Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37

Những ngày sau đó, bầu không khí ngọt ngào ngắn ngủi bị thay thế bằng một thực tế nghiệt ngã. Căn bệnh không dừng lại, nó như một cơn thủy triều, mỗi ngày lại cuốn đi một ít mảnh vỡ ký ức còn sót lại của Ling, để lại một tâm trí hoang tàn và một Orm kiệt quệ.

Càng về sau, Ling không chỉ quên quá khứ, cô bắt đầu quên cả hiện tại. Có những buổi sáng, khi Orm vừa mang cháo vào, Lingling nhìn nàng bằng ánh mắt xa lạ hoàn toàn, đầy vẻ cảnh giác:

— Cô là ai? Sao cô lại vào phòng tôi? Bác sĩ ơi, có người lạ!

Orm đứng sững lại, khay cháo trên tay run rẩy. Nàng phải mất cả tiếng đồng hồ để giải thích, để dỗ dành, để Ling chịu chấp nhận nàng là cô thực tập.

Nỗi đau không còn là một nhát dao đâm một lần, mà là hàng nghìn vết cắt nhỏ li ti, lặp đi lặp lại mỗi giờ, mỗi phút.

Sức khoẻ Ling yếu đi rõ rệt. Những cơn đau đầu kéo đến thường xuyên hơn, khiến cô cáu gắt và trở nên mất kiểm soát. Có lần, vì quá đau và hoảng loạn vì không nhớ nổi tên người yêu, Lingling đã gạt phăng bát thuốc trên tay Orm, làm nước nóng bắn tung tóe lên cánh tay nàng đỏ ửng.

— Cô đi đi! Tôi không cần cô! Tôi muốn tìm em ấy... tại sao cô cứ giữ tôi ở đây?

Ling gào lên, rồi cô lại ôm đầu khóc nức nở. Orm không kịp băng bó vết bỏng, nàng chỉ lẳng lặng nhặt từng mảnh bát vỡ, nước mắt rơi lã chã xuống sàn gạch lạnh lẽo. Orm vừa đi học, vừa chạy đi làm thêm để lo viện phí, vừa túc trực bên giường bệnh. Đôi mắt Orm trũng sâu, quầng thâm hiện rõ, và đôi vai nàng gầy đi thấy rõ dưới sức nặng của sự vô vọng.

Một đêm muộn, khi aling cuối cùng cũng thiếp đi sau một cơn co giật nhẹ, Orm ngồi bệt xuống cạnh giường, tựa đầu vào thành giường cứng ngắc. Nàng mệt đến mức không buồn lau đi những giọt mồ hôi trên trán.

Bất chợt Lingling ú ớ trong cơn mơ, cô nắm lấy tay Orm nhưng lại thầm gọi:
— Mẹ ơi... con sợ...

Orm nghe mà tim thắt lại. Ling bây giờ như một đứa trẻ lạc lối trong chính trí não của mình. Nàng nắm chặt tay cô, thì thầm trong bóng tối:

— Ling ơi... em mệt quá. Em thực sự rất mệt... Em không biết mình còn chịu đựng được bao lâu nữa nếu mỗi ngày tỉnh dậy, em lại phải bắt đầu lại từ con số không với chị.

Nàng gục đầu lên tay Lingling, vai run lên vì những tiếng nấc nghẹn bị kìm nén. Nàng giận Lingling vì đã quên, giận bản thân vì đã mệt mỏi, và giận cả định mệnh tại sao lại hành hạ hai người đến mức này.

Nhưng rồi, trong cơn mê ngủ, Lingling bỗng nhiên nhích người lại gần, cô đưa bàn tay gầy gò vuốt tóc Orm một cách vô thức. Cô lẩm bẩm:

— Em đừng khóc...

Chính chút hơi ấm tàn dư ấy là sợi dây duy nhất giữ cho Orm không gục ngã hoàn toàn. Nàng lau nước mắt, hít một hơi thật sâu để chuẩn bị cho một ngày mai—một ngày mà chắc chắn Lingling sẽ lại nhìn nàng và hỏi:
—Cô là ai?

Cuộc chiến này không có tiếng súng, chỉ có tiếng thở dài của Orm và sự lãng quên lặng lẽ của Lingling, biến mỗi ngày trôi qua thành một chương truyện dài đầy đau đớn và kiệt quệ.

