Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

40

Ánh nắng sớm mai bắt đầu len lỏi qua kẽ lá, nhưng trong gian bếp hẹp của quán cơm, không khí vẫn đặc quánh mùi dầu mỡ và tiếng mắng nhiếc. Bà chủ quán cầm một chiếc đĩa sứ, dí sát vào mặt Lingling rồi gào lên:

— Mắt cô để dưới gầm bàn à? Rửa kiểu gì mà vẫn còn dính dầu mỡ thế này? Đã ăn hại lại còn tốn nước, tốn xà phòng! Làm cho cẩn thận, không thì trưa nay nhịn đói nghe chưa!

Ling run rẩy, đôi vai gầy co rúm lại dưới sức nặng của những lời mạt sát. Cô không dám ngước lên, chỉ cúi đầu nhìn xuống đôi bàn tay trắng bệch vì ngâm nước quá lâu, lí nhí:

— Ling... Ling rửa lại ngay. Bà đừng giận, Ling sẽ làm sạch mà...

Cô lại lủi thủi quay về góc bếp quen thuộc, quỳ gối xuống sàn xi măng ẩm ướt. Đống nồi từ sáng sớm chất cao như núi đang đợi cô. Ling vừa kỳ cọ vừa lấy tay áo sờn cũ quệt vội những giọt mồ hôi đang chảy dài trên trán, cay xè cả mắt. Cô thở hắt ra, đôi môi khô khốc lẩm bẩm:

— Mệt quá... Người yêu ơi, Ling mệt quá hà... Ling rửa sạch rồi mà sao bà vẫn chửi Ling? Có phải vì Ling không còn giỏi giang nữa nên em cũng không đi tìm Ling không?

Ký ức về người yêu trong tâm trí cô lúc này chỉ còn là một cảm giác ấm áp xa xôi, thỉnh thoảng lại xen lẫn hình ảnh cô thực tập với đôi mắt lo lắng. Cô vừa rửa bát vừa nấc khẽ, cố ngăn không cho nước mắt rơi xuống chậu nước xà phòng:

— Phải làm xong... phải ngoan... thì cô thực tập mới khen Ling giỏi. Cô ơi, Ling sắp chịu hết nổi rồi... tay Ling đau quá...

Cùng lúc đó ngay bên ngoài con phố sầm uất, Orm đang bước đi trong vô vọng. Gương mặt nàng hốc hác, đôi mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ nhưng vẫn không ngừng quan sát từng ngóc ngách. Nàng siết chặt xấp tờ rơi trong tay, trái tim thắt lại mỗi khi nghĩ về việc Ling đang phải chịu khổ ở đâu đó.

— Ling không thể đi xa được, chị ấy đang mất trí nhớ, chắc chắn chỉ quanh quẩn ở khu vực này thôi. Orm tự nhủ với lòng mình như một cách để giữ vững niềm tin cuối cùng.

Orm đứng khựng lại trước cửa quán cơm bình dân. Mùi thức ăn sực nức bay ra khiến nàng nhớ đến những bữa cơm Lingling từng nấu cho mình. Orm nhìn vào bên trong quán, lòng bỗng dâng lên một cảm giác bồn chồn khó tả.

— Ling ơi... chị có ở trong đó không? Nàng thầm thì, định bước chân vào hỏi thăm.

Nhưng đúng lúc đó, tiếng còi xe inh ỏi bên đường và dòng người hối hả lướt qua làm nàng xao nhãng. Orm nhìn vào tấm biển hiệu cũ kỹ của quán cơm rồi lại nhìn sang dãy phố dài phía trước. Nàng không biết rằng, chỉ cách nàng một bức tường gạch mỏng manh, người mà nàng hằng đêm mong nhớ đang quỳ trên sàn bếp, dùng đôi bàn tay rướm máu để kỳ cọ từng chiếc đĩa, và đang thầm gọi tên nàng trong sự nhục nhã tột cùng.

