29
Cả người Orm bị Lingling nhấc bổng lên rồi đặt mạnh xuống bàn làm việc. Tiếng sột soạt của giấy tờ bị gạt sang một bên vang lên khô khốc, nhưng ngay lập tức bị át đi bởi nhịp thở dồn dập của cả hai.
Orm giật mình, hai tay bám chặt vào mép bàn, đôi mắt mở to ngơ ngác:
- Ling... chị định làm thật hả? Ở đây là công ty đó!
Ling cúi xuống, đè nghiến Orm xuống mặt bàn gỗ lạnh lẽo, nhưng nụ hôn của cô thì lại nóng bỏng như muốn thiêu đốt. Ling hôn Orm một cách mãnh liệt, vừa như trừng phạt vừa như chiếm hữu, đầu lưỡi quấn quýt không rời khiến Orm nhanh chóng mất đi khả năng kháng cự.
Đôi tay Ling không để yên, một tay giữ chặt gáy Orm để nụ hôn thêm sâu, tay còn lại bắt đầu lân la xuống eo rồi vuốt dọc theo đường cong cơ thể nàng. Orm bị hôn đến mức đầu óc quay cuồng, hơi thở đứt quãng, hai chân vô thức quấn lấy hông Lingling như một phản xạ tự nhiên.
- Ưm... Ling... dừng... dừng lại...Orm khó khăn thốt ra vài chữ giữa những nụ hôn.
- Dừng sao được khi em cứ mời gọi chị thế này?
Chiếc bàn làm việc vốn là nơi ký kết những hợp đồng triệu đô, giờ đây lại trở thành nơi chứng kiến màn trừng phạt ngọt ngào của sếp tổng dành cho Orm. Orm vừa run rẩy vừa sợ hãi nghe tiếng bước chân nhân viên thỉnh thoảng đi ngang qua ngoài cửa, cảm giác vừa lo sợ bị phát hiện vừa kích thích khiến nàng chỉ biết bám chặt lấy vai Ling.
Tiếng xoẹt vang lên dứt khoát giữa căn phòng yên tĩnh, khiến Orm sững sờ đến mức quên cả thở. Chiếc áo sơ mi mỏng manh nàng đang mặc đã bị đôi bàn tay bạo lực của sếp tổng xé toạc ra, hàng khuy nhựa văng tung tóe trên mặt bàn gỗ.
Cảm giác không khí lạnh tràn vào da thịt khiến Orm giật mình tỉnh táo lại đôi chút. Nàng hốt hoảng lấy tay che chắn, đôi mắt ngấn nước nhìn Ling đầy vẻ uất ức:
- Linggg! Chị làm cái gì vậy? Áo... áo của em! Em lấy gì mặc về bây giờ?
Ling lúc này chẳng khác nào một con thú săn mồi đã hoàn toàn mất đi lý trí. Cô chẳng thèm liếc nhìn mảnh vải tội nghiệp đang nằm vắt vẻo trên mép bàn, ánh mắt chỉ dán chặt vào làn da trắng ngần của Orm đang phập phồng theo từng nhịp thở gấp gáp.
Ling cúi xuống, ghé sát tai Orm, giọng khàn đặc đầy vẻ chiếm hữu:
- Tí chị mua cái khác cho em. Mua cả một shop luôn cũng được. Còn giờ... Orm phải đền cho chị.
- Nhưng mà... đây là công ty..mình về nhà đi Ling.Orm cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng để đẩy vai Ling ra
- Ling... đừng... người ta nghe thấy mất...Orm thào thào, hơi thở đứt quãng.
Ling không đáp, ánh mắt cô tối sầm lại vì dục vọng. Cô dùng một tay giữ chặt lấy eo Orm, tay kia dứt khoát gạt nhẹ lớp vải mỏng manh cuối cùng sang một bên. Chẳng một chút chần chừ, cô mạnh bạo tiến vào, chiếm trọn lấy sự mềm mại của nàng ngay trên chiếc bàn đầy giấy tờ.
- A.aaaaaaaaaa Linggg.
Chiếc ghế xoay khẽ dịch chuyển, đống tài liệu quan trọng bị xô lệch rồi rơi lả tả xuống sàn, nhưng chẳng ai còn tâm trí để quan tâm.
Ling cúi xuống, hôn ngấu nghiến lên đôi môi đang run rẩy của Orm, nuốt trọn những tiếng rên rỉ của nàng vào trong. Cô thì thầm giữa những nụ hôn:
- Chị đã bảo là em đừng có trêu chị mà..
