Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

năm.

Mùi trầm và khói thuốc quyện vào nhau, ép không khí trong phòng họp xuống thấp một cách cố ý. Jeon Jungkook quỳ thẳng lưng, hai tay đặt gọn trên đùi, sống lưng không cong lấy nửa tấc. Ánh đèn vàng hắt xuống làm gương mặt cậu trông dịu đi, nhưng đáy mắt lại tỉnh táo đến lạnh lùng.

"Như con đã trình bày, dự án này hứa hẹn sẽ đem lại nguồn lợi nhuận ngang ngửa với mảng giải trí mà gia tộc đang điều hành." Cậu cúi đầu xuống tatami đúng mực, giọng điềm đạm, không nhanh không chậm. "Vùng đất đó quả thực là một vị trí tuyệt vời. Nếu giao vị trí ấy cho bên khác ngoài gia tộc thì sẽ là một nước đi thiếu khôn ngoan. Nên con thiết nghĩ, chúng ta phải nhanh chóng trước khi để nó rơi vào tay kẻ ngoài."

Lời nói vừa dứt, trong phòng vang lên tiếng gõ nhẹ của tẩu thuốc gạt tàn. Một vị trưởng bối nhấc mí mắt, làn khói trắng chậm rãi trườn ra khỏi khóe môi ông ta.

"Mở casino sao? Trước kia không phải Yamazaki chưa từng kinh doanh loại hình đó..." Ông ta kéo dài câu nói, như thể đang cân đo từng chữ một.

Không đợi Jungkook tiếp lời, ánh mắt vị trưởng bối đã nghiêng sang người ngồi bên cạnh cậu. Kim Mingyu dựa thoải mái, đầu gối co lên, khuỷu tay chống hờ, dáng vẻ hoàn toàn không ăn nhập với bầu không khí căng cứng trong phòng.

"Chuyện đó hẵng từ từ rồi bàn." Giọng trưởng bối trầm xuống. "Ta còn chưa được nghe thưa gửi từ cháu trai mới xuất ngũ về."

Jeon Jungkook khẽ siết đầu ngón tay, rồi ngồi thẳng dậy hơn. Môi cậu mím nhẹ, không nói, nhưng khóe mắt liếc rất nhanh về phía Kim Mingyu.

Hắn cười, mang theo chút lười biếng:

"Chẳng phải ban nãy cháu đã hành lễ với các vị rồi sao?" Nói đoạn, hắn nghiêng đầu, quay sang Jungkook, đôi mắt cong lên một cách vô hại. "Giọng mẹ kế nghe hay quá. Cháu muốn nghe mẹ kế nói tiếp về việc kinh doanh sòng bạc."

Không khí trong phòng chợt khựng lại. Một trưởng bối khác đặt mạnh chén trà xuống tatami.

"Cháu vừa xuất ngũ xong, không buồn về đây báo cáo mà lại chạy thẳng đến chỗ mẹ kế." Giọng nói kia lạnh hẳn đi. "Như thế có phải không đặt ta vào mắt?"

Kim Mingyu không hề thu lại nụ cười. Hắn nhún vai, dường như không mấy căng thẳng khi đối mặt với lời chất vấn về hành động được cho là không tuân theo phép tắc của bản thân:

"Bố cháu qua đời đột ngột, phận là con trai sao lại không nhanh chóng trở về lo nhan khói?" Hắn liếc một vòng quanh phòng, ánh mắt lướt qua từng gương mặt. "Chẳng phải hôm nay cháu đã sớm đến đây để chào hỏi sao ạ?"

Nói đến đó, hắn hơi ngả người ra sau, vòng tay qua vai Jeon Jungkook một cách tự nhiên đến ngạo mạn. Cánh tay nặng trịch đặt lên vai cậu, ngón tay siết rất khẽ.

"Hơn nữa," Giọng hắn hạ thấp, pha chút giả vờ chân thành "Cháu nào thể để mẹ kế mới trải qua mất mát thương tâm ở một mình cô đơn trong căn nhà rộng lớn không hơi ấm của chồng con được?"