Orm lại bước tiếp, hướng về phía những con hẻm xa hơn, để lại sau lưng bóng dáng Lingling đang gục đầu bên đống bát đĩa, mồ hôi và nước mắt hòa lẫn vào nhau trong sự im lặng nghiệt ngã của số phận.


Bên trong gian bếp, do đôi bàn tay quá run rẩy và mồ hôi chảy vào mắt làm nhòe đi tầm nhìn, Ling đã lỡ tay làm rơi cả một chồng đĩa sứ xuống sàn xi măng. Tiếng vỡ vụn choảng vang lên, xé toạc không gian buổi sáng.

Bà chủ quán như một cơn lôi đình lao vào, tiếng thét của bà ta vang ra tận ngoài phố:
— Cái con điên này! Cô muốn phá nát cái nhà này mới chịu hả? Đĩa của tôi! Bao nhiêu tiền của tôi!

Tiếp sau đó là tiếng chát chúa của một vật gì đó bằng nhựa đập mạnh vào người.

— Ling xin lỗi... Ling đau... Bà đừng đánh... Người yêu ơi cứu Ling...

Orm đứng ngoài hiên, tim nàng bỗng đập liên hồi. Cái tên Ling và tiếng đó... nàng không thể nhầm được. Không kịp suy nghĩ, Orm lao thẳng vào lối cửa sau của quán cơm.

Cảnh tượng trước mắt khiến trái tim Orm như bị ai đó bóp nát: Ling đang ngồi thụp giữa đống mảnh sành vụn, hai tay ôm lấy đầu để chịu đựng những cú đập liên tiếp bằng chiếc rổ nhựa từ bà chủ quán. Gương mặt Ling lem luốc mồ hôi, bụi bẩn và những vết xước rướm máu. Đôi bàn tay từng nâng niu Orm giờ đây trắng bệch, nứt nẻ và đầy bọt xà phòng bẩn thỉu.

LING!

Tiếng gọi thất thanh của Orm vang lên, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt. Orm lao vào như một cơn lốc, nàng mặc kệ tất cả, mặc kệ bà chủ quán đang ngơ ngác, nàng lao đến quỳ thụp xuống bên cạnh Ling, ôm chầm lấy thân hình gầy gò đang run rẩy ấy.

Ling giật mình, cô nhìn thấy cô thực tập, đôi mắt cô mở to đầy hoảng loạn. Ling vội vàng giấu đôi bàn tay đầy xà phòng và vết xước ra sau lưng, lùi lại phía sau vì sợ mình làm bẩn áo của Orm:

— Cô... cô thực tập? Sao cô lại ở đây? Đừng... đừng chạm vào Ling, người Ling bẩn lắm... Ling đang làm việc mà... Ling tự lập được rồi mà...

Orm không buông ra, nàng siết chặt lấy Lingling, áp mặt vào bờ vai gầy yếu của cô mà gào khóc:
— Tự lập cái gì chứ? Chị nhìn chị xem, chị có biết em đau lòng đến mức nào không? Đừng làm thế này nữa Ling ơi, em xin chị... về nhà với em, chúng ta về nhà thôi.

Bà chủ quán lúc này mới hoàn hồn, lên giọng:
— Này cô là ai? Người của tôi đang làm việc...

Orm quay lại, đôi mắt tràn ngập sự giận dữ và đau đớn khiến bà ta phải câm lặng:
— Bà đã làm gì chị ấy? Bà nhìn xem chị ấy đang là người hay là cái gì dưới tay bà? Tôi sẽ không bao giờ để chị ấy ở lại đây thêm một giây nào nữa.

Dưới ánh sáng lờ mờ của gian bếp, hai người phụ nữ ôm lấy nhau giữa đống đổ nát của thực tại. Một người đã quên sạch mọi thứ nhưng vẫn cố gắng hy sinh, còn một người nhớ tất cả nhưng chỉ ước mình có thể gánh chịu nỗi đau này thay cho người kia.




