38
Giữa lúc Orm đang điên cuồng chạy khắp các ngõ ngách, lùng sục từng trạm xe buýt và công viên trong vô vọng, thì Ling đang đứng nép mình trước một quán cơm bình dân sực nức mùi dầu mỡ và khói bếp.
Cơn sốt vẫn âm ỉ khiến hai gò má cô đỏ ửng, đôi mắt lờ đờ vì thiếu ngủ, nhưng trong đầu Lingling cứ vang lên một giọng nói dịu dàng:
—Ling phải biết tự lập, không được dựa dẫm mãi đâu nha...Cô không nhớ rõ gương mặt của người nói, chỉ nhớ cái cảm giác ấm áp và nghiêm khắc đầy yêu thương của cô thực tập.
Ling nghĩ, mình phải kiếm tiền, phải trả lại số tiền đã lấy, và phải tự nuôi thân để không còn là gánh nặng cho bất kỳ ai.
Bà chủ quán cơm, một người đàn bà trung niên với gương mặt khắc khổ và giọng nói oang oang, nhìn Ling từ đầu đến chân bằng ánh mắt soi mói.
— Xin việc hả? Có làm được không hay là vào đây làm hỏng bát đĩa của tôi?
Ling sợ hãi rụt cổ lại, đôi bàn tay gầy gò đan chặt vào nhau. Cô cúi đầu, giọng lí nhí:
— Ling làm được...Ling sẽ làm chăm chỉ. Bà cho Ling làm gì cũng được, chỉ cần... cho Ling ăn cơm và một chỗ ngủ nhỏ là được rồi.
Bà chủ quán khẽ nhíu mày. Bà ta thấy cô gái này trông rất xinh đẹp nhưng ánh mắt lại cứ ngây ngô, lơ ngơ như người mất hồn.
— Chắc là đứa trẻ nhà ai bỏ nhà đi, hoặc là đầu óc có vấn đề. Nhưng nhìn đôi bàn tay trắng trẻo của Ling, lại nảy ra một ý tính toán. Thuê một người bình thường thì phải trả lương đầy đủ, còn thuê cái đứa không bình thường này, bà chỉ cần cho nó vài đồng lẻ và cơm thừa canh cặn là xong.
— Được rồi! Tôi nhận. Nhưng nói trước, lương chỉ bằng một nửa người khác thôi. Làm không xong, làm vỡ bát là trừ tiền sạch. Nghe rõ chưa?
Ling gật đầu lia lịa, đôi mắt sáng lên một chút hy vọng:
— Ling cảm ơn bà... cảm ơn bà nhiều lắm.
Công việc bắt đầu ngay lập tức. Ling bị đẩy vào một góc bếp chật hẹp, đầy nước bẩn và mùi thức ăn ôi thiu. Đôi bàn tay vốn chỉ quen cầm bút và được Orm nâng niu, giờ đây phải ngâm trong nước rửa bát lạnh lẽo và đầy hóa chất.
Mỗi khi bưng bê thức ăn ra cho khách, Ling lại bị bà chủ mắng xối xả:
— Này! Đi đứng kiểu gì thế? Có cái bàn số 4 mà cũng đưa nhầm? Đừng có đứng đực ra đó như người cõi trên thế chứ!
Ling giật mình, cô vội vàng xin lỗi rồi lại lúi húi lau dọn. Trong cơn mệt mỏi và những tiếng quát tháo, ký ức về Orm lại ùa về như một thước phim đứt đoạn.
— Ling ơi, ăn chậm thôi, nóng đó...
— Để em làm cho, chị cứ ngồi nghỉ đi...
Mỗi lần nhớ đến, tim cô lại thắt lại. Ling lẩm bẩm một mình:
— Cô thực tập ơi... Ling đang tự lập đây. Ling không làm gánh nặng nữa đâu. Nhưng Ling mệt quá...
Cô không biết rằng cách đó chỉ vài cây số, Orm đang ngồi gục bên lề đường, nhìn bức ảnh của cô mà gào khóc. Hai con người, một người đang kiệt sức để tìm kiếm, một người đang kiệt quệ để trốn chạy, bị ngăn cách bởi một bức tường mang tên lãng quên và sự hy sinh tàn nhẫn.
