Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bốn.


Khói thuốc vừa thoát khỏi môi Kim Mingyu đã bị gió đêm trên ban công cuốn phăng, tan nhanh đến mức gần như không để lại dấu vết. Hắn tựa người vào lan can, mắt nhìn ra khoảng tối mênh mông phía ngoài biệt thự, giọng cười khẽ nhưng lạnh.

"Mày nói ông ta chết do đột quỵ á?"

Lee Dongmin đứng dựa vào bàn giấy phía sau, hai tay khoanh trước ngực, tư thế thả lỏng nhưng ánh mắt thì không hề. Kim Mingyu nhếch môi, giễu cợt:

"Chắc do ham vui quá đà."

Lee Dongmin bật cười mỉa, khóe miệng cong lên nửa vời. 

"Mày thực sự tin rằng ông ta chết vì tẫn tinh sao?" Anh ta nghiêng đầu, giọng khinh khỉnh. "Nếu còn sống, không chừng ông ta lại rước thêm một đứa non choẹt khác về làm mẹ kế tiếp của mình."

"Ha." Kim Mingyu bật cười, tiếng cười khô khốc. "Nói vậy, ý mày là ông già không phải do đột quỵ mà chết vì lý do khác à?"

Lee Dongmin đưa tay vuốt tóc, ánh mắt tối lại:

"Không phải dễ đoán lắm sao?" Anh ta hừ nhẹ. "Còn chưa kịp làm đám cưới đã đi rồi. Không lý nào ông già lại từ bỏ đêm tân hôn với vợ trẻ đẹp như thế cả. Kể cả có phải cắn thuốc, ông ta cũng phải cố mà động phòng trước khi chết."

Kim Mingyu chậc lưỡi, giọng nửa đùa nửa thật:

"Trâu già ham gặm cỏ non." Hắn cười khẩy. "Mà nếu không có cái tính trăng hoa chết tiệt đó thì tao đã không ra đời rồi."

Hắn quay đầu nhìn Lee Dongmin, ánh mắt lóe lên tia hứng thú: "Giờ tính sao?"

Lee Dongmin rũ mắt nhìn xuống nền gạch, trầm giọng:

"Theo dõi mẹ kế. Cậu ta hiện là nghi can số một mà." Anh ta nhếch môi. "Với lại, tao cũng muốn xem xem mẹ kế định làm gì với khối gia tài này. Có vẻ cậu ta đang có kế hoạch cần rất nhiều vốn, nên mới không dám rút tiền bừa bãi. Nhìn thì trông có vẻ là dạng nằm ngửa ăn sẵn, nhưng thực ra lại rất có đầu óc."

"Hay đấy." Kim Mingyu nhoài người qua lan can, vứt điếu thuốc xuống dưới sân tối om. "Không hiểu sao tự dưng tao lại thấy rất háo hức." Hắn cười, giọng thấp xuống. "Cái cảm giác chơi đùa rồi nghiền nát từ từ..."

"Bớt diễn cái vẻ nhõng nhẽo đó đi." Lee Dongmin đảo mắt, nhưng khóe môi lại nhếch lên. "Buồn nôn." Anh ta liếc Kim Mingyu một cái sắc lạnh. "Đừng coi thường cậu ta. Có khi trong mắt cậu ta, mấy cái điệu bộ làm nũng của mày cũng chỉ là trò mèo giả tạo thôi. Đừng lố quá."

Kim Mingyu chống tay đứng thẳng dậy, ánh mắt tối sầm lại nhưng nụ cười vẫn treo trên môi.

"Mày mới là thằng cần học tao đấy." Hắn tiến lại gần Lee Dongmin, giọng thì thầm đầy khiêu khích. "Bộc lộ tham vọng sớm như thế, mẹ kế sẽ coi mày là đối thủ chứ không phải đồng minh. Riêng chuyện tiếp cận thì tao--"

Tiếng gõ nhẹ lên cánh cửa cắt ngang. Cửa không đóng hẳn. Jeon Jungkook đứng ở đó từ lúc nào, gương mặt dịu dàng, nụ cười ngọt ngào đến mức vô hại.

"Hai đứa đang làm gì thế?"

