31
Sau những nỗ lực không mệt mỏi, Lingling dường như đã gạt bỏ hoàn toàn cái tôi của một sếp tổng quyền lực. Ling không còn xuất hiện với những bộ vest phẳng phiu hay mùi nước hoa đắt tiền, mà thay vào đó là gương mặt hốc hác vì thiếu ngủ và đôi mắt luôn dán chặt vào cửa sổ phòng Orm.
Mỗi ngày Ling đều gửi đến ký túc xá một bó hoa kèm theo những dòng thư tay dài dằng dặc, không phải để kể lể về sự giàu có, mà để nhắc về những kỷ niệm nhỏ nhặt của hai đứa. Cô kiên nhẫn đứng dưới sảnh, dù Orm có đi ngang qua và coi cô như không khí, Ling vẫn khẽ gọi:
—Orm.. chị có mua món em thích, em cầm lấy đi...
Orm vẫn lạnh lùng, nhưng trong thâm tâm nàng, sự kiên trì của Ling bắt đầu khiến nàng dao động.
Nàng thấy sếp tổng của mình gầy đi trông thấy, thấy bàn tay từng nâng niu mình giờ đầy những vết xước vì tự tay làm đồ thủ công tặng nàng để chuộc lỗi.
Sáng hôm đó, nghe tin Orm có buổi thi quan trọng tại trường, Ling đã dậy từ sớm để chuẩn bị xe. Cô muốn đưa Orm đi để đảm bảo nàng không bị muộn, và cũng để có thêm vài phút ngắn ngủi được ở gần nàng.
Khi Orm bước ra cổng, Ling lập tức chạy lại, gương mặt hớn hở nhưng đầy vẻ mệt mỏi:
— Orm, để chị đưa em đi thi. Chị hứa sẽ không nói gì làm em khó chịu đâu. Chị chỉ muốn em được nghỉ ngơi trên xe một chút thôi.
Orm định từ chối theo thói quen, nhưng nhìn quầng thâm dưới mắt Ling, nàng khẽ thở dài rồi bước lên xe, ngồi ở hàng ghế sau, giữ khoảng cách tuyệt đối. Ling vui mừng khôn xiết, cô cười hì hì – nụ cười ngốc nghếch quen thuộc mà bấy lâu nay Orm không được thấy.
Sự kiên trì của Lingling cuối cùng cũng bắt đầu có kết quả. Những ngày dài quỳ dưới chân giường, những buổi sáng đứng đợi dưới mưa với hộp cháo nóng, và cả những lần Ling tự tát vào mặt mình để hối lỗi đã khiến trái tim băng giá của Orm bắt đầu tan chảy. Orm dù vẫn lạnh lùng, nhưng đã chấp nhận bước lên xe để Ling đưa đi thi – một cơ hội nhỏ nhoi mà Ling đã trân trọng như thể đó là cả mạng sống.
Trên xe không gian tĩnh lặng lạ thường. Ling khẽ liếc qua gương chiếu hậu, thấy Orm đang nhìn ra cửa sổ, đôi mắt nàng không còn vẻ ghê tởm mà chỉ còn sự mệt mỏi. Ling khẽ mỉm cười, giọng cô dịu lại, không còn vẻ ngạo mạn của sếp tổng mà chỉ còn sự chân thành của một người chị đang hối lỗi:
— Thi xong Ling đưa em đi ăn món em thích nhé. Chị hứa từ nay sẽ không bao giờ để em phải đợi nữa...
Orm không đáp, nhưng đôi tay nàng khẽ siết chặt lấy quai túi xách, một dấu hiệu cho thấy nàng đang dần buông bỏ phòng bị. Thế nhưng, đúng lúc sự tha thứ chỉ còn cách một bước chân, điện thoại của Orm rung lên.
Là tin nhắn từ Jen.
Bên trong là một đoạn video ngắn quay cảnh Ling đang say khướt trong bar đêm hôm trước. Trong video, Ling đang gục đầu vào vai Jen, môi cô lầm bẩm điều gì đó mà nhìn từ góc quay này, trông như thể hai người đang trao nhau một nụ hôn nồng cháy. Kèm theo đó là dòng tin nhắn đầy thách thức:
— Chị ấy đang quỳ lạy dưới chân cô đúng không? Tội nghiệp thật. Nhưng tối qua khi say, chị ấy lại nói với tôi rằng cô chỉ là món đồ trang trí đắt tiền mà chị ấy sớm muộn cũng chán. Nhìn kỹ đi, ai mới là người chị ấy tìm đến khi cần được sưởi ấm?
