Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Orm bước ra khỏi nhà hàng với tốc độ ánh sáng, gương mặt nàng bừng bừng lửa giận, đôi mắt sắc sảo giờ chỉ còn lại sự thất vọng tột độ. Nàng không thèm nhìn lại phía sau, mặc kệ tiếng gọi với theo của người phụ nữ kia.

— Orm! Đợi chị đã! Để chị giải thích...

Ling hớt hải chạy ra tới sảnh, gương mặt vẫn còn ướt nước, trông cô thảm hại vô cùng giữa cái không gian sang trọng này. Nhưng nàng chẳng mảy may bận tâm. Ngay khi thấy một chiếc taxi vừa trả khách ở cổng, Orm nhanh chóng mở cửa chui tọt vào trong.

— Bác tài, làm ơn chạy ngay đi ạ.

Chiếc taxi từ từ lăn bánh, để lại cô đứng ngơ ngác giữa vỉa hè, tay vẫn còn cầm xấp khăn giấy ướt sũng. Ling định chạy theo chặn xe nhưng bác tài đã nhấn ga hòa vào dòng xe cộ đông đúc của Bangkok.

Ngồi trong xe, Orm khoanh chặt tay trước ngực, lồng ngực phập phồng vì giận. Nàng tự mắng mình vì đã mủi lòng mà đồng ý đi ăn với cô.

— Đồ đào hoa rẻ tiền! Đồ lừa đảo! Đồ... đồ tồi!
Nàng lẩm bẩm trong miệng, hàm răng nghiến chặt. Orm ghét cái cách mình bị lôi vào rắc rối của cô, ghét cái cách cô gái kia nhìn nàng như một kẻ đào mỏ, và ghét nhất là... trái tim nàng bỗng nhiên thấy nhói một chút khi thấy cô gái đó khẳng định chủ quyền với Ling.

Điện thoại trong túi xách rung lên liên hồi.
Ling: Em ơi, chị xin lỗi mà, chị thề là chị cắt đứt lâu rồi.

Ling: Em về đến nhà chưa?

— Cuộc gọi lỡ: Lingling Kwong (15 cuộc)

Nàng thẳng tay nhấn nút chặn số. Một sự im lặng bao trùm lấy không gian taxi, nhưng trong lòng nàng thì bão tố vẫn đang nổi lên cuồn cuộn.

— Cãi nhau với người yêu à? Bác tài xế nhìn qua gương chiếu hậu, tò mò hỏi.

— Không phải người yêu! Là kẻ thù của cháu! Nàng gắt lên một tiếng khiến bác tài giật mình im bặt, không dám ho he thêm câu nào.

Về đến cổng ký túc xá, nàng trả tiền xe rồi bước xuống, gió đêm thổi qua khiến nàng rùng mình một cái. Nhìn vào cái điện thoại tối đen, nàng bỗng cảm thấy hụt hẫng một cách vô lý. Nàng tự nhủ:
— Từ nay về sau, thà đi bộ còn hơn ngồi lên cái xe của chị ta thêm một lần nào nữa.

Nhưng ngay khi Orm vừa định bước vào cổng, ánh đèn pha quen thuộc từ phía xa lại lù lù tiến tới. Chiếc xe xám tro quen thuộc phanh gấp ngay trước mặt nàng, Ling mở cửa bước xuống, bộ dạng không còn chút gì gọi là tổng tài, tóc tai bù xù, áo sơ mi còn dính vài vết nước.

— Orm...

Nàng đứng sững lại, định quay lưng bỏ chạy nhưng đôi chân như bị đóng đinh tại chỗ khi thấy vẻ mặt vừa tội nghiệp vừa kiên quyết của người phụ nữ kia.

Orm đứng khựng lại trước cổng ký túc xá, đôi vai khẽ run lên vì vừa mệt vừa giận. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, gương mặt Orm lộ rõ vẻ mệt mỏi, nàng quay phắt lại nhìn Ling đang tiến về phía mình với bộ dạng lếch thếch chưa từng thấy.

— Ling, sao cứ phải theo tôi làm gì? Giọng nàng run run, không còn là tiếng quát tháo đanh đá như mọi khi, mà là một câu hỏi đầy sự bất lực và nghẹn ngào.

Ling nhìn sâu vào đôi mắt đang hoe đỏ của Orm, vẻ mặt cợt nhả thường ngày hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một sự chân thành đến nao lòng.

— Vì chị sợ em hiểu lầm...Chị sợ nếu hôm nay chị không đuổi theo, em sẽ thật sự coi chị là loại người rẻ tiền mà em vừa mắng.

— Thì đúng là thế còn gì! Orm cười nhạt, ánh mắt lảng tránh cái nhìn xoáy sâu của Ling.

