39
Nửa tháng trôi qua, Lingling như một cái bóng mờ nhạt chôn vùi trong gian bếp đầy khói bụi. Cô không dám bước chân ra khỏi cửa vì sợ ánh nắng, sợ người lạ, và sợ cả việc phải đối diện với ký ức. Nhưng trong tâm trí mù sương ấy, có một hình bóng cứ thôi thúc Ling: cô phải trả lại cái gì đó cho cô thực tập
Sáng hôm đó, Ling đánh liều đứng trước mặt bà chủ, đôi bàn tay đan chặt vào nhau, giọng run rẩy:
— Bà... bà cho Ling xin ứng một ít tiền lương được không? Ling... Ling cần mua đồ.
Bà chủ quán đang đếm tiền, nghe vậy thì quăng sấp tiền xuống bàn, mặt mày sưng sỉa:
— Ứng cái gì mà ứng? Làm thì lơ ngơ, bát đĩa vỡ bao nhiêu cái tôi còn chưa trừ vào lương. Đã nuôi cơm, cho chỗ ngủ rồi còn đòi hỏi!
Lingling không bỏ cuộc, cô quỳ xuống, hai mắt rưng rưng:
— Ling chỉ cần một ít thôi. Ling hứa sẽ làm bù, làm thêm việc gì cũng được. Cho Ling xin đi mà...
Nhìn bộ dạng thảm hại của cô, bà chủ hừ mạnh một tiếng, rút ra mấy tờ tiền lẻ ném xuống đất:
— Cầm lấy! Nhưng tối nay phải ở lại cọ sạch hết đống nồi niu cho ngày mai. Và nói trước, tối nay đi đâu thì đi luôn, đừng có về gọi cửa. Tôi không rảnh mà thức đợi cô, đêm nay đi thì mai mới được về.
Ling tủi thân nhìn những tờ tiền lẻ trên sàn, rồi khẽ cúi đầu:
— Dạ... Ling biết rồi.
Tối đó Ling cầm số tiền mồ hôi nước mắt đi ra tiệm tạp hóa. Cô đứng trước quầy bánh kẹo rất lâu, đôi mắt ngơ ngác nhìn từng món đồ. Trong trí nhớ của cô, cô thực tập thích những thứ ngọt ngào, thích thứ gì đó có màu hồng nhạt. Cô chọn mua một hộp bánh thật xinh và một chai nước cam vắt món mà cô nhớ người ấy từng đút cho mình ăn.
Ling đi bộ rất lâu, đôi chân đau nhức vì đứng cả ngày giờ đây như muốn rời ra. Bằng một bản năng kỳ diệu, cô tìm lại được con đường dẫn đến bệnh viện. Cô lén lút như một kẻ trộm, né tránh ánh mắt của bảo vệ và y tá, rồi đẩy khẽ cánh cửa phòng bệnh cũ.
Phòng trống không. Orm không có ở đó, có lẽ nàng đã kiệt sức mà về nhà, hoặc đang lang thang đâu đó trên phố để tìm cô.
Ling nhẹ nhàng đặt hộp bánh và chai nước cam lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường. Cô rút từ túi áo ra một mẩu giấy nhăn nheo, viết những dòng chữ run rẩy:
— Cô thực tập ơi, Ling mua đồ cho cô đó... là tiền Ling tự kiếm được từ việc bưng bê và rửa bát. Đồ ăn này sạch lắm, không phải đồ thừa đâu, cô ăn đi cho khỏe nhé. Ling không là gánh nặng nữa, Ling tự nuôi mình được rồi. Cô đừng khóc nữa nha, nhìn cô khóc Ling đau đầu lắm.
Tạm biệt cô thực tập.
Ling đặt lá thư ngay ngắn dưới chai nước cam, nhìn căn phòng một lần cuối rồi vội vàng rời đi.
Ling không biết rằng, chỉ mười phút sau khi cô rời đi, Orm đã quay lại phòng bệnh vì để quên chiếc điện thoại. Nhìn thấy hộp bánh và lá thư, Orm đã ngã quỵ xuống, ôm lấy món quà mà gào khóc giữa đêm đen:
— Ling...chị đang ở đâu?
