mười hai.
"Đáng lẽ cháu nên đến đây sớm hơn mới phải."
Người đàn ông trung niên chắp tay sau lưng, bước đi thong thả trên lối sỏi trắng dẫn vào khu chính điện.
"Kể từ lúc có quyết định giao quyền quản lý cho cháu, ta chẳng thấy cháu đến thăm nom xem Kim Các Tự tròn méo thế nào."
"Vâng."
Kim Mingyu đáp, bước chậm hơn ông ta nửa bước theo đúng phép tắc.
"Cũng do cháu hơi lu bu, thưa chú. Với lại... chuyện của bố cháu nữa."
Ông chú khẽ "ừm" một tiếng, không nói thêm.
Kim Mingyu đưa mắt nhìn quanh.
Kim Các Tự vẫn giữ nguyên vẻ đồ sộ trong ký ức của hắn, nhưng cũng có gì đó khác đi.
Cổng gỗ lớn chạm trổ hoa văn rồng phượng uốn lượn. Mái ngói cong vút, lớp sơn đỏ sẫm dưới ánh nắng tạo cảm giác vừa cổ kính vừa phô trương. Dãy hành lang dài lót gỗ đen bóng, những chiếc đèn lồng treo cao, ánh sáng dịu vàng dù đang là ban ngày.
Sự xa hoa ở đây không lộ liễu. Nó tinh tế. Kiềm chế.
Nhưng ai nhìn vào cũng biết tiền bạc được đổ vào không hề ít.
Bước đến cửa chính, hai nữ nhân viên mặc kimono truyền thống cúi chào thật thấp. Một người nhẹ nhàng nhận lấy áo khoác của hắn, người còn lại quỳ xuống giúp hắn tháo giày.
Mingyu không nói gì, chỉ gật đầu.
Khi bước qua sàn gỗ đánh bóng, hắn liếc nhanh sang hai bên dãy phòng.
Những nhân viên khác, cả nam lẫn nữ, ăn vận khác biệt so với đội tiếp tân ngoài cửa. Trang phục cầu kỳ hơn, lớp vải mềm hơn.
Họ len lén nhìn hắn.
Tò mò. Dò xét. Và có chút dè chừng.
Tin tức về người thừa kế mới hẳn đã lan khắp nơi này.
Mingyu quay lại nhìn người chú đi phía trước.
Ông ta bắt đầu dẫn hắn tham quan toàn bộ khu trung tâm: phòng trà, khu biểu diễn nghệ thuật truyền thống, dãy phòng riêng dành cho khách VIP, khu giải trí kín phía sau.
Vừa đi, ông ta vừa giới thiệu tỉ mỉ.
"Phía đông là khu biểu diễn. Phía tây là phòng tiếp khách thân cận. Phía sau nữa..."
Ông dừng lại một nhịp.
"Là khu dịch vụ đặc biệt."
Kim Mingyu không hỏi, chỉ nghe.
Nơi này rộng hơn trong trí nhớ của hắn. Hành lang dường như kéo dài mãi. Có lẽ đã được mở rộng thêm vài năm gần đây.
"Cháu còn gì thắc mắc nữa không?"
Người chú dừng lại trước một cửa trượt bằng gỗ, quay sang hỏi.
Mingyu im lặng vài giây. Rồi hắn cong môi.
"Ông bô cháu lúc còn sống chắc hẳn lui tới chỗ này cũng không ít?"
Người chú khẽ dựng mày.
"À..."
Ông ta cười nửa miệng.
"Kim Các Tự cung cấp hầu như đầy đủ các dịch vụ giải trí bằng hình thức tinh tế nhất. Của nhà trồng được thì tội gì không dùng."
Kim Mingyu khẽ gật đầu.
"Cháu có thể trải nghiệm thử các dịch vụ mà ông ấy từng yêu cầu được không?"
Hắn cong mắt cười, biểu cảm vừa vô hại vừa có chút nghịch ngợm.
Người chú nhìn hắn, rõ ràng có chút ngạc nhiên.
"Bây giờ luôn sao?"
Kim Mingyu ngẩng đầu nhìn trần nhà cao, nơi những thanh gỗ đan chéo nhau thành hoa văn phức tạp. Rồi hắn cúi xuống, nhe răng cười, lộ chiếc răng nanh sắc.
"Tham quan thôi cũng được ạ."