— Xung quanh chị có bao nhiêu cô gái, bao nhiêu rắc rối, chị lôi tôi vào làm gì? Tôi chỉ là một đứa sinh viên bình thường, tôi không rảnh để đóng kịch cùng chị!

Ling tiến thêm một bước nữa, khoảng cách gần đến mức nàng có thể ngửi thấy mùi nước hoa sang trọng trộn lẫn với mùi nước lạnh còn vương trên áo cô.

— Chị thừa nhận trước đây chị sống không ra gì, chị lông bông, chị đào hoa... Nhưng từ lúc gặp em, chị thấy mấy cái đó vô nghĩa lắm. Orm, chị theo em không phải để trêu chọc cho vui đâu.

— Em có thể ghét chị, có thể không ăn cơm với chị, nhưng đừng chặn số chị được không? Chị hứa, từ nay về sau sẽ không có ai dám xuất hiện trước mặt em nữa. Chị thề đấy Orm...

Nàng nhìn cái vết đỏ trên trán cô – dấu tích của cú cốc đầu hồi chiều bỗng thấy lòng mình chùng xuống một cách lạ kỳ. Orm mím môi, cố tỏ ra cứng rắn:

— Chị về đi. Tôi mệt rồi. Chuyện hôm nay... tôi không muốn nhắc lại nữa.

Orm quay lưng bước nhanh vào cổng ký túc xá, không ngoảnh đầu lại. Nhưng lần này, cô không đuổi theo nữa. Ling đứng lặng nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của nàng khuất dần sau cánh cổng sắt

Sau khi bị Orm chặn số và đuổi thẳng cổ, Lingling không hề bỏ cuộc. Ling lái xe tấp ngay vào một siêu thị lớn gần đó, gương mặt vẫn còn vẻ hớt hải nhưng đôi mắt thì ráo rảnh tìm kiếm.

Ling đẩy xe đi dọc các kệ hàng, cứ thấy loại kẹo dẻo nào màu sắc bắt mắt là vơ sạch, rồi thêm cả đống bim bim đủ vị, chocolate, và mấy hộp sữa dâu mà cô nhớ mang máng là nàng thích. Kết quả là sau mười phút, xách ra 3, 4 túi to tướng, nặng trĩu tay.

Ling đứng tựa vào cửa xe Porsche, lấy điện thoại ra bấm số của Minnie – cô bạn thân kiêm tay trong của nàng trong ký túc xá.

— Minnie. Chị nhờ em chút.

Đầu dây bên kia vang lên giọng ngáp dài đầy uể oải:
— Alo? Chị Ling ạ? Lại đang đi tìm cô em nào à? Hay lại gây họa gì rồi?

— Không phải!

— Chị đang ở dưới sảnh ký túc xá của em đây. Em xuống mang đống đồ này lên cho Orm giúp chị được không? Chị không vào được.

— Hả? Cái gì cơ? Minnie tỉnh cả ngủ, giọng đầy vẻ kinh ngạc.
— Chị... chị tặng đồ cho Orm á? Chờ tí, em xuống ngay.

Năm phút sau, Minnie lạch bạch chạy xuống sảnh với bộ đồ ngủ gấu bông. Vừa thấy Ling tay xách nách mang, gương mặt thì trông thảm thương chưa từng thấy, Minnie liền đứng khựng lại, rồi ôm bụng cười ngặt nghẽo.

— Ôi trời đất ơi! Đây là đại gia Lingling Kwong đào hoa sát gái đây sao? Minnie vừa cười vừa tiến lại gần, ngó nghiêng vào mấy cái túi bóng.

— Kẹo dẻo? Bim bim? Chị định dùng mấy thứ này để dỗ hoa khôi khoa đấy à? Chị coi cậu ấy là con nít hả?

— Thì... thì em ấy đang giận. Chị không biết làm thế nào khác. Ling lúng túng dúi mấy cái túi vào tay Minnie.
— Cầm lấy đi, đưa tận tay cho em ấy giúp chị. Nhớ nói là chị mua toàn đồ em ấy thích đấy.

Minnie nhìn cái trán vẫn còn hơi đỏ của cô, rồi lại nhìn đống đồ ăn vặt, không nhịn được mà châm chọc:

— Này, chị làm gì mà để người ta giận đến mức phải dùng đến chiêu này thế? Có phải lại thả thính nhầm người bị Orm bắt quả tang không? Em nghe danh chị lâu rồi nhé, lần này là đụng phải thanh niên nghiêm túc rồi, cho đáng đời chị.