Orm ôm chặt hộp bánh vào lòng, thứ bánh rẻ tiền mua ở tiệm tạp hóa đối với nàng lúc này còn quý giá hơn mọi thứ châu báu trên đời. Nàng chạm tay vào những nét chữ nguệch ngoạc, cảm nhận được sự vất vả của Ling in hằn trên mặt giấy nhăn nheo.
— Tiền chị tự kiếm... để mua bánh cho em sao Ling? Orm nấc nghẹn, trái tim nàng như bị ai đó bóp nghẹt
— Chị còn không nhớ nổi mình là ai, sao chị lại phải khổ như vậy... Đồ ngốc này, em có cần bánh đâu, em cần chị mà.
Orm điên cuồng chạy ra cổng bệnh viện, nhìn về bốn phía tối đen. Phố xá thênh thang, người người lướt qua nhau, nhưng bóng dáng gầy gò, lơ ngơ của người nàng yêu nhất lại chẳng thấy đâu.
Trong lúc đó, ở một góc phố cách bệnh viện vài cây số, Ling đang lủi thủi đi bộ quay về phía quán cơm. Đôi chân cô đã rã rời, cái lạnh thấm qua lớp áo mỏng khiến cô không ngừng run rẩy.
Nhớ lời bà chủ nói đêm nay đừng về ngủ, Ling không dám gõ cửa quán. Cô sợ nếu mình làm bà giận, bà sẽ đuổi việc cô, và cô sẽ không còn cách nào để kiếm tiền mua quà cho cô thực tập nữa.
Ling đi loanh quanh một hồi, rồi tìm thấy một lối nhỏ bên cạnh quán, nơi để những chồng khay nhựa cũ và mấy bao tải than tổ ong đã dùng hết. Có một tấm bìa carton rách nát nằm lăn lóc ở đó.
Ling nhặt nó lên, trải xuống nền đất xi măng đầy bụi bặm dưới chân cầu thang dẫn lên gác xép.
Lingling ngồi xuống, bó gối thu mình lại vào một góc tối để tránh gió lùa. Cô lẩm bẩm:
— Ngủ ở đây... mai dậy sớm làm là bà chủ không mắng. Phải làm sớm mới có tiền... mua nước cam...
Cơn đói lại cào xé, nhưng số tiền cuối cùng cô đã dùng để mua hộp bánh kia rồi. Ling đưa đôi bàn tay thô ráp, nứt nẻ vì nước rửa bát lên môi, hà hơi ấm vào đó. Cô tự nhủ mình phải mạnh mẽ, vì cô thực tập đã bảo cô phải biết tự lập.
Dựa lưng vào bức tường rêu mốc lạnh lẽo, Ling nhắm mắt lại. Trong cơn mơ màng, cô nghe thấy tiếng khóc của ai đó gọi tên mình, đau đớn và tha thiết lắm. Cô muốn mở mắt ra để an ủi, muốn nói là "Ling không sao đâu", nhưng cơn mệt mỏi đã nhấn chìm cô vào giấc ngủ chập chờn trên nền đất lạnh.
Giữa bóng tối, người con gái từng là tiểu thư đài các, từng được nâng niu như ngọc quý, giờ đây nằm co quắp bên đống bao tải cũ kỹ, trong lòng vẫn thầm hy vọng ngày mai mình sẽ rửa bát thật nhanh để không bị mắng.
Ling không biết rằng, cách đó không xa, người yêu cô đang thức trắng đêm, lang thang qua từng con hẻm với hy vọng mong manh được nhìn thấy bóng dáng cô thêm một lần nữa.
Ánh nắng ban mai gay gắt rọi thẳng vào góc cầu thang, làm Lingling giật mình tỉnh giấc. Toàn thân cô đau nhức, cái lạnh của nền xi măng khiến đôi vai cô cứng đờ. Không kịp phủi sạch bụi bặm trên quần áo, Ling vội vã đứng dậy, lén lút đi vào lối cửa sau của quán cơm để bắt đầu công việc.
Vừa bước chân vào bếp, một chiếc giẻ lau bẩn đã ném thẳng về phía cô.
— À, tưởng đi luôn rồi chứ? Biết mấy giờ rồi không? Bà chủ quán chống nạnh, giọng rít qua kẽ răng
— Đêm qua đi chơi sướng quá nên sáng nay mới vác xác về hả? Nhìn cái mặt lờ đờ kia kìa, làm việc cho ra hồn không tôi tống ra khỏi đây ngay bây giờ!