Jeon Jungkook liếc hắn một cái. Trước mặt các trưởng bối, cậu không thể gạt phắt cánh tay kia ra. Thay vào đó, cậu cong môi cười:

"Con trai quả thật chu đáo." Giọng cậu nhẹ nhàng, vừa đủ nghe. Rồi cậu nghiêng đầu, nói tiếp, "Nhưng mẹ thiết nghĩ con lâu ngày không về với các trưởng bối do phục vụ quân sự, nên thời gian tới con nên ở cạnh để các ngài an lòng."

Cậu dừng một nhịp, ánh mắt lần lượt lướt qua những gương mặt già nua đang chăm chú quan sát: "Dù sao các ngài cũng vừa mất đi một người con, người cháu. So với một người không ruột thịt như mẹ, thì nỗi đau của họ như đứt gan đứt ruột."

Cánh tay trên vai cậu khẽ siết lại. Kim Mingyu híp mắt, ánh nhìn tối đi trong chớp nhoáng, rồi ngay sau đó hắn lại bĩu môi, lông mày nhướn lên, đôi mắt long lanh như thể bị tổn thương thật sự.

"Mẹ kế chỉ cần Lee Dongmin mà không cần con bên cạnh an ủi sao?"

Vài vị trưởng bối trao đổi ánh mắt với nhau, rồi một người trong số đó cau mày, giọng không giấu nổi bất mãn.

"Như vậy là sao? Trong gia đình sao lại có sự phân biệt con này con kia?"

Jeon Jungkook nghe vậy liền hiểu ngay họ đang nhắm vào mình quở trách. Trong lòng cậu thoáng dâng lên một nỗi buồn cười trào phúng, đám người cả đời sống bằng quyền lực và phân chia lợi ích, vậy mà lại tỏ ra đạo mạo khi nói đến hai chữ "thiên vị". Nhưng trên gương mặt, cậu vẫn giữ nguyên vẻ nho nhã không tì vết.

Jungkook mỉm cười, hơi cúi đầu đáp lễ.

"Các vị và con trai Kim Mingyu hiểu nhầm ý tôi rồi." Giọng cậu nhẹ nhàng "Chẳng phải các vị trưởng bối đây đều muốn được ở gần các cháu trai của mình sao, nên mẹ mới ngỏ ý bảo con ở cùng họ, chứ mẹ không có ý thiên vị giữa con hay Lee Dongmin."

Lời giải thích trôi chảy như nước. Mấy gương mặt vừa căng ra ban nãy dần dịu xuống. Không ai lên tiếng phản bác nữa, chỉ có vài cái gật đầu lặng lẽ, coi như chấp nhận.

Kim Mingyu vẫn dựa sát bên cậu, nghiêng đầu nhìn Jungkook từ khoảng cách rất gần. Khóe môi hắn nhếch lên, nửa cười nửa không.

"Mẹ kế chu đáo vậy mà chỉ nghĩ cho các trưởng bối chứ không nghĩ đến con."

"Ý con là gì?" Jungkook hỏi lại, ánh mắt liếc sang hắn.

Kim Mingyu cong mắt cún, bàn tay đang đặt trên vai cậu khẽ kéo, ép Jungkook nghiêng lại gần hơn một chút. Động tác không hề thô bạo, nhưng đủ để thể hiện sự ngạo mạn. Rồi hắn quay sang các trưởng bối, giọng nói bỗng trở nên đầy vẻ chân thành.

"Các ngài không thấy mẹ kế cháu đáng thương sao? Chồng mới mất, lại còn phải gánh vác sự nghiệp của chồng trong khi chỉ có một thân một mình."

Hắn dừng lại, như để những lời đó thấm vào tai từng người.

"Con trai lớn trong nhà nên có trách nhiệm ở bên cạnh đỡ đần, có đúng không ạ?"

