chín.
Chiếc xe lăn bánh chậm rãi rời khỏi khuôn viên nhà Lee – Yamazaki. Ánh chiều muộn hắt qua cửa kính, đổ những vệt nắng nhạt lên gương mặt Jeon Jungkook đang nghiêng đầu nhìn ra ngoài. Hàng cây ven đường lùi dần về phía sau, phản chiếu mờ mờ trong đôi mắt đen lặng sóng.
"Bố của chủ tịch dặn tôi phải nhắc nhở cậu không được quá gần gũi với các con của ngài ấy."
Giọng thư ký Ahn vang lên đều đều trong khoang xe, tay vẫn trượt trên vô lăng.
"Ông ấy đã nhìn thấy hành động thân mật giữa cậu và các con của chủ tịch lúc trưa nay và tỏ ra không hài lòng."
Jeon Jungkook không quay đầu lại. Ánh mắt cậu vẫn dán vào cảnh vật bên ngoài như thể những lời vừa rồi chẳng hề liên quan đến mình.
"Vậy sao?"
Cậu đáp nhàn nhạt, giọng nhẹ đến mức gần như tan vào tiếng động cơ.
Thư ký Ahn hơi do dự một nhịp, rồi vẫn tiếp tục, giọng hạ thấp hơn một chút:
"Ông ấy cũng có phần lo ngại khi biết cậu Lee Dongmin và cậu Kim Mingyu hiện đang ở chung nhà với cậu."
Không khí trong xe im lặng vài giây.
Jeon Jungkook khẽ bật ra một tiếng cười rất nhỏ nơi cổ họng, gần như chỉ là một hơi thở bị kẹt lại. Thư ký Ahn thoáng liếc qua gương chiếu hậu, bắt gặp khóe môi cong cong của cậu.
Rồi bất ngờ, tiếng cười bật ra rõ ràng hơn.
"Ha ha ha..."
Jeon Jungkook ngửa đầu ra sau ghế, vai khẽ rung lên.
"Ha ha... ha ha ha..."
Tiếng cười vang trong không gian kín, không hề che giấu, cũng không có lấy nửa phần bi thương hay khó chịu. Ngược lại, nó nghe giống như một sự thích thú thuần túy.
Thư ký Ahn hơi nhíu mày, ánh mắt thoáng hiện vẻ khó hiểu, nhưng vẫn giữ im lặng, không hỏi thêm một câu nào.
Jeon Jungkook cười một lúc khá lâu mới dần dần ngớt. Cậu đưa tay lên vuốt tóc mái ra sau, để lộ trán và đôi mắt cong cong còn vương ý cười. Khóe môi nhếch lên, mang theo vẻ lười nhác nhưng cũng không kém phần lả lơi.
"Thư ký Ahn." Cậu gọi, giọng đã trở lại bình thường. "Cho tôi ghé qua siêu thị đi."
Thư ký Ahn hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn đáp ngay:
"Vâng. Cậu cần mua gì sao?"
Jeon Jungkook nghiêng đầu:
"Hôm nay tôi muốn tự tay nấu bữa tối." Cậu cười mỉm, giọng nói nhẹ như gió. "Nấu cho các con trai chồng đáng yêu của tôi."
Cậu dừng lại một nhịp, rồi thong thả nói thêm:
"Bữa chay nhạt nhẽo lúc trưa chắc đã khiến chúng khó chịu rồi."
---
"Tao biết tính mày thế..."
Lee Dongmin đặt mạnh ly Brandy vừa rót xuống trước mặt Kim Mingyu, chất lỏng hổ phách sóng sánh lên thành ly. Ánh mắt anh ta tối lại, giọng trầm xuống rõ rệt.
"Nhưng nếu mày làm hỏng việc của tao thì đéo nể anh em gì đâu."
