Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

36

Sau buổi chiều sóng gió bên dòng sông Chao Phraya, Ling dường như trầm lặng hơn. Cơn đau đầu vẫn âm ỉ kéo đến mỗi khi cô cố gắng chạm tay vào những mảnh ký ức mờ mịt, nhưng cô đã bắt đầu chấp nhận việc mình cần thời gian. Cô vẫn ngoan ngoãn ăn những món cô thực tập mang đến, vẫn trân trọng những lá thư tay mà cô tin là của người yêu gửi cho mình.

Đêm đó, không gian phòng bệnh tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường. Ling ngồi tựa lưng vào giường, đôi mắt đờ đẫn nhìn ra cửa sổ, nơi ánh đèn đường mờ ảo hắt lên những tán lá.

Bất chợt, một cơn gió lạnh ùa vào phòng khiến Ling khẽ rùng mình. Ngay khoảnh khắc đó, một luồng ánh sáng kỳ lạ lóe lên trong đáy mắt cô.

Những mảnh vỡ ký ức về nụ cười, về mùi hương, về cái nhéo tai và cả những buổi chiều trên sông Chao Phraya bỗng chốc kết nối lại thành một sợi dây hoàn chỉnh.

Ling xoay người lại, nhìn trân trân vào Orm đang loay hoay sắp xếp thuốc ở cuối giường.
— Orm... Tiếng gọi khẽ khàng nhưng chứa đựng một sự run rẩy mãnh liệt.

Orm khựng lại, chiếc lọ thuốc trên tay suýt rơi xuống sàn. Nàng không dám ngước lên, vì sợ rằng đó lại là một sự nhầm lẫn như mọi khi. Nhưng rồi, Lingling bước xuống giường, đôi chân còn yếu ớt loạng choạng lao về phía nàng.

Ling ôm chầm lấy Orm từ phía sau, vòng tay siết chặt đến mức khiến Orm thấy nghẹt thở. Ling vùi mặt vào hõm cổ của nàng, tiếng nức nở vỡ òa:

— Orm... là em đúng không?

Trái tim Orm như nổ tung. Nàng quay lại, ôm lấy gương mặt của Ling, nước mắt tuôn rơi như mưa:

— Ling... chị nói lại đi... chị gọi tên em lần nữa đi...

— Chị xin lỗi... Orm ơi chị xin lỗi... Ling nấc nghẹn, đôi mắt cô lúc này tràn ngập sự tỉnh táo và yêu thương vô bờ bến
— Đừng đi đâu cả, đừng bỏ chị lại với sự trống rỗng đó nữa. Chị không muốn quên em thêm một lần nào nữa...

Thế nhưng, ngay khi Orm định đặt một nụ hôn lên môi Ling, ngay khi hạnh phúc tưởng chừng đã chạm tay vào được, thì cơ thể Ling đột ngột run bắn lên.

Ling buông thõng hai tay, cô ôm chặt lấy đầu mình, gương mặt nhăn nhó vì một cơn đau dữ dội ập đến.

— A!Đau quá... đau quá!

Cô lảo đảo lùi lại phía sau, đôi mắt trợn trừng đầy hoảng loạn. Orm hốt hoảng lao tới định đỡ lấy cô:

— Ling! Chị sao vậy? Để em gọi bác sĩ!

Nhưng Ling thô bạo đẩy tay Orm ra. Ánh sáng của sự tỉnh táo trong mắt cô vụt tắt nhanh như một ngọn nến gặp gió lớn. Cô nhìn Orm, đôi mắt lại trở về vẻ ngây ngô, mịt mù và đầy vẻ phòng bị.

— Cô... cô thực tập? Sao cô lại chạm vào Ling?

Ling thở dốc, cô lúng túng vuốt lại mái tóc rối, gương mặt hiện rõ sự bối rối của một đứa trẻ vừa làm sai việc gì đó:

— Chết rồi... lúc nãy Ling vừa làm gì thế? Có phải Ling lại gọi nhầm tên người yêu thành tên cô không? Cô thực tập đừng giận nhé, tại Ling đang mơ... Ling đang mơ thấy em ấy đứng ngay đây nên mới nhầm thôi.

Cô cười hì hì một cách hồn nhiên, cái nụ cười ngây ngô đến mức tàn nhẫn, rồi lủi thủi leo lại lên giường, trùm chăn kín đầu:

— Ngại quá...cô đừng nói với ai nhé. Để người yêu Ling biết Ling ôm người khác là em ấy bỏ Ling thật đấy. Thôi cô đi nghỉ đi, Ling ngủ đây!

Orm đứng đứng chôn chân giữa căn phòng, đôi tay vẫn còn đang giơ ra giữa khoảng không. Nàng cảm nhận được hơi ấm và cả nước mắt của Lingling vẫn còn đọng trên vai áo mình, nhưng người con gái vừa mới gọi tên nàng một cách tha thiết nhất giờ đây đã lại thu mình vào lớp vỏ của sự lãng quên.