Orm nhìn quanh gian bếp tối tăm, nhìn đống bát đĩa bẩn thỉu rồi nhìn lại Lingling đang run rẩy trong tay mình. Nàng biết, không thể đưa Ling quay lại bệnh viện ngay lập tức. Nơi đó quá lạnh lẽo, đầy mùi thuốc sát trùng và chỉ gợi lại cho Lingling nỗi sợ hãi về việc mình là một bệnh nhân, một gánh nặng

Orm cũng không thể đưa Ling về nhà Ling, nơi đầy ắp kỷ niệm rực rỡ, vì sự đối lập giữa quá khứ huy hoàng và hiện tại đau thương sẽ chỉ khiến Ling thêm hoảng loạn khi không thể nhớ ra.

Orm gạt nước mắt, nàng tháo chiếc áo khoác của mình bao bọc lấy cơ thể gầy gò của Lingling, kiên định nói:

Orm quyết định đưa Ling về căn hộ nhỏ mà nàng mới thuê riêng từ khi Ling phát bệnh. Đó là một không gian giản dị, ấm áp, không có y tá, không có tiếng máy móc kêu tít tít, chỉ có hương thơm của tinh dầu sả chanh và những chậu cây nhỏ ngoài ban công.

— Chúng ta về nhà của chúng ta nhé? Nơi đó không có bát đĩa để rửa, cũng không có ai mắng chị cả.

Ling ngơ ngác, đôi bàn tay vẫn còn dính đầy bọt xà phòng cô lí nhí:

— Nhưng... Ling chưa làm xong. Bà chủ chưa trả nốt tiền lương... Ling chưa mua được thêm nước cam...

Trái tim Orm như bị xát muối. Nàng nắm chặt lấy đôi bàn tay nứt nẻ ấy, đưa lên môi hôn thật lâu:

— Em có rất nhiều nước cam rồi. Hộp bánh chị mua hôm qua, em vẫn chưa ăn hết mà. Giờ chị phải về trông em, không có chị, em không ăn ngon được. Chị giúp em nhé?

Nghe thấy mình được cần đến, ánh mắt lờ đờ của Ling mới dịu lại một chút. Cô gật đầu, bám chặt lấy vạt áo của Orm như một đứa trẻ sợ bị bỏ rơi.

Về đến căn hộ, việc đầu tiên Orm làm là bế xẻng Ling vào phòng tắm. Nàng nhẹ nhàng dùng nước ấm rửa sạch những vết bẩn, những vết dầu mỡ đóng bám trên da thịt cô. Nhìn những vết chai sần mới hình thành trên đôi tay tiểu thư ngày nào, Orm vừa rửa vừa khóc không thành tiếng.

Nàng thay cho cô bộ đồ ngủ bằng lụa mềm mại nhất, sấy khô mái tóc rối cho cô. Ling ngồi trên giường, nhìn quanh căn phòng lạ lẫm nhưng đầy hơi ấm, bỗng nhiên cô thốt lên:

— Cô thực tập ơi... chỗ này đẹp quá. Chỗ này có cho Ling ở nhờ không? Ling sẽ quét nhà, Ling sẽ làm việc thật chăm chỉ để trả tiền phòng...

— Chị không cần làm gì cả. Chị chỉ cần ở đây, ngủ một giấc thật ngon. Đây là nhà của chị, và em... em là của chị.

Chiều hôm đó, nắng vàng nhạt vắt qua khung cửa sổ. Ling ngủ thiếp đi trong vòng tay Orm vì quá kiệt sức. Trong cơn mê, cô không còn gọi bà chủ hay nhắc đến rửa bát, Ling chỉ khẽ cựa mình, tìm kiếm hơi ấm từ lồng ngực Orm.

Orm nhìn gương mặt tiều tụy nhưng bình yên của người yêu, thầm thề với lòng mình: Dù cả thế giới có quên Ling, hay Ling có quên cả bản thân mình, thì Orm vẫn sẽ ở đây. Không phải với tư cách một cô thực tập, mà là một người tình, một người thân, một bến đỗ cuối cùng.

