4
Quan hệ của Lâm Anh và Hiếu tiếp tục lửng lơ như vậy, nhưng Lâm Anh hài lòng với tình trạng hiện tại và cậu mừng vì Hiếu không hối thúc và vẫn đối xử với cậu như trước. Lâm Anh thích nói chuyện với Hiếu, anh sẵn sàng lắng nghe những chuyện rất trẻ con, vụn vặt của cậu mà không một lời chê bai, thậm chí đôi lúc còn hùa vào, như thể cậu tìm được một "đồng minh", một người sẵn sàng bênh vực cậu trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
Thứ bảy nhưng Lâm Anh vẫn lên trường vì được nhờ chụp ảnh giới thiệu cơ sở vật chất của trường để quảng bá, mà theo lời Long thì cậu và anh được nhờ vì "đẹp trai". Cậu thì không chắc chứ Long đẹp là chuyện được cả trường công nhận rồi. Loay hoay cả sáng vừa xong thì điện thoại lại rung lên và cái tên quen thuộc xuất hiện trên màn hình.
"Em ăn cơm chưa? Đi ăn không?"
Đúng hôm nay bố mẹ đi ăn cưới, Lâm Anh cũng dự định ăn đại gì đó nên nhắn lại "đi liền."
"Qua trường anh nhé, anh sắp xong rồi."
Trường đại học vào thứ bảy vẫn đông sinh viên. Lâm Anh hơi e dè khi bước vào trong, với một học sinh cấp 3 thì đại học cũng là cái ngưỡng của "người lớn" rồi. Theo lời dặn của Hiếu, Lâm Anh vào thẳng vào trong khoa của anh. Trước dãy phòng học là một nhóm sinh viên đang nói chuyện vui vẻ, không có gì ngạc nhiên khi Hiếu đứng giữa, trung tâm của sự chú ý.
"Anh Hiếu." Lâm Anh lên tiếng gọi.
Hiếu nhìn theo tiếng gọi, khuôn mặt anh chợt rạng rỡ khiến tim Lâm Anh bất giác đập nhanh một cái. Chưa từng có ai vui vẻ đến thế khi nhìn thấy cậu, khiến Lâm Anh có cảm giác xúc động một cách kỳ lạ. Hiếu vẫy tay với Lâm Anh, quay lại nói gì đó với nhóm bạn khiến tất cả cùng nhoài ra nhìn cậu. Hiếu nói thêm vài câu rồi bước nhanh về phía Lâm Anh, nụ cười rộng trên khuôn mặt anh khiến cậu tự nhủ "anh ấy thật sự vui đến thế khi thấy mình sao?"
"Hôm nay anh cũng đi học à?" Lâm Anh nhìn xấp tài liệu trên tay Hiếu.
"Hôm nay nhóm của anh trình bày nghiên cứu khoa học cấp khoa." Hiếu nói khi dẫn cậu ra bãi giữ xe sau trường.
"Giỏi thế." Lâm Anh giơ ngón tay cái ra.
"Chưa đâu, còn cấp trường nữa." Hiếu đáp, quay sang nhìn Lâm Anh từ đầu đến chân "thành công thì đi ăn mừng." Anh đứng lại khiến cậu dừng theo "em từ nhà đến à?"
"Không, em từ trường, hôm nay có hoạt động ngoại khóa."
Hiếu chợt đưa xấp tài liệu về phía cậu làm Lâm Anh vội cầm lấy. "Sửa soạn thế." Anh đưa tay chạm vào tóc mái khiến cậu hơi rụt lại.
"Thì phải chụp ảnh..." Lâm Anh đáp. Trước khi chụp ảnh cậu và những người khác cũng được tút tát tóc tai, mặt mũi chụp đỉnh.
Hiếu bước tới gần hơn rồi đột ngột vòng tay ôm chầm lấy cậu làm Lâm Anh sững người. Phải mất mấy giây cậu mới phản ứng.
"Anh làm gì vậy..." chưa bao giờ trong đời Lâm Anh vừa bất ngờ vừa bối rối như thế.
Hiếu cúi xuống, ghé sát tai cậu nói với giọng trầm. "Hôm nay trông em khác quá, đẹp trai nữa."
