Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Thu hút lẫn nhau

Mùa xuân như tấm lụa mỏng trải dài khắp sân trường, dịu dàng vắt qua những tán cây lấm tấm nụ non. Gió thổi qua những tán anh đào, cuốn theo hương hoa phảng phất, vương trên vai áo, như một cái chạm khẽ mà nao lòng.

Trời cao trong vắt, ánh nắng rọi qua ô cửa lớp học, khiến cả không gian bỗng trở nên sáng bừng, như thể mùa xuân đang dùng chính sự lặng lẽ và rực rỡ của mình để đánh thức trái tim ai đó vừa lỡ quên đi rằng mình đang sống giữa một rừng xuân mới bừng nở.

Naruto tỉnh giấc vì gió lạnh, cậu mệt mỏi dụi mặt vào tay áo rồi ngẩng đầu dậy, ánh mắt lơ đãng trôi theo những cánh hoa bay ngang qua khung cửa.

Tiết học không biết đã kết thúc từ khi nào, nửa lớp đã kéo đi ăn trưa hết, chỉ còn mỗi cậu vẫn đang ngồi thẫn thờ.

Naruto vươn vai, uể oải dựa ra sau ghế, không cảm thấy đói lắm, cũng không muốn di chuyển.

Ngoài hành lang đầy người qua lại, tiếng gió miên man luồn qua những khe cửa mở lớn. Vài chiếc ghế trong lớp vẫn còn nghiêng ngả, sách vở bị bỏ quên lật mở trang lộn xộn, phấn trắng đầy trên bục giảng.

Naruto ngửa cổ tựa vào lưng ghế, ánh mắt mơ màng dán lên trần nhà. Dạo gần đây, cậu dễ mệt hơn bình thường. Cơ thể như có gì đó đang thay đổi, nhưng chỉ có thể cảm nhận một cách mơ hồ qua những cơn buồn ngủ kéo dài không dứt.

Cậu biết rõ nguyên nhân là gì. Nhưng lại chẳng muốn đối mặt.

Bỗng có âm thanh phát ra ở cửa sau, cơ thể cậu vô thức căng lên, đáy lòng nhộn nhạo không yên.

Hương bạc hà lướt qua như sợi chỉ bạc giữa không gian lặng thinh.

Cậu cảm thấy được ánh mắt ấy. Chỉ là một cái liếc thoáng qua nhưng vẫn đủ khiến cậu thấy lồng ngực mình hơi trùng xuống, khó chịu như có thứ gì đó mắc lại.

Ai cũng nói cái tên Sasuke kiểm soát pheromone rất tốt, cực kì tốt, từ hồi mới nhập học đến giờ, số người ngửi được mùi của cậu ta ít đến mức có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu alpha nào chủ động khiêu khích, cậu ta cũng chẳng thèm đếm xỉa, chỉ khi đối phương thực sự ra tay, cậu ta mới dùng vũ lực để tự vệ. Những omega muốn tiếp cận cậu ta cũng vô dụng, Sasuke chẳng bị ảnh hưởng bởi ai, cũng chẳng vì ai mà mất kiểm soát.

Nhưng Naruto ngày nào cũng buộc phải ngửi cái mùi bạc hà lúc đậm lúc nhạt kia của cậu ta mỗi khi hai người ở gần nhau.

Cậu không hiểu vì sao lại như vậy.

Mỗi lần Sasuke đến gần, thứ gì đó trong cơ thể Naruto như đang rục rịch lay động, vừa khó chịu, vừa mềm yếu. Tựa như tiếng chuông gió giữa mùa xuân, chỉ khi gió thổi qua, nó mới nhớ ra nó vẫn luôn treo ở đó, lặng lẽ đợi một điều gì đó.

Mùi hương bạc hà nhàn nhạt kia ngày càng đậm khi Sasuke đi tới gần. Từng dây thần kinh trong người khẽ giật lên một cái, như thể trực giác đã đi trước lý trí một bước. Cảm giác này lan ra khắp gáy, luồn vào cột sống, kéo theo một nỗi bối rối mơ hồ.

