Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Kim đồng hồ nhích dần về phía 1 giờ sáng, không gian ký túc xá tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng dế kêu ngoài ban công. Orm nằm trằn trọc, mắt cứ dán chặt vào trần nhà, tay thì chốc chốc lại quờ quạng tìm điện thoại dưới gối. Nàng tự mắng mình là đồ ngốc, rõ ràng bảo người ta đi ngủ mà giờ chính mình lại thức trắng đêm thế này.

Ting!

Ánh sáng từ màn hình hắt lên khuôn mặt thanh tú. Tim nàng hẫng đi một nhịp.

Ling: Orm ngủ chưa? Mai cho chị đón đi học được hông?

Orm cắn môi, định làm ngơ nhưng ngón tay lại phản chủ, gõ lạch cạch ngay lập tức. Bao nhiêu uất ức về cái danh đào hoa của chị ta bỗng chốc ùa về, nàng nhắn lại đầy mùi thuốc súng:

Orm: Đón để chị ngắm gái à?

Tại penthouse, Ling đang cầm ly rượu vang đỏ, nhìn thấy dòng tin nhắn thì suýt chút nữa sặc. Ling không nhắn lại ngay mà gửi một cái selfie cận cảnh gương mặt phờ phạc, mắt lờ đờ vì thiếu ngủ của mình kèm theo dòng chữ:

Ling: Mắt chị giờ chỉ chứa nổi một con gấu dâu màu hồng thôi. Với lại... xe chị chỉ có một ghế phụ, dành riêng cho Orm rồi, làm gì còn chỗ cho ai nữa mà ngắm?

Orm nhìn cái hình selfie, thấy quầng thâm dưới mắt cô thì lòng bỗng mềm xèo, nhưng miệng vẫn cứng:

Orm: Chị ăn nói bình thường được không vậy? Nói câu này với với bao nhiêu người rồi?

Ling: Với mình em thôi, thề đấy! Thế mai mấy giờ chị qua? Không trả lời là chị đứng cửa đợi từ 6 giờ sáng nhá.

Nàng hứ một tiếng, mặt đỏ bừng vùi vào chăn, lí nhí nhắn lại:

Orm: 7 giờ rưỡi... Đến muộn một phút là tôi đi bus đấy!

Gửi xong, nàng tắt nguồn điện thoại luôn cho đỡ hồi hộp. Còn Ling thì đặt máy xuống, hớp một ngụm rượu, ánh mắt lấp lánh niềm vui. Lần đầu tiên trong đời, kẻ đi săn chuyên nghiệp lại thấy hồi hộp vì một cái hẹn đi học lúc 7 giờ sáng đến thế.

7 giờ đúng, chiếc Porsche đã chễm chệ nằm ngay cổng ký túc xá. Nhưng thay vì vẻ ngoài bụi bặm, tóc tai còn ẩm nước như đêm qua, Ling hôm nay xuất hiện trong một diện mạo khiến Orm vừa bước ra khỏi sảnh đã phải đứng hình mất 5 giây.

Ling diện một bộ vest đen được cắt may tỉ mỉ, phẳng phiu không một nếp nhăn, bên trong là sơ mi trắng mở hờ cúc cổ. Đỉnh điểm của sự làm màu chính là chiếc kính râm đen ngòm che nửa khuôn mặt, dù trời lúc này nắng còn chưa kịp lên hẳn.

Ling tựa lưng vào mui xe, khoanh tay đầy vẻ quyền lực như thể sắp đi ký hợp đồng tỷ đô chứ không phải đi đón người yêu đi học.

Orm  bước tới, hôm nay nàng mặc chiếc váy trắng, tay vẫn ôm túi xách nhỏ. Nhìn thấy tổng tài đang tạo dáng, nàng không nhịn được mà phì cười thành tiếng:

— Chị... chị bị hâm à? Đi học thôi mà làm cái gì mà như đi đóng phim hành động vậy? Lại còn đeo kính râm lúc 7 giờ sáng, chị nhìn thấy đường không đấy?

Ling thấy "đối tượng" xuất hiện, liền lấy tay đẩy nhẹ gọng kính, nở một nụ cười nửa miệng đầy tự tin

— Suỵt! Em nói bé thôi. Chị phải ăn mặc thế này để người ta biết em đang có một vệ sĩ cực phẩm đưa đón, mấy vệ tinh xung quanh em mới biết đường mà rút lui chứ. Với lại... đeo kính là để giấu đi đôi mắt thâm quầng vì nhớ em cả đêm đấy.

