Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Dưới bóng cây cạnh cổng trường, một nam sinh đang đứng đó với quyển sổ trực ban trên tay. Ánh nắng đầu thu xuyên qua tán lá rơi xuống vai áo đồng phục được mặc chỉnh tề của cậu ấy, còn gương mặt thì lạnh tới mức nhìn qua đã thấy khó gần.

Keonho chưa từng gặp ai có dáng vẻ nghiêm túc như vậy ở độ tuổi này.

Người kia cúi đầu nhìn đồng hồ rồi lại nhìn cậu.

"Đi học muộn."

Keonho chớp chớp mắt nhìn người trước mặt vài giây.

Có lẽ vì biết rõ mình sai thật nên cậu cũng chẳng tìm cách chống chế gì nhiều. Chỉ là bản tính từ nhỏ đã như vậy. Mỗi lần rơi vào tình huống khó xử, Keonho sẽ vô thức cười trước đã.

Thế là cậu kéo lại hơi thở còn chưa ổn định, rồi cong mắt cười với người kia.

"Bạn gì đó ơi..." Keonho vì đã chạy quá nhanh nên thành ra giọng cậu có chút run run như làm nũng

"Mình thật sự không cố ý đi học muộn đâu mà"

Ánh nắng đầu thu nhàn nhạt rơi lên hàng mi còn vương hơi nước mỏng vì mồ hôi, khiến gương mặt cậu lúc ấy trông vừa vô tội vừa ngốc nghếch đến lạ.

Nam sinh trước mặt vẫn im lặng nhìn cậu.

Keonho lúc ấy mới để ý khoảng cách giữa hai người gần tới mức cậu có thể nhìn rõ cả đôi mắt lạnh màu khói của đối phương dưới bóng cây loang nắng.

Đẹp trai thật.

Trong đầu cậu bất chợt hiện lên suy nghĩ ấy giữa hoàn cảnh chẳng đúng lúc chút nào.

"Tên? Lớp nào?" giọng nói vững vàng vẫn vang lên đều đều, như thể cái trò làm nũng chẳng có tí xi nhê gì với người này.

"Thôi màaa, mình là học sinh mới chuyển trường hôm nay thôi" Keonho tiếp tục nhỏ giọng.

"Tha mình lần này đi nha?"

Cậu nói xong còn theo thói quen hơi nghiêng đầu nhìn người kia, dáng vẻ chẳng khác nào một chú cún vừa gây chuyện xong đang cố làm nũng để được bỏ qua.

Gió đầu thu lướt qua sân trường mang theo tiếng lá cây xào xạc rất khẽ.

Còn nam sinh trước mặt thì vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng từ đầu tới cuối, bàn tay cầm bút khẽ gõ lên quyển sổ trực ban một nhịp rất nhẹ.

Rồi rất khẽ, cậu ấy nhướng mày.

Chỉ một động tác nhỏ thôi, nhưng chẳng hiểu sao lại khiến gương mặt vốn đã lạnh lùng kia trở nên nguy hiểm hơn hẳn. Ánh mắt đối phương dừng trên Keonho như đang nhìn một chuyện gì đó rất thú vị, hàng mi khẽ hạ xuống dưới ánh nắng loang qua tán cây đầu sân trường.

"Tên là gì? Lớp nào?" Giọng nói thấp nhưng đủ rõ ràng và uy lực khiến Ahn Keonho lực bất tòng tâm

Có vẻ như chiêu trò của cậu cũng không thể qua nổi người con trai này.

Rồi rất nhanh sau đó, cậu xụ mặt xuống như một chú cún bị bắt quả tang đang làm chuyện xấu.

"Ahn Keonho."Giọng nói nhỏ đi hẳn so với lúc nãy, còn có chút miễn cưỡng.

"Còn lớp thì...

"...Mình chưa biết nữa"

Lần này thì người trước mặt thật sự ngẩng lên nhìn cậu.

Ánh mắt ấy khiến Keonho tự nhiên thấy chột dạ lần đầu tiên kể từ sáng tới giờ.

Nam sinh trước mặt nhìn Keonho thêm vài giây nữa.

Ánh mắt vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng lần này dường như đã xen lẫn chút bất lực rất mờ. Có lẽ cậu ấy cũng không hiểu nổi vì sao ngày đầu tiên của năm học lại có thể xuất hiện một người vừa đi học muộn, vừa không biết lớp mình ở đâu, còn đứng trước mặt mình với vẻ vô tội tới vậy.