Cơn mệt mỏi tích tụ qua những đêm trắng và những lần bị xua đuổi cuối cùng cũng chạm đến giới hạn. Hôm đó, sau khi tan học, Orm chạy vội đến viện với ổ bánh mì ăn dở trên tay, nhưng đón chờ nàng lại là một khung cảnh hỗn độn.

Ling trong cơn hoảng loạn đã xé nát những lá thư tay mà Orm dày công viết, vứt lung tung khắp sàn nhà.
— Cô là ai? Tại sao cô lại viết thư giả mạo người yêu tôi? Cô đi ra ngoài đi! Ling hét lên, ánh mắt đầy sự thù ghét và sợ hãi.

Orm đứng lặng người nhìn những mảnh giấy vụn — những tâm tư cuối cùng nàng bám víu vào giờ đây tan nát dưới chân. Sự kiệt quệ về thể xác lẫn tinh thần khiến nàng không còn giữ nổi bình tĩnh. Nàng ném chiếc balo xuống ghế, giọng run lên vì nghẹn khuất:

— Sao chị cứ như này hoài vậy Ling? Chị có biết em mệt đến mức nào không? Em đã làm tất cả mọi thứ, em bỏ cả ngủ, bỏ cả ăn để ở đây với chị... Vậy mà ngay cả cái tên của em chị cũng không giữ lại được! Chị cứ đẩy em ra, chị cứ coi em như người dưng... Em cũng là con người, em cũng biết đau mà Ling.

Orm quát lên, nước mắt tuôn ra như mưa. Nàng gục xuống cạnh giường, hai tay ôm mặt khóc nức nở. Đó là lần đầu tiên nàng lớn tiếng với Ling kể từ khi cô đổ bệnh.

Căn phòng bỗng chốc rơi vào một sự im lặng đáng sợ.

Ling đứng ngẩn ngơ, đôi bàn tay đang cầm những mảnh giấy vụn khựng lại giữa không trung. Ánh mắt dữ dội của cô dần dịu xuống, thay vào đó là một sự hoang mang, tội nghiệp. Cô không nhớ Orm là ai, cô không hiểu tại sao cô gái này lại đau lòng đến thế, nhưng nhìn những giọt nước mắt của Orm, một nỗi đau thắt lại trong lồng ngực Ling.

Ling chậm chạp tiến lại gần, cô quỳ xuống sàn nhà lạnh lẽo ngay cạnh Orm. Cô không dám ôm nàng, chỉ dám dùng ngón tay run rẩy chạm nhẹ vào gấu áo của Orm, giọng nói nhỏ xíu, lạc đi vì sợ hãi:

— Ling... Ling xin lỗi...

Câu nói ấy khiến Orm càng khóc to hơn. Ling lúng túng, cô cuống cuồng nhặt những mảnh giấy vụn dưới sàn đưa cho Orm, như một đứa trẻ cố gắng sửa chữa món đồ chơi đã hỏng:

— Cô thực tập đừng khóc... Ling hư quá đúng không? Tại cái đầu Ling nó không nghe lời... Ling không cố ý làm cô buồn đâu. Để Ling nhặt lại hết nhé, Ling sẽ dán lại cho cô... Đừng giận Ling mà, Ling sợ lắm...

Ling  vừa nói vừa vội vã nhặt những mảnh giấy, đôi mắt cô đỏ hoe, nhìn Orm đầy vẻ hối lỗi. Sự ngây ngô của cô lúc này không còn là sự hồn nhiên nữa, mà là một sự bất lực đến tận cùng của một linh hồn bị kẹt trong bóng tối.

Nhìn dáng vẻ của Ling — một người từng tự tin, mạnh mẽ giờ đây lại phải quỳ dưới sàn để xin lỗi vì một lỗi lầm mà chính cô cũng không tự kiểm soát được, Orm bỗng thấy tim mình đau nhói. Nàng hối hận vì đã nặng lời, hối hận vì đã trút gánh nặng lên một người vốn dĩ đã mất hết tất cả.

