mười.
"Ăn mặc kiểu đéo gì vậy?"
Lee Dongmin vừa bước lên hành lang đã khựng lại. Ánh mắt anh lướt từ mái tóc còn ướt nước của Kim Mingyu xuống chiếc khăn tắm quấn hờ quanh hông hắn, chân mày thoáng nhíu lại đầy khó chịu.
"Sao mày lại ở trong đấy?" Anh hất cằm về phía phòng ngủ của bố và mẹ kế.
"Vòi sen hỏng. Tắm nhờ."
Kim Mingyu đáp cụt lủn, tay vẫn ung dung lau tóc bằng một chiếc khăn nhỏ khác.
Và tất nhiên, Lee Dongmin đéo tin.
Anh nhếch miệng cười, nụ cười mỏng và lạnh.
"Hôm trước tao đùa, thế nào lại muốn làm bố tao thật à?"
Kim Mingyu cũng nhếch môi đáp lại, ánh mắt thản nhiên như không hề có chút xấu hổ nào.
"Thấy cũng hay đấy chứ."
Ánh đèn hành lang hắt xuống, làm nổi rõ đường nét sắc cạnh trên gương mặt cả hai – giống nhau ở vài điểm, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt.
Lee Dongmin chỉ khẽ bật ra một tiếng cười lạnh, coi như không chấp cái giọng điệu khiêu khích ấy. Anh lướt mắt về phía cửa phòng.
"Mẹ kế đâu?"
"Đang tắm."
Lee Dongmin không nói thêm câu nào, lập tức bước về phía phòng bố mẹ.
Ngay khi anh vừa đi ngang qua, Kim Mingyu đưa tay giữ vai lại. Lực không quá mạnh, nhưng đủ để chặn bước chân.
"Gì đây?" Mingyu nghiêng đầu, ánh mắt châm chọc. "Đến mày cũng muốn làm bố tao à?"
Lee Dongmin cúi nhìn bàn tay đang đặt trên vai mình, rồi chậm rãi gạt ra. Động tác dứt khoát, không chút do dự.
Anh cười nhạt, giọng trầm xuống.
"Tao lúc nào cũng là thằng bố mày."
"Tiên sư..."
.
.
.
"Cốc cốc."
Jeon Jungkook vừa tắm xong, đang dùng khăn lau nhẹ phần tóc còn ướt. Nghe tiếng gõ cửa, cậu hơi nghiêng mặt về phía đó.
"Ai?"
Chưa chờ cậu cho phép, tay nắm cửa đã khẽ xoay một tiếng "cạch", nhưng cánh cửa vẫn chưa bị đẩy vào.
"Tôi vào?" Giọng Lee Dongmin vọng qua lớp gỗ.
Jeon Jungkook nhanh chóng với lấy áo choàng tắm khoác lên người, thắt lại dây ngang eo. Tay còn lại vuốt ngược tóc ra sau cho gọn gàng hơn, giọng bình thản đáp:
"Con vào đi."
Lúc này, Lee Dongmin mới đẩy cửa bước vào.
Cánh cửa khép lại sau lưng anh. Ánh mắt anh quét một vòng rất nhanh quanh căn phòng, rồi dừng lại nơi Jungkook.
"Con có việc gì?"
Jungkook đi về phía chiếc ghế bành nhung đặt gần cửa sổ, thong thả ngồi xuống, vắt chéo chân. Vạt áo choàng hơi xê dịch, để lộ đôi chân trắng mịn dưới ánh đèn vàng dịu. Cậu vừa hỏi vừa chậm rãi lau tóc, động tác ung dung như không hề để tâm đến ánh nhìn của người đối diện.
Lee Dongmin dựa nhẹ người vào vách tường, khoanh tay trước ngực. Ánh mắt anh lướt qua đôi chân lộ ra nửa kín nửa hở kia, rồi chuyển sang chiếc bình sứ đặt bên đầu giường trước khi trả lời.
"Thấy bàn ăn bày xong rồi mà lại không thấy ai xuống. Tôi lên gọi mẹ kế xuống ăn cơm."
"Con có thể ăn trước mà không cần chờ mẹ." Jungkook mỉm cười, giọng nhẹ nhàng.
Lee Dongmin khẽ cong môi.
"Chủ yếu là muốn ăn cùng mẹ kế mà." Anh nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt sâu và có phần khó đoán. "Không phải mẹ bảo chúng ta cần thân thiết hơn sao?"
Jungkook chỉ cười khẽ, không phủ nhận cũng không xác nhận.
"Tiện thể," Lee Dongmin nói tiếp, giọng trở nên thực tế hơn "...chuyện giấy tờ gần xong hết rồi. Ngày mốt có thể khởi công."
Jungkook hơi ngạc nhiên ngẩng lên.
"Nhanh vậy sao?"