Rồi đột nhiên, cậu ấy khép cuốn sổ trực ban lại.

"Đứng yên đây đợi tôi."

Keonho còn chưa kịp phản ứng thì người kia đã quay lưng bỏ đi.

Ánh nắng đầu thu rơi xuống vai áo đồng phục được mặc chỉnh tề của cậu ấy, bóng lưng cao và thẳng dần bước về phía cổng trường. Từ chỗ mình đứng, Keonho nhìn thấy nam sinh kia đưa quyển sổ "tử thần" cho một học sinh trực ban khác rồi nói gì đó rất ngắn.

Gió lướt qua sân trường làm những tán cây trên đầu khẽ lay động.

Còn Keonho thì vẫn đứng im dưới bóng cây, đưa mắt dõi theo bóng người con trai ấy

Một lúc sau, người kia quay trở lại.

Còn cậu thì vẫn đứng ngây ra dưới bóng cây, mắt vô thức dõi theo người kia như quên cả việc phải phản ứng.

Cho tới khi—

Bốp.

"A— đau!"

Keonho lập tức ôm trán lùi về sau một bước.

Nam sinh trước mặt vừa thẳng tay búng mạnh lên trán cậu một cái không chút nương tình. Đầu ngón tay thon dài kia nhìn thì đẹp thật đấy, nhưng lực tay lại mạnh tới mức Keonho cảm thấy chỗ bị búng nóng ran lên ngay tức khắc.

"Ahn Keonho, đi theo tôi"

Keonho ôm trán ngước lên nhìn người trước mặt với vẻ đầy oan ức.

Trong đầu cậu lúc ấy chỉ có đúng một suy nghĩ.

Người này đẹp trai thì đẹp trai thật.

Nhưng tính tình đúng là khó ưa chết cậu rồi.

Cậu ta đi phía trước.

Keonho ôm cái trán đỏ ửng một mảng, chậm chạp bước theo sau người kia qua dãy hành lang dài ngập nắng.

Buổi sáng đầu thu dường như luôn mang theo một cảm giác rất khác. Ánh nắng không còn gay gắt như mùa hè nữa, chỉ nhàn nhạt nằm trên lan can và mặt sàn gạch lạnh màu, để mỗi bước chân đi qua đều kéo theo những cái bóng đổ dài im lặng.

Có lớp còn nghe cả tiếng học sinh cười khúc khích rồi nhanh chóng im bặt sau tiếng thước gõ xuống bàn của giáo viên. Mùi giấy mới, mùi phấn viết bảng cùng hương nắng đầu ngày trộn lẫn vào nhau tạo thành thứ không khí rất đặc trưng của trường học vào đầu năm.

Keonho vừa đi vừa lặng lẽ nhìn bóng lưng phía trước.

Người kia thật sự rất cao.

Vai áo đồng phục phẳng phiu dưới nắng, bước chân cũng đều và thẳng như thể chưa từng có điều gì khiến cậu ấy vội vã hay rối loạn bao giờ. Ngay cả lúc đi lên cầu thang, cậu ta cũng chẳng hề quay đầu lại xem Keonho có theo kịp hay không.

Mà Keonho thì đã bắt đầu thấy mệt thật rồi.

Cậu không hiểu nổi sao một ngôi trường lại có thể nhiều cầu thang tới vậy.

Hết tầng này tới tầng khác.

Hành lang nối tiếp hành lang.

Ánh nắng ngoài cửa sổ cứ chậm chạp trượt dọc theo vai áo người phía trước rồi lại rơi xuống những bậc thềm màu xám nhạt.

Có đôi lúc Keonho còn ngẩn người nghĩ rằng, người này thật sự rất giống ánh nắng đầu thu.

Lạnh.

Đẹp.

Và khó tới gần.

Cho tới khi cậu ta dừng lại trước một cánh cửa gỗ nằm cuối hành lang tầng trên cùng.

Không khí ở đây yên tĩnh hơn hẳn phía dưới. Chỉ còn tiếng gió lướt qua những khung cửa sổ mở hé cùng âm thanh lá cây va vào nhau rất khẽ ngoài sân trường phía xa.

Keonho đứng phía sau, ngẩng đầu nhìn tấm bảng nhỏ treo trước cửa.

Phòng chờ giáo viên.

Còn người ấy thì đưa tay gõ cửa.

