28
Sáng hôm sau, chưa kịp để báo thức reo, Lingling đã có mặt dưới cổng ký túc xá với chiếc xe bóng loáng và một bó hoa nhỏ kèm túi đồ ăn sáng nóng hổi.
Từ xa, thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Orm bước ra, Ling lập tức mở cửa xe định vẫy tay chào. Thế nhưng, đập vào mắt cô là hình ảnh cô vợ nhỏ đang đi đứng một cách lạ lùng.
Orm bước từng bước chậm chạp, đôi chân hơi khập khễnh, mỗi lần nhích chân là một lần nàng nhăn mặt đầy chịu trận.
Ling khựng lại một giây, rồi như chợt nhớ ra chiến tích của mình đêm kia, Ling cuống cuồng lao xuống xe, chạy đến bên cạnh Orm với gương mặt vừa hối lỗi vừa sốt sắng:
— Em sao thế này? Để Ling bế em lên xe nha.
Ling vừa nói vừa vươn tay định vòng qua eo để đỡ lấy trọng lượng của Orm. Nhưng ngay lập tức, Orm giật mình né ra, mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ. Nàng liếc nhìn xung quanh, thấy mấy bạn sinh viên đang đi ngang qua bắt đầu xì xầm chỉ trỏ, liền nghiến răng thì thầm:
— Tránh ra! Chị tránh xa em ra một chút! Người ta nhìn bây giờ!
— Nhìn thì sao chứ? Chị chăm sóc người yêu chị mà... Ling vẫn kiên trì xáp lại gần, mặt dày cười hì hì
— Tại chị hết, tại chị làm em... đau thế này. Để chị làm điểm tựa cho em đi, không ngã bây giờ.
— Chị còn nhắc lại nữa hả? Orm lườm một cái sắc lẹm, nhưng vì chân run quá nên nàng suýt chút nữa là đứng không vững.
Ling nhanh tay chộp lấy cánh tay nàng, dìu đi một cách cực kỳ cẩn thận như dìu báu vật dễ vỡ. Cô vừa đi vừa luyên thuyên bên tai Orm:
— Thôi mà...đừng giận Ling. Nhìn em đi đứng thế này chị xót muốn chết. Hay là hôm nay chị xin nghỉ học cho em nhé? Chứ lên giảng đường mà ngồi ghế cứng là đau lắm đó, chị mua gối đệm cho em rồi nè...
— Chị im miệng ngay cho em. Orm vừa ngượng vừa tức, chỉ muốn độn thổ cho xong
— Chị mà còn nói thêm câu nào về cái sự đau này nữa là em đi bộ luôn đó, không thèm lên xe chị đâu!
Ling lập tức lấy tay khóa miệng, làm bộ dạng zip môi lại nhưng đôi mắt thì vẫn cong lên đầy vẻ đắc ý và nuông chiều. Cô cẩn thận mở cửa xe, lót sẵn cái gối mềm mại nhất lên ghế rồi mới đỡ Orm ngồi xuống, không quên hôn nhẹ lên trán nàng một cái trước khi đóng cửa:
— Vợ ngoan, đi học thôi nào!
Đưa Orm đến cổng trường, Lingling vẫn không nỡ rời tay khỏi vô lăng, cứ lưu luyến nhìn theo cái dáng đi vẫn còn hơi gượng gạo của người yêu.
— Vợ ơi, nay vợ học có 2 tiết thôi hà. Hay là... học xong Ling đón em lên công ty Ling chơi nha?
Orm đang chỉnh lại quai cặp, nghe thấy thế liền trợn tròn mắt, lắc đầu nguầy nguậy:
— Thôi! Kỳ lắm! Chị điên hả Ling? Lên đó cho cả cái công ty của chị soi em từ đầu tới chân hay gì?
Ling vẫn kiên trì, bày ra bộ mặt nũng nịu nhất có thể, tay nắm lấy tay Orm mà lắc nhẹ:
— Kỳ gì đâu mà kỳ! Em Orm lên đó ngồi trong phòng làm việc riêng của chị thôi. Có sofa êm nè, có máy lạnh mát rượi, có trà sữa, có cả... chị nữa. Chị hứa là chị sẽ làm việc chăm chỉ, không làm gì em hết.
— Nhân viên của chị sẽ nghĩ gì về em chứ? Tự nhiên sếp tổng dắt một đứa sinh viên lên phòng rồi đóng cửa lại...
— Thì họ sẽ nghĩ là: Oa, sếp mình có cô người yêu xinh đẹp và đáng yêu quá đi mất! Ling cười hì hì, tranh thủ hôn trộm vào mu bàn tay Orm một cái
Orm nhìn vẻ mặt tha thiết của Ling, lại nghĩ đến cái ghế sofa êm ái ở văn phòng , nàng thở dài:
— Chỉ được ngồi chơi thôi đó! Chị mà bày trò gì là em gọi điện mách mẹ chị cho coi!
— Chốt đơn! Học xong chị có mặt ở cổng trường ngay lập tức.