Một cơn rùng mình nhẹ chạy từ tai đến toàn thân, cậu cầm xấp tài liệu đẩy anh ra. "Anh điên hả? Người ta nhìn kìa!" Cậu gào khẽ, đầu óc quay vòng vòng vì sự tiếp xúc thân mật bất ngờ này.
Bãi giữ xe lúc này không có nhiều người nhưng vẫn có người ngoái lại nhìn. Hiếu buông tay ra, hơi lùi lại nhưng vẫn cười tươi như thể chẳng quan tâm ánh mắt của người khác.
"Kệ họ."
"Anh bị gì vậy?" Lâm Anh hơi lùi lại, dáo dác ngó xung quanh.
"Thấy em đáng yêu quá nên không kiềm chế được, xin lỗi nha." Hiếu cười cười, trên mặt chẳng vẻ gì là hối lỗi hết. Anh bước lại khiến Lâm Anh cảnh giác lùi lại.
"Còn làm thế là em giận đấy." Lâm Anh cảm giác mặt mình vẫn chưa hết đỏ và tim vẫn chưa quay lại nhịp đập bình thường.
"Lần sau anh sẽ xin phép trước." Hiếu cầm xấp tài liệu trên tay Lâm Anh.
"Còn có lần sau nữa hả?" Lâm Anh nhìn xấp tài liệu, hóa ra đưa cho cậu là có ý đồ.
Hiếu chỉ cười rồi lên tiếng dỗ dành "Em đói chưa? Thích ăn gì?"
Nhất quyết không chịu xin lỗi. Lâm Anh nghĩ thầm rồi bỏ đi trước làm Hiếu vội gọi theo. "Ra cổng đợi anh một chút, đứng chỗ mái che ấy."
Lâm Anh đứng trước cổng, nhìn Hiếu cất tài liệu, dắt xe rồi nghĩ lại cảnh lúc nãy, hai tai đỏ lên. Cảm giác của cậu là ngại, rất ngại. Chưa từng có ai ôm cậu như vậy, chỉ có cậu ôm người ta thôi, vì dù gì Lâm Anh chỉ mới hẹn hò với các bạn gái. Nhưng cậu không hề thấy khó chịu chút nào khi Hiếu ôm mình, chỉ ngại vì ở chỗ đông người, thậm chí có chút gì đó dễ chịu?
Lâm Anh lắc nhẹ như muốn đánh văng suy nghĩ trong đầu, mặt nghiêm lại khi Hiếu dắt xe lại gần. Anh cười hì hì rồi đưa mũ cho cậu, thậm chí còn giúp cậu cài khóa.
Không biết ngại hả trời? Lâm Anh nghĩ và phải cố hết sức giả bộ tức giận với Hiếu dù trong lòng cậu mềm xuống khi thấy ánh mắt và nụ cười của anh. Cái người này khó giận thật đấy.
Sau chuyện đó, cả hai vẫn nói chuyện như thể chưa từng có cái ôm làm Lâm Anh mỗi lần nghĩ lại chỉ muốn giấu mặt đi.
Cả hai nhắn những tin nhắn về những chuyện hàng ngày như Hiếu kể môn học mới khó quá, có con mèo đi lạc vào nhà. Lâm Anh thì than thở về bài kiểm tra, căn tin nấu dở. Mọi thứ bình thường đến mức Lâm Anh cảm thấy ngạc nhiên. Khi nghe cậu kể lại, Long phán ngay "người ta dùng chiêu mưa dầm thấm lâu đó, ông này vừa đẹp trai lại vừa chai mặt, khó kiếm lắm đấy."
Lâm Anh chưa từng nghĩ mình sẽ để ý một người như Hiếu. Anh lớn tuổi hơn, chín chắn, thẳng thắn quá mức, còn hay làm mấy chuyện khiến người khác không kịp trở tay. Cậu chưa từng nghĩ sẽ có ai đó thích mình đến vậy, thích cậu vì những điều mà cậu không biết là mình có, thích cả mặt mà bản thân cậu thậm chí không thích, dù không được đáp lại vẫn kiên nhẫn chờ đợi.
