30
Ánh nắng chiều tà nhạt dần qua khung cửa kính, nhường chỗ cho những ánh đèn đường bắt đầu lung linh phía dưới thành phố. Kim đồng hồ đã chỉ sang giờ tan tầm từ lâu, nhưng trong căn phòng sếp tổng, thời gian như vẫn đang ngưng đọng bởi sự ngọt ngào.
Ling tỉnh dậy trước, nhìn cô gái nhỏ vẫn đang cuộn tròn trong vòng tay mình như một chú mèo lười, cô không nỡ làm thức giấc. Nhớ lại chiến tích hồi trưa, Ling khẽ cười hì hì, nhẹ nhàng rút tay ra rồi đắp lại chăn thật kín cho Orm. Cô chỉnh lại quần áo chỉnh tề, lấy xe rồi đích thân lái xe đi mua váy cho nàng.
Khi Ling quay trở lại văn phòng, căn phòng đã bắt đầu chìm vào bóng tối mờ ảo của buổi hoàng hôn. Orm vẫn đang chìm sâu trong giấc ngủ sau một trận vận động quá sức. Ling đặt túi đồ xuống bàn, tiến lại gần sofa, cúi xuống hôn nhẹ lên chóp mũi nàng:
— Vợ ơi dậy thôi.
Orm lẩm bẩm trong cơn ngái ngủ, xoay người rúc sâu vào chăn:
— Ưm... để em ngủ... mệt quá...
Nhưng ngay khi dứt lời, trí nhớ của nàng bắt đầu hoạt động trở lại. Orm giật mình mở mắt, nhìn trần nhà văn phòng quen thuộc, rồi nhìn xuống dưới sàn. Đập vào mắt nàng là chiếc áo lót bị văng tận góc phòng, đống khuy áo sơ mi rơi lả tả, và cả chiếc bàn làm việc, nơi mà vài tiếng trước nàng đã bị Lin "hành hạ đến mức khóc lóc van xin.
Ký ức về màn nắc điên cuồng trên kính, trên bàn và những lời nói dâm đãng của Ling ùa về khiến mặt Orm đỏ bừng lên như trái cà chua chín. Nàng run rẩy kéo cao chiếc chăn che kín người, rồi liếc xéo qua Ling, người lúc này đang đứng khoanh tay, nở một nụ cười cực kỳ đắc thắng và đầy vẻ cưng chiều.
— Chị... chị còn cười được à? Đồ biến thái! Nhìn xem chị đã làm gì với em này! Orm vừa xấu hổ vừa giận dỗi, giọng nói vẫn còn chút khàn đặc vì rên rỉ quá nhiều.
Ling bước tới, ngồi xuống mép sofa, đưa tay vuốt ve gò má nóng hổi của nàng:
— Hì hì, chị xin lỗi mà. Tại em quyến rũ quá nên chị mới không kiềm chế được. Nào, dậy đi, chị mua đồ mới cho em rồi đây. Hay là... em muốn chị mặc vào cho?
Orm nhìn túi đồ hiệu trên bàn rồi lại nhìn cái vẻ mặt vừa đấm vừa xoa của sếp tổng, chỉ biết hừ một tiếng thật mạnh rồi quay mặt đi chỗ khác
Tình yêu của Lingling và Orm cứ thế trôi qua trong sự ngọt ngào đến mức khiến người ta phải ghen tị. Sếp tổng Kwong ngày thường hô mưa gọi gió trên thương trường, về đến nhà lại tình nguyện làm thê nô chính hiệu, còn Orm thì cứ thế đắm chìm trong sự bảo bọc và cưng chiều vô điều kiện của Ling.
Nhưng cuộc vui nào cũng có lúc cần những khoảng lặng để thử thách lòng người.
Đó là một buổi chiều, Ling nhận được cuộc gọi từ Jen – người bạn thân từ thời cấp ba, cũng là người từng cùng Ling tung hoành khắp các hội nhóm dân chơi thuở thiếu thời.
Lần đầu tiên Ling xin phép đi uống rượu cùng bạn, Orm chỉ mỉm cười gật đầu. Nàng tin Ling, và nàng biết chị cũng cần có không gian riêng với những mối quan hệ cũ.
Đêm đó, Ling về nhà với mùi rượu thoang thoảng, cô cười hì hì rồi ôm chầm lấy Orm, rúc vào cổ nàng nũng nịu như một đứa trẻ, kể về những kỷ niệm thời thanh xuân dữ dội. Orm dịu dàng lau mặt cho Ling, thầm nghĩ:
— Chắc chỉ là một cuộc gặp tình cờ.
Thế nhưng, mọi chuyện không dừng lại ở đó. Jen dường như không có khái niệm về việc Lingling đã là người có chủ. Những cuộc gọi bắt đầu dày đặc hơn vào mỗi cuối tuần.
— Vợ ơi, Pat nó lại gọi. Nó bảo hôm nay có mấy đứa bạn cũ nữa tập hợp, chị không đi thì tụi nó bảo chị khinh bạn khinh bè... Ling gãi đầu, vẻ mặt đầy khó xử nhìn Orm.
