Chapter 6
Có đám học viên nào đang lang thang ngoài vườn mà ồn ào thế nhỉ ...? Đang tập trung học bài mà cứ làm phiền.
"Ư..."
Ế...! Yui vừa mới lên tiếng, ngón trỏ cử động đôi chút. Chắc cũng sắp tỉnh rồi.
Để xem... giờ là 10h. Ngồi thấp thỏm chờ đợi Yui cũng tầm 5 tiếng rồi, cuối cùng cũng bớt đi chút sợ hãi.
Thôi, xem lại bài vở đi để sáng mai làm bài kiểm tra. Mà nãy giờ học tới học lui xong hết lí thuyết rồi còn làm gì nữa đây? Đâu thể bỏ Yui lại mà đi được, lo chết tổ ra đây này!!! Mình còn bỏ bữa tối nữa kìa. Biết là Yui đã không còn nguy hiểm nữa, nhưng mà mình vẫn rất lo lắng.
Phải rồi! Nhớ lại thì hồi mới vào học được vài ngày, mình đã có ý định cúp học. Nói thẳng ra thì cũng chẳng còn là ý định nữa vì mình đã nhiều lần cúp học rồi, giáo viên la rầy mãi.
Cho đến một ngày ý định đó của tôi bị lộ, đó là chỉ mới trước cái ngày mà tôi tìm sách cho giáo viên chủ nhiệm mình.
Buổi sáng hôm đó, tôi bảo với Yui là đi vệ sinh nhưng khi đó là ngay sát giờ vào lớp. Phòng vệ sinh có cửa sổ khá thông thoáng, và tôi lợi dụng nó như là một đường thoát nhưng nhược điểm là chiều rộng của cửa sổ chỉ nhỏ hơn tôi một tẹo, nhưng cũng đủ để tạo ra tiếng cả cơ thể tôi chà mạnh vào cửa cùng với tiếng rên la ' A...A...A...' đau đớn và vật vã để chui ra ngoài. Vâng... Tiếng động! Chính nó đã khiến người giám sát của tôi nghi ngờ, cộng thêm bằng chứng trước đó tôi đã cúp học nhiều lần nữa thì Yui hoàn toàn có lí do để " Chắc cú" mà đạp cửa xông vào tìm kiếm. Rất may mắn tôi đã kịp thoát.
Tuy nhiên, Yui hoàn toàn nắm rõ từng ngõ ngách, từng khu vực và vị trí tại cái học viện quốc tế rộng bằng 2 cái quận này (theo những gì tôi đã nghe từ Yui mặc dù tôi cũng chẳng tin cho lắm) cộng thêm cái đầu suy luận khá thông minh cũng như nắm bắt rất rõ thói quen và tính cách của tôi khiến cho việc truy tìm tôi trở nên rất là ez... Tất nhiên đến đây thì ai cũng biết tình trạng của tôi ra sao rồi, tôi chỉ thắc mắc là tại sao cái đầu thông minh của Yui lại không nghĩ đến việc dùng GPS trên vòng tay điện tử mà lại phải suy luận dài dòng như thế.
Nghe qua có vẻ chẳng liên quan đến ý định tôi muốn nhớ lại câu chuyện này, nhưng mà cái chi tiết thì có đấy!
Khi Yui tìm thấy tôi, chạy bán sống bán chết chính là giải pháp tôi nghĩ ra đầu tiên và thực hiện nó ngay lập tức. Có vẻ cái tôi tự hào nhất tại học viện này có lẽ là thể lực hơn người bởi lẽ suốt cấp 2 tôi đã tập Gym chỉ để cua gái ( nói ra cũng chẳng tự hào vì đến giờ vẫn chưa có bồ :v). Chạy nhanh hơn Yui, thoát khỏi cô ấy, nhưng lại đụng mặt một tên mà mình chỉ muốn chui đầu vào rọ. Thằng Ryu mà mình chạm mặt hồi chiều, hôm đó nó cũng cúp tiết và người quan sát của nó không tìm thấy nó, không rõ vì sao nhưng tôi không thấy vòng tay của Ryu.
Nếu phải nói ra, thì thú thật tôi không biết cái mâu thuẫn giữa giữa mình với Ryu là gì cả. Cậu ta cứ gặp là cho tôi ăn đòn sml ra thôi, lí do chắc ai cũng biết: tôi là thằng học viên yếu nhất lớp thích ra vẻ. Đập tôi xong Ryu bỏ đi ngay, Yui vừa tới đã thấy tôi bị dính phép hệ lôi đang nằm giật giật không khác gì con cá mắc cạn với vài vết bầm trên người.