Đêm đó, Ling nằm co quắp trên tấm chiếu rách ở căn gác xép ám mùi khói bếp, đôi bàn tay sưng đỏ vì nước tẩy rửa. Cô nhìn lên trần nhà, nước mắt lặng lẽ chảy dài. Cô nhớ người ấy, dù cô vẫn chưa nhớ ra người ấy là ai.
Những ngày tiếp theo đối với Ling là một chuỗi những giờ phút mịt mờ. Cơn sốt tuy đã giảm nhưng di chứng của nó cùng sự suy giảm trí nhớ khiến cô lúc nào cũng ở trong trạng thái lơ mơ.
Ling bưng khay cơm ra cho khách mà đôi mắt cứ nhìn vô định vào khoảng không. Có lúc, cô đứng ngẩn người giữa quán vì đột ngột quên mất mình đang cầm khay cơm này để đưa cho ai.
— Này! Cái con kia! Đứng đó hóa đá đấy à? Khách người ta đợi cháy cả cổ rồi. Tiếng quát của bà chủ như tiếng sấm dội vào tai, làm Ling giật bắn mình, suýt nữa đánh rơi cả khay.
Cô cúi đầu, lí nhí câu xin lỗi rồi lại lúi húi bước đi. Cả ngày làm việc quần quật, bữa cơm bà chủ cho chỉ là bát cơm nguội với ít nước tương, chẳng thấm vào đâu so với sức lao động của cô. Đến tầm chiều muộn, khi bụng cồn cào không chịu nổi, Ling nhìn thấy một bàn khách vừa đứng dậy, để lại đĩa cơm tấm còn thừa một nửa.
Trong cơn đói đến hoa mắt, cô không kịp suy nghĩ nhiều. Cô đưa tay bốc vội một miếng thịt thừa, định bụng nuốt nhanh cho qua cơn cào xé trong bụng. Nhưng đúng lúc đó, bà chủ từ trong bếp đi ra, nhìn thấy cảnh tượng ấy.
— Trời đất ơi! Đồ bẩn thỉu! Cô làm cái trò gì thế hả? Quán tôi là quán cơm sạch sẽ, cô làm thế này khách nào dám vào nữa? Có muốn tôi đuổi cổ ngay lập tức không?
Bà ta lao đến, đập mạnh vào tay Ling khiến miếng thịt rơi xuống đất. Ling đứng sững lại, gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ và tủi thân. Cô nhìn miếng thịt dưới đất, rồi nhìn bàn tay mình đang run rẩy. Trong đầu cô bỗng vang lên giọng nói của Orm:
— Ling của em mà, phải ăn đồ ngon, mặc đồ đẹp chứ...
Ký ức đó như một tia chớp rạch ngang bầu trời tối tăm, khiến cô đau thắt lòng. Cô ngước đôi mắt ngây ngô nhưng chứa đầy nước mắt nhìn bà chủ, khẽ nói:
— Ling biết rồi... Ling xin lỗi bà... Để lần sau Ling có tiền, Ling sẽ tự mua đồ mới để ăn. Bà đừng mắng Ling nữa...
Tối hôm đó, Ling ngồi trong góc bếp tối tăm, nhìn đôi bàn tay trắng trẻo ngày nào giờ đã thô ráp và đầy những vết xước. Cô lẩm bẩm:
— Cô thực tập ơi... Ling tự lập khó quá. Đồ ăn tự mua chắc là đắt lắm đúng không? Ling phải làm bao nhiêu cái bát nữa thì mới đủ tiền mua một bữa cơm ngon để mời cô đây?
Ling không hề biết rằng, lúc này Orm đang đi lang thang qua chính con phố đó, chỉ cách quán cơm một bức tường, vừa đi vừa gọi tên cô đến khản cả giọng trong cơn mưa đêm lạnh lẽo. Hai người ở thật gần, nhưng lại thật xa, bị chia cắt bởi chính sự lương thiện đầy xót xa của một người điên vì yêu nhưng lại quên mất cách để được yêu.
Trong gian bếp tối tăm và nồng mùi dầu mỡ, Ling ngồi bệt dưới sàn, lưng tựa vào chân bàn gỗ mục. Cô cầm bát cơm thừa mà bà chủ định đổ đi, vừa run rẩy đưa lên miệng vừa khóc không thành tiếng. Cơn đau từ cú đập của bà chủ vẫn còn âm ỉ nơi mu bàn tay, nhưng nỗi đau trong lồng ngực cô còn dữ dội hơn thế.
