Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33

Ba tháng trôi qua, thế giới bên ngoài vẫn tiếp diễn với những ồn ã thường nhật, nhưng đối với Orm, thời gian đã ngưng đọng kể từ cái đêm định mệnh ấy. Nàng giờ đây như một cái bóng vật vờ, đôi mắt vốn trong trẻo giờ chỉ còn sự u uất và quầng thâm hằn sâu.

Orm không còn khóc nấc lên thành tiếng như những ngày đầu, mà chỉ lẳng lặng ngồi bên giường bệnh, tay vẫn siết chặt lấy bàn tay gầy guộc của Lingling.

Mỗi ngày nàng đều mang đến một bó hoa tươi, kể cho Ling nghe về chuyện trường lớp, về những món ăn nàng đã thử, và cả về nỗi nhớ dâng trào mà nàng chẳng thể gửi gắm vào đâu.

Ở phía bên kia ranh giới, nơi sâu thẳm của cơn hôn mê, Ling đang bị giam cầm trong một không gian chỉ toàn bóng tối đặc quánh. Không có phương hướng, không có thời gian, không có trọng lực. Cô cứ đi mãi, đi mãi trong cái hư vô lạnh lẽo ấy.

Nhưng trong sự tĩnh lặng đáng sợ đó, luôn có một âm thanh vang vọng. Đó là giọng nói của Orm.

Giọng nói ấy lúc gần lúc xa, lúc nghẹn ngào hối lỗi, lúc lại dịu dàng dỗ dành. Mỗi khi tiếng của Orm vang lên, bóng tối như bị xé toạc ra bởi những tia sáng yếu ớt. Ling điên cuồng chạy theo âm thanh đó. Cô gọi tên Orm đến khàn cả giọng, nhưng trong cõi hư vô này, không có âm thanh nào phát ra từ môi cô.

— Orm ơi! Chị ở đây... đừng khóc nữa mà, chị nghe thấy em rồi. Chị đang cố tìm đường về với em đây...

Nhưng bóng tối ấy giống như một mê cung không lối thoát, cứ mỗi khi cô tưởng như đã chạm tay được vào tia sáng của giọng nói ấy, một bức tường vô hình lại dựng lên, đẩy cô lùi lại phía sau.

Tại phòng bệnh, Orm đang tỉ mỉ dùng khăn thấm nước ấm lau môi cho Ling.

— Ling ơi... 3 tháng rồi. Chị có biết là hoa hồng ngoài vườn đã nở đến đợt thứ ba rồi không? Chị hứa sẽ trở thành người yêu tốt hơn mà, sao chị cứ ngủ mãi thế? Chị định để em đợi đến bao giờ đây?

Nàng cầm lấy chiếc điện thoại cũ của Ling, bật lại đoạn ghi âm một lần hai người cãi nhau chí choét nhưng rồi lại kết thúc bằng tiếng cười của Ling.

— Em không chặn số chị nữa đâu. Em để máy 24/24 này, chị tỉnh lại gọi cho em đi. Chỉ một cuộc thôi, em sẽ chạy đến bên chị ngay lập tức.

Trong cơn mê, Ling nghe thấy tiếng khóc của Orm rõ hơn bao giờ hết. Cô thấy đau đớn, một nỗi đau còn khủng khiếp hơn cả vụ tai nạn năm xưa. Cô thấy Orm gầy đi, thấy nàng tiều tụy.

— Không được! Mình phải về! Orm đang đợi mình. Mình đã hứa sẽ tốt hơn cơ mà... mình không thể để cô ấy một mình được..

Ling dùng hết sức bình sinh, đánh cược cả linh hồn để lao vào bức tường bóng tối trước mặt. Nhưng sự kiệt quệ của cơ thể ngoài đời thực đang kéo ghì cô lại.

— Nếu chị nghe thấy em... làm ơn, cho em một dấu hiệu thôi. Chỉ một chút thôi để em biết chị vẫn chưa bỏ cuộc...

Ngay khoảnh khắc đó, ở nơi mà máy móc đang đo đạc từng nhịp sinh tồn, ngón tay trỏ của Lingling—vốn đã bất động suốt 90 ngày qua khẽ rung lên một nhịp rất nhẹ. Chỉ là một cái máy động nhỏ như cánh bướm, nhưng nó đủ để khiến tim Orm như nổ tung khỏi lồng ngực.