Orm sẽ không đưa cô đi đâu nữa. Nhà là nơi có hai người, dù ngày mai tỉnh dậy, Ling có hỏi nàng là ai thêm một vạn lần đi chăng nữa.

Một buổi chiều, khi Orm đang xuống dưới lầu mua cháo cho Ling, thì một nhóm người đòi nợ tìm đến căn hộ.

Chúng đập cửa rầm rầm, xông vào nhà. Ling lúc này đang ngồi thu mình trên sofa, cầm chiếc vòng tay cỏ bốn lá mà Orm đã tặng, đôi mắt ngây ngô tràn đầy sợ hãi.

— Mày đây rồi! Mày thích trốn không Orm? Tên cầm đầu gằn giọng, tiến lại gần định túm lấy Ling.

Ling run bần bật, cô không nhớ nợ nần là gì, cô chỉ thấy những gương mặt hung tợn đang đe dọa mình. Đúng lúc đó, Orm mở cửa bước vào. Thấy cảnh tượng ấy, Orm không suy nghĩ gì mà lao đến chắn trước mặt Ling.

— Các người làm gì vậy? Buông chị ấy ra! Nợ...tôi sẽ trả mà.

Orm vừa gào lên vừa đẩy chúng ra, nhưng nàng nhanh chóng bị một tên xô mạnh. Orm ngã đập đầu vào cạnh bàn gỗ, máu bắt đầu chảy dài trên trán, nàng lịm đi trong giây lát nhưng vẫn cố thầm thì:
— Ling... chạy đi...

Nhìn thấy máu, nhìn thấy người duy nhất bảo vệ mình trong suốt thời gian qua nằm bất động dưới đất, một luồng điện xẹt qua não bộ của Lingling. Cơn đau đầu dữ dội ập đến, dữ dội hơn bất cứ lần nào trước đây.

Những hình ảnh bắt đầu hiện ra như thác đổ:

— Tiếng cười của Orm dưới gốc cây bàng.

— Mùi nước hoa trên cổ Orm khi cả hai đi xe máy.

— Ánh mắt Orm long lanh khi nói: Ling là của em.

Và quan trọng nhất, là cảm giác đau đớn đến tột cùng khi thấy người mình yêu bị tổn thương. Một sức mạnh tiềm ẩn trỗi dậy, Lingling không còn là cô thực tập ngơ ngác nữa. Cô đứng phắt dậy, đôi mắt đỏ ngầu, vớ lấy chiếc bình hoa trên bàn đập nát để tự vệ, giọng cô gầm lên — một tông giọng lạnh lùng, dứt khoát của Lingling Kwong ngày xưa:

— KHÔNG ĐƯỢC CHẠM VÀO EM ẤY!

Bọn chúng bị sững lại trước thái độ của cô, rồi tiếng còi cảnh sát vang lên từ phía dưới . Đám người nợ nần hoảng sợ tháo chạy.
Khoảnh khắc nhận ra nhau

Khi căn phòng trở nên yên tĩnh, Lingling quỳ thụp xuống bên cạnh Orm. Đôi bàn tay cô run rẩy, không phải vì sợ hãi, mà vì sự bàng hoàng của một người vừa từ cõi chết trở về. Cô đưa tay chạm vào vết máu trên trán Orm, nước mắt trào ra, nhưng lần này là những giọt nước mắt của sự tỉnh táo.

— Orm... Orm ơi...Em ơi..

Giọng nói ấy chứa đựng tất cả sự ân hận, đau đớn và tình yêu mãnh liệt của nhiều năm qua.

Orm từ từ mở mắt, nhìn thấy Lingling đang ôm chặt lấy mình, ánh mắt cô sâu thẳm và đầy nhận thức. Nàng thầm thì, hơi thở yếu ớt:

— Ling...