— Chị bớt nói nhảm đi! Nhìn buồn cười chết đi được, bỏ cái kính ra cho tôi!

Orm vừa nói vừa giơ tay định giật lấy chiếc kính.Ling nhanh như cắt chộp lấy tay nàng, kéo nhẹ một cái khiến khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại. Cô cúi xuống, thì thầm qua lớp kính:

— Không bỏ. Trừ khi em chịu lên xe, không thì chị cứ đứng đây tạo dáng cho mọi người ngắm đấy. Em chọn đi?

— Chị... đồ mặt dày! đồ điên.

Orm đỏ bừng mặt, vừa ngại vì ánh mắt tò mò của các sinh viên xung quanh, vừa không nhịn được cười trước cái sự làm lố của Ling. Nàng đành hậm hực chui tọt vào ghế phụ lái:

— Đi nhanh đi. Người ta lại tưởng tôi đi với xã hội đen bây giờ.

Ling cười híp mắt, nhanh chóng vòng qua ghế lái. Vừa nổ máy, cô vừa lén liếc nhìn vẻ mặt đỏ lựng của Orm qua lớp kính râm, thầm nghĩ trong lòng: Kế hoạch gây chú ý thành công rực rỡ!

Sau khi chiếc xe dừng hẳn trước cổng khoa, Ling vẫn chưa chịu mở khóa cửa ngay. Cô thong thả tháo chiếc kính râm xuống

— Đến nơi rồi. Em không định cảm ơn vệ sĩ một câu à? Ling chống tay lên vô lăng, nghiêng đầu hỏi.

— Cảm ơn vì đã làm tôi xấu hổ lây hả?
— Mở khóa đi, tôi muộn học bây giờ.

Ling không nhanh không chậm, với tay lấy chiếc túi giấy ở ghế sau, lấy ra một hộp sữa dâu và một chiếc bánh mì kẹp còn nóng hổi đưa cho nàng:

— Ăn sáng đi rồi hãy vào lớp. Chị biết thừa là em dậy muộn nên chưa kịp ăn gì đâu. Đừng...có mà cảm động quá đấy.

Orm sững người nhìn hộp sữa dâu. Sự quan tâm tỉ mỉ này luôn là thứ khiến nàng dễ mềm lòng nhất trước Ling. Orm nhận lấy túi đồ, lí nhí một câu Cảm ơn rồi định bước xuống. Nhưng Lingling lại gọi giật lại:

— Orm!

— Gì nữa?

— Chiều cho chị đón nha Orm?

— Không! Orm đáp dứt khoát, tay vẫn nắm chặt quai túi xách, mặt không thèm quay lại.

— Đi mà... Ling kéo kéo gấu áo nàng, tông giọng ngọt xớt như có mật ong .

— Nha? Cho chị đón đi mà.

Orm nghe Ling năn nỉ thì khựng lại một chút, nhưng cái nết cọc vẫn chưa tan:

— Chị không có việc gì làm à? Sao cứ thích đi ám tôi hoài vậy?

— Thì việc của chị là ám em mà. Ling cười hì hì, thấy đối phương bắt đầu lung lay là mặt dày lấn tới ngay
— 4:30 chị có mặt ở đây, chị không bấm còi, không đeo kính râm, cũng không làm gì khiến em xấu hổ hết. Hứa luôn!

Orm hừ một tiếng, dù vẫn còn đang tỏ thái độ nhưng bàn chân đã thôi không còn ý định bước xuống xe ngay lập tức. Nàng liếc nhìn vẻ mặt tha thiết của bà chị hơn mình 2 tuổi kia, lòng thầm nghĩ đúng là trên đời này không có ai nhây mà lỳ như Lingling Kwong.

— Tùy chị! Nhưng đúng 4:30 mà không thấy xe là tôi đi về trước đấy.

— Dạ. Ling mừng rỡ như bắt được vàng, nhanh tay mở khóa cửa xe.

Orm đẩy cửa bước xuống, miệng thì lẩm bầm
— Ai thèm, nhưng bước chân vào sảnh khoa lại có chút nhẹ nhàng hơn hẳn lúc nãy.