Ling sướng rơn, nhìn bóng lưng Orm đi vào trường mà trong đầu đã bắt đầu lên kế hoạch...
Ling sau khi giải quyết mớ giấy tờ với tốc độ tên lửa thì lập tức phóng xe đi đón Orm. Trên đường về công ty, sếp tổng không quên ghé qua một loạt hàng quán, tay xách nách mang đủ thứ: nào là trà sữa nhiều trân châu, gà rán, rồi thêm một túi to đùng bánh kẹo, đồ ăn vặt vì sợ Orm ngồi một mình sẽ chán.
Vừa bước vào sảnh công ty, hình ảnh sếp tổng Kwong vốn lạnh lùng, nghiêm nghị nay lại cười hớn hở, một tay xách túi gà rán, tay kia dắt theo một cô bé sinh viên đeo balo, dáng đi còn hơi... lạ đã khiến cả văn phòng bùng nổ.
Nhân viên các phòng ban bắt đầu tụm năm tụm ba, tiếng xì xầm vang lên khắp nơi:
— Trời ơi, nhìn kìa! Sếp mình nay dắt ai về vậy? Con bé đó xinh quá đi mất, nhìn thuần khiết dễ sợ!
— Ủa mà nhìn kìa, còn đeo balo nữa, sinh viên chính hiệu luôn á. Sếp mình nay gu lạ vậy? Giỡn tới sinh viên luôn rồi hả?
— Nhìn dáng đi con bé kia kìa... hơi khập khễnh đúng không? Đừng nói là bị sếp hành đến mức đó nha?
Ling thì chẳng thèm quan tâm đến mấy lời đồn đại. Cô cứ thế vừa đi vừa che chắn cho Orm, thỉnh thoảng lại cúi xuống hỏi han:
— Em còn đau hông? Sắp tới phòng chị rồi, trên đó có sofa êm lắm, em nằm lên là hết nhức ngay.
Orm thì chỉ muốn lấy cái balo che kín mặt mình lại. Nàng lí nhí, mặt đỏ rần:
— Chị đi nhanh lên! Người ta nói em là học sinh bị chị 'dụ dỗ' kìa... Ngượng chết đi được!
— Kệ họ chứ, dụ được em là tài năng của chị mà.
Vừa vào đến phòng làm việc, Ling lập tức khóa cửa lại, mặc kệ những lời bàn tán bên ngoài đang không ngừng tăng nhiệt. Cô ân cần đặt đống đồ ăn lên bàn, rồi dìu Orm ngồi xuống ghế sofa:
— Nè, gà rán còn nóng, trà sữa 100% đường cho em ngọt giọng nè. Em cứ thoải mái như ở nhà nhé, phòng này cách âm tốt lắm, em có rên cũng không ai nghe thấy đâu...
— LẠI NỮA! Orm trừng mắt, tay cầm miếng đùi gà định ném nhưng thấy thơm quá nên lại thôi, đành hậm hực ngồi ăn để hạ hoả.
Sau khi ăn hết gà rán và trà sữa, Orm cảm thấy tinh thần lẫn thể lực đã hồi phục được kha khá.
Nhìn sang bàn làm việc, thấy Ling đang đeo kính, tập trung cao độ vào đống tài liệu, trông vừa nghiêm túc vừa... đẹp đến mức khiến tim nàng hẫng một nhịp.
Cái tính nghịch ngợm trong Orm bỗng chốc trỗi dậy. Nàng muốn xem thử xem sếp tổng Kwong có thực sự kiên định như lời chị ấy hứa lúc sáng hay không.
Orm nhẹ nhàng đứng dậy, cố ý đi từng bước thật chậm về phía bàn làm việc. Nàng không ngồi vào ghế khách mà vòng hẳn ra phía sau lưng Ling.
Orm cúi xuống, mái tóc thơm mùi kẹo ngọt xõa xuống vai Ling, rồi khẽ đặt cằm mình lên vai cô. Đôi bàn tay nhỏ nhắn của Orm bắt đầu không an phận, luồn qua eo rồi vuốt ve nhẹ nhàng trên vạt áo sơ mi của sếp tổng.
— Chị Ling... làm việc vất vả quá nhỉ? Orm thầm thì sát vành tai Ling, phả ra hơi thở ấm nóng khiến Ling rùng mình một cái, cây bút trên tay suýt thì rơi xuống.
Ling cứng đờ người, hắng giọng một cái đầy khó khăn:
— Vợ... vợ ăn no rồi hả? Ngoan, ra sofa nằm nghỉ đi, chị sắp xong chỗ này rồi...
— Hông thích... Orm kéo dài giọng nũng nịu, môi nàng khẽ chạm nhẹ vào dái tai đỏ bừng của Ling
— Tự nhiên em thấy... ghế sofa đó không êm bằng lòng chị. Hay là... chị để em ngồi lên đùi chị làm việc cùng nhé?