Orm vòng tay ôm chặt lấy Lingling, kéo cô vào lòng. Nàng khóc nấc lên trên vai cô:

— Em xin lỗi... Ling ơi, em mới là người có lỗi. Đừng xin lỗi em... đừng như vậy mà...

— Ling xin lỗi... vì Ling không nhớ được tên... Ling xin lỗi vì đã làm cô mệt mỏi... Ling vẫn thầm thì câu nói đó, bàn tay vỗ nhẹ lên lưng Orm theo đúng cách mà cô đã từng làm trong suốt nhiều năm qua.
Cơn giận tan biến, chỉ còn lại hai tâm hồn kiệt quệ ôm lấy nhau giữa đống đổ nát của ký ức.

Orm nhận ra rằng, dù Ling có quên đi tất cả, thì cái cách cô dịu dàng nói lời xin lỗi khi thấy nàng buồn vẫn luôn là liều thuốc duy nhất cứu rỗi nàng, dù nó cũng chính là thứ khiến nàng đau lòng nhất.



Một buổi chiều muộn, khi Orm đẩy cửa bước vào phòng bệnh với tâm trạng đầy háo hức vì đã mua được món bánh ngọt mà Ling thích, nàng bỗng thấy không gian im lặng đến lạ thường.

Chiếc giường bệnh trắng toát đã được dọn dẹp phẳng phiu, không còn những chiếc gối ôm hay gấu bông bừa bãi. Tủ quần áo mở toang, trống rỗng. Mọi đồ dùng cá nhân của Ling đều biến mất. Trái tim Orm rơi hẫng một nhịp, ổ bánh trên tay rơi xuống sàn.

Trên chiếc bàn tròn nơi họ vẫn thường ngồi ăn cháo cùng nhau, có một tờ giấy trắng được đè dưới chiếc vòng tay cỏ bốn lá. Những dòng chữ nguệch ngoạc, nét cao nét thấp như được viết bằng tất cả sự nỗ lực cuối cùng của một người đang dần mất đi khả năng điều khiển đôi tay mình.

Gửi cô thực tập đáng yêu của Ling.

Ling không biết mình là ai, nhưng Ling biết mình đang làm cho một người tốt như cô phải khóc mỗi ngày. Ling không muốn cô thực tập phải khổ vì một người hư như Ling nữa.

Ling thu dọn đồ đi đây. Ling sẽ đi tìm người yêu của Ling. Có lẽ khi gặp lại em ấy, Ling sẽ hết bệnh và không còn là gánh nặng cho ai nữa. Cô thực tập hãy đi ngủ sớm, hãy ăn thật ngon và đừng khóc vì Ling nữa nhé. Hãy tìm một người nào đó thật tốt, người có thể đưa cô đi xe máy mỗi ngày mà không làm cô buồn.

Hẹn gặp cô vào một dịp khác nhé, khi mà Ling không còn là một gánh nặng, và khi đó... Ling sẽ học cách để nhớ tên cô thật lâu.

Bên dưới bức thư còn có một hình vẽ nhỏ, một gương mặt cười méo mó và một bàn tay đang vẫy chào. Tờ giấy còn vương lại vài vệt nước làm nhòe mực, chắc hẳn khi viết những dòng này, chính Ling cũng đã khóc dù chẳng hiểu tại sao mình lại đau lòng đến thế.

Orm cầm tờ giấy lên, đôi tay run rẩy khiến bức thư nhòe đi trong nước mắt. Nàng gào tên Lingling trong vô vọng, tiếng vang vọng lại từ những bức tường lạnh lẽo của phòng bệnh.

Ling ngây ngô của nàng, người ngay cả khi không còn nhớ nổi bản thân mình là ai, vẫn dùng chút lý trí tàn dư cuối cùng để tìm cách giải thoát cho người mình yêu. Cô bỏ đi không phải vì hết yêu, mà vì cô yêu người đó đến mức không chịu nổi việc mình trở thành một gánh nặng.

Giữa thành phố Bangkok tấp nập, một người phụ nữ với trí nhớ mờ mịt, mang theo một chiếc túi nhỏ, cứ thế bước đi vào dòng người, để lại sau lưng một tình yêu đang vỡ vụn thành nghìn mảnh. Orm biết tìm cô ở đâu, khi ngay cả chính bản thân cô cũng đã lạc mất trong mê cung của sự lãng quên?