Sự tỉnh táo đó chỉ kéo dài chưa đầy một phút, nhưng nó lại là một bản án tử hình đối với trái tim Orm. Nàng đã được thấy lại Lingling của mình, để rồi ngay lập tức phải nhìn cô ấy tan biến vào hư vô, để lại trước mặt một Lingling ngây ngô coi nàng như một người xa lạ.

Orm đau đến mức không thể khóc thành tiếng, chỉ biết đứng lặng lẽ nhìn bóng lưng người yêu, tự hỏi đến bao giờ tia sáng ấy mới quay trở lại một lần nữa.


Sáng hôm sau, nắng vàng rực rỡ len lỏi qua rèm cửa. Ling tỉnh dậy với tâm trạng khá tốt, dường như cô đã quên sạch cơn đau đầu đêm qua.

Khi thấy Orm bưng khay đồ ăn vào, cô liền reo lên:
— Cô thực tập ơi! Nay có món gì thơm thế?

Orm mỉm cười, nàng đã dậy từ sớm để nấu món cháo tôm mà Ling thích nhất, kèm theo một ly nước cam vắt tay.

— Hôm nay chị ngoan, em sẽ phá lệ cho chị ăn thêm bánh ngọt tráng miệng.

Ling thích thú ngồi bật dậy, nhưng vì đôi tay vẫn còn hơi run, cô lóng ngóng làm rơi chiếc thìa xuống sàn. Gương mặt cô xị xuống, trông ngây ngô và tội nghiệp vô cùng. Orm nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường, cầm lấy bát cháo, múc một thìa nhỏ rồi thổi nhẹ.

— Để em đút cho chị. Coi như hôm nay em đóng vai người yêu chăm sóc chị một bữa nhé?

Ling nghe thấy chữ người yêu thì hai má đỏ ửng lên, cô không đẩy ra như mọi khi mà lại ngoan ngoãn há miệng đón lấy thìa cháo. Cô vừa ăn vừa nhìn Orm chằm chằm, rồi bỗng nhiên thốt lên:

— Cô thực tập này... sao cô lại tốt với Ling thế? Cô đút cho Ling ăn giống hệt cách mà Ling tưởng tượng về em ấy vậy.

Sau bữa sáng, Orm lấy lược để chải lại mái tóc hơi rối cho Ling.

— Cô thực tập, cô biết không? Đêm qua Ling mơ thấy mình bị người yêu nhéo tai vì tội ham chơi đấy. Để Ling thử xem nhéo tai có đau không nhé?

Nói rồi đôi bàn tay mềm mại của Lingling vươn lên, nhẹ nhàng nhéo lấy tai của Orm. Nhưng thay vì đau, cái chạm ấy lại như một luồng điện ấm áp khiến tim Orm run rẩy.

Orm không né tránh, nàng còn khẽ nghiêng đầu về phía tay cô, cười dịu dàng:

— Thế chị nhéo em có thấy đau không?

Ling lắc đầu, cô bỗng nhiên xích lại gần, mặt đối mặt với Orm chỉ cách một khoảng ngắn. Cô đưa tay còn lại vuốt ve vành tai của Orm, thì thầm một cách ngây ngô:

— Không đau... Tai cô đỏ hết cả rồi kìa. Để Ling thổi cho nhé?

Nói là làm Ling ghé sát tai Orm, nhẹ nhàng thổi một hơi mát rượi. Cảm giác nhột nhạt và sự gần gũi này làm Orm đỏ mặt thực sự. Nàng thấy Lingling lúc này thật giống như ngày xưa — một Lingling luôn tìm cách trêu chọc để thấy nàng bối rối.

— Cô thực tập ơi, nếu Ling tập đi tốt, chiều nay cô dẫn Ling ra ban công ngắm hoàng hôn và cho Ling ăn kem socola nhé?

Ling nắm lấy tay Orm, lắc nhẹ như đang làm nũng. Đôi mắt cô lấp lánh sự mong chờ, không còn chút u uất nào của bệnh tật hay ký ức đau thương.

Orm không kìm được mà đưa tay nhéo nhẹ lại mũi cô:
— Được rồi, chỉ cần chị ngoan, muốn gì em cũng chiều.

Ít nhất là trong khoảnh khắc này, căn phòng bệnh không còn mùi thuốc sát trùng, mà chỉ tràn ngập hương vị ngọt ngào của một tình yêu đang âm thầm nảy mầm lại từ đầu.

Buổi chiều hôm ấy, Orm vừa tan học là vội vã chạy ngay đến bệnh viện, trên vai vẫn còn đeo chiếc balo nặng trĩu. Nàng bước vào phòng với hơi thở hơi dồn dập, mái tóc có chút rối vì gió, nhưng nụ cười vẫn nở trên môi khi thấy  Ling đang ngồi ngoan ngoãn bên cửa sổ.