Ling run rẩy nhặt chiếc giẻ lên, đôi mắt ngây ngô đầy vẻ sợ hãi:
— Ling... Ling xin lỗi bà. Ling làm ngay đây, Ling làm bù mà...
Ling bị đẩy vào khu vực rửa bát — một đống nồi niu, khay đĩa từ bữa sáng chất cao như núi, mỡ màng đóng váng lại bốc mùi nồng nặc. Ling quỳ xuống sàn bếp ẩm ướt, đôi bàn tay nứt nẻ nhúng vào chậu nước đầy bọt xà phòng công nghiệp cay xè.
Ling vừa rửa vừa nấc khẽ vì tủi thân, nhưng rồi lại tự lau nước mắt vào tay áo, lẩm bẩm:
— Phải làm... phải ngoan... thì mới có tiền...
__________
Tối đến, gian nhà trên của bà chủ tràn ngập mùi thức ăn thơm phức. Tiếng bát đũa va vào nhau lách cách, tiếng cười nói rôm rả của gia đình họ vang lên như một thế giới khác hoàn toàn với góc bếp tối tăm nơi cô đứng. Ling không kìm lòng được, cô đứng nép sau cánh cửa gỗ khép hờ, đôi mắt ngây ngô nhìn chằm chằm vào đĩa cá kho và tô canh bốc khói nghi ngút trên bàn.
Ling nuốt nước miếng, đôi bàn tay gầy gò, sưng đỏ vì nước xà phòng cứ vân vê vạt áo sờn cũ. Cô nhớ mang máng là mình từng được ăn những thứ ngon hơn thế, nhưng không hiểu sao lúc này, chỉ một miếng cá nhỏ thôi cũng khiến cô thấy thèm đến phát khóc.
Bất chợt, bà chủ ngước lên, bắt gặp ánh mắt của Lingling. Bà ta liền đặt mạnh đôi đũa xuống mâm, mặt hằm hằm:
— Nhìn cái gì mà nhìn? Cái loại ăn bám như cô mà cũng đòi nhìn vào mâm cơm nhà tôi à? Cút ngay ra ngoài cho khuất mắt! Đã làm chậm như rùa còn đứng đó mà thèm thuồng. Muốn ăn thì đợi lát nữa có cơm thừa thì ăn, không thì biến.
Ling giật bắn mình, cô run rẩy lùi lại, đôi vai co rụt vì sợ hãi. Cô không dám cãi nửa lời, chỉ biết lí nhí:
— Ling... Ling đi ngay...
Ling lủi thủi quay lưng, bước chân liêu xiêu đi ra phía cửa sau. Đêm nay trời không mưa, nhưng cái lạnh của sương đêm bắt đầu thấm vào lớp áo mỏng. Ling ngồi xuống bậc thềm đá lạnh ngắt, nhìn lên vầng trăng khuyết trên cao, nước mắt bắt đầu rơi lã chã.
Cô tự ôm lấy đôi vai mình, lẩm bẩm trong tiếng nấc:
— Người yêu ơi... người ta ăn cơm ngon lắm. Ling đói... nhưng bà chủ bảo Ling là đồ ăn bám. Ling có đi làm mà, Ling có rửa bát sạch mà...
Ký ức lại một lần nữa đứt đoạn, cô vô thức gọi tên cô thực tập trong vô vọng:
— Cô thực tập ơi... em nói Ling phải tự lập... nhưng sao tự lập lại không được ngồi vào bàn ăn? Hay vì Ling không nhớ mình là ai nên người ta mới ghét Ling?
Ling nhìn xuống đôi bàn tay đã thô ráp, chai sần, những vết nứt nẻ nhức nhối dưới ánh trăng. Cô lấy tay lau vội nước mắt, rồi lại ngây ngô tự an ủi mình:
— Chắc tại Ling chưa ngoan... Phải làm thêm nhiều bát nữa... thì mới được người yêu đón về.
Giữa sự im lặng của đêm tối, Ling cứ ngồi đó, một mình đối diện với cái đói và sự cô độc cùng cực. Cô không biết rằng, ở một góc phố khác, Orm đang ngồi sụp xuống bên vệ đường, nhìn xấp tờ rơi đã cũ nát trên tay mà khóc đến cạn nước mắt. Cả hai đều đang đói—một người đói cơm, một người đói một hình bóng—nhưng chẳng ai tìm thấy lối để về bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com