Thời gian tại học viện, tôi đã quan sát rất nhiều. Những người giám sát đều rất bận rộn, khi đối tượng giám sát của họ làm gì đó sai, họ đều trách mắng, thậm chí phạt bằng bạo lực. Ngoại trừ Yui, cô ấy không như vậy, từ cái ngày đó, ngày tôi ăn đòn sml ra đó, cái khuôn mặt hờn dỗi, giận dữ tôi thấy khi bỏ chạy đã bị thay thế bằng ánh mắt lo lắng, hiền từ, dịu dàng ( hoặc ít nhất là theo góc nhìn của tôi :v).
Ôi trời!!!!Dễ thương hết mức.
Thôi thôi lạc đề rồi!... Sau đó, Yui đưa tôi vào phòng y tế, liên tục dùng phép trị liệu và lo lắng cho tôi, ngồi chờ đến khi tôi tỉnh lại, vân vân và mây mây... Cũng vì vậy, mà tôi ngưỡng mộ cô ấy,... Mà khoan, cái này không phải chỉ có ngưỡng mộ thôi sao,ngoài sự biết ơn tôi còn cảm thấy thứ gì đó khác,... Có tình cảm với Yui sao?
A...! Ra là vậy...! Tôi cứ thắc mắc mãi vì sao sau hôm đó tôi quan tâm cô ấy nhiều hơn và từ khi cô ấy vào đội IT tôi lại lo cho Yui nhiều đến thế.
Phải rồi! Tôi ...
Thích Yui...
...
Chà...! 2 -3 ngày tôi mới nhận ra điều đó.
Với tôi, từ khi không có người thân bên cạnh, chẳng có một người bạn, lại càng phải chạy trốn khỏi sự chế nhạo của đám bạn vì là pháp sư yếu nhất, một lần nữa, Yui vẫn là người giúp đỡ tôi. Tôi cám ơn còn không hết, giúp đỡ còn không được, lúc nào cũng thắc mắc vì sao Yui luôn dịu dàng đến vậy, cách cô ấy làm mọi việc cho tôi, không giống như người quan sát chút nào cả, giống như mẹ tôi hơn...
Haizzz... Riết hồi lan man quá. Kể mãi cũng chẳng hết cái lòng biết ơn to lớn này đâu. Cứ ngắn gọn là tôi thích Yui đi vậy. =))
Cũng đã khá lâu rồi cô ấy chưa tỉnh lại... Nếu Yui cứ ngủ như vậy mãi chắc tôi liên tưởng đến căn bệnh 'thập tử nhất sinh' nào mất. Chắc phải kiếm cái gì đó trấn an mình mới được. 10h đêm mà về kí túc xá để lấy laptop qua đây thì... không phải tôi sợ gì mà... ờ mà tôi sợ thiệt!
Lí do vì cái hành lang phòng tôi vừa bị bể bóng đèn, chưa có người thay. Suy cho cùng bóng đèn bể do tôi lỡ nghịch dại khi xài thử phép hệ lôi vào bóng đèn, mặc dù là phép cấp thấp nhưng điện vẫn đủ để làm cháy dây tóc của nó luôn. Nhưng lại tạo ra hiệu ứng dây chuyền, toàn bộ bóng đèn tại hành lang đó đều cháy dây tóc cả! Hôm đó tôi bị phạt dọn nhà vệ sinh, Yui thì bị cảnh cáo kỉ luật từ Giám Sát Đội vì không ngăn cản tôi xài phép đó mà thậm chí còn khuyến khích tôi luyện tập.
Bây giờ còn lựa chọn nào khác đâu? Ngồi đây mãi chỉ tổ lo lắng, chi bằng đem cái laptop qua đây cho nó đỡ mệt tim.
* Hành lang KTX*
Cố lên tôi ơi!
Không sợ! Không sợ!
Phù...!!! Cái laptop đây! Vẫn còn 52% pin. Được rồi! Phóng lẹ tới phòng y tế lại đi nào.
_______________
Ể????
" Yui! Yui! Yui!"
Tôi tới phòng y tế thì Yui đã biến đi đâu mất, chăn thì vứt ra nằm ngay dưới đất, khá kì lạ với một người ưa sự gọn gàng sạch sẽ như cô ấy, cứ như gấp gáp lắm ấy.
Bịch!
" Hử...!?"
Tôi chợt nghe thấy tiếng thở và ai đó ngã. Cố gắng xác định âm thanh... Có vẻ là từ nhà vệ sinh
Để lại laptop trên ghế của tôi, chạy ngay tới nhà vệ sinh.
" Á... Yui!? Sao thế này!? Tỉnh lại đi Yui! Cậu nghe thấy tôi không vậy? Yui!"
