Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32

Tiếng còi xe cứu thương xé toạc màn đêm tĩnh mịch của khu phố. Những mảnh kính vỡ vụn lấp lánh dưới ánh đèn đường, xen lẫn với đống thức ăn đổ nát, những món đồ mà Lingling đã nâng niu như niềm hy vọng cuối cùng giờ đây văng tung tóe trên mặt đường nhựa lạnh lẽo.

Ling được đưa ra khỏi đống đổ nát trong tình trạng hơi thở đứt quãng, khuôn mặt trắng bệch không còn chút sức sống. Giữa hiện trường hỗn loạn, một người dân tốt bụng nhặt được chiếc điện thoại của cô. Dù màn hình đã vỡ nát thành những vệt mạng nhện, nhưng máy vẫn còn hoạt động.

Người đó vội vàng ấn vào nút Cuộc gọi khẩn cấp. Trên màn hình hiện ra cái tên duy nhất được ưu tiên: Vợ của Ling

Ở phía bên kia, trong căn phòng ký túc xá, Orm đang ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Cơn giận lúc chiều đã nguôi ngoai, thay vào đó là một cảm giác bất an khó tả. Khi tiếng chuông điện thoại vang lên, nhìn thấy tên Ling, nàng định gạt đi vì vẫn còn tự ái. Nhưng không hiểu sao, một linh tính mách bảo khiến tay nàng run rẩy bắt máy.

— Tôi đã bảo chị đừng gọi cho tôi nữa mà! Chị định...

— Alo? Cô là người thân của chủ nhân số điện thoại này phải không? Cô bình tĩnh nghe tôi nói... Người này vừa gặp tai nạn rất nặng trên đường lớn, hiện đang được đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Điện thoại trên tay Orm rơi bộp xuống sàn. Toàn thân nàng run rẩy, hơi thở dồn dập đến mức không thể thốt ra lời. Những lời chửi mắng tàn nhẫn lúc chiều, hình ảnh túi thức ăn bị nàng hất văng, và bóng lưng lủi thủi của Ling lúc ra về hiện lên như một cuốn phim quay chậm, bóp nghẹt lấy trái tim nàng.

Orm lao ra khỏi phòng như kẻ mất trí, chạy bán sống bán chết đến bệnh viện. Minnie và mọi người trong trường bàng hoàng nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đang gào khóc giữa hành lang bệnh viện ngập mùi thuốc sát trùng.

Nàng ngã quỵ xuống hàng ghế chờ lạnh lẽo, đôi vai nhỏ bé run rẩy bần bật. Cả thế giới của Orm như vừa sụp đổ theo cú va chạm kinh hoàng đó. Một lát sau, một người cảnh sát giao thông tiến lại gần, trên tay cầm một chiếc túi nhựa trong suốt đựng những di vật thu gom được tại hiện trường.

— Cô là người nhà của nạn nhân Kwong? Đây là những đồ vật chúng tôi tìm thấy trong xe và trên người cô ấy.

Orm run rẩy đón lấy chiếc túi. Tim nàng thắt lại khi nhìn thấy những thứ bên trong. Đó không phải là những tập hồ sơ triệu đô hay những hợp đồng của một sếp tổng quyền lực, mà là tất cả những gì thuộc về Ling

— Có những phong thư đã bị xé rách một góc, máu thấm vào từng thớ giấy khiến nét chữ thanh mảnh của Ling trở nên nhòe nhoẹt. Nàng mở vội một tờ, dòng chữ hiện ra méo mó:

— Orm... chị nhớ em nhiều lắm, Orm cho chị một cơ hội thôi được không?

aa Một chiếc hộp nhung nhỏ nằm ở góc túi, bên trong là sợi dây chuyền khắc tên hai đứa mà Ling đã dày công đặt làm riêng. Cú va chạm mạnh đến nỗi sợi dây bị đứt đoạn, lấp lánh trong sắc đỏ của máu khô.

— Màn hình mạng nhện vỡ vụn, nhưng những vết máu khô bám chặt vào các kẽ hở như minh chứng cho việc Ling đã nắm chặt nó đến mức nào trước khi lịm đi.

Orm ôm chặt những món đồ đó vào lòng, mặc kệ vết máu vấy bẩn lên chiếc váy trắng của mình. Nàng khóc không thành tiếng, chỉ còn những tiếng nấc nghẹn ngào đứt quãng.

Orm nhớ lại lúc chiều, mình đã tàn nhẫn thế nào khi hất văng túi đồ ăn của cô. Nàng nhớ lại ánh mắt lủi thủi, cam chịu của Ling khi quay lưng đi. Hóa ra, trong lúc nàng mải mê với cơn giận và sự tự ái, thì Ling lại dùng từng giây phút cuối cùng để yêu thương và bảo vệ nàng.