Lâm Anh thấy Hiếu lạ thật. Anh không nói mấy lời hoa mỹ, hứa hẹn, chỉ rất tự nhiên xuất hiện trong cuộc sống của cậu, luôn cho cậu cảm giác vui vẻ. Hiếu là kiểu người mà chỉ cần ở bên cạnh một thời gian, khi không còn sẽ thấy vô cùng trống vắng. Ý nghĩ đó làm Lâm Anh khựng lại, bạn bè bình thường sẽ không nghĩ vậy. Nhưng bảo là thích thì cậu vẫn chưa thích anh theo cách anh thích cậu. Chỉ là mỗi lần thấy tin nhắn của anh, cậu đều không tự chủ được mà khẽ cười.
Lâm Anh kết luận rất mơ hồ "chắc là mình có tình cảm với Hiếu rồi." Một kiểu tình cảm lưng chừng, không hẳn là thích, nhưng cũng chẳng còn đơn giản như bạn bè. Nhưng cậu sẽ không nói cho anh biết, thứ cảm xúc không chắc chắn này cần thời gian để kiểm chứng, dù gì anh cũng nói là sẽ đợi cậu mà.
Sinh nhật Lâm Anh rơi vào ngày trong tuần nên trôi qua khá gọn. Đúng 12h đêm Hiếu đã nhắn tin chúc mừng. Bạn bè trên lớp ồn ào lúc hết tiết. Long thì hẹn cuối tuần đi ăn, buổi tối mẹ nấu thêm vài món ngon. Tuy đơn giản nhưng cậu cảm thấy rất vui, chỉ cần ở cạnh người thân là đủ rồi.
Buổi tối Lâm Anh ra nhà sách gần nhà tự thưởng vài cuốn manga mới. Cậu đứng trước kệ truyện tranh, lật vài trang đọc thử thì có người lại gần, nhìn cậu một lúc rồi nói.
"Em có phải là người đến trường gặp Hiếu không?"
Lâm Anh quay sang, người nọ trạc tuổi Hiếu, cũng có vẻ là sinh viên.
"Anh là..."
"Anh là Tuấn, bạn cùng khoa với Hiếu, hôm đó anh thấy em."
"Em là Lâm Anh." Lâm Anh đáp, không hiểu sao bạn của Hiếu lại bắt chuyện với cậu.
Người nọ nhìn Lâm Anh thêm một chút khiến cậu khá ngại, thấy cậu quay mặt đi anh ta vội nói. "Tại hôm đó Hiếu làm tụi anh bất ngờ quá nên anh hơi tò mò về em."
"Anh ấy sao cơ?" Lâm Anh thắc mắc Hiếu làm gì mà khiến bạn bè tò mò về cậu.
"Hôm đó vừa báo cáo xong, nhóm tụi anh định đi ăn thì em đến, Hiếu nói là phải đi với em, không đi với nhóm được." Tuấn nói, kín đáo liếc Lâm Anh một cái "anh hỏi em là em trai nó hả thì Hiếu đáp "crush của tao đó.""
"Hả?" Lâm Anh bị choáng bởi lời tường thuật của Tuấn. Sao cái gì cũng dám nói vậy?
"Tụi anh bị sốc nặng luôn, chưa kịp hỏi thêm thì nó đi luôn rồi, hôm sau còn nghe kể nó ôm ai ở bãi giữ xe nữa." Tuấn vừa nói vừa nhìn Lâm Anh như đánh giá "cả khoa tụi anh bàn tán bữa giờ."
Lâm Anh hoàn toàn không biết nói gì lúc này, tai và gáy cậu nóng lên dù điều hòa trong nhà sách phả ra hơi mát lạnh.
Người tên Tuấn vẫn tiếp tục thao thao "Hiếu nổi tiếng lắm, không chỉ trong khoa đâu, mà cả trường nữa, đẹp trai học giỏi, nhiều cô thích mà từ năm nhất đến giờ chưa quen ai, anh nghĩ nó kén chọn dữ lắm, ai ngờ..." Anh ta ngừng lại nhìn Lâm Anh "mà em cũng đẹp nữa, anh chỉ gặp sơ mà nhớ mặt liền, thảo nào nó thích em." Anh ta gật gù như thể rút ra được kết luận chuyện gì to lớn lắm.
