Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34

Những ngày sau đó, Ling bắt đầu hành trình học lại mọi thứ từ con số không. Trí não cô chậm chạp, đôi bàn tay vốn từng ký những hợp đồng triệu đô giờ đây cầm cái muỗng cũng thấy lúng túng.

Sáng hôm ấy, Orm mang bát cháo vào, định đút cho cô ăn như mọi khi. Nhưng Lingling lập tức mím chặt môi, bàn tay gầy gộc đẩy nhẹ muỗng cháo ra, ánh mắt hiện rõ sự kiên định dù giọng nói vẫn còn ngây ngô:

— Cô đừng làm vậy... Ling đã nói rồi, người yêu của Ling sẽ ghen đấy. Để Ling tự làm, dù chậm một chút cũng không sao.

Dù muỗng cháo đổ vương vãi lên áo bệnh nhân, Lingling vẫn nhất quyết không để Orm chạm vào. Nhìn cô vất vả chống chọi với chính cơ thể mình chỉ để giữ lòng thủy chung với một người yêu trong ký ức, Orm đau đến mức phải trốn vào nhà vệ sinh để bật khóc.

Đêm hôm đó, đợi khi Ling đã ngủ say vì mệt, Orm mới lặng lẽ lẻn vào phòng. Nàng đặt một hộp sữa ấm, một chút bánh ngọt và một mẩu giấy nhỏ ngay trên bàn cạnh giường bệnh. Dưới ánh đèn ngủ lờ mờ, Orm nắn nót viết từng chữ, giả làm người yêu của chính mình:

— Em có ghé thăm nhưng thấy chị ngủ say nên không nỡ đánh thức. Em biết chị lo em ghen, nhưng đừng bướng bỉnh thế. Em cho phép thực tập chăm sóc chị, em sẽ không ghen đâu. Chị phải ăn uống đầy đủ thì em mới sớm đến gặp chị được.
Em nhớ Ling nhiều...

Sáng hôm sau, khi Orm vừa đẩy cửa bước vào, nàng đã thấy Ling ngồi bật dậy, trên tay nâng niu mẩu giấy như một báu vật. Gương mặt cô rạng rỡ hẳn lên, đôi mắt lấp lánh niềm vui chưa từng thấy kể từ khi tỉnh dậy.

— Cô thực tập ơi! Cô nhìn này! Lingling reo lên, chìa tờ giấy ra khoe
— Em ấy đến thật rồi! Em ấy còn viết thư cho Ling nữa. Em ấy bảo em ấy không ghen đâu, cho phép cô đút cho Ling ăn này.

Lingling vừa cười vừa đưa tờ giấy lên mũi hít hà mùi hương vương lại, nhưng rồi đôi mắt cô chợt thoáng qua một nỗi tiếc nuối vô hạn. Cô xị mặt xuống, lẩm bẩm:

— Nhưng mà Ling tệ quá... sao Ling lại ngủ sớm thế cơ chứ? Chỉ cần Ling thức thêm một chút thôi là đã được gặp em ấy rồi. Tại Ling hết... chắc em ấy buồn lắm mới phải lẳng lặng bỏ về như thế.

Orm đứng đó, nhìn Ling vừa vui sướng vừa tự trách mình. Orm khẽ tiến lại gần, cầm lấy muỗng cháo đưa lên miệng cô. Lần này, Ling không đẩy ra nữa. Cô ngoan ngoãn há miệng đón lấy, vừa ăn vừa cười hì hì:

— Cô thực tập đút cho Ling đi. Ling phải ăn thật nhanh để khỏe lại, lần sau Ling nhất định sẽ thức cả đêm để đợi em ấy.

Orm gật đầu, cổ họng nghẹn đắng. Nàng nhìn người phụ nữ mình yêu đang ăn một cách ngon lành chỉ vì một lời nói dối. Hóa ra, để nhận được sự dịu dàng của Ling, Orm phải tự đóng vai một người thứ ba, tự gửi những lá thư tình cho chính người đang ở ngay trước mặt.

Mỗi muỗng cháo đút đi là một lần trái tim Orm rỉ máu. Nàng vừa hạnh phúc vì được chăm sóc cô, vừa cay đắng nhận ra: Trong tâm trí ngây ngô kia, người mà Ling yêu là em ấy trong lá thư, chứ không phải là cô thực tập đang ngồi đây.

Đêm đó, không gian trong phòng bệnh tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ nhích từng nhịp khô khốc. Orm ngồi bên cạnh, khẽ nắm lấy bàn tay Ling

Nhìn Ling đang ngẩn ngơ nhìn ánh đèn đường hắt qua cửa sổ, Orm lấy hết can đảm, giọng run run hỏi khẽ:
— Ling này... Chị nhớ người yêu chị nhiều như thế, vậy chị có nhớ tên em ấy là gì không?

