Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Đúng 10 phút sau, ánh đèn pha quen thuộc lại quét qua cổng ký túc xá. Chiếc xe phanh kít lại, Ling bước xuống xe, tóc vẫn còn hơi ẩm ướt vì chưa kịp sấy kỹ, bốc lên mùi sữa tắm bạc hà thanh mát.

Orm hít một hơi thật sâu, nàng lạch bạch bước ra khỏi thang máy. Thay vì vẻ kiêu kỳ của một hoa khôi thường ngày, nàng hiện tại đang mặc bộ pyjama màu hồng có họa tiết gấu dâu, chân xỏ đôi dép bông mềm mại. Tay Orm ôm khư khư gói kẹo dẻo, gương mặt đỏ lựng vì vừa ngại vừa cảm thấy mình hơi trẻ con.

Vừa thấy bóng dáng nhỏ nhắn màu hồng xuất hiện, mắt Ling sáng rực lên. Cô không nhịn được cười, nhanh chóng tiến tới, lịch lãm mở cửa ghế phụ lái nhưng miệng thì không quên trêu chọc:

— Ôi trời, đại gia nào mà may mắn thế này? Được hẳn một bé gấu dâu xuống tận cửa đón cơ à?

— Chị... chị im đi. Nhìn cái gì mà nhìn!

Nàng lí nhí rồi chui tọt vào trong xe, ngồi thu hình lại một góc, tay vẫn nắm chặt gói kẹo. Ling đóng cửa lại, vòng qua ghế lái rồi nghiêng người sang thật gần, nhìn nàng đắm đuối làm Orm càng thêm lúng túng.

— Nhìn em cứ như... một viên kẹo dẻo khổng lồ vậy. Cho chị cắn một miếng được hông?

— Ling! Chị bớt nhây đi được không?

Orm gắt nhẹ, nhưng đầu lại cúi thấp xuống để giấu đi gò má đang nóng bừng. Nàng im lặng một lúc, rồi hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm xoay sang nhìn cô:

— Ling... tôi xin lỗi.

Ling khựng lại, nụ cười nhây ban nãy bỗng chốc biến mất vì bất ngờ. Nàng tiếp tục, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu nhưng đầy chân thành:

— Lúc nãy tôi nóng tính quá... Tôi biết người sai là cô gái kia, nhưng tôi lại trút hết lên đầu chị. Tôi còn làm hỏng cả bộ đồ của chị nữa... Tôi xin lỗi vì đã hất nước vào chị.

Ling nhìn nàng trân trân, rồi bất chợt cô lại bật cười, cái điệu cười hì hì nhìn vừa đáng ghét vừa ấm áp.

— Em biết không? Lúc nãy bị em hất nước, chị không thấy giận, chị chỉ thấy... sợ thôi.

Ling chống cằm lên vô lăng, bắt đầu dở thói vòi vĩnh:
— Còn mấy món đồ hiệu đó, chị mua được cả tá. Nhưng một lần em gọi điện cho chị như thế này, tiền tỷ cũng không mua nổi đâu. Nên là... chị nhận lời xin lỗi, nhưng em phải bồi thường thiệt hại tinh thần cho chị.

— Điều kiện gì?

Nàng cảnh giác nhìn bộ dạng nhây nhớt của cô.
— Từ giờ có giận thì cứ mắng chị, đừng chặn số chị nữa được hông? Tim chị yếu đuối lắm, không chịu nổi cái dấu chấm than màu đỏ đâu. Với lại... mai cho chị mặc đồ đôi với bé gấu dâu này đi học nhé?

Orm nghe xong bỗng thấy vừa buồn cười vừa ngại đến mức muốn độn thổ, nàng bóc một viên kẹo dẻo gấu ra, thô lỗ nhét thẳng vào miệng Ling để chặn họng:

— Ăn đi cho bớt nói nhảm! Ai thèm mặc đồ đôi với chị chứ!

Ling vừa nhai kẹo vừa cười híp mắt, không gian trong xe bỗng chốc trở nên ngọt ngào và ấm áp lạ thường.

