Chapter 5
Reng!Reng!
Cái gì vậy nè? Cái đồng hồ chết dẫm!!!
Cạch!
Khổ thật, để đồng hồ xa quá nên bây giờ phải ngồi dậy mới rướn tới tắt được.
Để xem mấy giờ rồi nhỉ?
Trời đất! 2h chiều rồi sao? Mãi tập trung vào bài học quá làm mình bị ngáo hay sao mà lại đặt báo thức 2h chiều thế này. Xem nào, Yui chưa trả lời tin nhắn của mình à? Cô ấy bận thật. Đành vậy, xuống căn tin xem còn gì ăn không đây.
" Cốc! Cốc!"
Ai tới phòng mình giờ này nhỉ? Nếu là Yui thì giờ này không phải hơi sớm sao?
" Ai đấy?" – Tôi mở hé cánh cửa ra với một chút đề phòng.
" Á! Cô/Cậu là...!!!" – Cả hai người cùng đồng thanh, tôi mở toang cửa ra trong vô thức.
" Cô làm cái quái gì ở phòng tôi thế??? Mà sao cô biết đây là phòng tôi hả?"
Đang mệt mỏi vì bài kiểm tra bổ sung mà bây giờ lại phải hoàn hồn vì gặp phải bà học viên tại cái thư viện ban nãy sao trời?
" Này! Đừng có mà lên giọng với tôi đấy, tên biến thái dám thổi tốc cả váy con gái vì cái trò hèn hạ rồi bỏ trốn thì đừng giở giọng đó với tôi!"
" Haizzzzzzzzz!!!! Phiền phức quá đi! Giờ cô muốn gì đây? Tôi còn đang bất ngờ về chuyện vì sao cô tìm tôi đây này."
" Tôi cũng bất ngờ về chuyện một cô gái xinh đẹp dễ thương và thông minh hiền hậu như Yui mà lại đi quản một tên vừa biến thái vừa học dốt thế này. Ta chỉ chấm ngươi được cái khoảng đẹp trai thôi đấy."
" Này! Này! Này! Khoan đã... Cô vừa bảo Yui sao? Hai người biết nhau à?"
" Phải... Cô ấy từng là người giám sát của tôi. Mà cậu tọc mạch chuyện của tôi làm gì hả??? Yui nhờ tôi đưa cho cậu cái này đây."
Cô gái ấy đưa tôi cái USB của Yui. Tay phải tôi nhận nó nhưng mà...
Cái cảm giác lo sợ này là gì đây? Mồ hôi thì bắt đầu chảy ra, tay thì run.
" Này cậu có sao không đấy? Trông đáng sợ thế."
" A... Không có gì đâu! Không có việc gì nữa thì cảm ơn cậu."
" Được rồi... lúc khác tôi xử tội cậu sau. Trông cậu thế này mất cả hứng!"
" Khoan đã! Yui đưa cho cậu USB khi nào?" – Tôi thắc mắc vì không biết sao tận bây giờ cô gái này mới đưa cho tôi.
" Cách đây 20 phút thôi! Cô ấy mới quay về khi làm nhiệm vụ gì đó rồi bảo là có việc với thầy hiệu trưởng nên đi tiếp rồi!"
" Được rồi, cảm ơn nhiều!" – Tôi sập cửa lại ngay.
" Này! Ngươi không chỉ biến thái mà còn thô lỗ nữa sao???"
Sao cô ta ồn ào thế nhỉ? Kệ đi, cắm USB vào laptop của mình đã.
Hả? Sao lại có nhiều file bài tập thế này? Và một tệp tin " Ritsuka" nữa.
" Gửi Ritsuka-kun!" – Tôi nuốt nước bọt ngay tại lúc này.
" Tin nhắn cậu gửi mình đã đọc rồi nhưng vòng tay của mình hết pin ngay lúc đó nên đành phải gửi cậu USB bài tập mình luôn mang theo này để giúp cậu. Gõ tìm kiếm ' phép nước tập sự' là cậu thấy ngay bài cho lớp của mình.
Chúc cậu thành công!"
Cảm ơn Yui nhiều lắm! Vậy là mình có thể ung dung mà ăn điểm cao rồi.