Chưa dừng lại ở đó, bàn tay Orm bắt đầu lân la lên phía trước, ngón tay khẽ gãi nhẹ vào cổ áo sơ mi của Lingling. Orm hơi nghiêng người, để lộ bờ vai trắng ngần dưới cổ áo hơi trễ, ánh mắt nhìn Ling đầy tình tứ và... khiêu khích
Ling hít một hơi thật sâu, cố gắng điều khiển nhịp tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực. Cô tự nhủ mình phải làm một sếp tổng chính trực, phải giữ lời hứa để Orm được nghỉ ngơi.
Orm chẳng thèm nghe lời cảnh báo, nàng thản nhiên leo thẳng lên đùiLing ngồi. Thay vì ngồi nghiêng như mọi khi, lần này nàng còn táo bạo dạng hai chân sang hai bên, bao trọn lấy hông Ling.
— Em ngồi đây chơi điện thoại thôi, chị cứ làm việc đi. Đừng quan tâm đến em.Orm thản nhiên nói, rồi vòng tay ra sau cổ Ling để cầm điện thoại chơi game, khiến cả cơ thể nàng dán chặt vào ngực cô.
Mỗi khi Orm cử động ngón tay để chơi game, lồng ngực nàng lại khẽ cọ xát vào vai Lingling. Đã thế, cái tư thế ngồi này khiến Ling cảm nhận được rõ sự mềm mại của người yêu đang đè nặng lên đùi mình.
Ling cứng đờ người như một khúc gỗ, cây bút trên tay run rẩy không thể viết nổi một chữ nào ra hồn.
— Orm... em có biết là em đang thử thách giới hạn chịu đựng của chị không? Lingling khàn giọng, hai tay bám chặt vào thành ghế để không tự ý hư hỏng mà ôm lấy eo nàng.
— Ơ, em có làm gì đâu. Em đang rất ngoan mà. Orm ngẩng đầu lên, chớp chớp đôi mắt long lanh đầy vẻ vô tội, rồi lại cố tình nhích mông một cái để tìm tư thế thoải mái hơn.
Cú nhích đó như giọt nước tràn ly. Lingling nghiến răng, trán lấm tấm mồ hôi hột. Cô lẩm bẩm trong miệng:
— Nhẫn nhịn là đức tính tốt... nhẫn nhịn là đức tính tốt...
Orm đắc chí vô cùng, nàng vừa bấm điện thoại vừa rung đùi nhẹ nhàng trên người Ling. Nàng tự tin rằng đây là trụ sở công ty, bên ngoài có hàng chục nhân viên đang đi lại, và quan trọng nhất là sếp tổng Kwong luôn giữ hình tượng thanh lịch, chuyên nghiệp.
— Hì hì, chị ấy chắc chắn không dám làm gì đâu. Ở đây mà biến thái là mất hết uy nghiêm ngay!Orm nghĩ thầm, rồi cố tình tựa hẳn tấm lưng mỏng manh vào ngực Ling, tay quàng ra sau cổ cô để giữ thăng bằng.
Ling lúc này mắt đã bắt đầu hiện lên vài tia đỏ vì kìm nén. Cô nhìn chằm chằm vào dòng chữ trên màn hình máy tính mà thực chất chẳng đọc được chữ nào. Bàn tay đang cầm bút của cô siết chặt đến mức gân xanh nổi đầy mu bàn tay.
— Orm... Chị cảnh báo lần cuối. Em có tin là cái khóa cửa này rất chắc chắn, và cách âm của phòng này là loại cao cấp nhất không? Giọng Ling giờ đây đã thấp xuống, mang theo một sự đe dọa đầy nguy hiểm.
— Chị chỉ được cái dọa là giỏi! Orm bĩu môi, xoay người lại đối diện với Ling, hai chân vẫn kẹp chặt lấy hông cô. Nàng đưa tay lên vuốt ve hàng lông mày đang cau lại của Ling, cười khúc khích
— Sếp tổng Kwong mà làm chuyện đó ở văn phòng á? Có cho tiền chị cũng không dám. Thôi, làm việc tiếp đi, em hứa sẽ ngồi im...
Vừa dứt câu, Orm còn tinh nghịch hôn một cái chóc vào chóp mũi Ling rồi lại quay ra tiếp tục chơi game như không có chuyện gì xảy ra.
Nhưng nàng đã nhầm to. Orm hoàn toàn quên mất rằng, một khi Lingling Kwong đã bị dồn vào đường cùng, thì cái gọi là hình tượng sếp tổng sẽ bị ném thẳng qua cửa sổ.
Ling đột ngột buông cây bút xuống, một tay ôm chặt lấy eo Orm, tay kia luồn vào sau gáy nàng, kéo sát khuôn mặt đang ngơ ngác kia lại gần. Cô nhếch môi cười một cách đầy ma mị:
— Em nghĩ chị sợ mất hình tượng hơn là sợ mất em sao? Được thôi... để chị cho em thấy, ở công ty chị cũng có thể làm chất lượng không kém gì ở nhà đâu!
Dứt lời, Ling xoay ghế một vòng, khiến Orm giật mình buông rơi cả điện thoại xuống thảm. Trước khi Orm kịp kêu lên một tiếng, đôi môi của Ling đã áp xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com