Ling quay lại, nhìn thấy dáng vẻ lỉnh kỉnh sách vở của Orm, ánh mắt cô bỗng trở nên xa xăm, rồi cô khẽ mỉm cười một cách ngây ngô:

— Cô thực tập đi học về rồi đó hả? Chắc là mệt lắm đúng không?

Orm đặt balo xuống, định lấy nước cho cô thì Ling bỗng nhiên kéo tay nàng ngồi xuống cạnh mình. Cô nghiêng đầu nhìn ra bãi giữ xe phía dưới sân bệnh viện, giọng nói trở nên bâng khuâng:

— Ling cũng hay đưa người yêu Ling đi học lắm. Hồi đó Ling có xe ô tô xịn lắm nha, nhưng mà người yêu Ling lạ lắm, em ấy hông có thích đi ô tô đâu...

Orm khựng lại, trái tim nàng khẽ rung động khi nghe cô nhắc về những thói quen cũ. Ling vẫn nhìn chăm chằm vào những chiếc xe máy đang nối đuôi nhau ngoài kia, môi lẩm bẩm như đang kể chuyện cổ tích:

— Em ấy cứ bảo đi ô tô bị say xe, thực ra Ling biết em ấy nói dối để được đi xe máy thôi hà. Em ấy thích ngồi sau lưng Ling, thích ôm eo Ling thật chặt rồi tựa cằm lên vai Ling nè. Em ấy bảo đi xe máy thì mới nghe rõ được tiếng tim Ling đập, mới ngửi được mùi nước hoa trên cổ Ling... Em ấy bướng lắm, trời nắng hay trời mưa cũng đòi đi xe máy cho bằng được.

Ling vừa nói vừa tủm tỉm cười, bàn tay cô vô thức làm động tác như đang vặn tay ga, gương mặt ngập tràn hạnh phúc của một người đang sống lại trong những ngày tháng tươi đẹp nhất.

— Cô thực tập thấy em ấy có ngốc không? Có ô tô máy lạnh không đi, cứ đòi đi xe máy cho bụi bặm. Mà Ling cũng chiều em ấy luôn, Ling bỏ xe ô tô ở nhà, sắm cái xe máy thật xinh để đưa đón em ấy mỗi ngày. Mỗi lần dừng đèn đỏ, em ấy lại hôn lén vào sau gáy Ling một cái... Nghĩ lại thấy em ấy thật là trẻ con quá đi.

Orm ngồi bên cạnh, nghe từng lời, từng chữ mà nước mắt cứ chực trào ra. Nàng nhớ chứ, làm sao nàng quên được những buổi chiều tan học, Ling  đứng đợi nàng dưới gốc cây bàng, trên tay cầm hai chiếc mũ bảo hiểm đôi. Nàng nhớ cái cảm giác gió tạt vào mặt và sự ấm áp từ tấm lưng của Lingling.
Lingling quay sang nhìn Orm, thấy đôi mắt nàng đỏ hoe thì lại ngây ngô hỏi:

— Sao cô thực tập lại khóc? Cô cũng có người yêu hay bắt đi xe máy giống Ling hả? Đừng buồn nha, đi xe máy tuy hơi bụi nhưng mà... tình cảm lắm đó.

Nói rồi Ling vỗ vỗ lên vai Orm như muốn an ủi. Cô không hề biết rằng người yêu ngang bướng thích xe máy năm nào, giờ đây đang ngồi ngay bên cạnh, chỉ ước ao được một lần nữa vòng tay ôm lấy eo cô, tựa cằm lên vai cô và nghe tiếng tim cô đập như những buổi chiều xưa cũ.

Orm gục đầu xuống cạnh bàn tay Lingling, vai run lên bần bật.

— Bao giờ chị mới nhớ ra em đây Ling... cứ như này em đau lòng lắm đó. Em không cần quà, không cần hoa, em chỉ cần chị gọi đúng tên em một lần thôi mà...

Ling khựng lại. Đôi bàn tay đang vỗ về vai Orm bỗng chốc dừng lại giữa chừng.

Ling cúi xuống, nâng gương mặt đẫm lệ của Orm lên bằng hai bàn tay gầy guộc. Cô nhìn thật sâu vào đôi mắt đỏ hoe của nàng, đôi lông mày khẽ chau lại như đang cố giải một bài toán quá khó.

— Cô thực tập... sao cô lại nói vậy? Giọng Ling nhỏ xíu, chứa đầy sự ngây thơ nhưng lại tàn nhẫn vô cùng
— Người yêu Ling cũng hay nói câu này với Ling mỗi khi Ling làm em ấy giận. Cô... cô có phải là em ấy đâu mà cô lại đau lòng?