Để xem... Đây rồi! Phép thuật hệ thủy cho lớp tập sự. Phải lướt nhanh tìm dòng 'Thực Hành'.
Thấy rồi!
"Cách tốt nhất để thi triển phép nước là tạo ra một hình ảnh về phép nước đó trong đầu. VD:
Phép thuật hệ thủy: pháo nước. Cần phải tưởng tượng pháo nước là như thế nào, đọc thần chú, truyền mana và kích hoạt phép."
Haha! Nhờ Yui cả đấy! Tuyệt vời thật! Vậy thì cái này dễ rồi, chằng cần phải tập sớm vì dù gì phép mình kiểm tra cũng là phép cơ bản nên chẳng khó khăn gì nhiều. Để tối nay làm cũng được.
Ây da! Sao tự dưng quặn cái bụng dzậy ta? Chắc vì chưa ăn trưa. Xuống căn tin kiếm gì lót dạ cái đã.
* Căn tin*
Hể???? Cái bà cô học viên kia lại đang ở căn tin luôn sao trời? Kiếp trước thù hằn gì sao mà giờ bị ám vậy nè. Thôi thôi, nói chung là tránh đi cho đỡ phiền phức.
Ủa?
Túi mình có cái khẩu trang, trên bàn kia có cái nón ai đó làm rơi, cộng thêm mình đang khoác áo khoác, và trong túi áo khoác mình còn có kính đen nữa mà.
Nếu vậy thì... Giả trang là an toàn.
" Cô bán con hộp cơm gà đi ạ!!!"
" Hể???"
Cô căn tin lùi lại nhìn mình. Mà nếu giờ mà mình nhìn vô gương, trông không khác gì một tên lưu manh gian xảo đang định cướp đồ ăn.
" À... Đây... nè... con..." – Cô ấy run rẩy đưa tôi hộp cơm, trông hệt như đang phải ra mắt nhà chồng.
Tôi trả tiền, cầm lấy hộp cơm và chạy đi ngay trước khi con nhỏ học viên kia nhìn thấy. 5 phút mua cơm gà của tôi không khác gì 5 tiếng đi trên bãi mìn giữa chiến trường vậy.
Chà! Cơm hôm nay ngon thế! Chắc do nhịn từ trưa đến giờ. Ăn xong thì làm gì đây? Không lẽ lại phải đi luyện tập sao. Hồi trước ở trường học bình thường thì mình còn ra ngoài chơi được, ở đây thì lại nghiêm cấm ra ngoài học viện.
Thôi đành vậy, ăn xong là khoảng 4h thì mình sẽ ra ngoài sân trường luyện tập cho nó lành. Đỡ phải suy nghĩ.
Xem nào... bài kiểm tra bao gồm 'tạo mưa', 'điều khiển nước cơ bản' và ' đạn nước'. Được rồi! Bắt đầu thôi!
" Dòng nước bên trong, hãy đáp lại lời kêu gọi, bằng những giọt nước từ trời."
" Á! Mưa à!"- Một lũ học viên khác ngồi ở gốc cây trước mặt tôi hét lên.
" Ể? Sao chỉ có chỗ tụi mình mưa vậy?"
" A... Xin lỗi nhé! Tôi đang luyện tập phép nước. Phiền mọi người tránh ra khỏi chỗ này."
" A!!! Ra là mày sao, thằng cá biệt?"
Tôi nhìn kĩ thì hóa ra một người trong họ là một người học chung lớp tôi. Cậu ta quả thật quá mạnh so với lớp tập sự như tôi, nhưng lại quá ngạo mạn, vì vậy tôi luôn tránh tiếp xúc cậu ta.
" Là cậu sao, Ryu? Có gì thì tôi xin lỗi nhé, chuyện ngoài ý muốn ấy mà. Tôi chưa kiểm soát được sức mạnh của mình."
" Chuyện ngoài ý muốn của mày thì tao thừa nhận. Nhưng mà ' kiểm soát' à? Mày dùng từ ngữ không phù hợp với mình rồi đấy!"
" Hả? Ý cậu là sao chứ?"- Tôi khá lo lắng vì có thể sẽ có chuyện gì đó xảy ra và người nhận những bất lợi có thể là tôi đây.