Máu trong người Orm như đông cứng lại. Sự mềm lòng vừa nhen nhóm lập tức biến thành một ngọn lửa uất hận bùng lên dữ dội. Nàng run rẩy đưa màn hình điện thoại ra trước mặt Ling, giọng nói lạc đi vì nghẹn ngào:
— Dừng xe.
Ling bàng hoàng, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra:
— Orm, em sao vậy? Sắp đến trường rồi, em bình tĩnh lại đi...
— TÔI BẢO CHỊ DỪNG XE! Chị nhìn cái này đi! Chị vừa quỳ lạy tôi xong lại đi tìm cô ta sao? Chị định diễn kịch đến bao giờ nữa hả Lingling Kwong?
Orm không đợi xe dừng hẳn, nàng điên cuồng mở cửa xe ngay khi Ling vừa kịp tấp vào lề đường giữa một đoạn cầu vắng vẻ. Nàng lao ra khỏi xe, vứt toàn bộ những hộp quà, những lá thư tay của Ling xuống mặt đường nhựa.
— Đừng bao giờ chạm vào tôi nữa! Chị làm tôi thấy ghê tởm chính bản thân mình vì đã định tha thứ cho chị!
Orm bỏ chạy điên cuồng giữa dòng xe cộ đông đúc, mặc kệ tiếng gọi xé lòng của Ling ở phía sau. Ling đứng sững sờ giữa đường, nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của Orm đang biến mất trong dòng người.
Cô cúi xuống nhặt chiếc điện thoại của Orm bị rơi, nhìn đoạn video của Jen mà uất nghẹn đến mức không thở nổi.
— Không... Orm ơi, không phải như thế...
Sau buổi sáng kinh hoàng trên xe—khi những tấm ảnh tâm cơ của Jen khiến Orm sụp đổ ngay lúc nàng định mở lòng mọi thứ giữa hai người rơi vào hố đen của sự tuyệt vọng. Orm không còn mắng chửi, không còn gào thét; nàng chọn cách tàn nhẫn nhất: Biến mất hoàn toàn khỏi thế giới của Lingling.
Orm chặn số điện thoại, chặn Facebook, Instagram, thậm chí cả Zalo. Mỗi khi thấy bóng dáng chiếc xe quen thuộc của Ling đỗ dưới ký túc xá, Orm lại lẳng lặng đi lối cửa sau, hoặc nhờ Minnie che chắn để không phải nhìn thấy gương mặt mà nàng cho là giả dối kia nữa.
Ling bị chặn hết mọi liên lạc, nhưng cô không bỏ cuộc. Mỗi ngày dù biết tin nhắn sẽ hiện dấu chấm than đỏ vì bị chặn, Ling vẫn kiên trì gửi đi hàng chục, hàng trăm tin nhắn vào khoảng không vô định:
— Orm ơi, chị xin lỗi. Chị muốn sạch sẽ hoàn toàn để về bên em...
— Sáng nay trời lạnh, em nhớ mặc áo khoác nhé. Đừng vì giận chị mà hành hạ bản thân.
Mỗi bữa trưa và bữa tối, dù bận rộn đến đâu, Ling cũng tự tay đặt những món ăn mà Orm thích nhất từ các nhà hàng nổi tiếng, rồi nhờ shipper mang đến tận phòng ký túc xá. Cô không dám tự mình đưa lên vì sợ Orm sẽ vứt bỏ chúng.
— Chào bạn, có người gửi cháo bào ngư và nước ép cam cho bạn Orm ở phòng 302.
— Lại là chị ấy... Ngày nào cũng 3 bữa đều đặn, còn kèm theo cả thuốc bổ và trái cây nữa.
Bên trong mỗi túi đồ ăn luôn là một mảnh giấy nhỏ dán ngoài, nét chữ của Lingling ngày càng gầy guộc.
Ling không chỉ lo cho Orm, cô còn lo đến mức quên cả chính mình. Cô thức trắng đêm để soạn những lá thư tay dài dằng dặc rồi nhét qua khe cửa phòng nàng. Có những đêm, người ta thấy sếp tổng Kwong ngồi bệt ở cầu thang thoát hiểm của ký túc xá, gương mặt hốc hác, đôi mắt quầng thâm vì thiếu ngủ, chỉ để đợi nhìn thấy bóng dáng Orm đi ngang qua hành lang một giây thôi là cô đã thấy đủ.