Kim Mingyu tựa lưng vào ghế, nhả ra một làn khói trắng mỏng. Hắn không vội đáp, chỉ lười biếng dụi điếu thuốc xuống gạt tàn, đầu lọc bị nghiền nát phát ra tiếng "xẹt" khô khốc. Hắn câu lấy ly rượu bằng ngón cái và ngón giữa, lắc nhẹ cho đá va vào thành, rồi cười khẩy:
"Biết tính tao thế, thì đừng có chọc điên thằng này."
"Tao chỉ đứng nói chuyện với chị Jihye thôi mà mày cũng ghen à?" Lee Dongmin nhướn mày, cười nửa miệng, giọng mang theo ý châm chọc. "Trẻ trâu thì vãi lồn."
Kim Mingyu không buồn trả lời. Hắn quay mặt đi, hàm dưới hơi nghiến lại, đá lưỡi vào má trong một cái đầy khó chịu. Ngụm Brandy chưa kịp uống đã bị hắn đặt mạnh xuống bàn, để lại một vệt nước tròn mờ.
Lee Dongmin chống hai tay xuống mặt bàn, hơi cúi người về phía trước, rõ ràng còn muốn nói thêm gì đó thì-
Keng.
Tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang không khí căng thẳng.
Cả hai gần như cùng lúc quay đầu nhìn về phía cửa. Vài giây sau, Jeon Jungkook mở cửa bước vào. Trên tay cậu là mấy túi thực phẩm tươi sống. Ánh đèn trong nhà hắt lên làm gương mặt cậu trông mềm đi hẳn so với ban ngày.
Vẻ khó chịu trên mặt Kim Mingyu lập tức tan biến, thay vào đó là nụ cười ngả ngớn quen thuộc. Hắn ngả người ra sau lưng ghế, giọng kéo dài, đong đưa như thể ban nãy chưa từng nổi nóng.
"Mẹ kế đi đâu về muộn vậy ạ?"
Jeon Jungkook liếc hắn một cái, khóe môi cong lên rất nhẹ:
"Mẹ đi mua đồ. Tối nay mẹ nấu."
Lee Dongmin bước tới, cúi mắt nhìn mấy túi đồ trên tay cậu, giọng mang chút nghi hoặc:
"Bác giúp việc đâu mà mẹ kế phải nấu?"
"Là mẹ muốn nấu cho hai đứa." Jungkook ngước lên nhìn anh ta, đôi mắt hạnh cong cong, giọng nói ôn hòa "Sống chung trong căn nhà quá rộng rãi, ban ngày ai nấy đều bận rộn. Chẳng phải bữa tối là khoảng thời gian gắn kết tốt nhất của chúng ta sao?"
Kim Mingyu bật cười khúc khích từ phía sau, chống cằm nhìn cậu, ánh mắt tinh nghịch lấp lánh.
"Mẹ kế ơi, nếu vậy thì buổi đêm con sang ngủ với mẹ để tăng thêm thời gian gắn kết nhé?"
Câu nói vừa dứt, Lee Dongmin đã liếc hắn một cái sắc lẹm.
Jeon Jungkook thì chỉ khẽ cong môi, giọng bình thản nói:
"Vậy phải xin phép bố con đã nhé."
Cậu đặt mấy túi đồ xuống bàn bếp, quay đầu lại nhìn Kim Mingyu.
"Ngài ấy không thích có người khác tự tiện trèo lên giường với vợ mình đâu."
Kim Mingyu khựng lại nửa nhịp, rồi phá lên cười, tiếng cười thấp và khàn.
"Vậy chắc con phải cố gắng hơn để được đặc cách rồi."
Jungkook chỉ cười nhạt không đáp, quay đi bắt đầu sơ chế thức ăn. Kim Mingyu thấy vậy cũng không trêu ghẹo thêm, đứng dậy vươn vai rồi lười biếng bước ra ngoài. Lee Dongmin thì chẳng nói chẳng rằng đi thẳng lên tầng trên.