Ling gật đầu điên cuồng, cô áp mặt mình vào mặt Orm, khóc nức nở:

— Chị nhớ rồi... Ling nhớ ra Orm rồi. Orm ơi, chị nhớ ra tất cả rồi.

Giữa căn phòng hỗn độn, mảnh vỡ của bình hoa và ký ức hòa vào nhau. Sự lãng quên đã bị đánh bại bởi một thứ duy nhất: Sự hy sinh. Ling đã quên mình để bảo vệ Orm, và chính sự tổn thương của Orm đã kéo linh hồn Ling trở lại từ bóng tối.

— Hẹn gặp cô vào dịp khác. Lời hẹn ấy cuối cùng đã thành sự thật. Nhưng không phải ở một nơi xa xôi nào, mà ngay trong vòng tay ấm áp, nơi tình yêu đã chiến thắng cả định mệnh nghiệt ngã.

Trong căn phòng vẫn còn vương lại sự hỗn loạn của cuộc xô xát, Ling ôm chặt lấy Orm vào lòng như thể sợ rằng nếu nới lỏng tay, người con gái này sẽ lại tan biến mất. Ling không còn là một Lingling ngơ ngác, lờ đờ của quán cơm bình dân nữa. Ánh mắt cô giờ đây long lanh sự tỉnh táo, nhưng lại tràn ngập nỗi xót xa đến vỡ vụn.

Ling run rẩy dùng vạt áo của mình, nhẹ nhàng thấm đi vệt máu trên trán Orm. Mỗi lần chạm nhẹ là một lần tim cô thắt lại.

— Chị đây... Ling đây rồi. Orm đừng khóc nữa, có chị ở đây rồi... Giọng Ling khàn đặc, cô hôn liên tục lên tóc, lên mắt, lên đôi gò má hốc hác của Orm.

Orm dựa hẳn người vào lồng ngực Ling, đôi tay gầy gò siết chặt lấy eo cô, tiếng nấc nghẹn ngào như muốn trút hết mọi tủi hờn của những tháng ngày qua:

— Chị ác lắm... chị có biết em sợ thế nào không? Chị bỏ đi, chị đi rửa bát, chị để người ta mắng... Chị bảo chị không muốn làm gánh nặng, nhưng không có chị, em sống làm sao đây?

Ling nghe từng lời trách móc mà lòng đau như cắt. Cô kéo Orm sát hơn nữa, để đầu nàng tựa vào vai mình, bàn tay cô vỗ nhẹ lên lưng nàng theo nhịp điệu quen thuộc

— Chị biết rồi, chị sai rồi. Ling ngốc lắm đúng không? Chị xin lỗi... từ nay về sau, có chết chị cũng không quên tên em nữa. Chị sẽ không đi đâu hết, chị sẽ ở đây để em bắt đền cả đời, được không?

Từng ký ức một như những mảnh kính vỡ đột ngột ghép lại trong đầu Ling, sắc lẹm và chân thực đến mức khiến cô choáng váng.

Ling nhớ lại buổi chiều định mệnh khi tiếng phanh xe rít lên chói tai, nhớ cái lạnh lẽo của phòng cấp cứu. Và đau đớn hơn cả, cô nhớ lại những ngày ở viện khi mình đã nhìn Orm bằng ánh mắt của một người xa lạ.

Ling nhớ mình đã đẩy tay Orm ra, nhớ mình đã gọi người con gái mình yêu nhất là cô thực tập, và nhớ cả bức thư tuyệt tình mình đã viết để bỏ đi.
Mọi thứ rõ ràng đến mức tàn nhẫn.

Ling run rẩy, cô từ từ nới lỏng vòng ôm, tách ra một chút để nhìn rõ khuôn mặt Orm. Đôi bàn tay thô ráp của cô nâng lấy gương mặt nhỏ nhắn của nàng, ngón tay cái vuốt nhẹ lên đôi mắt sưng mọng vì khóc của Orm.