Giữa căn phòng sếp tổng đóng kín cửa, không gian như đặc quánh lại bởi mùi hương tình ái và sự cuồng nhiệt không thể kiểm soát. Lingling lúc này hoàn toàn biến thành một kẻ săn mồi đầy hoang dại. Một tay cô ghì chặt hông Orm để duy trì những cú thúc mạnh mẽ, sâu hoắm vào bên trong, trong khi đầu thì cúi xuống, vùi mặt vào đôi gò bồng đảo trắng ngần đang phập phồng vì thiếu oxy của nàng.
Ling ngậm lấy ngực Orm, vừa mút mát vừa dùng răng day nhẹ khiến Orm giật nẩy mình. Cảm giác kích thích kép từ phía dưới và phía trên ập đến cùng lúc làm Orm hoàn toàn vỡ vụn. Nàng không còn giữ nổi vẻ kiêu kỳ trêu chọc lúc nãy, mà chỉ biết nằm vật vã trên bàn, đôi chân quấn chặt lấy eo Ling như muốn hòa làm một.
- A... Ling... từ từ... em... em chịu không nổi..
- Ă â aaaaaaa ớ Ling..em sướng..
Trong cơn mê loạn, đôi bàn tay nhỏ nhắn của Orm không biết bám víu vào đâu, đành luồn vào mái tóc dài của Lingling, nắm chặt lấy đầu cô. Nàng vừa như muốn đẩy ra vì quá sức chịu đựng, vừa như muốn kéo sát vào hơn để lấp đầy sự trống rỗng.
Mỗi cú nắc của Ling đều khiến đống bút mực và máy tính trên bàn rung lên bần bật. Tiếng da thịt va chạm bành bạch vang lên, xen lẫn tiếng thở dốc đầy dục vọng của Ling và những tiếng rên rỉ đứt quãng của Orm.
- Chị... chị nhẹ lại... Ling... em xin chị...Orm khóc không thành tiếng, đầu óc trống rỗng, chỉ còn thấy một màu trắng xóa.
Nhưng Ling chỉ càng điên cuồng hơn, cô ngước mắt lên nhìn gương mặt đầy mồ hôi và đôi mắt nhòa đi vì sung sướng của Orm, nở một nụ cười đầy tà ác:
- Sao Orm? Em thích trêu chị lắm mà đúng không?
Đúng lúc Orm đang run rẩy lên đỉnh điểm, toàn thân căng cứng vì những cú thúc mạnh mẽ của Ling, thì đột ngột sự lấp đầy đó rút ra khiến nàng hụt hẫng trong giây lát.
Nhưng chưa kịp để Orm định thần hay hít thở, Ling đã lập tức cúi xuống, vùi mặt vào giữa hai chân nàng, dùng đầu lưỡi tấn công trực diện vào điểm nhạy cảm nhất.
- A... Ling! Đừng... sâu quá... ă aaaaaaa
Orm giật nảy người, cả tấm thân mảnh mai cong lên như một dải lụa trên mặt bàn làm việc. Đôi bàn tay Orm nắm chặt lấy mái tóc Ling, móng tay cắm sâu vào da đầu cô, vừa muốn đẩy ra vì quá kích
thích, vừa vô thức ấn chặt đầu Ling vào sâu hơn.
Ling dường như muốn nuốt trọn mọi mật ngọt của Orm, Ling bú mút một cách say sưa, tạo ra những âm thanh đầy ám muội vang vọng trong văn phòng tĩnh mịch.
- Ling... em... em ra mất... dừng lại...Ling... ă aa ớ áaaaaaa
Orm hét lên trong vô vọng, nước mắt sinh lý trào ra nơi khóe mắt. Nàng giãy giụa kịch liệt trên đống giấy tờ lộn xộn, nhưng Ling vẫn kiên quyết không buông tha, đôi tay cô giữ chặt lấy đùi Orm, ép nàng phải đón nhận trọn vẹn sự nuông chiều đầy hoang dại này cho đến khi nàng hoàn toàn xụi lơ, đạt đến cực hạn của sự sung sướng ngay dưới chân sếp tổng.
Sau một hồi càn quét, Ling mới ngẩng đầu lên, khóe môi vẫn còn vương lại chút dấu vết tình ái, Ling nhìn Orm đang nằm thở dốc với ánh mắt đầy đắc ý.
Ling thô bạo xoay người nàng lại, ép khuôn mặt xinh xắn của Orm sát xuống mặt bàn gỗ lạnh lẽo, khiến vòng ba căng tròn của nàng hoàn toàn lộ ra trước mắt cô.
- Ling... khoan đã... cho em... thở một chút...
Nhưng Ling dường như đã hóa thành một con thú săn mồi không biết mệt mỏi. Không một lời cảnh báo, cô nắm chặt lấy hông Orm, nhấc cao lên rồi một lần nữa đâm sầm vào từ phía sau.