Hai tiếng cộc cộc vang lên rất nhẹ giữa khoảng hành lang đầy nắng rồi tự nhiên đẩy cửa bước vào trước.

Mùi giấy tờ cùng hương trà nhàn nhạt bên trong căn phòng lập tức phả ra theo khe cửa mở. Ánh nắng cuối hành lang chậm rãi tràn vào nền gạch màu kem, còn Keonho thì đứng khựng mất vài giây trước khi bị người phía trước liếc nhìn đầy nhắc nhở.

"Vào đây."

Giọng nói vẫn lạnh và ngắn gọn như cũ.

Keonho lúc ấy mới ôm cặp đi theo sau.

Phòng chờ giáo viên yên tĩnh hơn cậu nghĩ rất nhiều. Tiếng quạt máy quay đều trên trần nhà hòa lẫn cùng âm thanh giấy tờ được lật qua đâu đó trong góc phòng. Vài thầy cô đang ngồi lật hồ sơ hoặc nói chuyện nhỏ với nhau, đến khi thấy cậu ta bước vào thì đều ngẩng đầu nhìn theo bản năng.

Mà người kia thì vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản từ đầu tới cuối.

Cậu ấy dẫn Keonho đi thẳng tới trước bàn làm việc gần cửa sổ.

Một người đàn ông đeo kính đang cúi đầu xem hồ sơ nghe tiếng bước chân liền ngẩng lên.

Lúc ấy, cậu ta mới điềm nhiên nói:

"Thưa thầy Lee."

Cậu hơi nghiêng đầu về phía Keonho đứng phía sau mình.

"Có học sinh đi lạc, cậu ấy cần tìm về lớp của mình."

Ahn Keonho sau khi nghe câu "có học sinh đi lạc" kia thì lập tức liếc sang người bên cạnh một cái sắc lẹm.

Rõ ràng là đang trách móc.

Chỉ tiếc cậu ấy thậm chí còn chẳng buồn nhìn lại cậu lấy một lần.

Cái vẻ mặt lạnh tanh ấy càng khiến Keonho thấy đáng ghét hơn.

Người thầy ngồi phía sau bàn làm việc khẽ đẩy gọng kính lên sống mũi rồi nhìn về phía Keonho đứng phía sau nam sinh.

"Đi lạc sao? Tên em là gì?"

Ahn Keonho nghe câu hỏi thì vội thu hồi chiếc móng nhọn mà ngoan ngoãn trả lời

"Dạ em là Ahn Keonho, học sinh mới chuyển trường hôm nay ạ."

"À... Ahn Keonho."

Thầy Lee cúi đầu nhìn lại danh sách học sinh thêm một lần nữa rồi bật cười rất khẽ.

"Em là học sinh chuyển tới lớp 11-1 nhỉ?"

Keonho còn chưa kịp đáp thì ông đã quay sang nhìn người đang đứng bên cạnh.

"Cùng lớp với em mà, Eom Seonghyeon."

Ánh nắng ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên gọng kính của thầy thành một tầng sáng nhàn nhạt.

"Em về lớp trước đi."

Thầy Lee gấp tập hồ sơ trên bàn lại.

"Tí nữa thầy sẽ dẫn Keonho về sau, còn phải làm nốt thủ tục cho em ấy nữa."

Keonho đứng bên cạnh nghe tới đây thì vô thức ngẩng đầu nhìn người kia.

À.

Thì ra tên là Eom Seonghyeon.

Cái tên nghe cũng lạnh giống hệt con người ấy vậy.

Mà Seonghyeon sau khi nghe thầy nói chỉ khẽ gật đầu một cái rất nhẹ. Từ đầu tới cuối vẫn là dáng vẻ bình tĩnh và nghiêm túc tới mức khiến người khác cảm thấy mình đang đứng cạnh một người lớn hơn tuổi thật nhiều.

Trước lúc quay lưng rời đi, ánh mắt cậu ấy lướt qua Keonho thêm một lần nữa. Thậm chí cậu ta còn nhếch mép, cái điệu mà Ahn Keonho cho rằng là rất thiếu đòn

Rất nhanh thôi.

Nhưng đủ để Keonho nhớ lại cú búng trán đau điếng lúc nãy.

Thế là cậu lập tức xụ mặt như một con cún giận dỗi chẳng thể làm gì ngoài việc ôm cục tức trong lòng

-------

đùng cái 2 chap, anh nghĩ là anh đỉnh rồi ( hoặc không)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com