Naruto lấy tay che lại gáy của mình, gục mặt xuống bàn học.

Bàn tay cậu khẽ run, ép lòng bàn tay lên gáy như thể có thể che lại tất cả những rối loạn đang âm thầm diễn ra bên trong cơ thể.

Cậu không muốn ngẩng đầu. Không muốn nhìn thấy gương mặt kia. Không muốn để Sasuke thấy được chút gì đó đang dần rạn vỡ trong ánh mắt mình.

Chỉ cần cậu ngồi yên. Chỉ cần không cử động. Pheromone sẽ tan ra theo gió.

Nhưng mùi bạc hà ấy vẫn ở đó. Gần đến mức cậu có thể cảm nhận hơi lạnh luồn qua mu bàn tay ấm nóng của mình.

Naruto không cần ngẩng lên để biết Sasuke đang đứng ngay cạnh mình.

Sự im lặng giữa họ kéo dài chỉ trong vài giây ngắn ngủi, nhưng với Naruto, nó như nén chặt cả một mùa xuân vào trong lồng ngực, khiến cậu không thể thở nổi.

"Naruto."

Giọng cậu ta khàn khàn, có lẽ là vì ít khi mở miệng nói chuyện.

"Cái gì?" Naruto tựa đầu vào cánh tay, cố gắng điều khiển pheromone đang muốn trào ra ngoài của mình.

"Nộp bài tập." Sasuke nhẹ giọng nói.

Bài tập cái quái gì?

Biết thừa người ta đã không muốn nộp rồi còn tới đòi.

Cậu ta cố tình hay vô ý vậy?

Cậu bực dọc, ngẩng đầu lên nói, "Tôi chưa làm."

"Thế thì cậu làm nhanh đi." Sasuke liếc qua gương mặt có hơi đỏ của cậu, dù trong lòng có rất nhiều suy nghĩ nhưng đều ém lại hết.

Tay Naruto vẫn giữ lấy gáy của mình, giọng nhỏ dần, "Tôi mệt, không có sức làm..."

"Với lại..." Khoảng cách giữa hai người càng gần, pheromone càng đậm, Naruto khó chịu lườm cậu ta, "Cậu nên đi học lại cách điều khiển pheromone đi, khó ngửi chết đi được."

Sasuke khựng lại.

Chỉ là một câu nói vu vơ, nhưng mang theo hơi thở ngột ngạt đến mức khiến cậu ta im lặng mấy giây.

"Xin lỗi."

Một tiếng nói nhẹ đến mức suýt nữa đã bị gió cuốn mất.

Naruto tròn mắt, nghiêng đầu nhìn lên. Cậu không nghĩ Sasuke sẽ nói như vậy. Càng không nghĩ cậu ta sẽ thật sự xin lỗi.

"Cái gì?" Giọng cậu khô khốc, "Cậu vừa xin lỗi đấy à?"

Sasuke không đáp. Chỉ lặng lẽ dời mắt, như thể không quen với việc bị bắt gặp trong khoảnh khắc có phần ngượng ngùng này.

Gió xuân lùa vào, hương bạc hà đã nhạt hơn lúc trước. Dường như Sasuke đã cố gắng kiềm lại.

Naruto hơi ngẩn ra. Cơn nóng đến bỏng tay ở sau gáy cậu cuối cùng cũng dịu đi.

"Cậu..." Naruto cau mày, trong đầu đột nhiên trống rỗng. "Sao cậu không làm như thế ngay từ đầu đi?! Cậu cố tình kiếm chuyện với tôi đúng không?!"

"Không phải." Sasuke đáp, giọng thản nhiên, nhưng đuôi mắt hơi cụp xuống, không giấu được chút mất kiên nhẫn của một người đang cố giữ bình tĩnh, "Chỉ là... với cậu thì hơi khó."

Tim Naruto đập lệch một nhịp.