"Nếu thuê luật sư ngoài thì sẽ lâu hơn nhiều." Lee Dongmin nhếch môi. "Dùng luật sư riêng của nhà Lee, mọi thứ được ưu tiên xử lý."
Anh nói không khoe khoang, chỉ đơn giản là một sự thật. Nhờ anh đứng ra liên hệ và thúc đẩy, dự án mới có thể tiến triển nhanh như vậy. Làm việc dứt khoát, chuẩn xác. Quả nhiên không phải ngẫu nhiên mà Lee Kanghyeon từng nhắm anh cho vị trí chủ tịch tương lai.
Jeon Jungkook không khỏi mỉm cười hài lòng. Cậu đứng dậy khỏi ghế, tiến lại gần.
Khi khoảng cách chỉ còn một bước chân, Lee Dongmin hơi cúi xuống, để ánh nhìn ngang tầm với cậu.
"Tôi đã làm tốt thế..." Anh đưa tay lên, rất tự nhiên lau đi một giọt nước còn đọng trên ngọn tóc Jungkook. Đầu ngón tay chạm khẽ, vừa đủ để người ta nhận ra. "...mẹ kế không định thưởng à?"
Jungkook ngẩng lên nhìn anh, khóe môi cong nhẹ.
"Con muốn gì nào?"
"Hmm..."
Lee Dongmin khẽ ngâm nga, ánh mắt thong dong lướt chậm qua gương mặt cậu như đang cân nhắc.
"Thôi để sau khi xong việc đi." Anh mỉm cười, giọng hạ thấp hơn một chút. "Lúc đấy mẹ kế trả tôi cả thể."
Jeon Jungkook nhìn anh vài giây, rồi nhún vai, nụ cười vẫn giữ nguyên.
"Được."
***
Sáng hôm sau, Jeon Jungkook lại đến biệt phủ Lee - Yamazaki để báo cáo về tiến trình dự án. Sau khi báo cáo xong phần công việc, Jeon Jungkook xin phép rời đi. Lúc này, các trưởng bối mới quay ra nói với nhau.
"Ông nội nói rằng dạo này các con trai của Lee Kanghyeon và cậu ta càng lúc càng thân thiết."
"Gia nhân cũng đã vài lần chứng kiến những hành động vượt quá giới hạn của bọn họ."
Một tiếng hừ lạnh vang lên.
"Lee Dongmin hai mươi ba tuổi nhưng lại chưa từng để ý chuyện yêu đương. Nếu để nó ở chung nhà với cậu ta thời gian dài, rất có thể sẽ bị thao túng, dụ dỗ."
"Phải đấy. Jeon Jungkook dù là mẹ kế, nhưng suy cho cùng cũng là kẻ góa chồng. Tuổi đời thực vẫn còn trẻ."
"Lee Dongmin và Kim Mingyu đều đang ở độ tuổi bốc đồng. Rất dễ bị con hồ ly đó cám dỗ."
Một khoảng lặng ngắn, rồi giọng khác chậm rãi vang lên:
"Thế thì chẳng phải nên nhanh chóng bàn chuyện đính hôn rồi sao?"
"Đính hôn?"
"Ừ. Sắp xếp hôn sự cho một trong hai đứa. Có ràng buộc rồi thì tự khắc sẽ biết chừng mực."
Bên ngoài cửa, Jeon Jungkook đứng yên nhìn vách gỗ mộc chạm khắc, khóe môi khẽ kéo lên.
.
.
.
.
.
"Sau này em muốn mở gallery ở đây sao?"
Jihye nghiêng đầu, đôi giày cao gót khẽ vang tiếng trên nền đá bóng loáng. Ánh mắt cô chậm rãi quét quanh sảnh rộng lớn với trần cao, những ô cửa kính kéo dài từ sàn lên tận mái, ánh sáng ban ngày đổ xuống thành từng mảng sáng đẹp mắt.
Kim Mingyu đi phía sau cô, tay đút túi quần, vừa nhìn quanh vừa đáp:
"Vâng. Tầng một và tầng hai để trưng bày. Tầng ba là văn phòng và kho lưu trữ."
Hắn hơi nghiêng đầu cười.
"Chị thấy sao ạ?"
"Nếu vậy thì tuyệt quá." Jihye mỉm cười, ánh mắt đầy tán thưởng. "Không gian thoáng, ánh sáng tự nhiên tốt. Rất hợp với triển lãm."
Cô quay lại nhìn hắn, chợt hỏi:
"Nhưng chẳng phải em sẽ quản lý Kim Các Tự sao? Ôm đồm cả hai chỗ có quá tải không?"
Kim Mingyu hơi bĩu môi, dựa vai vào một cột trụ lớn giữa sảnh.
