Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#03. Exquisite

"Cún bự" ngoan ngoãn lẽo đẽo theo sau Natachai đi tham quan từng ngóc ngách của căn nhà, mà điểm dừng hiện tại là phòng của anh. Hắn giương mắt nhìn chằm chằm những huy chương lấp lánh được anh treo đầy trên tường, miệng gần như không thể khép lại vì anh cứ liên tục mang đến hết ngạc nhiên này tới bất ngờ khác. Vốn dĩ Archen đã lờ mờ đoán được rằng anh phải là một nhân vật rất xuất chúng vì từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, hắn đã cảm nhận được khí chất nổi bật khó ai sánh bằng. Nhưng khi đối diện với mớ thành tích đồ sộ này quả thực vẫn có chút choáng ngợp.

"Ấn tượng thật đó anh! Anh là vận động viên bơi lội ạ?"

Archen vươn tay chạm vào khung ảnh đã phủ một tầng bụi mỏng trên mặt kính, trong hình là Natachai năm 18 tuổi lần đầu tiên tham gia giải bơi quốc tế. Dáng người thiếu niên mảnh khảnh nhưng săn chắc, ánh mắt kiên định ẩn sau cặp kính bơi quen thuộc đã theo anh qua nhiều cuộc thi. Lúc ấy vẫn còn ấp ủ trong mình vô vàn hoài bão, cảm thấy dòng nước cũng chỉ là một chốn trú ngụ khác cho tâm hồn, là "nhà" nhưng bớt đi vài phần cô đơn. Phía sau khung ảnh có đôi dòng chữ nghiêng ngả đã hơi nhoè nhoẹt: "Đời người chỉ có 900 tháng. Con đường do bản thân lựa chọn, dù có quỳ cũng phải đi cho hết."

Ánh mắt Natachai thoáng chốc trở nên mờ mịt, vẫn nhớ hôm đó là ngày anh nhận huy chương vàng đầu tiên trong sự nghiệp. Tuổi 18 ngông cuồng quả thật có thể nghĩ đến rất nhiều khả năng, dẫu là chuyện nhỏ hay chuyện lớn đều mặc sức làm càn. Kì thực Natachai của năm 22 tuổi đối diện với Natachai của năm 18 tuổi lại chẳng biết nên cảm thấy thế nào, hoài niệm, cảm kích, tiếc nuối, những điều đó còn có ý nghĩa gì đây khi con đường năm ấy đã rẽ sang một hướng hoàn toàn khác.

"Đã từng thôi. Anh giải nghệ rồi."

Trong giọng nói không mang theo bất cứ cảm xúc nào, anh bình thản đáp lời như thể đã sớm chấp nhận điều ấy từ lâu, rằng cho dù chưa từng phải "quỳ" một lần nào, anh vẫn đi vào ngã rẽ không thấy lối ra.

Archen như cảm nhận được bầu không khí bỗng dưng chùng xuống một cách bất thường, hắn im lặng chẳng nói thêm. Nhác thấy anh lật úp khung ảnh vừa rồi xuống mặt bàn, hắn cũng biết bản thân đã hỏi phải chuyện không nên hỏi.

"Chắc là anh chưa ăn sáng đâu nhỉ? Em biết chút bếp núc, anh muốn thử không ạ?"

.

Chẳng mấy khi căn bếp lạnh lẽo mới lại có tiếng xì xèo và mùi thức ăn bay lượn trong không gian. Natachai sống một mình, bình thường cũng ít khi về nhà nên luôn cảm thấy chuyện nấu nướng là không cần thiết. Nhưng tuyệt nhiên không thể phủ nhận, thi thoảng "làm bẩn" căn bếp chút ít cũng khiến ngôi nhà có thêm dấu hiệu của sự sống.

"Anh có ăn được cay không ạ?"

Archen ở trong bếp nói vọng ra, máy hút khói đã được bật lên từ lúc nào. Anh ngồi ở bàn ăn quan sát bóng lưng thoăn thoắt của hắn mà bỗng chốc thấy buồn cười, đúng là dễ thương quá thể.