" Ý của tao là như vậy đó! Là mày quá ngạo mạn về mày rồi đó!"
" Vậy tôi phải trả lời thế nào mới đúng đây chứ?"
" Trả lời bằng hành động như những người đàn ông đi rồi tao sẽ công nhận mày nếu mày thắng!"
Đến rồi đây! Thứ mà tôi luôn muốn phải né tránh bất kể thế nào đi nữa.
" Một trận 'Challenge' sao?"
" Phải! Nếu thắng mày sẽ được sự công nhận của tao cũng như mày sẽ không bị quấy rầy nữa và tao sẽ hỗ trợ mày trong thời gian học tại đây, nhưng nếu mày thua..."
"..."
"... thì hãy cút khỏi học viện này."
Cậu ta nói xong, tôi đổ mồ hôi hột, tay lại run lên.
" Mày biết rõ luật của 'Challenge' đúng không? Nếu thắng mày sẽ được nhiều quyền lợi nhưng nếu thua mày sẽ mất một quyền lợi của mình tương xứng với nó."
" Và mày cho tao nhiều quyền lợi thế để được thỏa mãn trong vui sướng khi tao rời học viện sao?"
" Phải đó! Thằng như mày thì làm được gì chứ? Học viện ưu tú này không phải là nơi chứa chấp những thằng như mày!"
" Thằng khốn..." – Tôi tự nói thầm với bản thân mình. Quả thật tôi chẳng muốn đứng đây nghe hắn sỉ nhục, nhưng nếu nhận lời đấu với hắn thì khác nào tự chôn mình trong mồ, đôi lúc tôi ngạo mạn nhưng tôi biết rõ sức mình.
" Giờ sao? Không chấp nhận thì tao đập mày tại đây để trả cho cái mối thù ướt như chuột này đấy!"
" ..."
" TRẢ LỜI ĐI THẰNG NGỐC YẾU KÉM BÁM VÍU LẤY YUI!!!!! HÁ HÁ HÁ..." – Hắn ta cười hả hê, sung sướng, nhắc đến Yui lại làm cho tôi như muốn găm cả con dao vào chân nhưng quả thực là những gì hắn mong đợi.
" Tao... từ chối..."
" Tao nghe lầm không đấy? MÀY TỪ CHỐI SAO????"
" Phải...! Tao từ chối đấy, Ryu! Nhào vô đi THẰNG KHỐN!!!"
Chẳng thể nào nhịn hắn nổi nữa. Tôi xông tới ngay trước mặt hắn, liền sử dụng Cường hóa thể trạng. Nắm đấm tôi đã ở ngay trước mặt hắn, chỉ cách 3cm. 'Mày chết chắc rồi!'- Tôi đã nghĩ thế, nhưng hắn ta kịp né nó và cho tôi một đấm lại ngay vào mặt, xước cả da, chảy cả máu mũi, cơ thể bay xa tới 5m.
" Nếu mày nghĩ đã có thể thắng tao với cái chiêu thức trẻ con cũng biết làm đó thì quả thực mày còn ngu hơn cả học sinh cá biệt! Ha ha ha..."
Mấy tên đi cùng với cậu ta đứng đó nhìn tôi - một thằng ngốc vừa ăn đòn và đang nằm ăn vạ luôn trên sân, ôm bụng cười khúc khích. Khi ấy, tôi nhìn vào bàn tay mình... Có 1 vết xước lớn trên tay, ắt hẳn do việc dẫn truyền mana lên tay có chút lỗi. Nghĩ đến việc đó tôi lại nhận ra mình yếu kém đến mức nào, điều khiển mana là thứ tôi thành thạo nhất nhưng đến cả những trường hợp cấp bách thế này mà còn không dùng được thì thử hỏi mình yếu kém thế nào chứ.
Haizzz! Thôi thì... phó mặc cho số phận đi vậy.
" Trông mày thảm hại thế này chỉ khiến tao muốn đập mày hơn thôi... Tụi mày đâu? Đập nó cho đã tay đi rồi đi với tao về phòng!"
Cả đám 3 đứa luôn sao? A... Chết dở... kiểu này thịt nát xương tan cmnr... (:v)
" Ha ha ha... Đúng lúc ngứa tay, tự nhiên có con mồi ngon lành thế này. Đập nhiều và mạnh lên mấy đứa!"
