Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

35

Sự ngây ngô của Lingling vào ngày hôm đó đã đẩy nỗi đau của Orm chạm đến giới hạn cuối cùng.
Sáng sớm, thay vì ngoan ngoãn ngồi chờ bác sĩ kiểm tra như mọi khi, Ling đã tự mình loay hoay thay bộ quần áo bệnh nhân bằng bộ đồ thường ngày mà Orm mang đến hôm trước. Cô ngồi trên mép giường, hai tay đan chặt vào nhau, ánh mắt vừa háo hức vừa bồn chồn.

Khi Orm vừa bước vào với khay thức ăn, Lingling đã vội vàng nắm lấy tay nàng, giọng khẩn thiết:

— Cô thực tập ơi, giúp Ling với! Hôm nay Ling phải về nhà. Cho Ling xuất viện một ngày thôi cũng được, Ling phải về.

Orm bàng hoàng, vội vàng đặt khay thức ăn xuống để giữ lấy đôi vai đang run rẩy của cô:
— Ling, chị chưa khỏe hẳn mà. Bác sĩ nói chị vẫn cần theo dõi. Sao tự nhiên lại đòi về?

Ling nhìn Orm, đôi mắt to tròn ngập tràn một sự chắc chắn đến đau lòng. Cô giơ bàn tay gầy guộc lên, đếm từng ngón tay một cách chậm chạp:

— Hôm nay là ngày 9 tháng 5 là ngày kỷ niệm của Ling và em ấy! Ling chắc chắn em ấy sẽ về nhà đứng đợi Ling ở cửa. Nếu Ling cứ nằm đây, em ấy sẽ nghĩ Ling quên rồi, em ấy sẽ buồn lắm.

Trái tim Orm thắt lại. Đúng vậy, ngày hôm nay là kỷ niệm 1 năm họ chính thức bên nhau. Một ký ức mà ngay cả khi não bộ đã tổn thương nghiêm trọng, linh hồn của Ling vẫn không chịu buông bỏ.

— Chị nghe em, người yêu chị... em ấy chắc chắn hiểu cho chị mà. Chị đang ốm...

— Không! Cô không hiểu đâu! Lingling đột ngột ngắt lời, giọng cô nghẹn lại, đầy vẻ ấm ức
— Em ấy nhạy cảm lắm. Ngày này năm ngoái, Ling đã hứa là dù có chuyện gì cũng sẽ ở bên em ấy. Bây giờ Ling không nhớ nổi cái tên, nếu đến ngày này mà cũng không xuất hiện, em ấy sẽ nghĩ Ling không còn coi trọng tình yêu này nữa. Cô thực tập làm ơn... cô đưa Ling về đi, chỉ nhìn một cái thôi rồi Ling lại vào viện ngay.

Ling bắt đầu hoảng loạn, cô cố gắng đứng dậy dù đôi chân vẫn còn yếu ớt, khiến cô loạng choạng suýt ngã. Orm vội vàng ôm lấy cô, nhưng Ling lập tức đẩy ra bằng tất cả sức lực còn lại:

— Đừng chạm vào Ling! Ling đã nói là hôm nay phải giữ mình thật sạch sẽ để gặp em ấy mà. Cô cứ chạm vào Ling như thế, mùi của cô dính lên người Ling, em ấy ngửi thấy em ấy sẽ lại khóc cho mà xem. Em ấy... em ấy ghét nhất là Ling ở gần người khác vào ngày của hai đứa.

Orm đứng chết trân tại chỗ, hai bàn tay run bần bật. Nàng nhìn Ling đang lúng túng dùng tay phủi phủi chỗ áo mà nàng vừa chạm vào, ánh mắt cô
đầy vẻ lo sợ như thể vừa phạm phải một trọng tội.

Sự ngây ngô của Ling tàn nhẫn đến mức khiến Orm thấy nghẹt thở. Cô khao khát được về nhà để gặp một Orm trong ký ức, trong khi lại ra sức xua đuổi Orm ở thực tại. Ling sợ người yêu ghen, sợ người yêu buồn, mà không hề biết rằng người yêu cô đang đứng ngay đây, trái tim đã vỡ thành nghìn mảnh từ lâu.

— Được rồi... em đưa chị về. Orm thì thào, nước mắt lăn dài trên má
— Em đưa chị về nhà gặp em ấy.

Ling nghe thấy thế liền reo lên như một đứa trẻ, cô nở một nụ cười rạng rỡ nhất từ trước đến nay:
— Thật sao? Cô tốt quá! Để Ling vào soi gương lại một chút, phải thật xinh đẹp thì em ấy mới hết giận được.

Nhìn bóng dáng Ling hào hứng chạy vào nhà vệ sinh để sửa sang lại đầu tóc, Orm chỉ biết tựa lưng vào tường, đau đớn nhận ra: Chuyến đi về nhà này sẽ không có sự đoàn tụ nào cả. Vì ngôi nhà đó vốn dĩ chỉ có hai người, và giờ đây, một người đã quên, còn một người thì trở thành người lạ trong chính tổ ấm của mình.