Cứ mãi nhìn nên anh cũng quên khuấy mất việc phải trả lời. Cho đến khi hắn quay ngoắt lại nhướng mày với anh, anh mới nhận ra mình cần phải lắc đầu.

"Em bỏ hành vào nhé?"

Gật đầu.

"Anh có dị ứng với cái gì không ạ?"

Lắc đầu.

Archen cứ quay ra rồi lại quay vào, nhân lúc anh không chú ý còn khẽ mắng thầm một câu.

"Người đẹp mà kiệm lời ghê!"

.

Hắn bước ra từ nhà bếp, hào hứng đặt hai dĩa mì ý được chế biến đơn giản nhất có thể lên bàn. Nguyên liệu còn sót lại trong tủ đều được hắn mang ra xào nấu theo ý mình, cũng không biết có ăn được hay không, nhưng về mặt thẩm mỹ thì rất thuận mắt.

"Tuần này anh có đi siêu thị lần nào chưa vậy? Bếp rõ to mà em tìm mãi mới thấy thứ dùng được."

Vẫn may rằng từ hồi giải nghệ, Natachai thi thoảng vẫn bị Naravit kéo ra ngoài sắm sửa để "có thêm vitamin D". Bình thường nhà anh cũng sẽ có một cô giúp việc dọn dẹp nhà cửa và đôi lúc là nấu ăn nếu anh yêu cầu, thành ra nguyên liệu cũng không phải là không có, chỉ là không nhiều như hắn kì vọng ở một căn biệt thự xa hoa.

"Trông ngon đấy, cún bự cũng khéo quá ha?"

Anh cố tình phớt lờ câu hỏi của hắn bằng lời trêu chọc, nhưng hắn không mấy để tâm. Archen ra hiệu cho anh mau chóng thử tay nghề của mình, khuôn mặt háo hức như đứa trẻ chờ nhận được lời khen thưởng.

"Ừm, ngon mắt mà ăn vào cũng ngon."

Natachai gác nĩa lên dĩa mì, vươn tay với lấy ly nước rồi uống một ngụm, ánh mắt anh chậm rãi di dời từ đồ ăn sang người ở phía đối diện.

Đột nhiên Archen cảm thấy hai má mình nóng rẫy, lập tức cúi đầu tập trung ăn như thể chưa nghe thấy gì. Còn người vừa chọc cún thành công thì đang rất hí hửng tận hưởng bữa ăn phía bên này.

Archen lại vừa ăn vừa thầm mắng một câu trong lòng.

"Người đẹp mà nói chuyện kì ghê!"

.

"Anh, sao anh lại ở một mình trong căn nhà to thế này?"

Xử lí xong bữa sáng, hai người ngồi ở ghế sofa xem phim. Bộ phim đang được phát không mấy ấn tượng, Archen lại buồn miệng muốn nói chuyện.

"Ba mẹ anh ở nước ngoài, công ty là do chị gái tiếp quản. Anh không thích kinh doanh nên khi nào có việc cần mới đến, ở khu trung tâm quá xô bồ nên anh dọn về đây."

Hắn gật gù tỏ vẻ đã hiểu, cũng tự cho rằng nếu đổi lại đây là cuộc sống của hắn thì ắt hẳn đã buồn đến chết.

"Anh có thấy... cô đơn không ạ?"

Archen một tay ôm chặt gối trong lòng, một tay chống lên thành sofa nhìn anh chăm chú. Đôi mắt hắn rất đẹp, sắc nâu sẫm sâu hút khiến người ta càng nhìn sẽ càng bị hút vào, càng đi sẽ càng thêm lạc lối. Hắn dùng đôi mắt ấy muốn chất vấn nơi khuất nhất trong lòng anh, cảm tưởng như có thể thoả sức lục lọi chỉ bằng một ánh nhìn và khiến anh hoàn toàn chẳng thể phản kháng.

Ting! Tiếng tin nhắn bỗng vang lên kéo giật cả hai ra khỏi bầu không khí kì lạ. Natachai lập tức chộp lấy điện thoại, nhìn qua tên người gửi.