Ling khựng lại. Cô nhíu mày, đôi mắt bắt đầu hiện lên sự bối rối tột độ. Cô cố gắng lục lọi trong những mảnh vỡ ký ức xám xịt của mình, miệng lẩm bẩm những cái tên không đầu không cuối.

— Tên em ấy... tên là gì nhỉ? Là... là Nook? Hay là Grace? Có khi nào là Nam không cô thực tập?

Mỗi cái tên xa lạ thốt ra từ miệng Lingling như một nhát dao rạch vào lòng Orm. Nàng nén nỗi đau, cố gắng gợi ý bằng giọng nói lạc đi:

— Chị thử nhớ lại xem... Có phải tên em ấy bắt đầu bằng chữ O không? Ví dụ như... Orm chẳng hạn?

Ling nghiêng đầu, cô lặp lại cái tên đó một cách chậm chạp:
— Orm... Orm...Rồi cô bỗng lắc đầu nguầy nguậy, vẻ mặt trở nên khổ sở:

— Không phải đâu! Orm là tên của cô thực tập mà. Em ấy chắc chắn phải có một cái tên đặc biệt hơn, một cái tên mà chỉ cần gọi lên là Ling sẽ thấy ấm áp ấy. Nhưng sao Ling không nhớ nổi...

Nói rồi Ling bắt đầu hoảng loạn. Cô đưa tay vò đầu bứt tai, những giọt nước mắt ấm ức bắt đầu rơi lã chã:
— Ling nhớ em ấy hay mặc áo phông trắng, nhớ em ấy có mùi thơm như hoa nhài, nhớ em ấy khi giận sẽ mím môi lại... Ling nhớ hết mà! Nhưng tại sao cái tên... tại sao Ling lại gọi tên ai cũng thấy không đúng vậy nè?

Cơn đau đầu do cố gắng nhớ lại khiến Lingling lả đi trên gối. Cô nắm chặt lấy tay Orm, nức nức nở như một đứa trẻ bị bỏ rơi:

— Cô thực tập ơi, hay là cô gọi cho em ấy đi? Cô hỏi em ấy tên là gì rồi nói cho Ling biết với. Ling sợ lắm... Nếu đến cái tên cũng quên, thì em ấy sẽ nghĩ là Ling không còn yêu em ấy nữa. Em ấy sẽ bỏ rơi Ling thật sự mất!

Orm chỉ biết im lặng ôm lấy bả vai đang run rẩy của cô vào lòng. Nhưng nhìn vẻ ngây ngô và tổn thương của Ling hiện tại, nàng biết mình không thể ép cô.

Orm cay đắng nhận ra, trong thế giới đứt gãy của Ling lúc này, Orm chỉ là một cô thực tập viên tốt bụng đang chăm sóc mình, còn Người yêu là một hình bóng hoàn mỹ, xa xôi mà cô đã vô tình đánh rơi mất cái tên trên đoạn đường gặp nạn.

— Ngoan... chị đừng khóc. Orm vỗ về, nước mắt nàng cũng rơi xuống tóc cô
— Chị không nhớ cũng không sao. Chỉ cần chị còn yêu em ấy, chắc chắn một ngày nào đó cái tên ấy sẽ tự tìm về thôi.

Đêm đó Ling thiếp đi trong tiếng nấc, miệng vẫn lẩm bẩm:
— Tên gì nhỉ... tên em là gì mà Ling lại quên...Còn Orm ngồi đó, đau đớn nhận ra mình đang trở thành kẻ thế thân cho chính cái tên của mình trong trái tim người con gái ấy.

Sáng hôm sau, ánh nắng dịu dàng trải dài trên giường bệnh. Ling đã tỉnh táo hơn, cô ngồi tựa lưng vào gối, đôi mắt lấp lánh niềm vui vì nghĩ rằng người yêu đã ghé thăm mình đêm qua.

Khi Orm đang tỉ mỉ gọt táo cho cô, Ling bỗng nhiên im lặng quan sát. Cô nhìn đôi tay Orm run run, nhìn vẻ tận tâm của cô thực tập dành cho mình suốt mấy ngày qua. Bất chợt, cô nghiêng đầu, hỏi một câu khiến Orm đứng hình:

— Cô thực tập này... cô tốt với Ling như thế, cô đã có người yêu chưa?

Orm khựng lại, con dao gọt táo suýt chút nữa cứa vào tay. Nàng cúi mặt, cố giữ giọng mình bình thản nhất có thể:

— Dạ... em có rồi.

Nghe thấy thế, gương mặt Ling đột nhiên trở nên lo lắng. Cô vội vàng xua tay, khoảng cách giữa hai người như bị cô cố ý nới rộng ra thêm một chút.

— Chết rồi! Vậy cô ở đây chăm sóc Ling cả ngày lẫn đêm, lại còn gần gũi như thế này... người yêu cô có ghen không? Ling không muốn vì mình mà cô bị người yêu giận đâu. Hay là cô về đi, kẻo bạn ấy lại hiểu lầm.