— Ling... Ling ơi! Chị vừa cử động đúng không? BÁC SĨ ơi! Chị ấy tỉnh rồi! Bác sĩ ơi.

Giữa bóng tối mênh mông, Lingling cuối cùng đã nắm lấy được một sợi tơ ánh sáng.


Orm lao đến bên giường, hai tay run rẩy không dám chạm vào vì sợ đây chỉ là một giấc mơ. Nàng nín thở, nhìn đôi mắt kia từ từ mở ra. Nhưng không có một cái ôm, cũng chẳng có tiếng gọi bé con hay sự lụy tình thường thấy.

Ling khẽ nheo mắt vì ánh sáng, rồi từ từ quay sang phía Orm. Ánh mắt cô khô khốc, phẳng lặng như mặt hồ đóng băng, không một gợn sóng. Cô nhìn Orm như nhìn một món đồ vật vô tri trong phòng, một cái nhìn xa lạ đến lạnh người.

— Cô... là ai?

— Ling...em Orm đây mà, chị đừng đùa như vậy...

Câu hỏi nhẹ bẫng như tơ hồng nhưng lại mang sức nặng của một quả tạ nghìn cân giáng thẳng xuống lồng ngực Orm. Nàng điếng người, cảm giác như máu trong huyết quản đều đông cứng lại.

Đúng lúc đó, bác sĩ và y tá ập vào. Sau một loạt các kiểm tra phản xạ nhanh, vị bác sĩ nhìn vào kết quả chụp CT mới nhất rồi khẽ thở dài, ra hiệu cho Orm bước ra góc phòng. Giọng ông trầm xuống, đầy vẻ nuối tiếc:

— Chấn thương vùng thùy thái dương quá nặng. Cô ấy gặp tình trạng mất trí nhớ ngược chiều toàn phần liên quan đến những người thân cận nhất. Với mức độ tổn thương này... có khả năng cô ấy sẽ mất trí nhớ vĩnh viễn về những ký ức trước tai nạn.

Vĩnh viễn. Hai chữ đó như bản án tử cho tình yêu của họ.

Khi bác sĩ quay lại giường bệnh, Ling vẫn nhìn Orm bằng ánh mắt cảnh giác. Để xoa dịu tình hình và cũng để có cơ hội được ở lại bên cạnh cô, Orm nuốt ngược nước mắt vào lòng, nàng cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, giọng khàn đặc:

— Tôi... tôi xin lỗi vì đã làm chị sợ. Tôi thực chất là thực tập sinh mới ở công ty chị. Vì vụ tai nạn xảy ra khi chị đang giúp đỡ tôi, nên tôi được phân công ở lại đây chăm sóc chị.

Nghe đến hai chữ thực tập sinh, vẻ căng cứng trên gương mặt Ling lập tức giãn ra. Cô thả lỏng đôi vai, thở phào một hơi như vừa trút bỏ được gánh nặng. Ánh mắt cô trở nên mềm mỏng hơn, nhưng ngay giây tiếp theo, cô bỗng nhìn Orm đầy vẻ khẩn thiết, câu đầu tiên thốt ra khiến trái tim Orm vỡ vụn thành trăm mảnh:

— Vậy cô thực tập ơi... cô có biết người yêu của Ling đâu không? Cô có thấy em ấy không?

— Ling nhớ là... Ling phải làm người yêu tốt hơn. Ling phải chờ em ấy đến để xin lỗi. Ling ngơ ngác nhìn quanh phòng, đôi mắt bắt đầu hoen lệ

Nhìn Ling lúng túng tìm kiếm hình bóng mình trong vô vọng, Orm chỉ biết đứng đó, im lặng để mặc cho nước mắt chảy tràn. Nàng là người duy nhất ở đây, nhưng trong mắt người nàng yêu, nàng lại là người duy nhất không phải là Orm

Orm vẫn im lặng. Sự im lặng lúc này giống như một loại cực hình mà nàng dành cho chính mình. Orm nên nói gì đây? Nói rằng người yêu mà chị đang tìm đến phát điên chính là kẻ đang đứng ngay trước mặt chị với danh nghĩa một nhân viên thực tập xa lạ sao?

Thấy Orm không trả lời, Ling bắt đầu nức nở, đôi vai gầy run lên bần bật:
— Chắc là em ấy bỏ Ling thật rồi... Em ấy từng nói nhìn thấy mặt Ling là thấy tởm. Có phải vì Ling hư quá, Ling làm em ấy khóc nhiều quá nên em ấy không thèm đến nhìn Ling lần cuối không?