Một đại mẫu ngồi phía đối diện khẽ phe phẩy quạt giấy, ánh mắt bà ta quét qua Jungkook một thoáng.

"Nếu vậy thì chẳng phải đã có Lee Dongmin hỗ trợ cậu ta rồi sao?" Giọng bà thong thả, nhưng từng chữ đều có trọng lượng. "Thằng nhóc đó sau này sẽ đảm đương tập đoàn rượu vang của Lee Kanghyeon, giao cho nó bên cạnh cậu ta là hợp lý rồi. Còn cháu sẽ phụ trách Kim Các Tự, không nhất thiết phải nhúng tay vào bên đó."

Jeon Jungkook khẽ dựng mày, liếc sang Kim Mingyu. Biểu cảm trên gương mặt hắn không có lấy nửa phần hào hứng khi nghe đến Kim Các Tự sẽ được giao cho mình.

Vậy là đã rõ. Lee Kanghyeon để lại tập đoàn rượu vang cho Lee Dongmin. Nhà Yamazaki thì giao Kim Các Tự cho Kim Mingyu.

Hai nguồn lực lớn, hai đứa con trai đứng ở hai đầu cán cân. Nếu quan hệ giữa họ thực sự không hòa thuận như Jungkook vẫn ngầm cảm nhận, thì tương lai rất khó tránh khỏi một cuộc tranh chấp đẫm mùi máu và lợi ích.

Jungkook âm thầm mím môi.

Hổ báo tranh quần, linh cẩu phải làm gì để no nê đây?

Đúng lúc ấy, Kim Mingyu bỗng cất tiếng, phá tan dòng suy nghĩ của cậu.

"Kim Các Tự gì đó có vẻ không phù hợp với cháu."

Hắn nghiêng đầu, cả người như sắp ngả lên vai Jungkook, hơi thở gần đến mức cậu có thể cảm nhận được.

"Cháu có hứng thú với dự án Casino của mẹ kế hơn."

"Đây là chuyện nghiêm túc. Đừng có ăn nói hàm hồ!"

Trưởng bối ngồi ở vị trí trung tâm đập mạnh tay xuống mặt bàn gỗ thấp, tiếng vang khô khốc khiến không khí trong phòng chợt căng lên.

Kim Mingyu lúc này mới thẳng lưng dậy, ánh mắt lười nhác liếc về phía ông ta, nhưng thần sắc vẫn không có lấy nửa phần kính sợ.

"Chuyện cháu mang họ mẹ, không theo họ Lee, chúng ta đã nhắm mắt cho qua." Ông ta siết chặt tẩu thuốc trong tay, giọng trầm xuống "Nhưng đừng vì thế mà tưởng rằng gia tộc này dễ dãi. Lee Dongmin không chịu tiếp quản Kim Các Tự, vậy thì cháu buộc phải làm. Lee Kanghyeon là trưởng nam, con trai của hắn phải tiếp nối sự nghiệp nhà Lee – Yamazaki, không có lựa chọn khác."

Đại mẫu ngồi bên cạnh cũng chậm rãi góp lời, quạt giấy trong tay phe phẩy nhịp đều:

"Cháu cũng đã đủ tuổi, lại vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Thời điểm này quay về tiếp quản là thích hợp nhất. Hơn nữa..." Bà liếc sang Jeon Jungkook rất nhanh "...Dù chỉ là trên danh nghĩa, cũng không nên quá thân mật với người ngoài."

Jeon Jungkook trong lòng bật cười lạnh. Đám người này xem trọng con cháu trai của mình đến mức khó chịu ra mặt khi thấy Kim Mingyu cứ khoác vai, dựa dẫm vào cậu như vậy. Dự án còn chưa được giải ngân, cậu không thể để Kim Mingyu tiếp tục chọc giận họ.

Với kiểu tính cách của hắn, cậu càng cố đẩy ra hắn sẽ càng ngang ngược muốn làm trái lại, điều đó chỉ khiến trưởng bối tức điên hơn thôi.

