Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Sau khi được trả lại tự do, ít nhất là tự do trong căn nhà rộng lớn này, Jung Hoseok mỗi ngày đều sống trong lo âu. Không biết khi nào Kim Taehyung sẽ thay đổi thái độ, đem cậu ra trút giận. Nhưng kể từ sau ngày hôm đó, hắn dường như trở lại làm con người lãnh đạm, không thể nhìn ra bất kì cảm xúc nào nữa. Jung Hoseok hiểu rằng, miễn là làm theo ý hắn, cậu sẽ dễ sống hơn.

Nhân lúc Kim Taehyung vẫn chưa trở về, Jung Hoseok nhanh chóng lấy điện thoại nhắn tin cho người bạn thân của mình, là Min Yoongi. Nhờ hắn điều tra chuyện của tập đoàn T&H. Giấc mơ lúc trước cứ thường xuyên lặp đi lặp lại, cậu tin chắc đó là một phần kí ức của mình. Ngày nào chưa tìm ra sự thật, cậu sẽ sống trong dày vò.

Căn phòng tối, chỉ còn ánh đèn vàng dịu hắt lên từ góc tường. Không gian yên tĩnh đến mức cậu có thể nghe rõ từng nhịp tim của chính mình—nặng nề, chậm rãi, như đang bị kéo căng.

Tin nhắn vẫn chưa có hồi âm. Jung Hoseok không cần đọc lại cũng biết nội dung mình đã viết. Chỉ một câu hỏi thôi—nhưng là câu hỏi mà từ trước đến nay, cậu chưa từng dám thật sự đối diện.

Jung Hoseok siết nhẹ điện thoại trong tay, ánh mắt dừng lại trên màn hình đã tắt từ lâu. Sự im lặng đó còn đáng sợ hơn bất kỳ lời xác nhận nào. Lồng ngực nặng trĩu, như có thứ gì đó đang đè xuống, khiến cậu khó thở.

Cậu nhắm mắt lại. Nhưng chỉ cần nhắm mắt—

Hình ảnh lại hiện lên. Căn phòng đầy máu. Một đứa trẻ co ro. Và ánh mắt lạnh lẽo đó.

Âm thanh cửa mở cắt ngang dòng suy nghĩ. Jung Hoseok giật mình. Theo bản năng, cậu nhanh chóng nhét điện thoại xuống dưới gối, động tác gấp gáp nhưng cố giữ im lặng.

Kim Taehyung bước vào.

Không vội vàng. Không tiếng động. Như thể hắn luôn có cách xuất hiện mà không ai kịp chuẩn bị. Hắn đóng cửa lại, ánh mắt lướt qua căn phòng, rồi dừng lại nơi giường. Chỉ một giây thôi—nhưng Jung Hoseok dường như cảm nhận được, có lẽ hắn đã nhìn thấy chăng? Cậu tự trấn an bản thân, có lẽ do mình nghĩ nhiều rồi.

Hắn nhìn Jung Hoseok, sau đó dừng lại ở đôi môi cậu, giọng hắn trầm thấp vang lên:"Vẫn chưa ngủ sao?"

Jung Hoseok quay mặt đi:"Không liên quan đến anh." Một câu trả lời lạnh nhạt. Nhưng không sắc bén như trước.

Kim Taehyung bước tới, ngồi xuống cạnh giường. Khoảng cách lập tức bị thu hẹp, khiến không khí trở nên chật chội một cách khó chịu.

Hoseok khẽ nhíu mày:"Anh còn chuyện gì?"

Kim Taehyung không phản ứng, cũng không đáp lời ngay.

Chỉ là... ánh mắt đó. Nhìn cậu rất lâu, cứ như nhìn thấu những chuyện cậu đang thầm tính toán. Jung Hoseok hơi chột dạ, quay đầu tránh đi ánh mắt của hắn. Kim Taehyung vươn tay giữ càm Jung Hoseok, kéo cậu lại gần hơn, đối diện với hắn trong gang tấc.

Đột nhiên hắn cất tiếng hỏi:"Em đang làm gì?"

Jung Hoseok khựng lại, tim hụt một nhịp:"Tôi không hiểu anh đang nói gì!"

"Em hiểu mà." - Giọng Taehyung rất nhẹ, gần như chỉ là một làn hơi thoáng qua.
"Chỉ là em không muốn nói."

Jung Hoseok siết chặt tay dưới chăn, móng tay cắm vào lòng bàn tay:"Anh nghĩ ai cũng giống anh sao?"

Ánh mắt sắc lên:"Cái gì cũng giấu. Cái gì cũng tính toán."

Taehyung khẽ cười. Nhưng lần này—không có ý giễu cợt.

"Ít nhất tôi không tự lừa mình."

Câu nói đó... như một nhát chạm đúng chỗ đau.

Jung Hoseok lập tức phản ứng:"Anh—"

Nhưng chưa kịp nói hết—

Cổ tay cậu đã bị giữ lại. Kim Taehyung gần đến mức khiến cậu có thể cảm nhận rõ hơi thở và từng nhịp tim của hắn.

"Em đang sợ cái gì?"-Giọng hắn hạ thấp nhưng không phải đe dọa cũng chẳng phải ép buộc.

Mà giống như... đang truy đến tận cùng.

Jung Hoseok cắn chặt môi - "Buông ra."

Kim Taehyung đưa tay vuốt ve đôi môi của cậu, vết thương đã lành, nhưng dấu vết vẫn còn mờ nhạt. ắn thì thầm:"Chắc em hận tôi lắm nhỉ.....?"