Cả buổi chiều, Ling làm việc với năng suất gấp đôi chỉ để đổi lấy nụ cười của kim đồng hồ chạy nhanh hơn. Đúng 4:15 chiều, cô đã đứng trước gương, chỉnh lại cổ áo sơ mi trắng, xắn tay áo lên một chút cho ra dáng vệ sĩ phong trần, và đương nhiên, không quên chiếc kính râm đen ngòm dù trời sắp tắt nắng.

Ling sải bước ra bãi xe, lướt đi trên chiếc Porsche cá tính, trong lòng thầm nhẩm lại kịch bản năn nỉ Orm đi ăn kem bạc hà.

— 4:25, mình sẽ đậu xe ở góc khuất một chút để em ấy khỏi ngại, nhưng vẫn đủ để em ấy thấy mình ngay lập tức. Ling đắc ý nghĩ.

Nhưng cuộc đời, và đặc biệt là đường phố Bangkok vào giờ cao điểm, vốn dĩ chẳng bao giờ tuân theo kịch bản của bất kỳ ai, kể cả tổng tài.

5 phút sau, chiếc xe sang trọng đang bon bon trên đường bỗng nhiên khựng lại. Động cơ gầm rú một tiếng rồi lịm dần. Ling đạp ga, nhưng chiếc xe chỉ giật giật vài cái rồi tắt ngấm, đứng khựng ngay giữa ngã tư đông đúc, vây quanh là tiếng còi xe inh ỏi và ánh mắt tò mò của hàng trăm người.

Ling bàng hoàng nhìn lên bảng điều khiển. Vạch xăng... đỏ lửng và đang nhấp nháy một cách tuyệt vọng.
—Gì đây trời... Hôm qua mình nhớ là còn nửa bình mà!

Giữa cái nắng oi bức của buổi chiều, Ling phải cởi bỏ chiếc áo vest đắt tiền, mồ hôi nhễ nhại, cùng vài người đi đường tốt bụng đẩy chiếc Porsche vào lề đường. Hình ảnh tổng tài làm màu biến mất, chỉ còn một cô gái tóc tai rối bời, sơ mi trắng dính đầy bụi đường, đứng co ro bên cạnh chiếc xe sang trọng đang chết đứng.

Điện thoại trong túi rung lên liên hồi.

Orm: Tôi đang đứng ở cổng đây. Chị đâu rồi?

Orm: Đừng có nói là chị lại đeo kính râm đi lừa tình ở đâu nhé.

Orm: 4:32 rồi. Tôi đi về đấy.

Ling nhìn dòng tin nhắn, lòng nóng như lửa đốt. Cô vội vàng bấm gọi:

— Orm... em, em đợi chị một chút. Chị gặp... gặp sự cố nhỏ.

— Sự cố gì? Chị lại bày trò gì nữa hả? Giọng Orm đầy vẻ cọc cằn qua điện thoại.

— Không phải bày trò... Chị... xe chị hết xăng rồi.
Đầu dây bên kia im lặng mất 5 giây. Rồi tiếng cười phá lên không nhịn được của Orm vang lên, át cả tiếng còi xe xung quanh:

— Tổng tài Lingling Kwong đi xe sang mà quên đổ xăng á?

— Em... em đừng cười nữa. Chị đang ở ngã tư cách trường em 2 cây số. Em... có thể đến cứu chị hông?

— Không! Ai rảnh đi cứu cái đồ ám quẻ vô tri như chị. Tôi đi về đây.

Nói rồi, Orm cúp máy thẳng thừng.
Ling đứng ngây người, nhìn chiếc điện thoại đã tối đen, lòng buồn rượi. Cô nhìn chiếc xe hết xăng, nhìn dòng người qua lại, cảm thấy mình thật thảm hại. Cái danh xưng vệ sĩ cực phẩm lúc sáng giờ đây giống như một trò đùa dai dẳng.

Ling thở dài, định bụng gọi xe cứu hộ thì bỗng nghe tiếng còi xe máy quen thuộc. Một chiếc xe tay ga nhỏ xíu tấp vào lề, người ngồi trên xe tháo mũ bảo hiểm ra, lộ ra gương mặt đang cố nhịn cười nhưng ánh mắt lại đầy vẻ lo lắng.

Là Orm.

Nàng nhìn Ling từ đầu đến chân, từ mái tóc rối bời đến chiếc sơ mi dính bụi, rồi tặc lưỡi một cái:

— Lên xe đi, tôi đưa chị đi mua xăng.