Trái tim Orm nhói lên. Nàng nhìn vào đôi mắt đầy vẻ chân thành và lo sợ cho mình của Ling, rồi khẽ lắc đầu, nụ cười hiện lên đầy chua chát:

— Không sao đâu chị. Người yêu em... bạn ấy không ghen đâu. Bạn ấy biết em đang ở bên cạnh người quan trọng nhất cuộc đời mình, nên chắc bạn ấy sẽ hiểu cho em thôi.

Ling nghe vậy thì tròn mắt ngạc nhiên, rồi cô tặc lưỡi, vẻ mặt hiện rõ sự ngưỡng mộ:

— Vậy...người yêu cô hông giống người yêu Ling rồi. Em ấy ghen kinh khủng lắm! Ling chỉ cần nhìn ai lâu một chút thôi là em ấy đã giận cả ngày rồi.

Nói đến đây, Ling khẽ mỉm cười, một nụ cười vừa ngọt ngào vừa xen lẫn nỗi sợ hãi mơ hồ. Cô cầm lấy miếng táo Orm vừa gọt, cắn một miếng rồi lẩm bẩm:

— Nhưng mà thôi, em ấy có ghen thì mới là yêu Ling. Cô thực tập sướng thật đấy, có người yêu tâm lý như vậy, chắc cô hạnh phúc lắm đúng không?

Hạnh phúc sao? Orm chỉ biết im lặng, cúi đầu thật thấp để giấu đi đôi mắt đã bắt đầu hoe đỏ.
Làm sao nàng có thể giải thích cho Ling hiểu rằng, người yêu tâm lý mà nàng vừa nói chính là Ling, và kẻ đang ghen với chính bản thân mình cũng chính là Ling? Nàng đang đứng giữa một vòng lặp nghiệt ngã: bị chính người yêu mình đẩy ra xa vì cô ấy muốn... giữ lòng thủy chung với chính nàng.

— Vâng... em hạnh phúc lắm. Orm thầm thì, từng chữ như nghẹn lại nơi cổ họng.
— Nên chị cứ để em chăm sóc chị nhé. Đừng đuổi em về, được không?

Ling gật đầu, cười hì hì rồi hồn nhiên nói:
— Được rồi, nếu người yêu cô đã đồng ý thì Ling yên tâm. Sau này nếu người yêu có mắng cô, cô cứ bảo Ling nhé, Ling sẽ giải thích giúp cô.

Một buổi trưa, khi Orm đang giúp Lingling tập cầm bút để viết lại những nét chữ cơ bản, Lingling đột nhiên dừng lại. Ling nhìn chằm chằm vào bàn tay Orm đang đặt lên tay mình để hướng dẫn.
Bất thình lình, Ling rụt tay lại, giấu vào sau lưng, ánh mắt đầy vẻ hối lỗi nhưng vô cùng nghiêm túc:

— Cô thực tập... Ling quên mất. Cô không được cầm tay Ling lâu như thế đâu. Người yêu Ling mà biết, em ấy sẽ buồn lắm. Em ấy bảo bàn tay này chỉ để em ấy nắm thôi.

Orm nhìn bàn tay mình đang chơi vơi giữa khoảng không, lòng đau như cắt nhưng vẫn phải gượng cười:

— Nhưng em đang dạy chị viết mà...

Ling lắc đầu nguậy nguậy, gương mặt ngây ngô hiện lên sự kiên định đến tội nghiệp:

— Không được. Ling thà không biết viết còn hơn là làm em ấy giận. Cô thực tập đừng giận Ling nhé... Tại Ling yêu em ấy nhiều quá, Ling sợ chỉ cần một cái chạm tay sai chỗ, em ấy sẽ biến mất mãi mãi.

Chiều hôm ấy, Ling hì hục cả buổi với tờ giấy nhăn nhúm. Cô vẽ một hình trái tim nguệch ngoạc, ở giữa viết một chữ "O" to tướng mà cô vừa mới học được. Khi Orm bước vào, Ling rạng rỡ hẳn lên, giấu tờ giấy sau lưng như một báu vật.

— Cô thực tập ơi! Ling vẽ xong quà cho người yêu rồi. Chữ O này là chữ cái đầu tiên trong tên em ấy đúng không cô?

Orm gật đầu, nước mắt chực trào:
— Vâng...

— Vậy cô cầm giúp Ling nhé? Khi nào em ấy đến, cô đưa cho em ấy giúp Ling. Ling sợ lúc đó Ling mải nhìn em ấy mà quên mất món quà này. Cô nhớ nói với em ấy là... Ling không nhớ tên, nhưng Ling nhớ chữ cái này. Vì mỗi lần nhìn thấy nó, Ling thấy tim mình đập nhanh lắm.

Lingling đưa tờ giấy cho Orm với tất cả sự nâng niu. Ling không hề biết mình đang đưa món quà tình yêu cho chính người đứng trước mặt, bằng một cách gián tiếp và đầy xa cách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com