Lần thứ hai, rồi lần thứ ba... Những buổi tối cuối tuần vốn dĩ là thời gian riêng tư của hai người, giờ đây Ling thường xuyên vắng mặt. Cô không nỡ từ chối những lời mời gọi từ quá khứ, từ những người bạn đã từng cùng cô vào sinh ra tử thời trẻ.
Mỗi lần đi về Ling vẫn cưng chiều Orm, vẫn mua quà, vẫn hôn nàng thắm thiết. Nhưng Orm bắt đầu nhận ra một sự thay đổi nhỏ. Ling bắt đầu kể nhiều hơn về những quán bar mới mở, về những trò vui mà đám bạn của Jen bày ra.
Có lần, Orm vô tình thấy tấm ảnh Pat đăng trên mạng xã hội, trong đó Ling đang đứng giữa đám đông ồn ào, tay cầm ly rượu mạnh, nụ cười rạng rỡ và tự do một nụ cười mà từ khi làm sếp tổng, cô hiếm khi thể hiện.
Orm bắt đầu im lặng. Nàng không còn hỏi
— Hôm nay chị đi đâu? hay Bao giờ chị về?.
Nàng chỉ lặng lẽ chuẩn bị sẵn một ly nước cam đặt trên bàn mỗi khi Ling đi uống rượu về.
Đỉnh điểm là một đêm thứ Bảy, khi Ling lại cầm áo khoác lên và nói:
— Jen nó thất tình, nó đòi tự tử nếu chị không ra... Chị đi một chút rồi về liền nhé.
Ling tiến lại định hôn lên trán Orm như mọi khi, nhưng lần này, Orm khẽ nghiêng đầu né tránh. Ánh mắt nàng nhìn Ling không còn là sự ngưỡng mộ ngọt ngào, mà là một sự mệt mỏi đầy cay đắng.
— Lần này là Jen thất tình, lần trước là sinh nhật bạn của Jen, lần trước nữa là kỷ niệm 10 năm ra trường... Ling ơi, chị có bao giờ nghĩ xem em đang cảm thấy thế nào khi cứ bị bỏ lại sau những lời không thể từ chối đó không?
Ling khựng lại, nụ cười hì hì tắt ngấm trên môi. Cô nhìn thấy đôi vai nhỏ bé của Orm đang run lên, và lần đầu tiên cô nhận ra, sự cưng chiều vật chất hay những nụ hôn hối lỗi sau mỗi cuộc say... dường như không còn đủ sức để chữa lành vết thương đang lớn dần trong lòng người yêu nữa.
— Orm... chị...
— Chị đi đi. Đừng để bạn chị phải đợi. Em cũng mệt rồi, em đi ngủ trước đây.
Orm quay lưng đi thẳng vào phòng, để lại Ling đứng trơ trọi giữa phòng khách với chiếc điện thoại vẫn đang nháy sáng tên của Jen.
Kể từ đêm hôm đó, Orm không còn xuất hiện tại căn hộ của Ling nữa. Những chiếc váy lụa Ling mua cho vẫn treo ngay ngắn trong tủ, bộ đồ dùng cá nhân của nàng trên kệ phòng tắm cũng bắt đầu bám một lớp bụi mỏng. Orm không chặn số, không cắt đứt liên lạc, nhưng mỗi khi Ling gọi, nàng chỉ trả lời bằng những câu từ ngắn gọn, khách sáo đến mức lạnh lùng.
Căn nhà vốn dĩ ngập tràn hơi ấm và mùi hương của Orm, giờ đây trở nên lạnh lẽo và rộng thênh thang. Ling đi làm về, không còn ai chạy ra ôm chầm lấy cổ cô, không còn ai nũng nịu đòi cô bế lên sofa. Cô ngồi một mình giữa phòng khách, nhìn chiếc điện thoại im lìm.
Lingling ném điện thoại sang một bên, lần đầu tiên cô cảm thấy những cuộc vui, những ly rượu mạnh và sự tự do mà cô từng kiêu hãnh... thực chất chẳng đáng một xu so với nụ cười của Orm.
Không chịu nổi sự hành hạ của nỗi nhớ, chiều hôm đó, Ling lái xe thẳng đến cổng trường của Orm. Cô không đi xe sang phô trương như mọi khi, mà chỉ đứng lặng lẽ tựa lưng vào cửa xe, tay cầm một bó hoa mà Orm thích nhất.
Khi thấy Orm bước ra cùng đám bạn, Ling lập tức tiến tới. Nhìn thấy nàng, lòng cô thắt lại khi thấy gương mặt nàng có chút xanh xao và đôi mắt không còn ánh lên niềm vui khi thấy mình.
— Orm...
— Em có bài tập phải làm, em về ký túc xá đây.
Lingling vội vàng giữ lấy tay Orm, lần này cô không cười được nữa. Ánh mắt sếp tổng Kwong kẻ luôn làm chủ mọi cuộc chơi giờ đây chỉ toàn là sự khẩn cầu.