Không khí trong phòng lập tức đổi khác. Kim Mingyu quay ngoắt lại, nét u ám vừa rồi tan biến như chưa từng tồn tại. Hắn cong môi cười lúng liếng, giọng mềm hẳn đi:

"Cơm tối xong rồi sao?"

Jeon Jungkook khẽ gật đầu. "Xuống ăn cơm thôi." Nói xong, cậu quay lưng đi trước, dáng vẻ thong thả.

Kim Mingyu liếc Lee Dongmin một cái, ánh mắt mang ý cười khó đoán, rồi bước theo Jungkook xuống dưới nhà. 


Không khí trên bàn cơm tối thật hết sức kỳ cục. 

Đối diện với hai thanh niên còn to lớn hơn cả mình, Jeon Jungkook gọi "con" còn chưa quen miệng, giờ ngồi ăn cơm cùng thì không biết nên làm gì cho ra dáng mẹ kế. 

Do dự một lát, cậu quyết định làm theo cách an toàn nhất.

Jungkook gắp một miếng lườn ngỗng áp chảo, hơi nghiêng người, đặt về phía bát của Lee Dongmin. Đũa còn chưa chạm xuống, bàn tay anh ta đã đưa lên chặn lại.

"Tôi không thích lườn ngỗng." Lee Dongmin nói, giọng đều đều. "Mẹ kế không biết sao?"

Đã từng ăn cơm với nhau lần nào à mà biết?

Jeon Jungkook thoáng khựng lại, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười nhạt, nhẹ nhàng thu đũa về.

Bên trái, Kim Mingyu nghiêng đầu, nhe răng cười, giọng kéo dài đầy cố ý.

"Con thích lườn ngỗng này, mẹ kế ơi."

Jungkook liếc hắn một cái rất nhanh, rồi xoay đũa, định gắp miếng vừa rồi sang bát Kim Mingyu. Lần này, đến lượt Kim Mingyu đưa tay chặn lại.

Hắn bĩu môi, hàng mày hơi rũ xuống như thật sự tủi thân.

"Miếng này mẹ kế định cho cậu ta trước. Giờ lại gắp sang cho con, chẳng phải giống đồ thừa sao?"

Trong lòng Jeon Jungkook thầm mắng một câu không mấy lịch sự, nhưng ngoài mặt vẫn giữ được vẻ ân cần. Cậu đặt miếng lườn ấy vào bát mình, rồi gắp một miếng khác đưa sang cho Kim Mingyu.

"Mẹ sơ ý quá."

Kim Mingyu nhìn miếng thịt trong bát, nét khó chịu tan đi một nửa, môi cong lên, không nói thêm.

"Không sao." Lee Dongmin bỗng lên tiếng, mắt vẫn nhìn xuống bát cơm. "Có gì sau này chỉ bảo từ từ."

Giọng nói nghe thì nhã nhặn, nhưng lọt vào tai Jeon Jungkook lại giống một lời nhắc nhở vị trí hơn là thông cảm.

Nụ cười trên môi cậu nhạt hẳn đi.

Xem xem đấy có phải là cách nói chuyện với người đang ngồi ở vị trí mẹ kế hay không.

Bàn ăn lại rơi vào im lặng. Chỉ còn tiếng đũa chạm bát khe khẽ, đều đặn đến khó chịu.

Jeon Jungkook lặng lẽ quan sát. Ánh mắt Lee Dongmin và Kim Mingyu gần như không giao nhau. Nếu có, cũng chỉ là những cái liếc nhanh.

Nhìn qua, có vẻ là mối quan hệ của Lee Dongmin và Kim Mingyu không hòa thuận cho lắm. 

Cũng phải thôi, con vợ cả con vợ thứ, lại đang cùng nhau tranh giành tài sản của ông già, cũng không có nhiều lí do để cả hai phải thân thiết. 

Nếu vậy thì cũng xem như một lợi thế cho cậu. Jeon Jungkook có thể tận dụng bất đồng giữa cả hai để tranh thủ thời cơ.

"À, mẹ kế."

Kim Mingyu bỗng lên tiếng, giọng kéo dài như cố ý khuấy động bầu không khí đặc quánh. 