Cậu bèn mỉm cười, giọng điềm tĩnh:

"Các trưởng bối nói rất đúng. Phận là con cháu trong nhà, không thể thờ ơ với sự nghiệp của gia tộc."

Ngay lập tức, Jungkook cảm nhận được ánh mắt Kim Mingyu quét sang mình, sắc lạnh thoáng qua.

Cậu tiếp tục, vẫn giữ giọng ôn hòa:

"Tuy nhiên, nếu bắt ép khi cậu ấy chưa sẵn sàng, e rằng sẽ phản tác dụng. Kim Mingyu vừa mới xuất ngũ, chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc điều hành những mảng phức tạp như Kim Các Tự. Theo con, cậu ấy có thể ở bên cạnh con và Lee Dongmin một thời gian để học hỏi, đợi đến khi đủ năng lực và tự nguyện tiếp nhận, như vậy sẽ hợp tình hợp lý hơn. Các vị thấy sao ạ?"

Kim Mingyu hơi dựng mày, ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên hiếm thấy khi nhìn sang Jungkook.

Các trưởng bối nhìn nhau, im lặng cân nhắc.

Jungkook khẽ nhếch môi, nghiêng đầu về phía Kim Mingyu, đuôi mắt cong lên mềm mại:

"Hơn nữa, Kim Mingyu nói cũng không sai. Ngài Lee vừa mới qua đời, biệt thự thiếu đi hơi ấm gia đình. Góa phụ như con đây cũng cần có người bầu bạn, an ủi, để bớt cô quạnh."

"Ha..."

Kim Mingyu bật ra một tiếng cười khô khốc, khóe môi nhếch lên nhưng giữa hai hàng mày lại khẽ nhíu lại.


.

.

.

.

.

"Không phải con nói muốn ở cùng mẹ sao? Các trưởng bối đã đồng ý rồi, con còn thái độ gì không hài lòng?"

Từ lúc đi ra khỏi phòng họp là cậu để ý thấy sắc mặt hắn có vẻ gì đó bất mãn. Nụ cười treo trên môi hắn vẫn vậy, nhưng đáy mắt lại đục đi, giống như đang kìm nén thứ gì đó khó chịu.

Kim Mingyu khẽ cười, giọng nghe qua thì bỡn cợt:

"Mẹ kế à, mẹ nói là không thiên vị, nhưng có phải mẹ thực sự đang thiên vị không?"

Jeon Jungkook nhướn mày nhìn sang hắn.

"Xin cho con ở cùng mẹ và Lee Dongmin," Kim Mingyu tiếp lời, ánh mắt nheo lại đầy ý vị, "Thực chất là để vuốt lông đám trưởng bối kia, khiến bọn họ yên tâm, rồi thuận lợi giải ngân cho Casino thôi chứ gì?"

Hắn vừa nói vừa định vòng tay qua vai cậu. Jungkook như đã đoán được trước, thản nhiên bước nhanh hơn một nhịp, tránh khỏi.

Dù bị chọc trúng tim đen, Jeon Jungkook không hề lộ vẻ chột dạ. Ngược lại, cậu còn mỉm cười ngọt ngào, quay lại vươn tay bẹo nhẹ lên má hắn:

"Chẳng phải khi nãy chính con nói là có hứng thú với dự án Casino của mẹ và muốn hỗ trợ sao? Mẹ chỉ là tạo điều kiện để chúng ta được làm việc chung thôi."

Kim Mingyu liếc nhìn bàn tay đang rút về, rồi bất ngờ chộp lấy. Hắn kéo tay cậu lại, áp hẳn lên má mình.

Jeon Jungkook nghiến răng, dùng sức giật ra nhưng không được. Nếu để người nhà này trông thấy nhất định sẽ gây khó dễ với cậu. Bàn tay Kim Mingyu siết chặt, lực đạo chắc nịch như gọng kìm. Hắn nghiêng đầu, cọ nhẹ vào lòng bàn tay cậu, bộ dạng chẳng khác nào một con chó lớn đang làm nũng.