Ling khẽ dùng ngón tay cái lau đi giọt nước mắt trên má Orm, hành động này thuần thục đến mức như một bản năng đã ăn sâu vào máu thịt.

— Đừng khóc mà... cô khóc làm Ling cũng thấy đau ở đây nè. Cô chỉ tay vào lồng ngực trái của mình

— Lạ thật đó, cô khóc mà sao tim Ling lại thắt lại thế này? Hay là tại vì cô giống em ấy quá, nên tim Ling nó nhầm lẫn...

Rồi như để dỗ dành, Ling kéo Orm vào một cái ôm vụng về. Cô vỗ nhè nhẹ lên lưng nàng, lẩm bẩm như đang dỗ dành một đứa trẻ:
— Ngoan nào... đừng đau lòng nữa. Để Ling hát cho cô nghe nhé? Người yêu Ling bảo mỗi lần em ấy buồn, Ling chỉ cần hát bài này là em ấy sẽ cười ngay.

Và rồi giữa căn phòng bệnh vắng lặng, Ling bắt đầu ngân nga một giai điệu quen thuộc, Ling hát không rõ lời, tông giọng đôi chỗ còn lạc đi vì mệt, nhưng sự ngọt ngào thì vẫn vẹn nguyên như thế.


Orm nhìn Ling đang say sưa hát, bỗng nhiên một cảm giác dở khóc dở cười trào dâng. Nàng vừa cảm động vì giai điệu quen thuộc, nhưng ngay sau đó, một cơn giận dỗi trẻ con lại nhen nhóm trong lòng.

Nàng lùi lại một chút, khoanh tay trước ngực, nhìn Ling với ánh mắt hờn dỗi:

— Chị hát hay nhỉ? Chị hát cho em nghe bài hát của người yêu chị, rồi chị ôm em, chị lau nước mắt cho em... Ling này, chị có biết là chị đang ngoại tình ngay trước mắt em không?

Ling đang hát bỗng dừng bặt lại, đôi mắt mở to ngơ ngác. Cô chớp chớp mắt, trông vừa tội nghiệp vừa nực cười

— Hả? Ling... Ling ngoại tình á? Cô nói gì kỳ vậy cô thực tập?

— Chứ còn gì nữa! Orm giả vờ nghiêm giọng, dù trong lòng đang mềm nhũn ra
— Chị bảo chị yêu người yêu chị lắm, chị bảo chị phải giữ mình sạch sẽ để đợi em ấy về. Thế mà nãy giờ chị ôm em bao nhiêu cái rồi? Chị không sợ người yêu chị biết chị thả thính cô thực tập là chị bị bỏ thật à?

Ling nghe đến đây thì mặt mũi tái mét, cô cuống cuồng buông tay Orm ra, lắp bắp:
— Ơ... Ling... Ling không có ý đó mà! Tại... tại thấy cô khóc thương quá nên Ling mới... mới dỗ thôi. Chết rồi, Ling không có phản bội đâu! Ling chỉ là... chỉ là thấy cô giống em ấy quá nên Ling cứ bị lẫn lộn hà.

Nhìn bộ dạng hốt hoảng, cuống quýt phân bua của Ling, Orm vừa buồn cười vừa xót xa. Nàng tiến lại gần, cố tình trêu chọc bằng cách ghé sát mặt mình vào mặt cô:

— Thế bây giờ người yêu chị đứng đây, thấy chị đang đỏ mặt vì em, chị giải thích sao đây?

Ling luống cuống lấy hai tay che mặt lại, chỉ dám hé mắt qua kẽ tay nhìn Orm, giọng lí nhí:

— Thì... thì Ling sẽ bảo là tại cô thực tập này ghê quá, cứ quyến rũ Ling hoài... chứ Ling là người chung thủy số một luôn á! Cô đừng có trêu Ling nữa, tim Ling đập nhanh muốn rớt ra ngoài rồi nè.

Nàng nhìn cái điệu bộ vừa ngây ngô vừa nhát gan của cô, bao nhiêu uất ức nãy giờ bỗng tan biến hết. Orm bật cười thành tiếng, một nụ cười hiếm hoi sau bao nhiêu ngày u buồn. Nàng đưa tay nhéo nhẹ vào cái má đang nóng bừng của Ling:

— Đồ ngốc này. Chị mà còn dám ngoại tình với ai khác ngoài em là em phạt chị đi bộ chứ không cho đi xe máy nữa đâu nhé.

Ling nghe vậy thì chỉ biết cười trừ.

Căn phòng bệnh bỗng chốc tràn ngập tiếng cười và không khí hờn dỗi ngọt ngào, khiến người ta quên mất rằng họ vẫn đang ở trong một vòng lặp của sự lãng quên đầy đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com