Chiếc Porsche lướt đi êm ái qua những con phố lung linh ánh đèn của Bangkok. Gió đêm lùa qua khe cửa kính mang theo hơi mát rượi, làm dịu đi những căng thẳng còn sót lại của cả hai.

Sau một vòng dạo quanh cầu Rama VIII và ngắm nhìn dòng sông Chao Phraya, chiếc xe cuối cùng cũng quay trở về đậu trước cổng. Không gian trong xe bỗng chốc yên tĩnh lạ thường, chỉ còn nghe tiếng động cơ nổ êm ru.

Orm khẽ cựa mình, tay vẫn ôm khư khư túi kẹo đã vơi đi một nửa. Nàng lí nhí:

— Thôi... tôi vào nhà đây. Chị về cẩn thận nhé, cảm ơn vì... chuyến đi dạo.

Nàng vừa định mở cửa xe thì một bàn tay ấm áp đã nhanh chóng giữ lấy cổ tay nàng. Orm giật mình quay lại, thấy Ling đang nhìn mình bằng ánh mắt sâu thẳm, nhưng cái khóe môi cong lên kia thì không giấu nổi sự nhây vốn có.

— Khoan đã Orm... Chị đưa em đi hóng gió, nghe em mắng, lại còn bị em nhét kẹo đầy mồm. Em tính đi lên nhà tay không thế thôi sao?

— Chứ chị còn muốn gì nữa? Tôi đã xin lỗi rồi còn gì!

Ling đột ngột nghiêng người sang, khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ còn tính bằng centimet. Mùi hương bạc hà từ người cô phả nhẹ vào cánh mũi làm Orm đứng hình, tim đập loạn nhịp như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

— Chị vẫn thấy... tổn thương lắm. Hay là em hôn chị một cái để bồi thường thiệt hại tinh thần đi?
Một cái thôi, chỗ nào cũng được.

— Ling! Chị... chị điên rồi hả?

Orm đỏ bừng mặt, lắp bắp không thành tiếng. Nhìn gương mặt đang tiến sát lại gần với vẻ mặt mong chờ đầy đáng ghét của Ling, nàng vừa thẹn vừa cuống.

— Nào, nhanh lên rồi chị cho lên nhà. Một cái thôi mà...

Nhìn cái bản mặt nhây nhớt không biết xấu hổ của Ling, Orm không nhịn được nữa. Thay vì một nụ hôn lãng mạn như Ling đang mơ tưởng, nàng thẳng tay vung gói kẹo dẻo bốp một phát vào vai cô, rồi bồi thêm một cú đấm nhẹ vào cánh tay đang chắn đường mình.

— Hôn cái đầu chị ấy! Đồ dở hơi! Đồ lợi dụng! Cho chị chừa cái thói trêu chọc tôi đi!

— Á! Đau chị... Người ta xin một cái hôn mà em tặng cho một cú đấm là sao?

Ling vừa xoa vai vừa cười, nhìn bộ dạng xù lông của nàng mà lòng thấy sướng rơn. Orm không đợi cô nói thêm câu nào, nhanh như cắt mở cửa xe rồi chạy biến vào trong sảnh ký túc xá, đôi dép bông lạch bạch vang lên trên nền gạch.

— Ngủ ngon nha em Orm.

Tiếng cười của Lint sau lưng khiến Orm vừa chạy vừa mím môi cười thầm. Nàng đứng trong thang máy, nhìn gương mặt đỏ lựng của mình trong gương mà tim vẫn chưa chịu bình tĩnh lại.

Chiếc Porsche cuối cùng cũng lùi xa dần rồi mất hút sau dãy đèn đường. Orm đứng chôn chân ở sảnh một lúc, đưa tay lên vỗ vỗ vào đôi gò má vẫn còn nóng bừng bừng sau cú đòi hôn trơ trẽn của Ling. Nàng hít một hơi thật sâu, cố chỉnh lại bộ pyjama xộc xệch rồi mới lạch bạch tiến về phía phòng mình.