"Em không quan tâm lắm cái quán rượu đó đâu..." Hắn thở dài. "Haizz... Nhưng ông nội sẽ điên lên nếu em bỏ mặc nó."
Jihye bước lại gần, vỗ nhẹ lên vai hắn.
"Chị biết là em không thích. Nhưng không phải ai cũng có được đặc quyền đó như em đâu."
Cô nói chậm rãi, giọng dịu dàng:
"Các trưởng bối giao nơi đó cho em, tức là họ có niềm tin và nhìn thấy năng lực của em."
Kim Mingyu vốn đang hơi xụ mặt, nghe vậy liền ngẩng lên. Nhìn thấy nụ cười động viên của cô, hắn cảm giác như được xoa dịu. Khóe môi vô thức kéo lên.
"Chị." Hắn gọi, giọng có chút nghiêm túc hiếm hoi. "Nếu em mở được gallery, chị nhất định phải đến tham quan và chụp ảnh cùng em đấy."
Hắn nhếch miệng cười. "Chị sẽ là vé danh dự của em."
"Vinh hạnh thật đấy nhỉ."
Jihye bật cười, rồi vươn tay xoa nhẹ lên đầu hắn như cách vẫn làm từ trước đến nay.
"Chị tất nhiên sẽ đến rồi. Phải xem Mingyu của chị thành công thế nào chứ."
Chữ "Mingyu của chị" khiến hắn thoáng khựng lại. Gò má rám nắng bỗng có vài vệt ửng hồng rất khẽ. Hắn quay mặt đi, ho khan một tiếng giả vờ bình thường.
Jihye nhìn hắn một lát, nụ cười chậm rãi dịu xuống. Ánh mắt cô thoáng hiện lên vẻ suy nghĩ.
"Phải rồi." Cô nói khẽ. "Có điều này chị để ý..."
"Dạ?" Hắn quay lại, ánh mắt trong veo.
"Hình như em và mẹ kế mới của em... cả hai..." Cô ngập ngừng, như đang tìm cách diễn đạt cho phải. "Có lẽ vì người ấy tuổi cũng còn khá trẻ, nên hai người nhanh chóng thân thiết, đúng không?"
"Chị thấy vậy ạ?" Kim Mingyu chớp mắt.
Jihye hơi bối rối, đưa tay vén tóc ra sau tai.
"À thì... hôm giỗ đầu, chị có thấy hai người nô đùa... khá thân mật..."
"À." Hắn chớp mắt một cái, nhớ ra cảnh hôm đó. "Thực ra là-"
"Chị nghĩ em không nên quá thân mật như vậy với người đó." Jihye đã cắt ngang.
Kim Mingyu ngẩn ra nhìn cô.
Nhận ra mình vừa buột miệng nói hơi vội, Jihye liền bổ sung, giọng nhỏ lại:
"Ý chị là... dù là mẹ kế, nhưng giữa hai người không xuất phát từ sự thân thiết ruột thịt. Rất dễ nảy sinh những... thứ tình cảm ngang trái khác... nên là..."
Cô không nói tiếp, nhưng ý tứ đã quá rõ.
"Vâng, em hiểu ý chị rồi ạ."
Kim Mingyu ngoan ngoãn gật đầu.
Jihye ngẩng lên nhìn hắn, ánh mắt vẫn còn chút hoài nghi:
"Thật ư?"
"Vâng." Hắn mím môi cười nhẹ. "Em và mẹ kế không có thứ tình cảm đó đâu. Em cũng không bị dụ dỗ đâu."
Nên chị đừng ghen.
Câu ấy hắn không nói ra. Nhưng trong ánh mắt, ý tứ lại lấp lánh không giấu được.
Nghe vậy, Jihye khẽ thở ra một hơi như trút được gánh nặng:
"Ừm. Vậy là tốt rồi. Chị cứ lo lắm..."
Thấy cô như vậy, khóe môi Mingyu khẽ giật nhẹ, cố lắm mới không cười ngoác đến tận mang tai.
"Reng-"
Tiếng chuông điện thoại của Jihye vang lên, cắt ngang khoảnh khắc ấy.
"Chị xin phép chút."
"Vâng, chị cứ tự nhiên ạ."
Jihye quay lưng đi ra phía gần cửa kính để nghe máy. Mingyu cũng quay sang hướng khác, giả vờ tiếp tục quan sát kiến trúc.
Nhưng lúc này hắn đã không còn cố kìm nữa. Khóe miệng thoải mái cong lên. Tâm trạng nhẹ bẫng, thậm chí còn có chút phấn khích.
Hắn khẽ thở ra một hơi, ngón tay gõ nhẹ lên thành cột.
Một lúc sau, hắn ngoảnh lại xem cô đã xong chưa.
Vừa đúng lúc thấy Jihye cúp máy. Nhưng cô không bước lại ngay mà đứng bất động, điện thoại vẫn còn trong tay.