— Chị nhớ lại hết rồi... Giọng Lingling nghẹn lại, hơi thở đứt quãng
— Chị nhớ lúc chị bảo em đi đi... chị nhớ lúc chị làm vỡ bát rồi mắng em... Chị nhớ tất cả rồi, Orm ơi.

Ánh mắt Ling tràn đầy sự hối lỗi và đau xót. Cô nhìn xuống đôi bàn tay mình, rồi lại nhìn vết thương trên trán Orm, lòng quặn thắt lại.

— Xin lỗi em... xin lỗi vì chị đã quên em. Xin lỗi vì đã để em phải một mình chống chọi với tất cả. Chị đã để em phải nhìn chị như một người dưng, chị đã để em phải đi tìm chị giữa đêm tối... Chị tệ quá đúng không?

Ling vừa nói vừa lắc đầu, nước mắt lại trào ra, lăn dài trên đôi gò má gầy gộc. Cô cảm thấy ghét bản thân mình vì đã chọn cách rời đi, ghét bản thân vì đã để Orm phải chịu đựng sự tổn thương sâu sắc đến thế.

— Đừng tha thứ cho chị dễ dàng như vậy... Orm, chị xin lỗi... chị thực sự xin lỗi em...

Ling áp trán mình vào trán Orm, hai hơi thở nóng hổi hòa vào nhau giữa những giọt nước mắt mặn chát. Ling lúc này không còn là người bệnh cần được chăm sóc, mà là một người tình đang cầu xin sự bao dung từ trái tim đã chịu quá nhiều vết sẹo của Orm.

Ling cứ lẩm bẩm lời xin lỗi đó mãi, như thể nếu không nói ra, cô sẽ không cách nào gánh nổi sức nặng của sự ân hận đang đè nặng lên lồng ngực mình.

Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi. Ling giữ chặt lấy gương mặt Orm, đôi bàn tay dù còn thô ráp vì những ngày lao nhọc nhưng cử chỉ lại vô cùng nâng niu.

Họ lao vào nhau trong một nụ hôn sâu, nồng cháy và gấp gáp, một nụ hôn để bù đắp cho hàng vạn giây phút lạc mất nhau, để xóa tan cái mùi vị đắng chát của nước mắt và khói bếp.

Khi cả hai từ từ tách ra, hơi thở họ quyện vào nhau, nóng hổi và dồn dập. Trong không gian nhập nhoạng tối, ánh mắt của cả hai đều đã trở nên trầm đục.

Orm nhìn sâu vào đôi mắt Ling, đôi mắt mà nàng đã từng sợ rằng mình sẽ không bao giờ thấy lại được sự tỉnh táo và tình yêu trong đó nữa. Nàng thầm thì, giọng run rẩy nhưng đầy kiên định:

—Ling... em nhớ Ling.

Câu nói ấy như một mồi lửa cuối cùng đốt cháy mọi sự kìm nén trong lòng Lingling. Không cần thêm một lời nào nữa, Ling lập tức vòng tay qua eo và chân Orm, bế bổng nàng lên. Orm theo bản năng quàng chặt lấy cổ cô, vùi đầu vào hõm vai người yêu, hít hà mùi hương quen thuộc đã được gột rửa sạch sẽ.

Ling sải bước về phía chiếc giường duy duy nhất trong căn phòng. Ling đặt Orm xuống lớp nệm êm ái một cách dứt khoát nhưng đầy che chở. Ngay khi tấm lưng của Orm chạm xuống giường,

Ling đã lập tức phủ thân hình mình lên trên, giữ lấy đôi tay nàng và đan chặt những ngón tay vào nhau.

— Chị cũng nhớ em... Ling thầm thì sát vành tai Orm, hơi thở nóng rực khiến nàng khẽ rùng mình.

Trong bóng tối, chỉ còn lại tiếng vải vóc ma sát và tiếng tim đập thình thịch của hai linh hồn đang khát khao được hòa quyện làm một, để xác nhận rằng từ nay về sau, họ sẽ không bao giờ phải buông tay nhau thêm một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com