Những mảnh ký ức cứ hiện ra rồi tan biến, khiến đầu óc cô rối bời, không phân biệt được đâu là mơ, đâu là thực.
— Người yêu ơi... em thấy Ling không? Cô thầm thì, ánh mắt nhìn trân trân vào bóng tối
— Ling đang ăn cơm này... em dặn Ling phải ăn đồ ngon, nhưng mà Ling không có tiền... Ling xin lỗi...
Ling nhai miếng cơm khô khốc, vị mặn của nước mắt thấm vào đầu lưỡi. Đột nhiên, gương mặt của cô thực tập ở viện hiện lên trong đầu cô. Ling khựng lại, đôi đũa run lên bần bật.
— À... không phải... Cô thực tập ơi! Cô bảo Ling là công chúa mà? Công chúa sao lại phải ngồi đây... sao lại phải lén lút ăn cơm thừa thế này?
Ling vừa nấc lên vừa vội vã lùa thêm một ngụm cơm như thể sợ bóng tối sẽ cướp mất bữa ăn nhục nhã này. Những mảng hình ảnh đứt đoạn cứ hành hạ cô. Lúc thì cô nhớ về một vòng tay ấm áp, một lời hứa chờ người yêu về, lúc cô lại chỉ nhớ đến tà áo trắng và ánh mắt lo lắng của người con gái mới gặp ở viện.
— Người yêu của Ling... em đâu rồi? Hay em chính là cô thực tập? Tại sao hai người lại giống nhau đến thế... Ling đau đầu quá, Ling không nhớ nổi...
Ling ôm lấy đầu, đôi bàn tay thô ráp, chai sạn vì nước rửa chén ghì chặt vào thái dương.
— Chắc là người yêu bỏ Ling rồi nên Ling mới phải đi rửa bát thuê. Còn cô thực tập... cô ấy chỉ thương hại Ling thôi đúng không? Cô ơi... đừng bỏ Ling... một mình Ling tự lập khó quá. Một mình Ling ở đây... lạnh lắm.
Ling nhìn xuống đôi chân trần lem luốc, co quắp trên sàn xi măng. Trong cơn mê sảng vì đói và tủi thân, cô thấy mình như bị chia làm hai nửa. Một nửa gào thét đòi về với người yêu trong ký ức xa xôi, một nửa lại bám víu lấy hình bóng cô thực tập như phao cứu sinh duy nhất ở hiện tại.
— Em ơi... Ling nhớ em... Cô ơi... Ling đói...
Tiếng lẩm bẩm yếu ớt dần lịm đi giữa tiếng mưa rơi. Ling gục đầu xuống gối, tay vẫn nắm chặt bát cơm thừa, ngủ thiếp đi trong sự giày vò của những ký ức không trọn vẹn, gọi tên hai người mà thực chất chỉ là một, giữa cái nghèo hèn và cô độc đến cùng cực.
Tiếng mưa dội xuống mái tôn quán cơm như tiếng khóc than của trời đất. Ở bên ngoài, Orm gục xuống ngay chân tường của quán cơm, ôm lấy mặt mà khóc, trong khi ở bên trong, Ling cũng gục đầu vào đầu gối, vai rung lên bần bật.
Chỉ một bức tường, nhưng là hai thế giới. Một người lang thang dưới mưa tìm kiếm một hình bóng, một người ngồi trong bóng tối gặm nhấm sự nhục nhã để sống qua ngày.
Bên ngoài, tiếng mưa dội xuống mái tôn như tiếng gào thét của Orm. Orm lúc này đang đứng ngay sát vách tường quán cơm, tay nắm chặt chiếc bánh sũng nước, gục đầu vào bức tường gạch lạnh lẽo mà khóc. Orm không biết rằng, người nàng yêu đang ở ngay bên trong, đang phải ăn những hạt cơm thừa đầy nhục nhã và chịu đựng những vết sẹo mới trên cơ thể lẫn linh hồn.
Bức tường gạch mỏng manh ấy ngăn cách một người đang bị cuộc đời vùi dập và một người đang bị nỗi nhớ xé nát tâm can. Đêm ấy, chỉ có tiếng mưa nghe được lời than van của họ: Một người gọi "Người yêu", một người gọi "Ling ơi", nhưng chẳng ai nghe thấy tiếng của nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com