— Thôi bớt giỡn đi! Cô đưa cho Minnie một mẩu giấy note nhỏ xíu, trên đó viết nguệch ngoạc:

— Đừng giận chị nữa mà :(((((

— Nhớ đưa cái này kèm theo nhé. Nếu em ấy có mắng thì... thôi em đừng kể lại cho chị nghe, chị đau lòng lắm.

Minnie vừa cầm đống đồ vừa lắc đầu ngán ngẩm, nhưng ánh mắt lại đầy vẻ hóng hớt:
— Được rồi, để em làm người vận chuyển. Nhưng mà tiền công của em là một bữa lẩu đấy nhé.

Nói rồi, Minnie quay lưng đi thẳng vào thang máy. Ling đứng đó, nhìn theo cho đến khi cửa thang máy đóng lại mới thở phào một cái, thầm cầu mong đống đường ngọt kia có thể cứu vãn được cái mạng nhỏ của mình.

Minnie tay xách nách mang, khệ nệ bê đống túi giấy to đùng lên đến tận phòng. Cô không thèm dùng tay mà dùng chân đá bộp bộp vào cánh cửa gỗ:

— Orm ơi! Mở cửa cho tớ với! Nặng chết đi được này!

Orm đang nằm ườn trên giường với gương mặt vẫn còn vương chút hậm hực, nghe tiếng gọi thì lầm lũi ra mở cửa. Vừa nhìn thấy đống túi nilon đầy ắp logo siêu thị, nàng nhíu mày đầy nghi hoặc:

— Gì đây? Cậu mới đi quét sạch cái siêu thị về đấy à?

Minnie lách người vào phòng, trút hết đống đồ lên bàn trà, thở không ra hơi:

— Nè! Đại gia của cậu mua cho đó.

— Gì? Nàng khựng lại, đôi mắt mở to.
— Chị ta đưa cho cậu á?

— Chứ còn ai vào đây nữa? Minnie vừa lục lọi đống đồ vừa châm chọc.
— Trời ạ, nhìn đi này! Kẹo dẻo gấu, bim bim tôm cay, cả sữa dâu nữa... Chị ấy bảo mua toàn món cậu thích thôi. Mà nhìn mặt chị ấy thảm lắm Orm ơi, trán thì sưng một cục, áo quần thì lếch thếch, trông chẳng giống Ling tí nào luôn.

Nàng tiến lại gần cái bàn, nhìn đống đồ ăn vặt rực rỡ sắc màu mà lòng bỗng chùng xuống một nhịp. Giận thì vẫn còn giận đấy, nhưng nhìn đống kẹo dẻo này, nàng lại nhớ đến cái vẻ mặt vô tri của Ling lúc bị nàng cốc đầu.

— Tớ không ăn! Cậu đem trả lại cho chị ta đi!
Nàng quay mặt đi, cố giữ giọng lạnh lùng.

— Trả là trả thế nào? Người ta gửi cả tâm thư đây này. Minnie nhanh tay rút mẩu giấy note nhỏ xíu dán trên túi kẹo dẻo nhất, dứ dứ trước mặt nàng.

Dòng chữ nguệch ngoạc hiện ra:
— Đừng giận chị nữa mà :((((( với năm cái chữ mặt mếu dài dằng dặc.

Orm cầm lấy tờ giấy, nhìn nét chữ vừa gấp gáp vừa có chút trẻ con của cô, môi nàng khẽ mím lại để ngăn một nụ cười suýt chút nữa thì lộ ra.

— Đúng là đồ dở hơi... Nàng lầm bẩm, tay vô thức bóc một gói kẹo dẻo gấu ra rồi nhét vào miệng.

Minnie thấy thế liền cười khoái chí:
— Ơ hay, miệng bảo không ăn mà tay thì nhanh thế? Để tớ xuống báo cho đại gia một tiếng là cậu bắt đầu thụ lộc rồi nhé, cho chị ấy mừng!

— Này! Cấm cậu nói gì đấy! Nàng đỏ mặt gắt lên, nhưng trong lòng cái cục tức to đùng hồi nãy dường như đã bị đống kẹo ngọt kia làm cho tan chảy mất một nửa rồi.

Sau khi Minnie hóng hớt xong rồi lạch bạch chạy ra ngoài để báo cáo tình hình, căn phòng ký túc xá trở nên yên tĩnh lạ thường. Orm ngồi thẫn thờ trên giường, tay vẫn cầm gói kẹo dẻo gấu dở dang, đôi mắt mông lung nhìn chằm chằm vào tờ giấy note có mấy cái mặt mếu của Ling.

Cơn giận bốc lửa lúc nãy ở nhà hàng giờ chỉ còn là những tàn tro âm ỉ. Nàng khẽ thở dài, tự hỏi bản thân một câu mà chính nàng cũng thấy bối rối:

— Ủa... mà sao mình phải cáu đến mức đó nhỉ?