"Mẹ kế với ông bô quen nhau thế nào vậy?"

Jeon Jungkook đang ăn thì khựng lại một nhịp rất nhỏ. Cậu ngẩng lên nhìn hắn, khóe môi cong cong, ánh mắt hiền lành đến mức khó đoán.

"Con nghĩ là như thế nào?"

Kim Mingyu chống cằm, cười nửa miệng, giọng mang theo chút giễu cợt:

"Chắc không phải quen nhau trong Kim Các Tự đâu nhỉ?"

Câu nói vừa dứt, không khí trên bàn ăn như bị ai đó bóp chặt. Jungkook vẫn không đổi sắc mặt, thậm chí còn cong mắt hơn, đáp rất tự nhiên.

"Sao con biết?"

Lần này thì Kim Mingyu thực sự sững lại. Hàng mày hắn nhướn lên. Lee Dongmin cũng khẽ quay đầu nhìn sang.

Kim Các Tự là chỗ nào, bọn họ đều rõ. Quán rượu kiểu Nhật của nhà Yamazaki, cái tên nghe thanh tao nhưng bên trong là cả một thế giới đen tối. Gọi "quán rượu" là nói giảm nói tránh, vì quy mô của nó hơn thế rất nhiều, không chỉ có rượu mà tất tần tật mọi thứ, dịch vụ nổi bật nhất chính là "nhà thổ xà phòng". Ai cũng biết Jeon Jungkook bước vào nhà họ Lee bằng hôn nhân, nhưng việc cậu thản nhiên nhận mình bước ra từ nơi đó thì lại là chuyện khác hẳn.

Nhìn hai gương mặt thoáng nghệt ra trước mặt, Jungkook bật cười khẽ.

"Các con tin thật sao?"

Cậu nghiêng người về phía Kim Mingyu, rút khăn ăn, rất tự nhiên lau nhẹ một vệt sốt dính dưới cằm hắn. Cử chỉ thân mật đến mức khiến hắn hơi ngẩn ra.

"Hai đứa đánh giá thấp bố mình đến vậy à? Tin rằng ông ấy sẽ lấy một nhân viên nhà thổ về làm vợ?"

"Ha..."

Kim Mingyu cười khan một tiếng, bả vai thả lỏng ra. Lee Dongmin cũng lặng lẽ thở nhẹ, như vừa rũ xuống một sợi dây căng trong ngực.

Jungkook nhoẻn miệng, thu tay về.

"Mẹ chỉ đùa thôi."

Cậu cúi xuống đĩa mình, cầm dao nĩa, cắt thịt chậm rãi, từng động tác gọn gàng.

"Chúng ta gặp nhau ở một gallery."

Nói rồi, Jungkook gắp một miếng thịt sang đĩa Lee Dongmin, giọng vẫn đều đều.

"Nếu thực sự là ở Kim Các Tự, nhà Yamazaki đã không để mẹ yên ổn ngồi đây rồi. Hai đứa ngây thơ hơn mẹ tưởng đấy."

Lee Dongmin nhìn miếng thịt trong đĩa mình một giây, cuối cùng cũng không gạt ra. Jungkook lại gắp thêm một miếng sang cho Kim Mingyu, rồi đặt dao nĩa xuống, lấy khăn ăn chấm nhẹ môi.

"Mẹ no rồi." Cậu đứng dậy, ánh mắt lướt qua hai người. "Hai đứa cứ thong thả."


***

Ngoài Kim Mingyu tự ý tuyên bố ở lại, Lee Dongmin vốn dĩ đã từng sinh sống trong căn biệt thự này. Phòng riêng của anh ta vẫn còn đó, vài món đồ cá nhân còn chưa kịp mang đi hết. Jeon Jungkook cũng chẳng có lý do gì để ngăn cản, dù trong lòng biết nếu Lee Kanghyeon còn sống, Dongmin tuyệt đối sẽ không quay về. Việc anh ta ở lại chỉ có một mục đích duy nhất là giám sát người mẹ kế mới này.

Sáng hôm sau, Lee Dongmin đã đi đâu từ sớm, chẳng nói năng gì. Khi Jeon Jungkook xuống lầu, phòng khách chỉ thấy có Kim Mingyu.