Chiếc xe dừng lại trước căn hộ quen thuộc. Orm dìu Ling bước vào nhà, lòng nặng trĩu. Để chuẩn bị cho ngày hôm nay, Orm đã lẻn về từ tối qua, dọn dẹp mọi thứ, cắm những đóa hoa hồng trắng mà Ling thích nhất và thắp lên mùi tinh dầu oải hương dịu nhẹ vốn là sợi dây gắn kết của hai người.

Vừa bước qua cánh cửa, Ling đã vội vàng buông tay Orm ra. Cô điên cuồng chạy vào phòng khách, rồi vào phòng ngủ, miệng không ngừng gọi:

— Em ơi? Ling về rồi nè.

Nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng bao trùm. Căn nhà thơm ngát, sạch sẽ và ấm cúng, nhưng tuyệt nhiên không có bóng dáng ai. Ling đứng giữa phòng khách, đôi vai run lên, gương mặt rạng rỡ lúc nãy giờ chỉ còn là sự hụt hẫng đến tội nghiệp.

— Sao em ấy không có đây... Cô thực tập ơi, em ấy đi đâu rồi? Cô bảo em ấy sẽ đợi Ling mà?

Orm không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Nàng bước lại phía chiếc bàn ăn nhỏ, nơi có một lẵng hoa hồng rực rỡ và một chiếc hộp quà thắt nơ xinh xắn. Cạnh đó là một phong thư mà Orm đã nắn nót viết suốt cả đêm, giả giọng của chính mình trong quá khứ.

— Chị nhìn kìa... có thư em ấy để lại này.

Ling lao đến, đôi bàn tay run rẩy xé phong bì.

— Chúc mừng kỷ niệm 1 năm của chúng ta. Em xin lỗi vì hôm nay bận việc đột xuất không thể đợi chị về được. Đừng buồn nhé, em đã chuẩn bị quà cho chị rồi đây. Chị phải ngoan, nghe lời cô thực tập chăm sóc, có thế em mới sớm về bên chị được. Chị hứa với em là phải sống thật tốt nhớ chưa?

Đọc xong lá thư, Ling không cười. Cô quỵ xuống ghế, ôm chặt lá thư vào lòng, bật khóc nức nở. Tiếng khóc của cô ngây ngô, đau đớn như một đứa trẻ bị bỏ rơi ngay trong chính ngày vui của mình.

— Em ấy vẫn bận... em ấy vẫn không muốn gặp Ling. Có phải em ấy vẫn chưa tha thứ cho Ling không?

Orm nghẹn ngào, nàng quỳ xuống bên cạnh, định đưa tay vuốt tóc cô nhưng rồi khựng lại vì nhớ lời Ling nói lúc sáng: Đừng để mùi người lạ dính lên người. Nàng chỉ có thể đứng đó, nhìn người yêu mình đang khóc vì nhớ mình, ngay trước mặt mình.

— Không phải đâu Ling... Chị nhìn xem, em ấy đã chuẩn bị hoa này, quà này. Nếu không yêu, em ấy đã không làm vậy. Em ấy chỉ là... chỉ là chưa sẵn sàng đối diện thôi.

Ling bỗng cầm lấy chiếc hộp quà, đưa cho Orm, giọng khàn đặc:

— Cô mở giúp Ling đi. Ling không dám mở. Ling sợ mở ra rồi, chút hy vọng cuối cùng này cũng biến mất. Cô cứ coi như mình là em ấy đi, mở quà cùng Ling được không?

Orm cầm lấy món quà—đó là chiếc đồng hồ đôi mà Ling từng mong ước. Nàng mở hộp, nước mắt rơi lã chã xuống mặt kính đồng hồ.

Sự tra tấn này quá lớn. Ling đang xin nàng đóng giả làm chính mình để cô ấy bớt cô đơn, trong khi thực tế nàng đang ở ngay đây, bằng xương bằng thịt.

Ling tựa đầu vào cạnh bàn, tay vẫn giữ chặt lá thư của người yêu giả, miệng lẩm bẩm:
— Em ơi... Ling về nhà rồi. Sao em không ra ôm Ling một cái? Chỉ một cái thôi mà...

Trong ánh hoàng hôn của ngày kỷ niệm, có hai người con gái trong một căn nhà đầy hoa. Một người ôm lá thư khóc vì nhớ một hình bóng xa xôi, một người đứng lặng lẽ trong bóng tối, tự tay chôn vùi danh phận của mình để bảo vệ sự ngây ngô của người kia.

Ngày kỷ niệm, cuối cùng chỉ có sự im lặng của căn nhà và tiếng nấc nghẹn của hai tâm hồn đang lạc mất nhau dù chỉ cách một sải tay.


