Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03

Sau khi cánh cửa phòng chờ khép lại sau lưng Eom Seonghyeon

Keonho đứng yên trong căn phòng ngập nắng, tay vẫn vô thức đưa lên xoa chiếc trán hơi rát. Một lúc sau cậu mới nghe tiếng nói của thầy Lee vang lên

"Em lấy ghế ngồi đợi thầy một lát nhé?"

Chất giọng trầm ổn và nhẹ nhàng làm cậu liên tưởng đến Kim Juhoon. Cậu kéo ghế ngồi xuống cạnh cửa sổ, đặt cặp lên đùi, mắt hướng ra ngoài khoảng sân trường đang dần lặng xuống dưới ánh sáng đầu thu.

Từ tầng cao nhất này, Keonho có thể thấy xa đến tận những mái nhà phía ngoài cổng trường. Những tán cây bàng đã bắt đầu chuyển màu, không xanh hẳn mà cũng chưa kịp vàng, chỉ lưng chừng ở một sắc thái rất dễ bỏ lỡ nếu không để ý.

Sáng nay trước khi ra khỏi nhà, Juhoon đã ghé qua, đứng tựa vào khung cửa ra vào, hỏi cậu có muốn đi cùng anh đến trường không. Ánh sáng từ bên ngoài hắt vào sau lưng Juhoon, làm bóng anh đổ dài trên nền gạch lạnh. Keonho nhìn Juhoon hồi lâu, thấy mắt anh hơi thiếu ngủ, và trên vai vẫn khoác chiếc áo đồng phục màu xám của học sinh lớp 12.

Juhoon năm nay đã là học sinh cuối cấp. Mọi thứ với anh đều vất vả hơn, bận rộn hơn, những buổi sáng phải lên lớp từ rất sớm chỉ để có thêm chút thời gian ôn bài trước khi tiếng trống đầu tiên vang lên. Keonho không thích điều đó. Không phải vì cậu không muốn đi cùng Juhoon. Mà vì cậu không thích cái không khí gấp gáp ấy, không thích nhìn thấy Juhoon phải chạy theo thời gian ngay từ đầu ngày.

Vậy nên sáng nay Keonho lắc đầu.

"Em đi sau cũng được," cậu nói, giọng cố tỏ ra thoải mái. "Anh cứ lên trước đi, chốc em đi sauu"

Juhoon nhìn cậu một lúc, đôi mắt màu nâu nhạt dưới ánh sáng ban mai trông hiền hơn mọi khi. Anh không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu rồi quay lưng bước xuống con dốc nhỏ trước nhà. Keonho đứng ở cửa nhìn theo bóng anh khuất dần sau hàng cây cuối phố, lòng có một cảm giác gì đó thoáng qua rất nhanh, không đủ để gọi là nhớ, cũng chẳng đáng để gọi là buồn.

Giờ Keonho mới thấy hối hận, biết vậy đã đi cùng Kim Juhoon.
---

"Đi thôi Keonho."

Giọng thầy Lee vang lên phía sau, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

Keonho đứng dậy, nhận lấy xấp giấy gồm thời khóa biểu và nội quy từ tay thầy. Hai thầy trò bước ra khỏi phòng, tiếng bước chân vọng đều trên nền gạch lạnh dưới ánh nắng đã bắt đầu chuyển sang màu vàng óng.

Họ xuống hết ba tầng cầu thang, đi qua một dãy hành lang dài, và dừng lại trước một cánh cửa xám khói nhạt, trên đó gắn tấm bảng nhỏ: 11-1.

Thầy Lee gõ cửa hai tiếng rồi bước vào.

Keonho đứng ngoài chờ, nghe tiếng thầy trao đổi với giáo viên đang dạy bên trong. Vài giây sau, thầy quay ra, vẫy tay.

"Vào đi."

Keonho bước qua ngưỡng cửa.

Ánh nắng từ hai dãy cửa sổ lớn phía bên trái tràn ngập căn phòng, làm bật lên những hạt bụi li ti đang lặng lẽ trôi trong không khí. Khoảng ba mươi gương mặt học sinh quay hết về phía cậu – những ánh mắt tò mò, những cái nghiêng đầu nhỏ, và tiếng thì thầm vụt tắt như chưa từng tồn tại.

Keonho đứng trên bục giảng, cúi đầu chào.

"Xin chào, tớ là Ahn Keonho, học sinh mới chuyển trường. Rất mong mọi người giúp đỡ"

Giọng cậu vang lên rõ ràng giữa căn phòng yên lặng. Vài tiếng vỗ tay lác đác từ phía dãy bàn đầu, và cậu có thể thấy mấy bạn nữ ở góc lớp khẽ cười với nhau rồi nhanh chóng quay đi.

Keonho để mắt lướt qua căn phòng như một thói quen từ nhỏ, đó là một cách để cậu cảm nhận không gian mới trước khi chính thức thuộc về nó. Cậu nhìn thấy những tấm bảng đen phía sau bục giảng vẫn còn lưu lại nét phấn trắng của bài học trước. Cậu thấy những chiếc bàn gỗ màu nâu nhạt xếp thành ba dãy, trên mặt vài chỗ còn dính mực hoặc vết dao khắc nguệch ngoạc. Cậu thấy quạt trần quay chậm trên cao, và gió từ cửa sổ thổi vào làm rung nhẹ những tờ giấy để trên bàn học sinh gần đó.

Và khi ánh mắt cậu vô tình rơi về phía cuối dãy bàn thứ ba, sát ô cửa sổ cuối cùng, cậu thấy Eom Seonghyeon.