Tiếng cửa phòng khép lại, cắt đứt sự ồn ào của phố thị bên ngoài. Orm tựa lưng vào cánh cửa, hơi thở vẫn còn chút dồn dập. Nàng đưa mu bàn tay lên chạm khẽ vào chóp mũi – nơi mà ban nãy Lingling vừa mới tinh nghịch chạm vào.
Cảm giác lành lạnh nhưng lại khiến tim Orm ngứa ngáy lạ thường.

Orm đi tới bàn học, nhìn chằm chằm vào gói kẹo dẻo gấu dâu đã vơi đi một nửa. Orm khẽ bật cười, một nụ cười ngô nghê mà chính nàng cũng không nhận ra. Hình ảnh Ling với mái tóc còn ẩm ướt, mùi hương bạc hà thanh mát và cái vẻ mặt nhây đòi hôn cứ quẩn quanh trong đầu.

— Đồ dở hơi... Sao lại có người mặt dày đến thế cơ chứ.

Orm lầm bầm, rồi nhảy tót lên giường, ôm lấy con gấu bông to bự, lăn qua lăn lại. Ánh mắt nàng cứ dán chặt vào chiếc điện thoại, chờ đợi một cái gì đó mà chính nàng cũng đang phủ nhận.

Cùng lúc đó, tại căn penthouse sang trọng nhìn ra toàn cảnh Bangkok, Ling vừa bước ra khỏi phòng tắm. Cô quăng mình xuống chiếc sofa da đắt tiền, nhưng tâm trí lại chẳng đặt ở tập hồ sơ dang dở trên bàn.

Ling đưa tay lên môi, nụ cười ban nãy trên xe vẫn chưa chịu tắt hẳn. Ling đã gặp qua không biết bao nhiêu cô gái, từ những tiểu thư đài các đến những người mẫu nóng bỏng, nhưng chưa một ai dám hất nước vào mặt cô, cũng chưa có ai mặc bộ pyjama gấu dâu hồng rực mà lại khiến cô thấy... xinh đẹp đến nghẹt thở như vậy.

— Orm...

Đây không phải là cảm giác hưng phấn khi chuẩn bị chinh phục một con mồi mới. Nó là một sự rung động lạ lẫm, một chút lo lắng không tên, và một khao khát được bảo vệ mãnh liệt. Lần đầu tiên Ling cảm thấy trái tim mình không còn nằm trong tầm kiểm soát nữa.

Màn hình điện thoại chợt sáng bừng trong không gian tĩnh lặng của căn phòng ký túc xá. Orm đang ôm con gấu dâu to bự, cằm tựa lên gối thì thấy thông báo tin nhắn hiện lên.

Ling: Chị về đến nhà rồi nha. Cảm ơn viên kẹo dẻo của em, ngọt lắm luôn á Orm.

Orm nhìn dòng tin nhắn, môi khẽ cong lên một chút nhưng rồi lại vội vàng thu lại vẻ mặt nghiêm túc. Nàng đắn đo hồi lâu, ngón tay ngập ngừng trên bàn phím. Muốn nhắn gì đó dài hơn, hỏi xem chị ấy đã sấy tóc khô chưa, hay hỏi xem mai chị có bận không... nhưng cái sự kiêu kỳ của một hoa khôi không cho phép nàng vồn vã quá mức.

Cuối cùng, nàng chỉ gõ vỏn vẹn mấy chữ rồi nhấn gửi:

Orm: Ừm, chị ngủ đi.

Gửi xong, Orm úp mặt xuống gối, lòng thầm mắng bản thân sao mà nhạt nhẽo thế. Nhưng nàng đâu biết rằng, ở phía bên kia thành phố, Ling vừa nhìn thấy dòng tin nhắn ngắn ngủn ấy đã bật cười hạnh phúc như một đứa trẻ.

Dù chỉ là ba chữ
—Ừm, chị ngủ đi, nhưng đối với một kẻ đang rơi vào lưới tình lần đầu như Ling, đó lại là sự quan tâm ngọt ngào nhất thế gian.

Một bên thì ngại ngùng giấu diếm, một bên thì nhây nhớt đắm say, không gian đêm Bangkok bỗng chốc hóa thành một màu hồng dịu dàng lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com