Thong thả đến hơn bảy giờ tối, bàn ăn cuối cùng cũng được bày biện xong. Món ăn không quá cầu kỳ nhưng nhìn rất gọn gàng, tinh tươm. Jeon Jungkook không gọi hai người kia xuống ngay, mà quay người bước lên tầng.
Cậu mở cửa phòng ngủ của hai vợ chồng, đi thẳng đến tủ quần áo. Nấu nướng xong, người ám đầy mùi dầu mỡ và gia vị, mà Jungkook lại là kiểu người không thể chịu nổi việc ngồi ăn trong trạng thái đó. Trời đã sang thu hơn một tháng, buổi tối se se lạnh. Cậu đứng trước hàng áo cổ lọ màu đen của mình một lúc, rồi dừng lại, suy nghĩ. Cuối cùng, Jungkook vươn tay lấy một chiếc áo có phần cổ tương đối rộng.
Cậu rũ mi, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười rất nhẹ, rồi xoay người bước về phía phòng tắm riêng.
"Ối!"
Jungkook giật mình lùi nửa bước, tim hẫng đi một nhịp, suýt thì la toáng lên.
Kim Mingyu đang ngả cổ ra thành bồn tắm liền nhướn người dậy, vẻ mặt cũng thoáng bất ngờ không kém. Hơi nước mờ mịt quanh bồn, bọt trắng phủ kín mặt nước.
Jungkook nhíu mày, cố kìm cho gân hàm không nổi lên, giọng lạnh đi rõ rệt.
"Con trai Mingyu đang làm gì ở đây thế này?"
Hắn chớp mắt, rồi đưa tay vuốt ngược tóc ra sau, cong cong mắt cười.
"Thì còn làm gì nữa ạ. Con đang tắm mà, mẹ kế."
Nói xong, hắn còn nghiêng đầu, vỗ vỗ lên mặt nước, giọng đầy khiêu khích.
"Mẹ kế muốn vào chung không?"
Jeon Jungkook khẽ hít sâu một hơi, giọng như rít qua kẽ răng.
"Ra ngoài."
Kim Mingyu vẫn cười, giọng kéo dài nũng nịu.
"Con vẫn còn bé lắm đó, phải có mẹ tắm cho cơ~"
"..."
Jungkook nhìn hắn chằm chằm vài giây, rồi quay người đi thẳng.
Kim Mingyu hơi nghiêng đầu, gọi với theo.
"Đi đâu vậy mẹ kế?"
"Gọi người lên tắm cho con." Jungkook đáp rất bình thản, khóe môi cong lên. "Chứ tay mẹ vừa cứng vừa vụng, lỡ làm đau con Mingyu thì sao."
Kim Mingyu bật cười một tiếng, nhướn mày, chống khuỷu tay lên thành bồn, rõ ràng đang chờ xem cậu dọa hay thật.
Nhưng Jeon Jungkook chưa bao giờ là người chỉ biết nói suông.
Không lâu sau, tiếng bước chân rộn lên ngoài hành lang. Jungkook quay lại, phía sau cậu là gần như toàn bộ người làm trong nhà, đứng xếp hàng ngay ngắn trước cửa phòng tắm.
Kim Mingyu ngồi trong bồn tắm sững người ra, may mắn là lớp bọt trắng dày đã che đi phần thân thể dưới mặt nước.
Jeon Jungkook còn rất chu đáo, giọng điềm nhiên:
"Con có thể chọn người tắm cho con tùy thích. Muốn ân cần nhẹ nhàng thì có dì giúp việc. Muốn chà lưng cho đã tay thì chắc bác làm vườn hợp hơn, nhỉ?"
Mấy người làm lén liếc nhau, ai nấy đều lúng túng đến mức không dám thở mạnh. Nhưng đã là mệnh lệnh của chủ nhà, bọn họ không có quyền từ chối, kể cả có phải vào tắm cho người đàn ông hai mươi ba tuổi kia.
Kim Mingyu âm thầm nghiến răng, khóe môi giật nhẹ.