Tôi chẳng cử động nổi nữa, chỉ còn biết nằm đó cho bọn chúng đạp tới đạp lui thôi, nghe 'binh,bốp' mãi tôi cũng quen tai rồi.
" Tha nó đi anh em, về thôi. Mày đợi đấy, lúc khác tao sẽ tẩn mày đến khi nào mày ra khỏi cái học viện này thì thôi!"
A... Xong rồi sao... Đợi mãi... Mà... nằm thêm xíu nữa cho nó bớt đau đã rồi về phòng...
" Này cậu kia! Bị sao vậy?"
Ai đấy? Khu vực này vắng lắm mà!
" Ra là cậu à? Bị sao mà chấn thương khắp mình thế này?"
" Không phải... chuyện của... cậu..."
Ra là cô gái 'tốc váy' đó.
" Nằm yên đi! Để tôi dùng phép trị liệu cho."
" Hể? Cậu ghét tôi lắm mà? Sao bây giờ lại... ?"
" Thấy cậu thế này sao tôi bỏ mặc được? Với lại, có người cậu cần gặp ngay bây giờ đấy!"
" Hả? Là a..."
" Đừng có hỏi! Lát nữa gặp đi! Đã bị thương thì đừng nói nhiều." – Cô ta chặn họng tôi. Có chút bực mình xen lẫn tò mò.
" Được rồi đấy! Tôi không rành về phép trị liệu nên chỉ chữa được trên người cậu thôi, còn mặt cậu trông như vừa chọc cả đàn chó vậy nên không chữa được, dán băng này vào tạm đi."
" Được rồi... Cảm ơn nhiều! Giờ thì dẫn tôi đi gặp người kia mau!"
" Đi theo tôi!"
Tôi theo cô ấy chạy dọc hành lang... nhưng cái hành lang này... chẳng phải là dẫn đến phòng y tế đặc biệt luôn sao?
" Tới rồi đây!"
" Phòng y tế sao? Cậu muốn tôi gặp ai vậy?"
" Là Yui đấy, Ritsuka – san!"
" Cái...?" – Tôi lại run lên, đổ mồ hôi, nhưng kèm theo đó là sự ngờ vực và sợ hãi mà bản thân tôi không hiểu được.
" Cô ấy nằm trên giường đằng kia kìa!"
" Yui...! Có chuyện gì với cô ấy sao?"
" Nghe nói trong lúc làm nhiệm vụ, cô ấy bị lộ nên phải đánh nhau một lúc nhưng đã thua. May nhờ thầy hiệu trưởng nên mới được đưa về đây... Tôi... ra ngoài đây, cậu bình tĩnh lại đi nhé! "
"..."
Những vết xước đó... trên mặt Yui, được tạo ra do một vũ khí bén nhọn. Vết thương rất dứt khoát, tổn thương khá nặng ở phần chân... bụng bị đâm 1 nhát... Nói thẳng ra thì, nhiều vết xước linh tinh nữa nên nếu phải nói hiện tại tôi cảm thấy thế nào thì chỉ dùng một từ thôi :" kinh hãi". Tôi không biết thế giới của pháp sư nguy hiểm đến thế. Yui lại suýt chết ngay chỉ trong nhiệm vụ đầu tiên, dù cho các vết thương đã được chữa, việc tỉnh lại là vấn đề thời gian.
Nhưng sau khi thấy cô ấy thế này, tôi tự hỏi.. khi ấy... khi cha tôi ra đi... tôi đã nghĩ gì mà chọn pháp sư là con đường của mình? Yui cũng vậy. Bây giờ tôi có rất nhiều thứ muốn hỏi, có rất nhiều nghi vấn cần được giải đáp, và con đường pháp sư là một trong số đó.
Tôi...
Làm pháp sư để làm gì?
Yui...
Hi sinh bản thân mình cho cái học viện này để làm gì?
Tại sao cô ấy lại ở trong hội học sinh?
Và tại sao cô ấy lại cố gắng để được bổ nhiệm vào hội học sinh cũng như vào đội IT?
...
Cuộc sống của một pháp sư là thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com