- Aaaa... LING!
Orm hét lên một tiếng thất thanh, âm thanh vang dội trong căn phòng sếp tổng khiến nàng hoảng hốt vội vã cắn chặt lấy mu bàn tay để không phát ra tiếng động nào nữa. Cảm giác thâm nhập từ phía sau sâu đến mức khiến nàng có cảm giác như mọi thứ bên trong mình đều bị đảo lộn.
Mỗi cú nắc của Lingling từ đằng sau vừa mạnh vừa hiểm, găm chặt Orm vào mép bàn làm việc.
bạch...bạch...bạch
- Rên lớn lên Orm...
- Chị... chị điên rồi... ưm... sâu quá... Ling ơi...
Orm bị đẩy đến mức cả người rướn về phía trước, tay nàng quờ quạng trên bàn, vô tình làm rơi chiếc cúp Giám đốc xuất sắc của năm xuống thảm. Nhưng Ling chẳng quan tâm, cô siết chặt lấy eo Orm, để lại những vết hằn đỏ chói trên làn da trắng nõn, điên cuồng nhấp.
- Ư... ưm... thoải mái quá... Orm ơi. Ling không nhịn được mà phát ra những tiếng rên trầm đục đầy thỏa mãn. Ling vùi mặt vào tấm lưng đẫm mồ hôi của người yêu, cảm nhận sự co thắt mãnh liệt từ bên trong nàng.
- Ling... em ra... em raaaa... Aaaa
Orm hét lên một tiếng rúng động, toàn thân căng cứng rồi đổ sụp xuống sofa. Cùng lúc đó, Ling cũng gầm lên một tiếng đầy mãn nguyện, cô thúc mạnh thêm vài cái cuối cùng rồi đổ ập người lên tấm lưng mỏng manh của Orm, hơi thở nồng nặc mùi dục vọng hòa quyện vào nhau.
Ling không còn là vị sếp tổng điềm đạm thường ngày, mà hoàn toàn hiện nguyên hình là một dân chơi thứ thiệt, kẻ nắm giữ cuộc chơi và biết cách tận hưởng nó một cách điên rồ nhất.
Ling túm lấy eo Orm, nhấc bổng nàng lên như thể nàng không trọng lượng, rồi ép mạnh cả cơ thể trần trụi của nàng vào tấm kính cường lực khổng lồ. Cái lạnh buốt của mặt kính chạm vào làn da nóng hổi của Orm làm nàng run lên bần bật, đôi mắt nhìn xuống dưới phố phường tấp nập xe cộ qua lại từ tầng 30, cảm giác chênh vênh giữa không trung khiến nỗi sợ và khoái cảm hòa làm một.
-Đừng... Ling... người ta thấy mất... ă aaaa
Ling đứng phía sau, một tay giữ chặt gáy Orm để nàng không thể quay đầu lại, tay kia luồn ra phía trước, bóp nghẹt một bên ngực nàng đầy thô bạo. Cô ghé sát tai nàng, chất giọng trầm khàn và đầy mùi vị phong trần:
- Nhìn xuống dưới đi Orm... Người ta đi lại đông thế kia, mà không ai biết là em đang bị chị ép sát vào kính, sướng đến mức không đứng vững nổi thế này đâu.
Orm hổn hển, đôi tay nhỏ nhắn vô lực chống lên mặt kính:
- Ling... đừng nói nữa... ưm... người ta thấy mất...
Dứt lời, Ling nâng một chân của Orm lên cao, tạo thành một góc độ đầy khiêu khích rồi găm thẳng vào từ phía sau.
Tiếng da thịt va chạm vào tấm kính vang lên khô khốc. Ling nắc một cú cực sâu, khiến cả người Orm rướn lên, đôi gò bồng đảo ép chặt vào mặt kính đến biến dạng.
- Hự... Ling... dâm quá... ưm... chị là đồ tồi! Orm rên rỉ, tiếng vang bị dội ngược lại từ tấm kính khiến nàng càng thêm xấu hổ.
Ling nhếch mép cười, một nụ cười ngạo nghễ và đầy bất cần. Cô bắt đầu tăng tốc, những cú nắc vừa nhanh, vừa mạnh, vừa có nhịp điệu của một kẻ cực kỳ sành sỏi.
- Chị tồi thế nào? Như thế này à? Ling vừa nói vừa xoáy mạnh ở điểm sâu nhất, khiến Orm chỉ còn biết há miệng thở dốc, đôi tay cào cấu điên cuồng trên mặt kính lạnh lẽo.
- Ă â aaaaaaa ớ... Lingggg...nhẹ thôi...
- A... Ling... em ra... em không chịu nổi nữa... Linggggg.