Orm còn chưa kịp gạt chân chống để mắng cho bõ ghét thì Ling đã lăng xăng chạy lại. Nhìn thấy vị cứu tinh đang hầm hực với gương mặt đỏ bừng vì nắng, Ling không những không thấy sợ mà còn thấy... đáng yêu đến lạ.

— Để chị, để chị lái cho! Ling vừa nói vừa nhanh nhảu nắm lấy tay lái, định bụng leo lên yên trước.

Orm lập tức gạt phắt tay cô ra, mắt trợn tròn:
— Chị bị hâm à? Nhìn cái bộ đồ này xem, rồi nhìn cái chân dài ngoằng của chị nữa, định lên đây diễn xiếc hay gì? Ngồi yên đằng sau cho tôi nhờ.

— Thôi mà, chị biết lái thật mà. Để em chở thì còn gì là thể diện của vệ sĩ nữa. Với lại... chị muốn chở em. Ling xuống giọng, bày ra vẻ mặt nửa năn nỉ nửa nhây
— Nha, cho chị lái đi, chị thề là sẽ không làm rơi can xăng đâu mà.

Orm thở hắt ra một hơi, nhìn cái điệu bộ tha thiết của Ling đang đội chiếc mũ bảo hiểm tai mèo lệch xệch, nàng đành hậm hực nhường chỗ:

— Đây! Lái cho cẩn thận, có chuyện gì là tôi bắt chị đền xe cho Minnie đấy!

Ling mừng rỡ nhảy tót lên phía trước. Đôi chân dài của cô chống xuống đất vững chãi, khẽ nhích người nhường chỗ cho Orm phía sau. Vừa nổ máy, Ling đã quay đầu lại nháy mắt:

— Bám chắc vào nha , vệ sĩ đưa em đi mua xăng đây!

Xe vừa lăn bánh, Ling cố tình vít ga hơi mạnh một chút khiến chiếc xe hơi vọt lên. Theo phản năng, Orm giật mình chộp lấy eo Ling, áp sát mặt vào tấm lưng rộng của cô.

— Lingling! Chị lái kiểu gì thế? Orm gắt lên, nhưng tay thì vẫn siết chặt lấy eo cô không buông.

— Hì hì, tại xe của Minnie bốc quá thôi mà.Ling cười khoái chí, cố tình đi chậm lại để tận hưởng cái ôm bất đắc dĩ từ phía sau

— Đang yên đang lành phải chạy thục mạng ra đây giữa cái nắng này để cứu cái đồ quên đổ xăng như chị. Phiền phức vừa thôi!

— Sau chị sẽ cẩn thận hơn mà...

— Mà này, chị mà lạng lách làm rơi can xăng là tôi bỏ mặc chị giữa đường luôn đấy nhé!

— Tuân lệnh! Ling cười hì hì, mắt nhìn qua gương chiếu hậu.

Cảm giác được chở người mình thích trên một chiếc xe máy nhỏ xíu giữa dòng người tấp nập, đối với Ling, hóa ra còn thú vị hơn nhiều so với việc ngồi trong buồng lái máy lạnh của chiếc Porsche sang chảnh. Gió chiều thổi tung làn tóc của cả hai, mùi hương dịu nhẹ từ người Orm cứ thế theo gió vờn quanh mũi cô.

— Orm này, cảm ơn em đã mượn xe Minnie đến cứu chị nhé. Giọng Ling bỗng trở nên trầm ấm và chân thành hơn
— Chị hứa, sau khi lấy được ô tô, chị sẽ đền cho em một bữa kem bạc hà thật lớn, muốn ăn bao nhiêu cũng được.

Orm ở đằng sau khẽ hừ một tiếng, tay vẫn không buông khỏi eo cô, lầm bầm:
— Chị lo mà đổ xăng cho cái xe của chị đi. Lần sau mà còn để tôi phải đi cứu thế này nữa là tôi mặc xác chị đấy.

Dưới ánh hoàng hôn vàng rực của Bangkok, chiếc xe máy cũ kỹ chở theo hai người con gái, một người thì cười tủm tỉm hạnh phúc, một người thì vẫn miệng mồm cọc cằn nhưng tay thì lại giữ chặt không rời. Phía trước là trạm xăng, là chiếc Porsche đang đợi, nhưng có lẽ Ling chỉ muốn con đường này dài thêm một chút nữa thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com