Yui đang nằm kiệt sức trong nhà vệ sinh, tôi cúi xuống lay người, xem xét các vết thương của cô ấy, trên mép miệng có máu. Tôi bàng hoàng ngước lên bồn rửa mặt thấy có khá nhiều máu. Có lẽ là từ áp lực sau nhiệm vụ hay là vết thương đang đột ngột ' bất ổn định'... chẳng biết dùng từ gì nữa... mà chính nguyên nhân gì đó khiến cô ấy lên cơn.
Không còn cách nào khác, tôi bế Yui ra khỏi nhà vệ sinh, đưa vào giường, xung quanh không có cô y tá nào nên tôi đành phải đặt niềm tin vào phép trị liệu cơ bản mà tôi đã thuần thục cho bài kiểm tra. Chắc Yui sẽ khá tự hào nếu biết đây là lần đầu tôi áp dụng phép thuật vào cái gì đó có ích thế này.
...
Có vẻ như đã xong rồi! Yui đã ngưng ho ra máu, mạch mana của cô ấy cũng đã ổn định. Để ý thì mình cũng đuối lắm rồi, có lẽ vì gần cạn mana.
Hà... Nãy giờ chắc mình cũng ngầu lắm nhể? Anh hùng cứu mĩ nhân!! =))
" Em Ritsuka đấy à? Giờ này còn ở phòng y tế làm gì?"
HẢ!!?? Ai vậy?
" A...! Làm em giật cả mình!"
" Tôi chứ ai mà em giật mình? Có chuyện gì à?"
Tưởng ai... Thầy chủ nhiệm lớp tôi chứ ai.
" À vâng! Yui bị thương khá nặng từ khi làm nhiệm vụ trong IT! Em hơi lo cho cô ấy nên..."
" Vậy à? Thầy cũng nghe về nó... Thầy cũng khá bất mãn vì đó là nhiệm vụ cấp S mà lại giao cho Yui thì hơi quá sức."
" Cấp S!!!??? Không phải như vậy thì hơi...?"
Nhớ rồi! Yui từng bảo vì mọi người đã có việc hết rồi, cô ấy là người mới nên chưa có nhiệm vụ.
" Không thể để nghị đổi việc sao thưa thầy?"
" Mọi người đều đã đi làm nhiệm vụ hết cả rồi, nếu họ đang làm giữa chừng mà bảo quay về đổi nhiệm vụ thì không nên. Thầy cũng cảm thấy tội cho Yui lắm chứ!"
Tôi im lặng một chút... Cúi mặt xuống...
Cố gắng tìm kiếm một câu hỏi cho mọi chuyện...
Mà không... Bây giờ nghĩ lại thì... tôi có rất nhiều nghi vấn...
" Thưa thầy... Thật ra... Người giám sát... không phải... học viên đúng không ạ?"
" Hử...? Sao em lại nghĩ như vậy?"
" Bởi vì... Nếu nó là nhiệm vụ cấp S thì không lí nào lại giao cho Yui được vì cô ấy cùng lớp em, lớp pháp sư tập sự. Hơn nữa, Yui lại là thành viên của hội học sinh, học viên mới vào trường mà đã được vào hội học sinh thì... quá kì lạ. Kiến thức và kĩ năng của Yui về pháp sư cũng vậy! Rất tốt! Bài kiểm tra luôn đạt 10 tròn. LUÔN LÀ 10 TRÒN đấy thầy ạ! Cứ như thể..."
" Như thể học sinh đã tốt nghiệp đúng không?"
" Ế?"
Trong chốc lát, cổ họng tôi khô cứng. ' Đã tốt nghiệp' sao? Thật sự là vậy sao?
" Ý thầy là...?"
" Mọi chuyện thế nào thì...! Đều là bí mật cả... Thầy đã biết em thích Yui từ khi quan sát em chăm sóc con bé. Vì vậy thầy sẽ cho phép Yui kể tất cả với em vì nếu là vì thích Yui, em sẽ không kể với ai về chuyện này cả!"
" Hả? Thầy quan sát nãy giờ rồi ạ???"
" Ừ! Nói thẳng ra thì... Yui giữ bí mật không tốt, công việc người giám sát như một gánh nặng đè lên vai con bé, Yui cũng từng là học viên của thầy nên thầy hiểu nó khá rõ."
" A... Vậy... à!?"
" Nãy giờ quan sát em dùng phép, thầy sẽ cho em 9 điểm trong bài kiểm tra bổ sung, không cần phải kiểm tra phép nước. Cứ coi như thầy hối lộ để em giữ bí mật đi! Lo mà chăm sóc Yui đi nhé! Con bé là học trò thầy quý nhất đấy!"
" A... Vâng! Em cảm ơn thầy!"
Thầy ấy quay đi, đi về hướng khác.
Tôi cũng cảm thấy như vừa trút bỏ gánh nặng trên vai.
Haizz... Yui à! Xem ra bọn mình còn nhiều chuyện phải tâm sự đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com