Cậu ta ngồi đó, tay chống cằm, đầu hơi nghiêng, đôi mắt màu đen khói nhìn thẳng về phía Keonho. Dưới ánh nắng từ khung cửa sổ bên cạnh hắt vào, gương mặt cậu ta trông rõ hơn lúc nãy ở cổng trường – những đường nét sắc sảo, hàng mi dài và đôi môi khẽ mím lại thành một đường thẳng mỏng.

Và rồi Keonho thấy Eom Seonghyeon nhếch môi.

Chỉ một chút thôi, không hẳn là cười, cũng chẳng phải chế giễu. Giống như một phản ứng rất nhỏ trước một điều gì đó cậu ta thấy buồn cười, hoặc đáng chú ý, nhưng không đủ quan trọng để thể hiện rõ ràng.

Keonho nhìn thấy động tác ấy, nhìn thấy cái cách cậu ta vẫn giữ nguyên tư thế chống cằm, vẫn ánh mắt lạnh lùng ấy, và cậu chợt nhận ra rằng mình đã quên mất phải trả lời gì đó khi thầy Lee bên cạnh hỏi nhỏ: "Còn một chỗ trống phía trên Eom Seonghyeon thôi, em ngồi tạm chỗ đó nhé?"

".... dạ" Keonho nói, mắt rời khỏi người con trai ở dãy bàn thứ ba, quay sang phía thầy giáo với một nụ cười tự nhiên nhất có thể.

Cậu làm gì có quyền lựa chọn nào khác cơ chứ ㅠㅠ

Cậu bước xuống bục, đi dọc theo lối giữa hai dãy bàn. Những ánh mắt vẫn dõi theo cậu, tò mò có, ngưỡng mộ có, mà thẹn thùng cũng có

Và Keonho thì hiểu chuyện đó lắm chứ.

Không phải kiểu tự phụ, nhưng mà... thật lòng thì cậu biết mình có nhan sắc. Cậu cao ráo, cậu đẹp trai, cậu hòa đồng lại vui tính. Đúng chuẩn "chất liệu bạn trai" trong mấy bộ phim học đường mà đám con gái hay xem. Cậu biết điều đó từ lâu rồi, chẳng qua cậu không bao giờ dùng nó để làm gì to tát. Chứ bảo Keonho giả vờ "ối mình xấu lắm" hay "mình cũng bình thường thôi" thì sẽ bị phán xét tới chết mất.

Cậu kéo ghế ngồi xuống. Mặt bàn sạch sẽ hơn cậu tưởng, không vết mực cũng chẳng vết dao khắc nguệch ngoạc, chỉ có một lớp sơn bóng loáng phản chiếu ánh nắng từ cửa sổ bên cạnh. Cậu đặt cặp xuống cạnh chân, vuốt lại tóc mấy lần cho nó bớt rối, rồi lấy giấy bút ra xếp ngay ngắn trước mặt.

Phía sau lưng cậu là Eom Seonghyeon.

Không quay đầu lại, Keonho cũng biết, bởi cái cảm giác "có người đang nhìn mình" nó khác lắm. Nhưng mà kệ. Ngồi đằng sau thì ngồi. Cậu có làm gì sai đâu, chănhr qua là đi học muộn có tí xíu thôi mà.

"Chắc cậu ta cũng chỉ đang ngắm mình thôi" Keonho nghĩ bâng quơ như để trấn an bản thân mình

"Đẹp trai thì người ta nhìn. Chuyện bình thường thôi Ahn Keonho"

Cậu thầm thì với chính mình như thế, rồi khẽ bật cười. Một nụ cười rất nhỏ, chỉ đủ để khóe môi hơi cong lên, nhưng đủ để cậu cảm thấy mình lại chiếm thế chủ động.

Dù sao thì cậu cũng chẳng thua kém ai về khoản này.

Thầy Lee giới thiệu đôi điều về lớp học rồi lui ra phía sau, nhường lại tiết học cho giáo viên bộ môn. Keonho cố gắng tập trung lắng nghe bài giảng mở đầu, nhưng tai cậu cứ vô thức chú ý đến những âm thanh rất nhỏ xung quanh: tiếng bút chạm vào giấy, tiếng trang sách được lật, và thỉnh thoảng là một hơi thở rất khẽ.

Cũng phải nói thêm rằng, từ bé Keonho vốn không thích học. Nếu có thật sự tập trung thì cũng chỉ đạt được một chút thành tích "nhỏ" theo cách nói của Kim Juhoon. Không phải vì cậu lười. Mà vì cậu chẳng thấy hứng thú với mấy con chữ và công thức nằm im trên trang giấy. Dù gì cậu cũng là em của Kim Juhoon cơ mà nên là không có chuyện cậu học kém đâu. Việc cậu có mặt ở lớp 11-1 lớp chọn khối A của cả trường đã nói lên tất cả rồi.

Nhưng nói thật thì cái mà Keonho thực sự thích và giỏi từ bé đến giờ, là bơi lội.

Nước đối với cậu không phải thứ đáng sợ. Cũng chẳng phải chỉ là một môn thể thao. Khi ở dưới nước, mọi thứ xung quanh đều trở nên nhẹ bẫng. Âm thanh bị bóp nghẹt lại. Cảm giác trọng lực như biến mất. Và lúc đó Keonho cảm thấy cậu có thể lướt qua làn nước như thể mình sinh ra là để làm điều đó.

Huấn luyện viên năm nào cũng bảo cậu có tố chất, nếu chịu khó tập luyện nghiêm túc thì đi xa được lắm.

Keonho chỉ cười, chứ chưa bao giờ thực sự nghĩ về "đi xa" được hay không.

Cậu bơi vì cậu thích, chỉ thế thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com