Khi Tuấn đi chỗ khác, Lâm Anh cũng chẳng còn tâm trạng lựa truyện nữa. Cậu biết Hiếu thích cậu một cách nghiêm túc, nhưng không ngờ anh có thể nói thẳng với bạn bè. Như thể chuyện anh thích một thằng nhóc học cấp 3 là chuyện đáng để kể ra, crush một người như cậu là chuyện Hiếu thản nhiên khẳng định với mọi người.
Lâm Anh về nhà, lật hết hai quyển manga, lăn ba vòng trên giường mà đầu óc vẫn cứ lộn xộn. Lời của Tuấn vẫn xoay xoay trong đầu cậu, Hiếu thích cậu như thế, còn không ngại nói ra với người khác nữa. Lâm Anh cầm điện thoại lên, khung chat với anh ở trên cùng, cậu ngập ngừng một lúc rồi nhắn.
"Lúc nãy em đi nhà sách."
Hiếu trả lời rất nhanh, từ trước đến nay anh gần như chưa bao giờ để cậu đợi, như thể trả lời cậu là ưu tiên cao nhất của anh vậy.
"Mua được gì không?"
"Mấy cuốn truyện, với có người bắt chuyện với em."
"Người thế nào? Nam hay nữ?"
Lâm Anh cân nhắc một chút rồi quyết định kể kiểu nhẹ nhàng hơn "là nam, chắc là sinh viên."
"Người ta nói gì?"
"Nói linh tinh thôi rồi khen em đẹp trai." Lâm anh đáp kèm theo emoji mặt cười. "Dạo này toàn được con trai khen thôi." Tính cả anh nữa đó. Lâm Anh nghĩ.
Bên kia không đáp, Lâm Anh nhíu mày đợi một lúc cũng không thấy hiện dòng chữ đang nhập tin nhắn. Chắc Hiếu thấy chuyện của cậu nhạt nhẽo quá không muốn nhắn nữa hay anh bận? Lâm Anh nhìn đồng hồ, cũng muộn rồi, cậu gửi một emoji chúc ngủ ngon rồi xếp lại mấy cuốn truyện vừa mua. Khoảng mười lăm phút sau điện thoại lại kêu.
"Em ra ngoài chút đi." Hiếu nhắn.
"Đi đâu cơ?" Lâm Anh không hiểu tin nhắn nói gì.
"Anh đang đứng trước nhà em."
Hả???? Lâm Anh kêu lên trong đầu, quăng điện thoại sang một bên, vội vàng bật dậy chạy ra ngoài. Hiếu đang đứng bên đường đối diện nhà cậu, chăm chú nhìn vào điện thoại. Nghe tiếng cửa mở, anh ngẩng đầu lên, cho điện thoại vài túi.
"Sao anh lại đến giờ này?" Lâm Anh trợn mắt nhìn Hiếu, cậu định hỏi sao anh biết nhà cậu nhưng lại thôi, câu trả lời chắc cũng không bất ngờ.
Hiếu nhìn cậu từ đầu tới chân, đáp với giọng khác hẳn ngày thường. "Anh định mai mới tặng quà sinh nhật cho em."
"Vậy sao bây giờ..." Lâm Anh vẫn chưa hết ngạc nhiên chuyện Hiếu xuất hiện trước nhà cậu.
"Đọc tin nhắn của em xong anh tự nhiên thấy bực, ngồi không yên được." Hiếu nhìn thẳng vào Lâm Anh, mặt anh chẳng có nét tươi cười thường ngày.
"Chuyện trong nhà sách hả?"
"Ừ."
Lâm Anh vội phân trần "đó là bạn học của anh, tên Tuấn, em chỉ đùa chút thôi."
Hiếu hơi nhíu mày lại, khẽ lẩm bẩm "ra là thằng đó à, phải hỏi tội mới được."
"Hỏi tội cái gì chứ!" Lâm Anh há hốc miệng. "Anh làm như người ta tán em không bằng."