— Mình với chị ta... đã là gì của nhau đâu?

Orm lẩm bẩm, mặt bỗng nóng bừng lên. Đúng thế, họ không phải người yêu, cũng chẳng phải chị em họ hàng.

Ling chỉ là một người phụ nữ mặt dày tình cờ xuất hiện rồi bám đuôi nàng suốt mấy tuần nay. Cô đào hoa hay có bao nhiêu cô người yêu cũ tìm đến đánh ghen, suy cho cùng cũng chẳng phải việc của nàng. Nàng lấy tư cách gì mà ghen tuông hay phán xét cuộc sống cá nhân của Ling?

Càng nghĩ, Orm càng thấy cái hành động của mình nó... vô lý đùng đùng. Orm giận vì bị coi thường, giận vì cái thói đào hoa của cô rước họa sát thân sang cho nàng, nhưng đỉnh điểm của cơn giận ấy... hình như là cảm giác khó chịu khi thấy cô gái kia cứ quấn lấy Ling.

— Là mình giận cá chém thớt sao? Hay là mình... ghen quá hóa mất khôn?

Orm nhớ lại gương mặt sững sờ của Ling khi nước lọc chảy ròng ròng xuống bộ sơ mi lụa đắt tiền. Ling không hề mắng lại, cũng không hề giải thích kiểu cao ngạo, mà chỉ nhìn nàng bằng ánh mắt vừa đau lòng vừa bất lực.

— Trời ơi... mình làm cái gì vậy nè!

Orm vùi mặt vào gối, cảm thấy hối hận dâng lên đến tận cổ. Nàng giận cái thói đào hoa của Ling là một chuyện, nhưng hạ nhục cô trước mặt bao nhiêu người ở nhà hàng sang trọng như thế thì đúng là nàng đã quá đáng thật rồi.

Ling đi xe sang, dùng đồ hiệu, vậy mà lại đứng trước cổng ký túc xá chịu nhục để gửi đống kẹo này cho Orm.

Orm với lấy cái điện thoại, nhìn vào danh sách chặn mà lòng bồn chồn không yên. Nàng hít một hơi thật sâu, ngón tay run run nhấn vào nút Bỏ chặn.

Ngay sau khi nhấn nút bỏ chặn, Orm không kìm được mà bấm gọi ngay. Chỉ sau một hồi chuông, đầu dây bên kia đã bắt máy, giọng Ling vang lên có chút hụt hơi nhưng đầy vẻ vui sướng:

— Orm! Em gọi chị thật à?

Nàng đứng ở ban công, nhìn xuống chỗ đậu xe trống không dưới sân ký túc xá, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại. Nàng hắng giọng, cố lấy lại vẻ quyền lực của một nóc nhà.

— Ling! Chị có đúng 10 phút để có mặt ở sảnh ký túc xá cho tôi. Quá 10 phút thì đống kẹo này vào thùng rác, và chị cũng vào danh sách đen vĩnh viễn luôn!

Đầu dây bên kia im lặng một giây, rồi tiếng nước chảy róc rách truyền qua điện thoại kèm theo giọng cười hì hì đầy đắc ý của cô:

— Ơ kìa... 10 phút thì gấp quá.. chị đang tắm... Chị vừa về đến nhà, định gột sạch vết thương lòng bằng nước nóng đây này. Đợi chị xíu thôi, chị phi qua ngay!

— Tắm? Nàng trợn tròn mắt, mặt bỗng nóng bừng khi hình dung ra cảnh tượng bên kia đầu dây.
— Ai cho chị về nhà tắm? Tôi bảo chị về lúc nào?

— Thì em bảo về đi đồ dở hơi còn gì? Chị tưởng em xót chị bị ướt nên mới lật đật chạy về thay đồ...Ling vừa nói vừa nghe tiếng lạch cạch như đang vội vã quấn khăn.
— Đợi chị, 5 phút thôi, chị thề là chị sẽ lái xe như bay tới chỗ em!

— Chị mà phóng nhanh vượt ẩu là tôi khóa cửa luôn đấy. Orm gắt lên, nhưng tông giọng đã mềm đi rất nhiều.
— Tắm nhanh lên rồi sang đây. Tôi có chuyện muốn... mắng tiếp.

— Dạ Chị sang ngay, không kịp sấy tóc luôn đây này!

Cúp máy cái rụp, Orm nhìn vào màn hình điện thoại mà dở khóc dở cười. Cái người này, lúc thì lịch lãm như tổng tài, lúc thì lại như đứa trẻ con không biết đường đi nước bước. Nàng quay vào phòng, nhìn đống kẹo dẻo trên bàn, lòng thầm đếm ngược.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com