Jungkook lại như chợt nhớ ra điều gì, nói thêm:
"Hay con muốn anh trai con vào tắm cho? Mẹ gọi Dongmin cũng được."
"..."
Kim Mingyu nhìn cậu chằm chằm vài giây, rồi bất ngờ bật cười, giọng hạ xuống, mềm đi thấy rõ:
"Mẹ kế bảo họ ra ngoài hết được không? Con ngại quá."
"Con cũng biết ngại sao?" Jungkook cười nhạt đáp lại.
Hắn nhếch môi, ánh mắt tối đi một chút:
"Mẹ kế phải biết giữ thể diện cho con thì con mới giữ thể diện cho mẹ được chứ."
"..."
Jungkook nhìn hắn một lúc lâu. Cuối cùng, cậu quay sang người làm, giọng trở lại ôn hòa:
"Làm phiền rồi. Mọi người quay lại làm việc đi."
Cả đám người như được đại xá, cúi đầu chào rồi nhanh chóng tản đi.
Cửa phòng tắm khép lại. Không gian chỉ còn lại hai người và tiếng nước rất khẽ.
Jeon Jungkook quay lại nhìn Kim Mingyu, vừa định mở miệng thì Kim Mingyu bỗng đứng phắt dậy khỏi bồn tắm, không hề có ý né tránh hay kiêng dè.
Jungkook sững lại trong một khoảnh khắc, đồng tử co nhẹ.
Kim Mingyu thản nhiên bước khỏi bồn tắm, nước còn nhỏ giọt theo từng bước chân. Hắn vươn tay lấy chiếc khăn tắm treo sẵn, quấn hờ quanh hông, động tác chậm rãi như cố tình kéo dài khoảnh khắc. Hơi nước vẫn còn lảng bảng trong phòng tắm, làm đường nét cơ thể hắn mờ đi nhưng không hề che bớt cảm giác áp bức đang lan ra trong không gian hẹp.
Thấy Jeon Jungkook vẫn đứng bất động, ánh mắt có chút trống rỗng như chưa kịp thu lại, Kim Mingyu khẽ bật cười.
"Mẹ kế không quay đi ạ?"
Đến khi nghe thấy tiếng cười đó, Jungkook mới giật mình rất nhẹ. Cậu chớp mắt, hạ mi, cúi đầu hít vào một hơi như để tự trấn tĩnh, rồi mới ngẩng lên.
"Có mẹ nào lại chưa từng thấy con trai mình trần truồng đâu."
Giọng nói nghe qua thì thản nhiên, thậm chí còn có chút đùa cợt, nhưng bàn tay buông thõng bên hông lại siết nhẹ, các đầu ngón tay căng lên. Thằng ranh này... hoàn toàn không có lấy một chút tôn trọng cậu.
Nhưng Jeon Jungkook vẫn giữ cho mình vẻ điềm tĩnh cần có. Ánh mắt cậu lướt nhanh qua người hắn, rồi dừng lại, giọng trầm xuống:
"Sao con lại tự tiện vào phòng của bố mẹ? Con có thể không nể mẹ, nhưng ít nhất cũng nên tôn trọng bố chứ."
Cậu hất hàm rất khẽ về phía chiếc bình sứ hoa văn đặt ngay ngắn trên kệ, nơi tro cốt của Lee Kanghyeon được thờ phụng. Không khí như chùng xuống một nhịp.
Kim Mingyu rướn người lại gần hơn, khoảng cách giữa hai người lập tức bị rút ngắn. Hắn nghiêng đầu, liếc qua chiếc bình sứ kia chỉ trong tích tắc, rồi mới nhún vai đáp, giọng hờ hững:
"Vòi sen phòng tắm của con hỏng rồi, nên con sang tạm đây thôi."
Jungkook cười nhạt. Cái cớ đó, đến chính hắn nói ra cũng chẳng buồn che đậy. Một căn biệt thự to vật vã thế này, làm sao có chuyện hắn không tìm được chỗ khác để tắm rửa.
