Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#02. Exhilarate

Một tuần sau khi biết bản thân đã "bị bán", Natachai vẫn đi ngủ lúc 2 giờ sáng và "bình minh" lúc 2 giờ chiều, quyết tâm giữ vững nếp sống của "vận động viên hết thời" như cái cách anh hay tự mỉa mai chính mình.

Hôm nay thời tiết đặc biệt oi ả, dẫu cái nắng gắt trên đất Thái vốn chẳng phải chuyện gì xa lạ. Nhưng anh vẫn xem ấy là cái cớ để vùi mình trong căn phòng tối tăm với ga giường màu đen, bức tường sơn màu đen, sàn lót gỗ sậm màu và tấm rèm cửa đương che khuất ánh sáng cũng màu đen nốt. Anh ngồi trước dàn PC đồ sộ, thứ ánh sáng xanh hắt lên khuôn mặt thanh tú làm nổi bật những đường nét hoàn hảo dẫu có thấp thoáng nét mệt mỏi. Lúc rảnh rỗi không có việc gì làm, Natachai thích giải trí bằng cách chơi game, đôi khi ấy cũng là cách để anh tự cách ly chính bản thân với những suy nghĩ vẩn vơ đang ngày một trở nên ồn ào trong tâm trí.

"Pond! Tao sắp chết rồi, mày nhanh lên!"

"Bên trái! Bên trái!"

"Mẹ nó! Thua nữa!"

Trên màn hình hiển thị lần bại trận thứ năm, Natachai tức tối tháo tai nghe quẳng lên bàn. Cùng lúc đó là tiếng tin nhắn từ điện thoại vang lên thu hút sự chú ý của anh.

Hệ thống ghép đôi:

"Gửi người dùng Dunk Natachai Boonprasert, đây là thông tin đối tác được ghép đôi với bạn.

Tên: Joong Archen Aydin

Tuổi: 20

Giới tính: Omega

*Đính kèm một hình ảnh*

Mức độ tương thích: 98%"

Natachai lướt qua một lượt những thông tin được gửi đến, còn cẩn thận phóng to bức hình đính kèm. Trong ảnh là một chàng trai có vẻ ngoài vô cùng thu hút với hàng lông mày rậm, sống mũi cao, nước da rám nắng khoẻ khoắn, thậm chí dáng người trông còn khá cao ráo. Nụ cười tươi tắn hệt ánh mặt trời buổi ban mai khiến anh thoáng chốc hơi thẫn thờ, không thể không khen hệ thống rất biết chọn người.

"Pond, tao nhận được thông tin của đối tượng ghép đôi rồi. Mức độ tương thích cao lắm, tận 98%."

"Ô hổ, ngon! Hệ thống có hỗ trợ cả nơi ở cho cặp đôi sống cùng nhau đó. Nhưng mày giàu mà, lấy căn biệt thự ra bao nuôi trai trẻ đi Dunk."

"Ờ, để xem thế nào đã. Mà này, sao tao lại hợp với một thằng nhóc nhỏ hơn 2 tuổi nhỉ? Tao chưa bao giờ quen ai nhỏ hơn hết."

"Mày nói cứ như mày có nhiều người yêu cũ lắm ấy, mới quen mỗi một đứa. Thôi, lo nhắn tin làm quen đi, dù sao mày cũng là Alpha. Tao còn phải đến bệnh viện, chưa muốn phải học lại. Cúp máy đây."

Natachai thật ra rất muốn nói "nhìn thằng nhóc đó không có vẻ gì là giống Omega hết, nó còn muốn Alpha hơn cả tao." Nhưng vì ngại quá nên lại thôi. Chỉ trách bản thân là một Alpha nhưng lại có vẻ ngoài quá mức xinh đẹp, đến cả tin tức tố cũng là hương nhài nhàn nhạt chứ không phải những mùi hầm hố nhức mũi như các Alpha khác, thành ra đi đâu Natachai cũng bị nhận nhầm là Omega.

.

Tan ca làm, Joong Archen mới có thời gian kiểm tra điện thoại. Hắn vừa dùng một tay tháo tạp dề vừa ấn vào mục tin nhắn, sau đó ngay lập tức khựng lại khi nhìn thấy tấm ảnh của "đối tượng ghép đôi".

"Có phải con người không vậy? Đẹp như AI."

Archen lẩm bẩm trong miệng, không khỏi cảm thán trước ngũ quan mỹ miều và nước da trắng đến phát sáng, ngay cả phong cách ăn mặc cũng trông như thể bậc vương giả quý tộc.

"Gì? Cái người này mà là Alpha hả? Có lừa nhau không vậy trời?"

Cho đến tận khi đã bước đến trạm xe buýt, hắn vẫn chưa thể tin rằng người nọ chẳng phải một Omega xinh đẹp, mỏng manh mà lại là một Alpha mạnh mẽ có thể bức chết người khác. Trong lúc còn đang mãi bất ngờ, điện thoại hắn bỗng hiện đến một thông báo, là tin nhắn từ người lạ chưa kết bạn.

dunknatachai
Chào em

chen_rcj
Em chào anh ạ!

dunknatachai
Anh không thích nhắn tin lắm, có thể gặp mặt nói chuyện không?

chen_rcj
Được ạ!
Nhưng bây giờ em lại về nhà mất rồi
Ngày mai được không anh

dunknatachai
Qua nhà anh nhé?
Dù sao chúng ta cũng phải sống cùng nhau
Nhà chỉ có mình anh
Sẽ tiện hơn

chen_rcj
Ok ạ!
Anh gửi địa chỉ cho em đi
Sáng mai em qua

Archen gần như còn hốt hoảng hơn gấp bội sau khi nhận được tin nhắn của đối phương. Rõ ràng là rất xinh đẹp nhưng lời lẽ lại lạnh lùng quá thể, doạ hắn sợ đến mức không dám nói chuyện cợt nhả như bình thường.