Phía trên cửa phòng phẫu thuật, chiếc đèn đỏ vẫn sáng rực như một biểu tượng của sự nguy kịch. Mỗi giây trôi qua đối với Orm lúc này dài như một thế kỷ. Orm lấy chiếc điện thoại vỡ nát của Ling ra, cố gắng nhấn vào phím Home. Màn hình chợt lóe sáng một chút rồi hiện lên hình nền—đó là ảnh chụp trộm lúc Orm đang ngủ gật trong văn phòng Ling, trông thật yên bình và nhỏ bé.

Đến tận giây phút cuối cùng, thế giới của Lingling Kwong vẫn chỉ xoay quanh một cái tên duy nhất: Orm Kornnaphat.

Minnie chạy đến, ôm lấy người bạn đang run rẩy. Orm gục đầu vào vai bạn, tiếng gào khóc lại vang lên khắp hành lang bệnh viện:

— Minnie ơi... chị ấy mà có chuyện gì, tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình... Đồ ăn lúc chiều tớ chưa kịp ăn, tớ còn chưa kịp nói là tớ không còn giận chị ấy nữa...

Đêm bệnh viện dài đằng đẵng, chỉ còn tiếng tích tắc của đồng hồ và mùi thuốc sát trùng nồng nặc, cùng một người con gái đang quỳ cầu nguyện cho một phép màu mà nàng biết mình không xứng đáng được nhận.

Cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, vị bác sĩ bước ra với gương mặt đầy mệt mỏi. Ông nhìn Orm, khẽ thở dài:
— Chúng tôi đã nỗ lực hết sức để giữ lại mạng sống cho cô ấy, nhưng chấn thương vùng đầu quá nghiêm trọng. Hiện tại cô Kwong đã rơi vào hôn mê sâu... việc cô ấy có tỉnh lại được hay không, bây giờ chỉ còn biết trông chờ vào ý chí của bản thân cô ấy.

Tai Orm như ù đi, mọi âm thanh xung quanh đều trở nên nhòe nhoẹt. Nàng lảo đảo bước vào phòng hồi sức tích cực.

Trong căn phòng vắng lặng chỉ còn tiếng máy đo nhịp tim, Orm ngồi bên giường bệnh, đôi tay run rẩy cầm lấy chiếc điện thoại vỡ nát của Lingling được y tá bàn giao lại. Màn hình chợt sáng lên, một thông báo từ cửa hàng hoa hiện ra:

— Đơn hàng hoa hồng trắng và thiệp nhắn gửi cho bạn Orm đã được chuẩn bị. Chúng tôi sẽ giao đến ký túc xá vào sáng mai như lịch hẹn hằng ngày của quý khách.

Nàng bàng hoàng mở khóa màn hình. Vào khung chat của mình, Orm thấy một chuỗi dài dằng dặc những tin nhắn chưa đọc, những dòng chữ mà Ling đã kiên trì gửi đi trong suốt những ngày bị nàng chặn liên lạc. Dòng tin nhắn cuối cùng, được gửi đi chỉ vài phút trước vụ tai nạn, hiện lên như một lời khẩn cầu cuối cùng:

— Orm đừng ghét Ling... Ling hứa sẽ trở thành một người yêu tốt hơn.

Nhìn dòng chữ ấy, tim Orm thắt lại như có ai bóp nghẹt. Nàng nhớ lại những chiều mưa tầm tã, Ling đứng lì ở cổng ký túc xá, gương mặt hốc hác nhưng tay vẫn ôm khư khư hộp đồ ăn nóng hổi.

Orm nhớ mình đã tàn nhẫn thế nào khi bước xuống cầu thang, không một chút thương xót mà chỉ thẳng mặt cô chửi bới.

Thậm chí, có những lúc quá uất ức, nàng đã vung tay tát mạnh vào khuôn mặt ấy. Thế nhưng, vị sếp tổng kiêu ngạo thường ngày chưa bao giờ đánh trả, cũng chưa một lần lớn tiếng với nàng.

Lúc đó Ling chỉ đứng yên, nhận lấy cái tát đau đớn rồi cúi đầu, giọng khàn đặc lặp đi lặp lại một câu duy nhất:
— Chị xin lỗi... chị sai rồi, em đừng giận mà ảnh hưởng sức khỏe.

— Chị là đồ ngốc... sao chị lại hứa sẽ tốt hơn? Orm gào lên trong nức nở, nàng áp mặt vào bàn tay lạnh lẽo của Lingling.
— Chị đã tốt đến mức nhu nhược rồi, sao chị không mắng lại em? Sao chị không bỏ mặc em đi?

Orm nhớ lại túi thức ăn lúc chiều bị mình hất văng xuống đất. Hóa ra, đằng sau sự kiên trì đó là một nỗi sợ hãi tột cùng của Ling là sợ bị nàng ghét bỏ.

Cô đã dùng cả danh dự, sự kiêu hãnh và cuối cùng là cả mạng sống này chỉ để đổi lấy một sự tha thứ mà nàng cứ mãi khước từ.