"Nhà không thiếu phòng tắm."
Cậu cong mắt cười, nhưng giọng nói nghiêm lại rõ rệt.
"Lần sau đừng tự ý vào đây nữa. Nếu con cứ thế này..."
Jungkook ngừng một chút, rồi nói tiếp, chậm rãi như cố ý chọc vào điểm yếu.
"Dongmin sẽ sớm vượt xa con đấy."
Lời vừa dứt, chưa kịp để không khí lắng xuống, cánh tay rắn chắc màu đồng của Kim Mingyu đã đập rầm lên vách cửa bên cạnh, chắn ngang đường lui của cậu. Âm thanh khô khốc vang lên trong phòng tắm kín, khiến tim người ta giật mạnh.
Hắn cúi xuống, nhếch môi cười, ánh mắt tối sầm lại.
"Cứ một hai câu lại nhắc tên nó." Giọng hắn thấp và nặng đi. "Mẹ kế cố tình à?"
Jeon Jungkook không hề lùi lại. Cậu khoanh tay trước ngực, ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt bình thản đến mức như đang đối diện với một đứa trẻ bướng bỉnh.
"Con khó chịu vì mẹ nhắc tên Dongmin..."
Nói đến đó, Jungkook hơi rướn cổ lên, ghé sát hơn, giọng hạ thấp, thì thầm ngay bên tai hắn:
"...hay vì tận sâu trong đáy lòng, con thực sự tự ti trước Dongmin?"
"Ha?"
Kim Mingyu trợn mắt trong chớp mắt, rồi khóe miệng lại nhếch lên. Hắn liếc sang nhìn cậu, ánh nhìn pha lẫn kinh ngạc và khó chịu.
Jungkook mím môi cười nhẹ, nghiêng đầu. Nốt ruồi nhỏ dưới môi theo động tác ấy mà hiện ra rõ ràng, vừa lả lơi vừa khiêu khích, như thể cậu hoàn toàn ý thức được mình đang chọc vào đâu.
Kim Mingyu chợt bật cười lớn:
"Ha ha ha-"
Tiếng cười còn chưa dứt, hắn đã đột ngột đưa tay nắm lấy gáy Jungkook, kéo mạnh cậu lại gần. Khoảng cách giữa hai chóp mũi chỉ còn vài xăng-ti-mét, hơi thở của cả hai hòa lẫn, nóng rẫy.
"Mẹ kế có vẻ thực sự ưu ái nó đấy nhỉ?"
Hắn nói, giọng thấp, ánh mắt chậm rãi lướt xuống nốt ruồi dưới môi cậu, dừng lại một nhịp, rồi mới ngước lên nhìn thẳng vào mắt Jungkook.
"Có phải vì nó có gương mặt giống ông bô hơn con không?"
Bàn tay đặt sau gáy khẽ bóp nhẹ, ngón cái lướt dọc theo cần cổ, động tác vừa mơn trớn vừa đe dọa.
"Hay là mẹ kế đã từng tưởng tượng đến cảnh nằm dưới nó..." Hắn cười khẽ. "...như đang nằm dưới người chồng đã chết của mình?"
Ngay lập tức, Jeon Jungkook đưa tay nắm lấy cằm hắn, đẩy mạnh lên. Lực tay không hề yếu, gần như ngang ngửa với sức ép hắn đang đặt lên cổ cậu. Ánh mắt Jungkook lạnh hẳn đi, giọng gằn xuống, từng chữ rõ ràng:
"Lý do mẹ ưu ái Dongmin hơn là vì nó chưa dám cả gan làm mấy chuyện như thế này với mẹ kế mình."
Kim Mingyu bị ép phải hạ mắt xuống nhìn cậu. Trong khoảnh khắc đó, nụ cười trên môi hắn thoáng khựng lại, rồi lại cong lên, không rõ là trào phúng hay thực sự thấy buồn cười.