Kì thực Joong Archen tham gia vào hệ thống ghép đôi này cũng là bởi vì một lần dại dột chơi trò "thật hay thách" do đám bạn đại học bày ra. Lúc ấy hắn đã say bí tỉ thành ra máu liều dâng lên não, ai thách gì cũng dám làm. Nhưng thật lòng mà nói nhé, sau khi biết đối tượng ghép đôi của mình là ai, Archen hoàn toàn không hối hận vì sự liều lĩnh lúc ấy chút nào.

.

8 giờ sáng, tiếng chuông cửa inh ỏi vang lên khiến con sâu ngủ đang rúc mặt trong chăn cũng phải cau có trườn ra ngoài trời. Natachai vừa đi vừa rủa thầm âm thanh chuông cửa khó chịu, lại bực dọc vì suýt vấp té lúc xuống cầu thang, và cuối cùng là chút nữa thì lỡ miệng mắng luôn cái người tìm đến nhà anh giờ này.

Anh nheo mắt nhìn qua màn hình quan sát trong nhà, khi thấy chàng trai với ngoại hình không lẫn vào đâu được kia mới khẽ tặc lưỡi, vậy mà lại quên mất có hẹn. Lười biếng vươn tay bấm nút, cánh cổng sắt tinh xảo lập tức trượt sang hai bên nhường đường cho khách vào nhà.

Archen không khỏi nuốt một ngụm nước bọt khi trông thấy căn nhà đồ sộ với khoảng sân rộng để vừa ít nhất là mười chiếc xe. Hắn khó tránh cảm thán rằng làm người giàu quả thật rất tốt, ngay cả cửa cũng không cần phải tự mở.

Đón tiếp Archen là hai con cún trắng lông dài, một thuộc giống Samoyed, một là Phốc sóc. Chúng liên tục quấn quýt quanh hắn, hết đưa mũi ngửi rồi lại liếm tay, hẳn là đang tập cho quen mùi. Archen thầm nghĩ vậy cũng tốt, dù sao ít nhất nửa năm tiếp theo của hắn cũng đều dành ở đây.

"Haruto và Moro có vẻ rất thích em."

Còn đang mải mê vuốt ve hai bộ lông mềm mại như bông gòn, đến khi hắn ngẩng lên đã thấy anh đứng ở bậc thềm từ lúc nào. Cả người biếng nhác dựa hẳn vào cửa, áo sơ mi mở bung ba hàng nút phủ trên quần vải rộng, mái tóc loà xoà có hơi rối vì vừa ngủ dậy, dáng vẻ tuy tuỳ tiện nhưng lại hút mắt khó tả.

"À... anh đặt tên nghe đáng yêu ha, chắc anh phải thích cún lắm ạ?"

Natachai âm thầm quan sát nụ cười lúng túng, ngại ngùng và mái tóc xoăn bồng bềnh dưới nắng sớm, trên môi anh cũng bất chợt vẽ nên một đường vẽ cong cong. Anh "ừ" khẽ một tiếng trong cuống họng, ra hiệu cho hắn theo mình vào nhà. Dẫu trông có vẻ thờ ơ chẳng màng điều gì song Natachai vẫn là một chàng Alpha tinh tế, anh đã cẩn thận bật hệ thống phun thuốc ức chế tin tức tố khắp nhà, đảm bảo cho Omega không - có - vẻ - gì là nhỏ bé nọ cảm thấy thoải mái. Mặc dù anh vẫn luôn tự hào rằng tin tức tố của mình thực ra có phần dễ ngửi hơn so với những Alpha khác.

"Tốt quá! Mọi người thường nhận xét rằng em rất giống cún."

Khi hắn dứt lời, hai người đã ở trong gian phòng khách xa hoa với những thứ hắn thường chỉ thấy trên phim ảnh, tỉ như cái đèn chùm lộng lẫy hay tủ trưng bày rượu thậm chí còn to hơn tủ quần áo ở nhà hắn. Ngoan ngoãn theo sát sau lưng anh, thi thoảng Archen còn cảm nhận được hương nhài rất nhạt quẩn quanh nơi chóp mũi, điều đó càng góp phần khiến hình tượng Alpha của anh trong mắt hắn trở nên thêm dịu dàng.

Natachai khom người chơi đùa với Haruto, rồi anh lại đưa mắt nhìn sang hắn, người đang mải miết ngắm nhìn căn nhà bằng ánh mắt lấp lánh tràn ngập ngưỡng mộ. Có lẽ phải có lý do gì đó để mức độ tương thích của họ gần như chạm ngưỡng tuyệt đối, ví dụ như một người rất yêu cún, và một người cực kì giống cún.

"Ừ, công nhận. Em cũng dễ thương đó, cún bự."

Teng! Cún bự chính thức đỏ bừng mặt mũi vì một câu đùa vô thưởng, vô phạt.

.

"Mà cún bự ơi, cứ gọi anh là Dunk nhé."

"Vâng ạ! Cún bự này còn có thể được gọi là Archen nha anh!"

Dẫu đã biết thảy mọi thông tin cơ bản về nhau rồi, nhưng cái thú của việc bắt đầu tìm hiểu một ai đó luôn bắt nguồn từ những danh xưng thân thuộc nhất. Bởi vì đôi khi chỉ nghe tiếng gọi tên cũng đã đủ để rung động quá thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com