Jeon Jungkook còn chưa kịp hiểu hắn đang diễn trò gì thì một giọng nói lạnh nhạt vang lên phía sau:

"Mày không cần phải diễn đâu. Tao thấy rõ mặt mẹ kế khó chịu rồi."

Lee Dongmin một tay đút túi quần, thong thả bước tới. Ánh mắt anh ta lướt qua bàn tay đang bị nắm chặt kia, rồi nhếch miệng cười khỉnh nhìn Kim Mingyu.

Jeon Jungkook lúc này trong đầu mới à một tiếng. Hóa ra là cố tình khiêu khích nhau.

Cậu giật mạnh tay lần nữa. Lần này Kim Mingyu chịu buông, như thể đã đạt được mục đích.

Hắn quay sang Lee Dongmin, nụ cười ngả ngớn quen thuộc lại treo lên môi:

"Mắt mày lé à? Không thấy mẹ kế đang âu yếm đứa con trai đáng yêu này sao?"

Lee Dongmin cười nhạt:

"Có mắt mày mới lé khi không nhìn ra cái vẻ buồn nôn trên mặt mẹ kế."

Jeon Jungkook: "..." Mẹ thấy mắt hai thằng đều lé như nhau.

Hai người này nếu còn đứng chung thêm chút nữa, kiểu gì cũng sẽ biến thành màn đấu khẩu ngay giữa khuôn viên nhà Lee – Yamazaki. Cậu khẽ ho một tiếng, chủ động cắt ngang, quay sang Lee Dongmin.

"Con đến từ sáng sớm rồi sao? Sao không nói với mẹ một tiếng?"

Lee Dongmin đáp rất tự nhiên, còn tiện tay gạt nhẹ tóc mai bên tai cậu:

"Tôi không nỡ phá hỏng giấc ngủ của mẹ kế."

"Ọe."

Kim Mingyu đứng phía sau lập tức lè lưỡi, chẳng thèm che giấu vẻ ghê tởm.

Lee Dongmin liếc hắn một cái, rồi mới tiếp lời, làm lơ Kim Mingyu:

"Với lại, tôi đến sớm để gặp ông nội, thưa về chuyện kinh doanh."

Jeon Jungkook hơi tròn mắt, rõ ràng không ngờ tới. Ánh nhìn cậu dừng lại trên gương mặt Lee Dongmin, có chút dò xét xen lẫn ngạc nhiên.

Lee Dongmin nhìn thẳng vào cậu, giọng nói trầm xuống, mang theo vẻ đáng tin cậy:

"Mẹ kế làm một bản báo cáo sơ lược của dự án đó đi. Nếu ông nội xem và ưng ý, chúng ta có thể triển khai ngay, không cần phải chờ các trưởng bối kia xét duyệt."

Đồng tử Jeon Jungkook khẽ mở lớn. Trong khoảnh khắc, mọi toan tính trong đầu như được mở ra thêm một lối đi mới. Khóe môi cậu vô thức cong lên.

Cậu bước lại gần hơn nửa bước, vươn tay phủi nhẹ lên vai áo Lee Dongmin, thuận tay chỉnh lại cổ áo cho anh ta. Động tác thân mật vừa đủ, không quá lố, nhưng cũng đủ để thể hiện sự hài lòng. Đôi mắt to tròn ngước lên nhìn anh ta, giọng nói mang theo ý cười:

"Con thực sự làm mẹ cảm động đấy."

Lee Dongmin khẽ nhếch môi, ánh mắt lóe lên vẻ tự tin rất khó che giấu:

"Hợp tác với tôi thì mẹ kế không cần lo thiệt đâu."

Phía sau lưng, Kim Mingyu khoanh tay đứng nhìn, khẽ đảo mắt một cái, môi trề ra rõ dài. Chê người ta diễn lố mà cũng không xem lại chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com