"Mẹ kế à," Hắn nói chậm rãi, giọng trầm xuống. "Nếu thằng đó mà dám làm theo mấy trò này như con..."
Kim Mingyu nghiêng đầu, cười nửa miệng.
"Nó còn có thể ngang ngược hơn thế này nhiều."
"..."
Jeon Jungkook nhìn hắn rất lâu. Ánh mắt ấy không còn sắc lạnh hay giễu cợt như ban nãy, mà lắng xuống, sâu và tĩnh đến mức khiến người đối diện khó đoán. Rồi bất chợt, cậu bật cười khẽ, tiếng cười mỏng như tan vào làn hơi nước còn vương trong phòng tắm.
Kim Mingyu hơi khựng lại. Hắn không hiểu cậu đang cười vì điều gì. Dù vậy, Mingyu vẫn giữ nguyên vẻ mặt, chỉ đôi mắt khẽ động, quan sát từng thay đổi rất nhỏ trên gương mặt Jungkook.
Tiếng cười dừng lại. Jeon Jungkook buông cằm hắn ra, động tác nhẹ nhàng đến mức gần như không để lại dấu vết, rồi bàn tay chuyển lên ôm lấy quai hàm Mingyu. Ngón tay cái khẽ lướt qua đường viền cứng rắn nơi xương hàm, mơn trớn chậm rãi, có chủ ý.
Kim Mingyu nhíu mày. Không phải vì khó chịu, mà vì cảm giác mất kiểm soát thoáng qua khiến hắn cảnh giác.
Jungkook cong môi cười, giọng nói mềm đi rõ rệt:
"Nếu Dongmin làm vậy," Cậu nói chậm rãi, từng chữ như thả xuống. "thì mẹ kế này rất mong chờ đấy."
Nếp nhăn giữa hai mày Kim Mingyu hằn sâu thêm một chút. Hắn vừa định mở miệng, thì ngón trỏ của Jeon Jungkook đã nhẹ nhàng đặt lên môi hắn, chặn lại đúng lúc. Đầu ngón tay không hề dùng lực, chỉ chạm khẽ, nhưng đủ để khiến Mingyu sững người trong một nhịp ngắn.
Hắn ngơ ra thật sự.
Jeon Jungkook mỉm cười. Dưới ánh đèn vàng nhạt và lớp hơi nước mờ mờ, đôi mắt cậu trông càng to, càng đen, ánh nhìn mơ màng nhưng không hề ngây thơ. Trong đó có thứ gì đó rất tỉnh táo, rất tính toán, chỉ được che đi bằng vẻ dịu dàng cố ý.
"Chúng ta giờ là đồng minh rồi, đúng không?" Cậu nói khẽ.
Kim Mingyu chớp mắt một cái, như vừa bị kéo ra khỏi một dòng suy nghĩ hỗn loạn.
Jungkook tiếp lời, giọng vẫn nhẹ nhàng, nhưng ý tứ thì sắc bén:
"Mẹ sẽ giúp con có được cô gái đó." Cậu hơi nghiêng đầu, ngón tay vẫn đặt trên môi hắn thêm một giây ngắn. "Mingyu cũng sẽ giúp mẹ chứ?"
Ngón tay chậm rãi rời khỏi môi hắn. Trước khi rút hẳn, đầu ngón tay còn như vô tình gẩy nhẹ lên môi dưới, một cử chỉ mơ hồ đến mức không thể gọi tên, nhưng đủ để để lại dư âm.
Kim Mingyu âm thầm nuốt khan. Cổ họng khẽ chuyển động, chân mày giãn ra, vẻ đề phòng ban đầu bị thay thế bằng một nụ cười thấp thoáng, vừa tò mò vừa nguy hiểm. Hắn hạ giọng, ánh mắt không rời khỏi Jungkook.
"Mẹ kế muốn con giúp gì nào?"
__________
giờ mới có quà tết cho các vợ đây ^^ so ry tại thằng chồn ăn tết hơn sâu hehehe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com