"...Với tôi?"

Cậu ta thẳng thừng nói, "Tại pheromone của cậu cứ lẩn quẩn quanh tôi nên tôi mới hơi mất kiểm soát như thế."

Hay nói đúng hơn, pheromone của hai người sẽ tự động tỏa ra, vươn tới phía người kia, mỗi khi người kia xuất hiện quanh tầm mắt của mình như một phản xạ vô điều kiện.

"Nhưng mà tôi sẽ cố gắng kiềm chế." Sasuke quay mặt đi, lạnh nhạt nói, "Còn cậu, nên xuống phòng y tế ngay đi."

Naruto biết rõ thời điểm nào cậu sẽ phát tình, từ năm mười sáu tuổi đã thuộc làu chu kỳ ấy như một thói quen sống còn. Thế nhưng cơ thể cậu hôm nay phản ứng kỳ lạ hơn thường lệ — cơn nóng sau gáy không đến từ bản thân, mà từ một người khác. Một người với ánh mắt lúc nào cũng lạnh nhạt và hơi thở mang mùi bạc hà ấy.

Cậu cắn răng, cảm giác như mình vừa bị Sasuke nắm thóp.

"Không cần." Naruto gằn giọng, "Tôi còn chưa đến kì."

"Nhưng cơ thể cậu đang phản ứng." Sasuke quay lại nhìn cậu, ánh mắt tối đi trong khoảnh khắc ngắn ngủi, "Nếu để lâu hơn—"

"Tôi biết rồi!" Naruto gắt lên, rồi quay mặt sang hướng khác. Hơi thở của cậu vẫn còn gấp. Rõ ràng là khó chịu, chẳng hiểu sao tim lại đập mạnh đến thế.

Im lặng kéo dài. Gió xuân vẫn thổi, nhẹ đến mức như không thể gỡ được sự nặng nề đang phủ giữa hai người.

Một lúc sau, Sasuke bước tới gần, đứng ngay trước mặt Naruto. Cậu ta cúi đầu, giọng thấp hơn bình thường một chút:

"Nghe lời đi."

"Không phải lúc nào tôi cũng khống chế được bản năng đâu."

Naruto càng giấu kĩ khuôn mặt đang đỏ bừng lên của mình vào cánh tay hơn, cậu không muốn ngửi thấy mùi bạc hà thoang thoảng như đang khơi gợi cơn khát từ dưới đáy lòng lên nữa.

Đến tận khi không còn nghe thấy bất kì âm thanh nào phát ra từ người kia, khi cậu không còn cảm nhận được sự hiện diện của cậu ta nữa, cậu mới ló mặt ra, hít thở.

Bóng lưng cậu ta khuất sau ngưỡng cửa lớp học, để lại Naruto một mình giữa không gian đang lặng đi.

Khi giờ ra chơi sắp kết thúc, phòng học dần đông người hơn, Naruto mới đủ sức để đứng dậy, ra khỏi lớp, loạng choạng đi tới phòng y tế.

Không phải là cậu ương bướng hay gì, mà là cậu thực sự đã bị pheromone của Sasuke làm cho mất hết sức lực, tay chân rã rời, không thể di chuyển ngay được. Mà cậu từ bé đến lớn không muốn để cậu ta coi thường sức chịu đựng của mình.

Naruto ý thức được mức độ phù hợp giữa cậu và Sasuke rất lớn.

Lớn đến mức cậu có cảm giác mình sẽ không thể chiến thắng được bản năng mà lao đầu vào cậu ta như một con thú.

Nhưng mà cậu không muốn như vậy.

Cậu không muốn tình bạn trong sáng giữa cả hai thay đổi chỉ vì cậu là omega, còn cậu ta là alpha.

Có đôi khi, cậu cảm thấy việc bản thân là omega này thật phiền phức, nó khiến cho các cuộc sống và các mối quan hệ xung quanh đảo lộn hết cả lên.

Đặc biệt là với Sasuke.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com