— Ling ơi, em không ghét chị nữa đâu. Chị tỉnh lại đi, em hứa sẽ không tát chị nữa, không chửi chị nữa... Chị muốn làm người yêu tốt hơn thì phải tỉnh dậy mới làm được chứ?

Ánh đèn bệnh viện hiu hắt đổ bóng lên hai con người, một người nằm im lìm giữa đống dây nhợ, một người khóc đến kiệt sức bên giường bệnh. Lời hứa "trở thành một người yêu tốt hơn" vẫn nằm đó trên màn hình điện thoại vỡ nát, như một lời nhắc nhở tàn khốc về một tương lai mà Ling đã đánh đổi bằng cả máu và nước mắt để hy vọng có được.

Bên ngoài cửa sổ, trời bắt đầu đổ cơn mưa rào đầu mùa. Trong căn phòng trắng toát, chỉ có một người con gái đang kiệt sức vì chờ đợi, và một người vẫn đang nằm im lìm, mang theo lời hứa dở dang về một tương lai mà cả hai từng hằng mơ ước.


_________

Những ngày sau đó, thời gian đối với Orm dường như ngừng trôi. Nàng không còn quay về ký túc xá, cũng chẳng thiết tha gì đến việc học hay ăn uống. Căn phòng hồi sức tích cực ngập mùi thuốc sát trùng trở thành thế giới duy nhất của nàng.

Mỗi ngày Orm chỉ ngồi đó, nắm chặt bàn tay gầy guộc của Ling và lẩm bẩm những câu chuyện không đầu không cuối, hy vọng rằng ý thức của người nằm đó có thể nghe thấy mà tìm đường trở về.

Orm không còn gào khóc điên cuồng như ngày đầu, nàng nói chuyện với Ling bằng giọng dịu dàng nhất, như thể cô chỉ đang ngủ một giấc sâu sau những ngày dài mệt mỏi.

— Ling ơi, hôm nay trời nắng đẹp lắm. Chị nhớ có lần chị bảo muốn đưa em đi biển không? Chị tỉnh lại đi, em hứa sẽ mặc bộ váy mà chị thích nhất, em sẽ không cằn nhằn vì chị chụp ảnh xấu nữa...

Nàng cầm lấy chiếc điện thoại vỡ màn hình, mở lại những đoạn clip cũ khi cả hai còn hạnh phúc, kề sát vào tai Ling để cô nghe thấy tiếng cười của chính mình.

— Chị nghe thấy không? Tiếng chị cười đấy. Chị nói chị thích nghe giọng em nhất mà, vậy nên em sẽ nói chuyện đến khi nào chị chịu mở mắt ra mới thôi. Nếu chị thấy mệt, cứ nắm tay em một cái thôi cũng được, để em biết chị vẫn còn nghe thấy em...

Orm tự tay làm tất cả mọi việc cho Ling. Nàng dùng khăn ấm lau từng ngón tay, dùng bàn chải nhỏ vệ sinh răng miệng cho cô, rồi lại cẩn thận bôi kem dưỡng lên đôi môi đang khô nẻ vì máy thở.

Nàng nhớ lại những ngày Ling đứng đợi mình dưới ký túc xá, nhớ cái cách Ling lủi thủi xách túi đồ ăn đi về. Giờ đây Orm cũng kiên nhẫn như thế. Nàng đặt những món Ling thích ở đầu giường, dù biết cô không thể ăn, nhưng nàng muốn mùi hương quen thuộc đó sẽ nhắc cô nhớ đường về nhà.

— Chị xem, nay em có mua trà sữa này. Nhưng em chỉ cho chị ngửi thôi, chừng nào chị tỉnh dậy em mới cho chị uống. Chị mà cứ nằm lì thế này là em uống hết của chị đấy nhé...

Minnie và gia đình đến khuyên Orm đi nghỉ, nhưng nàng dứt khoát từ chối. Nàng sợ chỉ cần mình rời đi một phút, Ling sẽ tỉnh lại và không thấy ai, hoặc tệ hơn... là cô sẽ lặng lẽ ra đi mà không có nàng bên cạnh.

Đêm khuya, khi cả bệnh viện chìm vào tĩnh lặng, Orm gục đầu bên mép giường, bàn tay vẫn không rời tay Ling. Trong cơn mê thiếp đi vì kiệt sức, nàng vẫn lẩm bẩm:

— Chị hứa sẽ trở thành người yêu tốt hơn mà... Đừng thất hứa với em. Em tha thứ cho chị rồi, thực sự tha thứ rồi mà...

Những bức thư tay của Ling được Orm ép phẳng lại, đặt ngay dưới gối của cô. Nàng vẫn tin rằng, tình yêu và sự hối hận của mình có thể đánh bại được bản án tử hình mà bác sĩ đã tiên lượng.

Nhưng đáp lại Orm vẫn chỉ là nhịp đập đều đặn, vô cảm của chiếc máy đo nhịp tim, và gương mặt tĩnh lặng đến đáng sợ của người phụ nữ đã dùng cả mạng sống để cưng chiều nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com