Orm hét lên, cả người co giật liên hồi, mật ngọt tràn ra ướt đẫm cả đùi Lingling. Nhưng sếp tổng chỉ gầm nhẹ một tiếng, giữ chặt lấy hông nàng, bồi thêm những cú nắc cuối cùng đầy uy lực trước khi cả hai cùng nổ tung giữa không gian cao vút của tòa nhà.
Ling, với bản lĩnh của một dân chơi sành sỏi, biết rõ làm thế nào để kéo dài cuộc vui và khiến đối phương phải van nài trong sung sướng.
Sau khi rời khỏi cửa kính, cô không để Orm có giây phút nghỉ ngơi nào. Ling bế thốc nàng lên, đặt ngồi ngược lại trên chiếc ghế xoay giám đốc bằng da cao cấp.
Ling ngồi xuống ghế, để Orm ngồi lên đùi mình, đối mặt với nhau. Tư thế này cho phép Ling tiến vào sâu nhất có thể, đồng thời cả hai có thể nhìn thẳng vào mắt nhau.
- Lên đây Orm...
Orm quàng tay qua cổ Ling, đôi chân thon dài quấn chặt lấy hông cô. Orm bắt đầu nhấp nhô, mỗi lần hạ xuống là một tiếng rên rỉ đầy thỏa mãn.a Ling ở phía dưới không ngừng thúc ngược lên, tạo nên một nhịp điệu dồn dập, mãnh liệt.
Thời gian như ngừng trôi trong căn phòng ấy. Ling không vội vã kết thúc; cô cố tình duy trì nhịp độ vừa phải nhưng cực kỳ chắc chắn, khiến khoái cảm của Orm cứ thế tích tụ dần, dâng cao như sóng trào mà không cách nào giải tỏa được.
- Ling... hức... đừng hành hạ em nữa... nhanh lên... cho em đi...
Khi thấy Orm đã hoàn toàn mê muội, đôi mắt lờ đờ và cơ thể run rẩy dữ dội, Ling mới bắt đầu tăng tốc. Cô lật ngược Orm lại trên mặt bàn một lần nữa, nhưng lần này cô nhấc hai chân nàng lên cao, gác thẳng lên vai mình.
Ở tư thế này, Ling dồn toàn bộ sức nặng và uy lực vào từng cú nắc. Ling thúc mạnh đến mức chiếc bàn gỗ nặng nề cũng phải rung chuyển. Tiếng "bạch, bạch" vang lên liên hồi, dứt khoát và đầy quyền lực.
- Ă â aaaaaaa chết em mất...ớ ư nhẹ...aaaaaaa
- Orm, nhìn chị này...
- A... Ling... Ling ơi... chết em... sướng quá... hự... em ra... em ra...
Tiếng hét của Orm vang lên cao vút rồi lịm dần đi khi nàng đạt đến đỉnh điểm của sự thăng hoa. Ling cũng không cầm cự thêm được nữa, cô gầm lên một tiếng đầy, thúc liên tiếp những cú cuối cùng đầy mãnh liệt trước khi trút bỏ tất cả vào sâu bên trong nàng.
Cả hai đổ ập xuống bàn, mồ hôi đầm đìa hòa quyện vào nhau. Ling thở hồng hộc, nhưng trên môi vẫn là nụ cười đắc thắng. Cô nhẹ nhàng rút ra, rồi bế xốc Orm đang mềm nhũn như một sợi bún đi về phía sofa.
Ling cẩn thận đặt Orm nằm xuống, rồi vội vàng vơ lấy chiếc áo vest đắt tiền của mình đắp lên người nàng vì sợ nàng lạnh. Ling không nằm đè lên nữa mà chỉ rúc vào cạnh, một tay làm gối cho Orm kê đầu, tay kia vòng qua ôm trọn lấy vòng eo nhỏ nhắn, kéo sát nàng vào lòng.
- Đồ điên... em ghét chị... Áo người ta rách hết rồi, lát đi ra ngoài kiểu gì đây?
- Hì hì, chị xin lỗi mà...
Ling dùng những ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc rối của Orm, rồi khẽ xoa xoa tấm lưng còn hơi run rẩy của nàng để trấn an. Sự ấm áp từ lồng ngực của Ling và mùi hương quen thuộc khiến Orm dần buông lỏng cảnh giác. Nàng rúc sâu vào hõm cổ của Lingling, hít hà mùi hương đặc trưng rồi ngủ thiếp đi vì quá mệt.
Nhìn người trong lòng đã say giấc, Ling khẽ chỉnh lại tư thế để Orm nằm thoải mái nhất. Cô cứ thế nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp ấy, thỉnh thoảng lại mỉm cười một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com