Ling đưa tay lên ôm lấy đầu, những mảnh vỡ ký ức về nỗi sợ bị ghét bỏ hiện về dày đặc, dù khuôn mặt của người yêu thì đã tan thành mây khói.

— Ling hứa sẽ trở thành một người yêu tốt hơn mà, Ling đã hứa trong tin nhắn rồi mà...

Orm chỉ biết đứng đó, môi mím chặt đến bật máu để không bật ra tiếng gào khóc.

Orm nhìn người phụ nữ đã dùng cả mạng sống để bảo vệ mình, giờ đây dù có trở nên ngơ ngác, dù có quên sạch tên tuổi của chính mình, thì trong lòng vẫn chỉ canh cánh một nỗi sợ duy nhất: Bị Orm ghét bỏ.

Ngay khi Orm không kìm lòng được mà lao đến, đôi bàn tay run rẩy định ôm chầm lấy bả vai gầy gộc kia, Ling đã khẽ nghiêng người tránh đi.

Ling không đẩy nàng ra một cách thô bạo, mà chỉ nhẹ nhàng dùng đôi bàn tay xanh xao ấy ngăn cách giữa hai người. Ánh mắt cô nhìn Orm đầy vẻ hối lỗi, giọng nói mềm mỏng nhưng kiên quyết:

— Tôi xin lỗi... Nhưng cô đừng chạm vào tôi được không? Em ấy không thích người khác động vào người tôi đâu. Em ấy ghen dữ lắm, nếu em ấy thấy cô ôm tôi, em ấy sẽ lại khóc, mà tôi thì không muốn thấy em ấy buồn thêm chút nào nữa.

Orm khựng lại giữa không trung, đôi bàn tay nàng chơi vơi trong khoảng cách chỉ vài centimet. Nhìn Ling ngơ ngác giữ gìn sự chung thủy cho một người yêu trong ký ức. Orm cảm thấy trái tim mình như bị ai đó bóp vụn rồi nghiền nát dưới gót giày.

Nước mắt Orm lại trào ra, nàng không thể ngăn mình nghẹn ngào. Thấy cô thực tập khóc, Ling định đưa tay lau nước mắt cho nàng nhưng rồi lại rụt lại vì sợ người yêu ghen. Cô lúng túng hỏi:

— Sao cô lại khóc? Có phải vì Ling không cho cô ôm nên cô buồn không? Đừng khóc mà... hay là cô gọi điện cho người yêu Ling được không? Bảo em ấy là Ling tỉnh rồi, Ling vẫn rất ngoan, không cho ai chạm vào người cả...

Orm hít một hơi thật sâu, cố nuốt những tiếng nấc nghẹn vào trong lòng. Nàng nhìn vào đôi mắt trong veo không chút tạp niệm của Ling, rồi nói dối một lời nói dối cay đắng nhất cuộc đời mình:

— Chị... chị đừng lo. Người yêu chị không giận đâu. Chỉ là... em ấy bận việc một chút, việc quan trọng lắm, nên chưa thể đến ngay được. Em ấy nhắn là chị phải ngoan, phải ăn uống điều độ, rồi em ấy sẽ đến sớm thôi.

Nghe đến đó, đôi mắt Ling sáng rực lên như một đứa trẻ vừa nhận được quà. Cô nở một nụ cười ngây ngô, lộ rõ vẻ nhẹ nhõm:

— Thật sao? Em ấy bận việc thôi chứ không phải vì ghét Ling đúng không? Vậy Ling sẽ đợi. Cô thực tập nhớ nhắc em ấy là Ling nhớ em ấy nhiều lắm nhé. Chỉ cần em ấy đến, Ling sẽ đứng im cho em ấy mắng, không bao giờ làm em ấy buồn nữa.

Orm quay mặt đi, không dám nhìn vào nụ cười ấy thêm một giây nào nữa. Nàng thầm nghĩ, định mệnh thực sự quá nghiệt ngã. Orm đang ở ngay đây, ngay trước mặt người phụ nữ yêu mình nhất thế gian, vậy mà nàng lại phải dùng danh nghĩa một người xa lạ để kể về chính bản thân mình, để dỗ dành một trái tim vốn dĩ chỉ thuộc về nàng.
Nỗi đau này, dường như còn dài hơn cả 3 tháng trời chờ đợi vừa qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com