Sau khi rời khỏi căn hộ vắng lặng, Orm không nỡ đưa Ling về ngay căn phòng bệnh nồng mùi thuốc sát trùng. Nàng dìu cô ra xe, lái chậm rãi dọc theo bờ sông Chao Phraya.

Orm dẫn Ling đi dạo trên đoạn cầu gỗ quen thuộc. Nơi đây, vào những chiều hoàng hôn của một năm trước, họ đã từng tựa vai nhau, từng hứa rằng sau này khi về già, vẫn sẽ dắt tay nhau đi dạo như thế này.

Ling ban đầu chỉ lẳng lặng bước đi, tay vẫn nắm chặt lá thư của Orm trong túi áo. Nhưng khi đi đến một đoạn lan can có dàn hoa giấy màu hồng rực rỡ, bước chân cô đột ngột khựng lại.

Bất chợt, một luồng điện xẹt qua não.

Trong tâm trí Ling, không gian xung quanh bắt đầu biến đổi. Cô không còn thấy những du khách qua lại, mà thấy chính mình của một năm trước. Ling thấy một bóng hình nhỏ nhắn, mặc chiếc váy trắng mỏng manh, đang chạy tung tăng phía trước. Cô gái ấy vừa chạy vừa quay đầu lại, tà váy bay trong gió

Ling thấy chính mình đang đuổi theo, đôi tay vươn ra định bắt lấy vạt áo ấy. Cảnh tượng ấy sống động đến mức cô cảm nhận được cả cái nóng của nắng chiều và mùi hương hoa nhài thoang thoảng.

Nhưng... ngay khi cô gái ấy quay mặt lại, mọi thứ bỗng nhòe đi.

Khuôn mặt của người con gái ấy chỉ là một làn sương mù trắng xóa, mờ ảo và vô dạng. Lingling cố nheo mắt, cố căng hết mọi tế bào thần kinh để nhìn rõ một đôi mắt, một nụ cười, nhưng tất cả chỉ là một khoảng không vô định.

— Đừng chạy... em đợi Ling với...

Rồi cảnh tượng thay đổi. Cô thấy mình và bóng hình đó đứng ngay tại đoạn lan can này. Cô gái ấy đang khóc, những giọt nước mắt lăn dài nhưng Ling không thể lau đi, vì cô không thấy được đôi mắt đó nằm ở đâu.

Ling thấy mình ôm lấy người đó, nghe thấy giọng nói của chính mình thề thốt:
— Dù có chuyện gì, Ling cũng sẽ không bao giờ để em một mình ở đây nữa.

Cơn đau đầu ập đến như búa bổ. Ling đột ngột đưa hai tay lên ôm chặt lấy đầu, móng tay bấm sâu vào thái dương. Cô khụy gối xuống mặt sàn gỗ, lưng còng lại vì đau đớn.

— A...đau quá... em là ai? Tại sao Ling thấy em ở khắp nơi nhưng lại không thấy mặt em?

Orm đứng cách đó một bước chân, đôi tay vươn ra rồi lại rụt lại. Nàng nhìn Ling đang vật vã giữa những mảnh vỡ của quá khứ, lòng đau đến nghẹt
thở.

Orm chính là cô gái váy trắng đó, chính là người đã cười, đã khóc ngay tại đây... nhưng giờ đây, nàng lại trở thành kẻ vô hình trong chính ký ức của người yêu mình.

— Ling... đừng nghĩ nữa. Em xin chị, đừng cố nữa! Orm quỳ xuống, giọng lạc đi vì nấc nghẹn.

Ling ngước đôi mắt đỏ ngầu, tràn đầy sự tuyệt vọng lên nhìn Orm. Trong một giây ngắn ngủi, cô nhìn Orm như muốn tìm kiếm sự cứu rỗi, nhưng rồi cô lại ôm đầu, lắc mạnh:

— Ling thấy em ấy... em ấy đang đứng ngay đây... em ấy đang cười với Ling... nhưng Ling không thấy mặt! Tại sao... tại sao lại đối xử với Ling như thế này?

Ling gục đầu xuống đầu gối, cơ thể run lên bần bật. Sự ngây ngô thường ngày giờ đây bị thay thế bằng một nỗi dằn vặt thấu xương. Cô nhớ được tình cảm, nhớ được lời hứa, nhớ được hơi ấm... nhưng khuôn mặt người mình yêu lại là một vùng trắng xóa đầy ám ảnh.

Giữa gió lộng của dòng Chao Phraya, Ling cứ thế ôm đầu, cô độc trong cuộc chiến đòi lại ký ức, mà không biết rằng khuôn mặt cô hằng tìm kiếm đang đẫm lệ ngay sát bên mình. Một sự thật tàn nhẫn: Cô nhớ tất cả, chỉ trừ người đang ở hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com