Jung Hoseok muốn quay mặt né tránh, nhưng bị bàn tay Kim Taehyung giữ chặt, hơi thở cận kề, hắn chăm chú dõi theo đôi môi của cậu:"Nếu tôi nói tôi giữ em bên cạnh là muốn bảo vệ em, em có tin không?"

Jung Hoseok không né tránh nữa, chỉ khựng lại, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên. Không phải là tin lời hắn nói, chỉ là không ngờ hắn lại nói ra câu này.

"Tại sao....? Tôi không hiểu...." Jung Hoseok trong lòng lúc này tràn ngập nghi vấn, chẳng quan tâm đến Kim Taehyung đang làm gì với mình.

Kim Taehyung đẩy cậu xuống giường, bắt đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng của cậu, cử chỉ dịu dàng chưa từng có. Jung Hoseok thở dốc, muốn vươn tay đẩy hắn ra nhưng cơ thể không đủ lực. Những nụ hôn bắt đầu trải dài xuống cổ, rồi xuống xương quai xanh trắng nõn.

"Ahh.....Mau nói đi.....Tại sao?" Khoái cảm đang xâm lấn dữ dội, đầu óc của cậu lúc này đã không còn tỉnh táo nữa.

Kim Taehyung bắt đầu cởi cúc áo, ánh mắt tối tăm nhìn khuôn mặt ửng đỏ của người dưới thân:"Tập đoàn T&H đã kết thù với nhiều người, nếu không hợp tác với tôi, họ cũng khó giữ được mạng. Em nên cảm ơn tôi mới đúng"

Jung Hoseok ánh mắt mờ mịt, giọng run rẩy:"Nếu chỉ đơn giản là hợp tác, tại sao anh lại bắt tôi? Tôi có tác dụng gì?"

Kim Taehyung khựng lại trong một thoáng rất ngắn. Ngón tay đang dừng trên cúc áo của Jung Hoseok cũng chậm lại, không tiếp tục cởi nữa.

Ánh mắt hắn hạ xuống, nhìn ngắm Jung Hoseok trong hơi thở rối loạn, đôi mắt mờ đi vì cảm giác hỗn loạn giữa tỉnh táo và mất kiểm soát. Không chỉ là khoái cảm. Mà là... sự bối rối. Sự hoang mang.

Và cả—một chút yếu đuối mà cậu luôn cố che giấu.

"...Tác dụng?"- KimTaehyung lặp lại, giọng trầm thấp. Hắn khẽ cười, nhưng nụ cười lần này không mang theo ý trêu chọc.

"Em thật sự không biết sao?"

Jung Hoseok cắn môi, cố giữ lại chút tỉnh táo cuối cùng:"Tôi không phải hàng hóa."

Giọng cậu run lên, nhưng vẫn cố giữ sự cứng rắn:"Không phải thứ để anh mang ra trao đổi."

Một khoảng im lặng. Kim Taehyung nhìn cậu rất lâu. Rồi... chậm rãi cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cậu, rồi dừng lại ở khoảng cách rất gần.

"Đúng."-Hắn nói khẽ.-"Em không phải hàng hóa."

Ngón tay hắn lướt nhẹ qua cổ cậu, dừng lại nơi nhịp đập đang gấp gáp:"Chính vì vậy... em mới có giá trị."

Jung Hoseok sững lại. Ánh mắt cậu dao động:"Anh—"

"Em là điểm yếu của gia đình em"- Kim Taehyung cắt ngang, giọng trầm xuống.

Rồi hắn dừng lại một lúc, khẽ thì thầm:"Và có thể là của cả tôi."

Câu nói đó—

Khiến không khí như đông cứng lại.

Jung Hoseok mở to mắt.

Không hiểu.

"Anh đang nói cái gì vậy...?" - Giọng cậu nhỏ đi.

Kim Taehyung không trả lời. Hắn chỉ nhìn cậu.

Ánh mắt sâu đến mức khiến người ta không thể đoán được bên trong đang nghĩ gì.

"T&H là món mồi béo bở, có hàng trăm tổ chức khác đang nhắm đến. Chỉ là tôi nhanh hơn bọn họ một bước thôi. Tôi ghét gia đình em, nhưng đồng thời tôi không muốn em phải chịu khổ" - Kim Taehyung kéo chăn lên, phủ lại người Jung Hoseok. Động tác dứt khoát. Như thể tự mình cắt ngang mọi thứ.

Jung Hoseok còn chưa kịp phản ứng thì Kim Taehyung đã đứng dậy.

Khoảng cách lập tức bị kéo xa. Không còn hơi thở gần kề. Không còn cảm giác bị áp chế.

Nhưng—

Lại để lại một khoảng trống kỳ lạ.

"...Anh đi đâu?" - Jung Hoseok buột miệng hỏi.

Chính cậu cũng không hiểu vì sao mình lại hỏi.

Kim Taehyung dừng lại ở cửa. Không quay đầu.

"Tránh xa em một chút." - Giọng hắn thấp.

"...trước khi tôi đổi ý."

Cánh cửa đóng lại để Jung Hoseok chìm trong nỗi hoang mang tột độ, những gì hắn nói là thật sao? Không có lý do gì để hắn phải nói dối mình cả. T&H hiện tại là một mớ hỗn độn, nếu hắn muốn cướp thì sẽ trực tiếp cướp, không có lý do gì phải dùng mình làm mồi nhử. Rốt cuộc hắn đang âm mưu điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com