Hệ thống ghép đôi:

"Hãy chụp một tấm ảnh cùng đối tượng ghép đôi của bạn để xác nhận rằng hai bạn đang ở cạnh nhau."

Anh nhìn sang Archen đang ngồi bên cạnh mình bằng ánh mắt khó hiểu rồi đưa điện thoại cho hắn xem.

"À! Em nghe nói mỗi ngày hệ thống sẽ gửi yêu cầu chụp ảnh đến điện thoại của một trong hai người để xác nhận."

"Nếu mình không làm theo thì sao?"

"Em chỉ nghe đồn thôi nha, nhưng hình như sẽ phải đóng phạt một số tiền không nhỏ đâu anh."

Natachai câm nín, lập tức đổi qua ứng dụng camera rồi giơ cao máy. Archen ở phía sau đang nằm dài trên sofa bắt gặp ánh mắt của anh thì cũng ngồi thẳng dậy, thoải mái choàng vai anh, tựa cằm lên đỉnh đầu. Phải ở khoảng cách gần như vậy Natachai mới nghe thấy loáng thoáng một mùi gỗ tuyết tùng rất nhẹ, tự hỏi không biết hắn đã xịt bao nhiêu thuốc ức chế trước khi đến đây.

"Anh ơi, cười lên chút đi."

Tách! Bức ảnh với hai nụ cười toe toét được lưu vào thư viện, Natachai tiện tay ấn gửi cho hệ thống.

"Xem ra chúng ta không thể tách nhau ra được rồi."

Natachai vỗ nhẹ hai cái lên cánh tay đang khoác vai mình, Archen lập tức ngượng ngùng rút tay lại. Anh vô thức phóng to bức ảnh trên máy, chợt cảm thấy nụ cười của mình trông tự nhiên một cách khó tả. Lúc còn tham gia thi đấu, nhiều người đặt biệt danh cho anh là "con cá mặt lạnh" bởi vì hầu như anh chẳng mấy khi cười. Nếu không nhờ có hệ thống ghép đôi, nếu không nhờ có "cún bự", chắc cũng phải lâu lắm Natachai mới có thể cười đến mức đôi mắt to tròn cũng híp cả lại thế này.

"Thật ra là có."

Đột nhiên Natachai cất lời không đầu không đuôi làm Archen nhất thời chưa hiểu ra anh muốn nói gì.

"Sao ạ?"

"Câu hỏi lúc nãy ấy, thật ra anh rất cô đơn."

"À..."

"Nên là Archen này, trong 6 tháng này em hãy ở nhà anh nhé?"

Joong Archen Aydin chính thức cứng đờ cả người. Hắn đang tự hỏi liệu có phải tất cả người giàu đều tuỳ hứng như vậy hay không, chỉ mới quen biết được một hôm đã mời người lạ tới sống ở nhà mình. Nhưng Archen không nghĩ ra được lý do gì để từ chối, nhà cậu thì chắc chắn không được, nhà của hệ thống thì cách quá xa trường và chỗ làm thêm.

Về phần Natachai, anh vốn không phải kiểu người dễ dàng để người khác bước vào cuộc sống của mình, anh ưa thích sự yên tĩnh, cũng hay làm mọi thứ một mình. Nhưng kì thực đối với "cộng sự" có mức độ tương thích 98% này, mọi thứ lại quá đỗi vừa vặn. Hắn không ồn ào, náo nhiệt đến khó chịu, cũng không im lìm cả ngày như anh, hắn vui vẻ nhưng dễ thương, quan tâm nhưng luôn biết giới hạn. Chỉ bấy nhiêu là đủ để Natachai quyết định cho mối quan hệ này một cơ hội, cũng là tự cho bản thân một cơ hội đón nhận điều gì đó mới mẻ.

"Vâng ạ!"

Archen không hề dễ dãi đâu nhé, chỉ trách anh đẹp trai có căn nhà quá tuyệt vời, và anh ấy cũng không có vẻ gì là người xấu hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com