Giữa phố thị lên đèn, Ling nhỏ bé và lạc lõng với chiếc túi xách cũ trên vai. Cô đi, đôi chân cứ bước theo bản năng, nhưng mỗi ngã rẽ lại là một sự hoang mang mới. Những tòa nhà cao tầng sừng sững, những dòng xe lao đi vun vút, tất cả đối với cô bây giờ đều là những hình khối xa lạ và đáng sợ.

Cô dừng lại trước một ngã tư đông đúc, nhìn dòng người hối hả lướt qua mình. Có những đôi tình nhân nắm tay nhau cười nói, có những người cha cõng con trên vai... Ling nhìn họ, rồi cúi xuống nhìn đôi bàn tay trống không của mình. Một cảm giác cô đơn thấu xương tủy ùa đến.

Ling ghé vào một trạm dừng chân, cô ngồi thụp xuống ghế đá. Cô mở túi ra, kiểm tra số tiền ít ỏi mà mình có. Ling không nhớ mình đã lấy nó từ đâu.

— Em ở đâu...Cô lẩm bẩm, giọng nói run rẩy hòa vào tiếng còi xe.

Ling cố gắng nhớ lại một địa chỉ, một con đường, hay thậm chí là một cái tên tòa nhà. Nhưng trong đầu cô chỉ là một màn sương trắng xóa. Cô không có chìa khóa nhà, không có căn cước công dân trong tay, và quan trọng nhất, cô không có một điểm tựa nào để bám víu.

Trời bắt đầu đổ cơn mưa rào, Ling không có ô, cô ôm khư khư chiếc túi vào lòng để bảo vệ bức thư mà cô định viết cho người yêu nhưng chưa kịp gửi. Cô nép vào hiên của một cửa hàng đã đóng cửa, cơ thể run lên vì lạnh.

Cái bụng đói cồn cào khiến cô kiệt sức. Cô nhìn thấy một tiệm bánh mì ven đường, nhưng cô không dám vào mua. Ling sợ phải giao tiếp, sợ người ta sẽ hỏi cô là ai, nhà ở đâu. Trong thế giới của Ling lúc này, bất cứ câu hỏi nào về danh tính cũng là một cực hình.

Đêm càng về khuya, đường phố thưa thớt dần. Ling  lang thang đến một công viên nhỏ. Cô nhìn thấy một chiếc ghế băng dưới tán cây lớn, trông nó có vẻ an toàn hơn vỉa hè đầy người. Cô nằm co quắp trên chiếc ghế, dùng chiếc áo khoác mỏng đắp lên người.

Tiếng lá cây xào xạc trong gió khiến cô giật mình liên tục. Mỗi khi có bóng người đi qua, cô lại nhắm nghiền mắt lại, giả vờ như mình đang ngủ say. Cô sợ bị đưa về bệnh viện, sợ lại thấy cô thực tập khóc vì mình.

— Hẹn gặp cô vào dịp khác nhé... Cô thầm thì lại câu nói trong thư, nước mắt trào ra khỏi khóe mi
— Nhưng sao con đường này dài quá, Ling đi mãi mà không thấy dịp khác đâu hết.

Đến gần sáng, cơn sốt bắt đầu hành hạ Ling. Những ký ức vụn vỡ lại hiện về trong cơn mê sảng: tiếng xe máy nổ máy, mùi hương nước hoa dịu nhẹ, và một bàn tay ấm áp đang nhéo tai cô.

— Orm...

Cái tên đó bật ra từ môi cô một cách vô thức. Cô không biết đó là ai, nhưng cô cảm thấy gọi cái tên đó thì trái tim sẽ bớt đau hơn. Giữa công viên lạnh lẽo, Ling nằm đó, hơi thở yếu ớt, cô độc đến tận cùng. Cô không có nơi để trở về, vì nơi duy nhất cô thuộc về chính là vòng tay của người mà cô đã vừa tự tay đẩy ra xa.

Dưới ánh đèn đường vàng vọt, bóng dáng Ling nhỏ bé như một chiếc lá lìa cành, chờ đợi một phép màu mà chính cô cũng không biết nó hình dáng ra sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com