Kim Mingyu nhíu mày, rồi xoay người đi về phía cô. Đôi mắt cún con quen thuộc long lanh, giọng kéo dài đầy thân mật:
"Chị ơi?"
.
.
.
.
.
Lee Dongmin vừa bước ra đến cổng thì đúng lúc chiếc xe của Jeon Jungkook từ từ lăn bánh vào sân.
Ánh đèn chiều hắt xuống nền gạch, phản chiếu thân xe bóng loáng. Anh khẽ nhếch môi cười, chậm rãi đi tới, tự nhiên mở cửa xe cho cậu.
"Có vẻ ổn thỏa?"
Anh gác một tay lên khung cửa, cúi nhẹ xuống, nheo mắt nhìn Jungkook.
Jeon Jungkook vẫn ngồi trong xe, ngẩng lên nhìn anh. Khóe môi cong nhẹ, ánh mắt bình thản.
"Có Dongmin giám sát dự án, họ sao có thể không tin tưởng."
Lời nói vừa đủ để khen, nhưng cũng đủ để khẳng định vị trí của anh trong cuộc chơi này.
Lee Dongmin còn chưa kịp đáp lại, thì một tiếng động cơ gầm rú xé toạc không khí yên tĩnh.
Một chiếc McLaren màu xám lao tới như cơn gió, phanh gấp ngay trước đầu xe của Jungkook, dừng ngang ngược đến mức bánh xe còn rít nhẹ trên nền đá.
Cửa xe bật mở. Kim Mingyu bước xuống, gương mặt hằm hằm, ánh mắt tối sầm.
"Mingyu, hôm nay con về s-"
Chưa để Jungkook nói hết câu, Mingyu đã sải bước dài tới, túm thẳng cổ áo Lee Dongmin. Một lực mạnh đẩy tới khiến Dongmin đập lưng vào thân xe của Jungkook, phát ra tiếng "rầm" khô khốc.
"Địt mẹ-" Lee Dongmin nghiến răng, tay lập tức nắm lấy cổ tay hắn. "Mày bị điên à?!"
"Con làm gì vậy?" Jungkook vội vàng xuống xe. Cửa xe vừa đóng lại, cậu đã bước nhanh tới. "Mau bỏ Dongmin-"
Cậu đưa tay muốn kéo Mingyu ra, nhưng bị hắn gạt phắt sang một bên. Lực không hề nhẹ, khiến Jungkook loạng choạng suýt ngã. May mà giữ được thăng bằng.
"Kim Mingyu!" Cậu quát khẽ.
Nhưng hắn như không nghe thấy.
"Tại sao mày không từ chối?!"
Mingyu gầm lên, siết chặt cổ áo Dongmin.
Lee Dongmin nhíu mày, hoàn toàn không hiểu:
"Nói cái đéo gì vậy?"
"Mày..." Mingyu nghiến răng, đôi mắt đỏ ngầu. "Mày chơi tao à?"
"Ai chơi mày?" Dongmin lạnh lùng đáp lại, ánh mắt dần sắc xuống.
Kim Mingyu nghiến hàm, giơ nắm đấm lên.
"Chát!"
Âm thanh vang lên dứt khoát, sắc lạnh.
Lee Dongmin tròn mắt.
Kim Mingyu sững người, mặt bị đánh lệch sang một bên. Một vệt đỏ nhanh chóng hiện lên trên má hắn.
Thư ký Ahn từ ghế lái vội vàng mở cửa, hốt hoảng gọi:
"Cậu Jeon?"
Jeon Jungkook đứng giữa hai người, cánh tay còn chưa hạ hẳn xuống. Gương mặt cậu bình tĩnh đến đáng sợ, ánh mắt lạnh lẽo.
"Có chuyện gì thì nói chuyện cho đàng hoàng." Giọng cậu không lớn, nhưng đủ sức nặng để khiến cả hai im bặt. "Hai anh em không được đánh nhau."
Kim Mingyu chậm rãi quay mặt lại. Ánh mắt hắn nhìn thẳng vào Jungkook, không còn cơn giận bộc phát ban nãy, mà là thứ gì đó phức tạp hơn. Bị tổn thương, bị phản bội, và cả... không cam tâm.
Lee Dongmin chỉnh lại cổ áo, lưỡi chạm nhẹ vào khóe môi trong miệng như kiểm tra xem có rách không. Anh liếc sang Mingyu, giọng lạnh tanh:
"Giờ mày nói rõ đi. Tao đã làm gì?"
Mingyu siết chặt tay thành nắm đấm, rồi bật cười khan một tiếng. Hắn nhìn chằm chằm vào Dongmin.
"Chúc mừng nhé. Sắp thành chồng người ta rồi mà còn giả ngu với tao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com