"Khen em đẹp trai là có ý đồ rồi." Hiếu nói thẳng đuột, lại có vẻ rất nghiêm trọng.
"Anh suy diễn quá" tuy nói vậy nhưng trong lòng Lâm Anh xáo động không ít. Cái con người này, chỉ vì vài lời nói của cậu mà đang đêm chạy cả một quãng đường không ngắn đến đây, chỉ có gỗ đá mới không cảm động thôi. Cậu nghiêng đầu theo ánh đèn đường để nhìn rõ mặt Hiếu "anh nói nghe như ghen ấy."
Hiếu không né ánh mắt của Lâm Anh mà nhìn thẳng lại cậu "anh ghen thật đấy."
Không khí bỗng nhiên yên ắng lạ thường, chỉ còn tiếng xe chạy xa xa. "Anh kỳ ghê." Lâm Anh lẩm bẩm, mặt nóng lên, tim cũng chẳng đập theo nhịp bình thường.
Hiếu cuối cùng cũng khẽ cười, nét mặt trở lại tươi tỉnh khi nhìn phản ứng của Lâm Anh. Anh đưa cho cậu một túi giấy nhỏ.
"Chúc mừng sinh nhật."
"Em cảm ơn." Lâm Anh cầm món quà, nhìn Hiếu mà đầu óc chỉ quanh quẩn trong suy nghĩ. "Anh ấy ghen thật à? Chuyện như vậy thôi cũng ghen ư?"
Đèn đường hắt ánh vàng nhạt lên vai áo Hiếu, lên cánh cổng sau lưng Lâm Anh, mọi thứ yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng côn trùng kêu trong bụi cây ven đường. Hai người đứng đối diện nhau, cách chưa tới một bước, Hiếu nhìn Lâm Anh còn cậu thì đảo mắt từ vai áo anh đến cái bóng trên đường.
"Hôm nay là sinh nhật em..." Hiếu khẽ nói.
"Vâng."
"Cho anh ôm em nhé!"
Lâm Anh giật mình. "Tại sao sinh nhật em mà anh lại..." cậu ngẩng đầu lên, bắt gặt ánh mắt Hiếu rồi quay đầu đi "người gì kỳ cục..."
Hiếu không nói, chỉ mỉm cười nhìn cậu chờ đợi. Một lúc sau, Lâm Anh hít sâu, hạ quyết tâm.
"Nể tình anh tặng quà cho em..."
Hiếu còn chưa kịp bước lên thì Lâm Anh đã tiến lại gần một bước, vụng về dang tay ra, toàn thân cứng đơ.
Khoảnh khắc Hiếu vòng tay qua lưng Lâm Anh, mọi thứ như chậm lại. Không siết chặt, chỉ là một cái ôm nhẹ nhàng. Cằm anh khẽ chạm lên đỉnh đầu cậu. Lâm Anh có thể ngửi thấy mùi nước hoa mà anh hay dùng, nghe tiếng tim anh đập, cậu còn cảm giác tim mình đập quá to.
"Chúc mừng sinh nhật." Hiếu nói khẽ và có gì lướt trên tóc Lâm Anh mà cậu không dám nghĩ xa hơn.
Hiếu siết nhẹ vai cậu một cái rồi buông ra, đưa tay vuốt lại tóc mái lòa xòa trên trán.
"Anh về đây, em vào nhà đi."
"Anh đi cẩn thận."
Hiếu đợi Lâm Anh vào nhà rồi quay xe ra ngoài đường. Lâm Anh vào trong cổng, đứng nhìn anh đi khuất mới mở cửa vào trong.
Đêm đó, cậu trằn trọc rất lâu, những hình ảnh ban nãy cứ tự động chạy đi chạy lại trong đầu: khuôn mặt của Hiếu, khi anh thừa nhận mình ghen, khi anh ôm cậu.
Dù chỉ có một mình Lâm Anh vẫn thấy ngượng đến mức úp mặt vào gối. "Điên thật đấy." Cậu lẩm bẩm, nhưng khóe môi lại không kìm được mà cong lên, để mặc con tim chìm vào mớ cảm xúc hỗn độn nhưng ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com