đông, hóa ra là họp ở nhà hàng Nhật sao?

Ling đang cầm đôi đũa bỗng khựng lại, gương mặt thoáng chút bối rối nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình tĩnh, cô đặt đũa xuống, thở dài một tiếng đầy mệt mỏi:

—Jane? Sao em biết chị ở đây? Và chị đã nói mình chia tay từ tháng trước rồi mà?

— Chia tay? Em không đồng ý! Cô gái tên Jane tiến tới định nắm lấy cổ áo cô, nhưng rồi sực nhớ ra sự hiện diện của Orm. Cô ta quay sang nàng, giọng rít lên:

— Còn cô là ai? Sinh viên nghèo vượt khó à? Nhìn bộ đồ cô mặc là biết định đào mỏ chị Ling rồi!

Orm vốn dĩ đang lúng túng vì tình huống khó xử này, nhưng nghe đến hai chữ đào mỏ, máu nóng trong người nàng bốc lên tận đỉnh đầu. Nàng thong thả đặt chén súp xuống, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Jane với ánh mắt lạnh lùng, sắc lẹm của một hoa khôi:

— Tôi là ai không quan trọng. Quan trọng là chị nên học cách giữ tự trọng đi. Người ta đã bảo chia tay rồi mà cứ bám đuôi thế này... nhìn chị giống đào mỏ tình cảm hơn đấy.

— Cô... cô dám! Jane giơ tay định tát nàng.
Nhưng bàn tay cô chưa kịp chạm đến nàng thì đã bị Ling bắt lấy giữa chừng. Gương mặt cô lúc này không còn chút vẻ cợt nhả nào, ánh mắt cô lạnh băng, giọng nói trầm xuống đầy quyền lực:

— Đừng động vào em ấy. Jane, em đi quá giới hạn rồi đấy. Ra ngoài ngay trước khi chị gọi bảo vệ.

Jane uất ức, giậm chân bành bạch rồi bật khóc chạy ra ngoài. Căn phòng rơi vào sự im lặng đến đáng sợ. Cô quay sang nhìn Orm, định đưa tay vỗ vai an ủi:

— Orm... chị xin lỗi, chị không nghĩ cô ta lại điên rồ đến mức theo dõi tận đây...

Chát!

Orm gạt phăng tay cô ra, đứng phắt dậy, cầm ly nước lọc trên bàn dội thẳng vào mặt Ling một phát không thương tiếc. Nước chảy ròng ròng trên gương mặt đẹp không góc chết của Ling, khiến cô ngớ người ra vì sốc.

— Đúng là đồ đào hoa rẻ tiền! Nàng nghiến răng, đôi mắt long lên sòng sọc vì giận dữ.
— Ăn với chả uống! Chị tự mà giải quyết đống rắc rối của chị đi! Tôi về!

— Orm! Chị giải thích đã...

Cô vội vàng vớ lấy xấp khăn giấy lau mặt, định chạy theo giữ nàng lại nhưng nàng đã nhanh chân bước ra khỏi phòng, để lại Ling một mình giữa bàn ăn sang trọng với gương mặt ướt nhẹp và một nỗi hối hận muộn màng.

— Tiêu rồi... lần này thì giận thật rồi... Cô lẩm bẩm, rồi cuống cuồng vứt lại xấp tiền lên bàn, chạy thục mạng theo bóng dáng nhỏ nhắn đang bừng bừng lửa giận phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com