Hắn ngồi vắt vẻo trên sô pha, thân trên trần trụi, mặc mỗi quần nỉ xám, một tay cầm táo gặm dở, tay kia bấm điều khiển chuyển kênh liên tục. Ánh nắng sớm chiếu qua cửa kính, phủ lên làn da màu lúa mạch cùng những đường cơ bắp săn chắc còn vương hơi thở quân đội.

Thấy Jungkook đi xuống cầu thang, hắn ngoảnh đầu lại, nhe răng cười.

"Chào buổi sáng, mẹ kế yêu dấu."

Jungkook nhếch môi.

"Con dậy sớm nhỉ?"

"Chắc do nhịp sinh hoạt trong quân đội." Hắn đứng dậy vươn vai, dường như không ngần ngại việc thân trên trần trụi, động tác thoải mái đến mức cố ý. "Mẹ kế cho con ăn sáng món gì đây?"

"Mẹ không ăn sáng." Jungkook tiện tay cầm tờ báo trên bàn trà, xoay người đi. "Con muốn gì thì bảo người làm."

"Lát nữa mẹ kế đến chỗ các trưởng bối à?"

Giọng hắn vang lên sau lưng, lười biếng mà chắc chắn.

Jungkook khựng lại, quay đầu.

"Sao con biết?"

Kim Mingyu chỉ cười, không trả lời thẳng:

"Con cũng phải qua đó chào hỏi. Tiện thì đi cùng xe."

Jungkook nhìn hắn vài giây, không nói thêm, quay lên tầng chuẩn bị. Như lời Lee Dongmin đã nhắc, chưa được sự cho phép của các trưởng bối thì không thể tùy tiện động vào tiền. Hôm nay, cậu buộc phải trình bày kế hoạch kinh doanh, hơn hết là phải xin được giải ngân.

Khi Jungkook trở xuống, Kim Mingyu đã đứng chờ sẵn cạnh xe. Sơ mi trắng mở hai cúc ngực, quần âu vừa vặn, dáng cao lớn vai rộng, tóc không vuốt keo mà để mặc gió thổi. So với sự chỉn chu lạnh lẽo của Lee Dongmin, Kim Mingyu mang một vẻ phóng túng lười biếng đầy sát thương.

Lí do Jeon Jungkook đồng ý cưới một ông già như Lee Kanghyeon đâu chỉ có mỗi tài sản kếch xù của ông ta, mà để đẻ ra được hai đứa con trai hình hài đẹp đẽ như vậy thì ông ta cũng phải có cái mã phong độ cỡ nào.

Hắn đang hút thuốc. Thấy Jungkook bước tới, hắn thở ra một làn khói dày rồi dập điếu thuốc. 

Mỗi lần đến chỗ trưởng bối nhà chồng, điều phiền phức nhất đối với Jeon Jungkook không phải ánh mắt hay thái độ khinh khỉnh của đám bọn họ, mà chính là cái quy định phải mặc kimono truyền thống. Thân là con dân Đại Hàn dân quốc mà phải học cách mặc thứ trang phục cầu kỳ nhất thế giới của Nhật Bản. Nhưng nếu không tuân theo quy định thì sẽ không được vào gặp, trong khi trưởng nam và các cháu trai trong gia đình không bắt buộc phải mặc. Jeon Jungkook chửi cái đám gia trưởng cổ hủ đó hơn bao giờ hết.

Kim Mingyu tựa lưng vào xe, huýt sáo. Jeon Jungkook bơ đi cái ánh mắt mơn trớn ấy của hắn, mở cửa xe, ngồi vào. Kim Mingyu theo sau, cửa vừa đóng, hắn đã nghiêng người qua, nhìn cậu không chớp mắt.

"Không hiểu sao," Hắn cười khẽ, "Thấy mẹ kế trong bộ kimono này, con vừa thấy tức, lại vừa thấy hả hê."

Jungkook liếc sang, bắt gặp nụ cười ngả ngớn.

"Tức vì mẹ kế là vợ của ông bô mình." Hắn nhún vai, ánh mắt cong cong. "Hả hê là vì ông bô không thể nào ngắm nhìn mẹ kế trong bộ kimono này nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com