— Chị sai rồi, chị thực sự biết lỗi rồi...Chị xin em... đừng bỏ chị một mình ở căn nhà đó.
Orm nhìn sâu vào mắt Ling, nàng thấy được sự hối lỗi thực sự, nhưng vết thương lòng vẫn còn đó. Nàng khẽ rút tay ra:
— Ling à, chị cưng chiều em bằng tiền bạc, bằng quà cáp, nhưng chị lại bỏ quên em trong những lúc em cần chị nhất. Chị thích sự tự do của một 'dân chơi', còn em lại cần sự bình yên của một người yêu. Chúng ta... có lẽ không cùng một nhịp điệu.
Nói rồi Orm quay lưng đi thẳng, bỏ lại Lingling đứng chết lặng giữa sân trường. Những cánh hoa rơi lả tả dưới chân.
Sự căng thẳng giữa cả hai không hề dịu đi mà cứ thế âm ỉ như một khối thuốc nổ chỉ chờ ngòi châm. Ling vẫn duy trì thói quen cũ, dù có hối lỗi nhưng bản tính nể bạn và cái tôi của một dân chơi lâu cô không thể dứt khoát hoàn toàn. Ling vẫn đi, và Orm vẫn im lặng.
Cho đến một đêm, khi Ling trở về nhà vào lúc 2 giờ sáng với mùi nước hoa lạ nồng nặc bám trên áo sơ mi – kết quả của một cuộc vui tăng hai mà Jen đã lôi kéo. Cô thấy Orm đang ngồi khoanh chân trên ghế sofa, không bật đèn, chỉ có ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên khuôn mặt lạnh băng của nàng.
Ling loạng choạng bước tới, định dùng chiêu cũ cười hì hì rồi ôm chầm lấy nàng để làm hòa. Nhưng lần này, khi tay cô vừa chạm vào vai Orm, nàng đã hất mạnh ra như chạm phải vật bẩn.
— Đừng có dùng cái mùi của những nơi đó mà chạm vào người tôi. Chị không thấy tởm sao?
— Em thôi cái kiểu đó đi được không? Chị đã nói đó là bạn cũ, chị đi là vì công việc, vì quan hệ. Em có cần phải làm quá lên như vậy không?
Orm đứng phắt dậy, đôi mắt đỏ hoe vì uất ức. Bao nhiêu kìm nén bấy lâu nay vỡ òa thành những lời cay nghiệt:
— Làm quá? Chị nói tôi làm quá? Trong khi chị mải mê với những lời tung hô, những ly rượu của đám bạn chơi bời đó, chị có biết tôi phải thức trắng đêm để đợi một tin nhắn của chị không? Chị cưng chiều tôi bằng cách để tôi làm kẻ ngốc chờ đợi trong căn nhà này à?
— Chị đã mua cho em tất cả những gì em muốn, chị đã cung phụng em như một công chúa. Em còn muốn gì nữa?
Câu nói của Ling như một nhát dao đâm thẳng vào lòng tự trọng của Orm. Nàng nhìn người phụ nữ trước mặt người mà nàng từng yêu đến điên dại, giờ đây chỉ là một kẻ lạ lẫm, đầy mùi rượu và sự ngạo mạn.
— Hóa ra trong mắt chị, sự cưng chiều đó là một loại giao dịch? Chị cho tôi tiền, cho tôi váy áo, rồi chị có quyền đi chơi bời, có quyền bỏ mặc tôi? Lingling Kwong, chị thật sự khốn nạn hơn tôi tưởng.
Chát!
Tiếng tát vang lên khô khốc trong không gian tĩnh mịch. Không phải Ling đánh Orm, mà là Orm đã dùng hết sức bình sinh tát vào khuôn mặt mà nàng từng hôn không biết bao nhiêu lần.
— Chị cầm lấy đống tiền và sự tự do của chị đi. Tôi không cần một người yêu coi tôi là món đồ trang trí trong tủ kính để chị khoe khoang sự giàu có. Chúng ta xong rồi.
Ling sững sờ, bàn tay đưa lên ôm lấy gò má đang nóng bừng. Cơn say biến mất, thay vào đó là một sự bàng hoàng tột độ khi nhìn thấy Orm chạy vào phòng, gom hết những món đồ cá nhân ít ỏi của nàng vào túi xách.
— Orm! Đứng lại đó! Em không được đi.
Ling lao tới giữ chặt cửa, nhưng ánh mắt Orm nhìn cô lúc này không còn là sự hờn dỗi, mà là sự ghê tởm thực sự.
— Tránh ra. Nếu chị còn một chút lương tâm, thì hãy để tôi đi trước khi tôi ghét chị đến mức muốn chết đi.
Lingling đứng chết trân, đôi tay buông thõng. Lần đầu tiên trong đời, vị sếp tổng luôn nắm giữ mọi cuộc chơi nhận ra rằng: Có những thứ, một khi đã làm vỡ bằng những lời sát thương, thì dù có dát vàng lên cũng không bao giờ lành lại được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com