Nhưng sự im lặng của Orm như một bức tường thành kiên cố. Nàng nhìn thấy đống đồ ăn Ling gửi, nàng thấy những lá thư, nhưng nàng chỉ lẳng lặng chia cho các bạn trong phòng hoặc để chúng sang một bên. Orm sợ nếu mình mềm lòng, nàng sẽ lại bị tổn thương một lần nữa.
Ling tự tay đi mua những món Orm thích nhất, tự tay xách túi đồ ăn nóng hổi đứng đợi trước cổng ký túc xá suốt 3 tiếng đồng hồ dưới cái nắng gay gắt của buổi chiều.
Khi Orm bước ra cùng bạn bè, nụ cười trên môi nàng lập tức tắt ngấm khi nhìn thấy bóng dáng Ling. Ling lúng túng tiến lại gần, đôi bàn tay run rẩy đưa túi đồ ăn ra phía trước, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo:
— Orm... chị có mua cháo với trà sữa loại em thích này. Em cầm lấy ăn một chút đi, nghe bạn nói em dạo này bỏ bữa, chị lo...
Orm không nhận lấy, nàng nhìn túi đồ ăn rồi nhìn lên gương mặt phờ phạc của Ling. Cơn giận và sự uất ức tích tụ bấy lâu nay bùng phát, nàng không kìm chế được mà hét lên giữa đám đông:
— Chị không thấy mình phiền phức sao? Tôi đã chặn chị, đã tránh mặt chị, chị còn muốn cái gì nữa? Chị tưởng vài ba hộp đồ ăn này là xóa sạch được những thứ khốn nạn chị đã làm à?
— Chị không có ý đó... chị chỉ sợ em đói...
— ĐÓI CŨNG KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN CHỊ! Nhìn thấy cái mặt chị là tôi đã thấy no rồi, no vì sự giả dối! Chị mang đống rác này về đi, hoặc vứt cho ai thì vứt. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.
Orm gạt mạnh tay, khiến túi đồ ăn rơi xuống đất, ly trà sữa vỡ tung, chất lỏng văng lên cả đôi giày da đắt tiền của Lingling. Orm không nhìn lại dù chỉ một lần, quay lưng đi thẳng vào trong ký túc xá.
Ling đứng chết trân tại chỗ. Những lời mắng nhiếc của Orm như những nhát dao đâm nát chút hy vọng cuối cùng của cô. Cô lẳng lặng ngồi xổm xuống, dùng đôi bàn tay run rẩy nhặt từng hộp thức ăn văng tung tóe trên mặt đất.
Đám đông xung quanh xầm xì chỉ trỏ về vị sếp tổng đang lủi thủi nhặt rác, nhưng Lingling không quan tâm. Ling thu dọn đống đổ nát đó, cầm túi thức ăn đã nát bấy trên tay, rồi lủi thủi bước đi với cái bóng đổ dài cô độc dưới ánh hoàng hôn. Bước chân cô loạng choạng, gương mặt cúi gầm, trông vừa đáng thương vừa tàn tạ.
Ling bước lên xe, đặt túi thức ăn bị hỏng ở ghế phụ. Cô ngồi thẫn thờ trong xe rất lâu, nước mắt bắt đầu rơi lã chã, thấm đẫm cả vô lăng. Tâm trí cô giờ đây chỉ còn vang vọng câu nói của Orm:
— Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.
Vì quá đau lòng, vì tầm nhìn bị nhòe đi bởi nước mắt, và vì sự kiệt sức sau bao ngày không ngủ, Lingling khởi động xe một cách vô thức. Cô lái xe đi trong trạng thái tâm thần phân liệt, vừa hối hận vừa tuyệt vọng.
Khi đi qua đoạn ngã tư lớn, do quá mệt mỏi và xao nhãng bởi nỗi đau, Ling đã không nhìn thấy đèn tín hiệu đã chuyển sang màu đỏ. Từ phía làn đường ưu tiên, một chiếc xe tải chở hàng nặng lao tới với tốc độ cao.
KÉT... RẦM!
Tiếng va chạm khủng khiếp vang vọng khắp khu phố. Chiếc xe của Ling bị hất văng đi hàng chục mét, lật nhào nhiều vòng trước khi dừng lại trong tình trạng nát bấy.
Bên trong đống đổ nát, túi thức ăn mà cô định dành cho Orm văng tung tóe, hòa lẫn với dòng máu đỏ tươi đang chảy ra từ đầu Ling. Trong cơn mê man cuối cùng, Ling vẫn lẩm bẩm một câu nói không thành tiếng
— Orm... chị xin lỗi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com