Người chú nhìn hắn vài giây.
Cuối cùng, ông ta gật đầu.
"Được rồi. Theo ta."
Hắn được dẫn đến một căn phòng nằm sâu phía tây, tách biệt hẳn khỏi dãy phòng tiếp khách thông thường.
Nhân viên cúi đầu, kéo cánh cửa trượt sang hai bên.
Không gian bên trong lập tức mở ra, rộng rãi hơn hẳn những căn phòng mà hắn vừa đi ngang qua. Ánh đèn vàng dịu hắt lên những vách gỗ tối màu, tạo cảm giác ấm và kín đáo. Chính giữa phòng là một bồn tắm nước nóng khá lớn, làn hơi nước mỏng manh bốc lên, mùi hương thảo mộc thoang thoảng.
Bên trái là một tủ rượu cao sát tường, sắp xếp đủ loại sake quý hiếm. Phía trong nữa còn có bàn trà thấp, đệm ngồi thêu tay và vài món trang trí cầu kỳ khác.
Kim Mingyu huýt sáo khẽ một tiếng.
Nhưng so với danh tiếng ăn chơi có tầm của bố mình, cũng không lấy làm bất ngờ cho lắm.
Hắn quay sang người chú cùng nhân viên phía sau.
"Cháu xin phép được tự mình tham quan được không ạ?"
Người chú nhìn quanh căn phòng một lượt, rồi gật đầu.
"...Cũng được."
"Vậy nếu có vấn đề gì thì gọi chú hoặc nhân viên nhé."
"Dạ vâng."
Mingyu cong cong mắt cười, tiễn họ ra ngoài. Cánh cửa trượt khép lại, để lại hắn một mình giữa căn phòng tĩnh lặng.
Hắn bước đến bên bồn tắm, ngồi xổm xuống, nhúng tay vào làn nước ấm. Mặt nước gợn nhẹ.
—
Jeon Jungkook đang đứng trong hầm rượu vang của công ty chồng. Những kệ gỗ cao xếp đầy chai rượu nhập khẩu, ánh đèn vàng hắt xuống mặt sàn đá lạnh.
Điện thoại trong túi rung lên.
Cậu rút ra nhìn. Thấy tên người gọi, khóe môi khẽ cong lên trước khi bắt máy.
Bên kia lập tức vang lên giọng nói ngả ngớn quen thuộc:
"Mẹ kế, mẹ đang làm gì vậy?"
"Thử rượu." Jungkook đáp ngắn gọn.
Hắn khúc khích.
"Nếm rượu vang chán chưa? Mẹ kế muốn đổi sang sake Nhật không?"
Jungkook nhướn mày.
"Con đang ở trong Kim Các Tự đấy à?"
"Ôi đúng là mẹ kế hiểu con."
Mingyu ngồi sát bồn tắm hơn, cố tình khuấy tay vào nước để tạo tiếng vầy nhẹ.
"Nghe nói ở đây có dịch vụ bồn tắm nước nóng rất đặc biệt. Thân là chủ nhân tương lai, sao lại có thể khô-"
"C-chào ngài..."
Một giọng nói trong trẻo bỗng cắt ngang.
Kim Mingyu ngoảnh đầu.
Cánh cửa phòng trượt mở hé. Một nam nhân viên trẻ tuổi khẽ cúi đầu bước vào. Trên tay cậu ta là một khay rượu và một hộp gỗ nhỏ. Da trắng, gương mặt còn non nớt, mặc yukata gọn gàng, trên cổ đeo một chiếc khuy băng mảnh.
Ánh mắt e dè nhưng vẫn cố giữ lễ.
"Ngài quản lý đương sự... b-bảo tôi vào đây tiếp rượu ngài."
Ở đầu dây bên kia, Jeon Jungkook hiển nhiên cũng nghe thấy giọng nói ấy.
Cậu khẽ nhướn mày, rồi cười khẩy.
"Mingyu à, nếu con đang bận vui vẻ thì không nhất thiết phải gọi cho mẹ đâu."
"Không phải-"
Kim Mingyu bật thốt ra gần như theo phản xạ.
Chính hắn cũng không hiểu vì sao mình lại vội vàng phủ nhận như vậy.
Rồi hắn chợt nhận ra phản ứng của bản thân quá mức kỳ cục.
Hít sâu một hơi, hắn lập tức lấy lại vẻ ngả ngớn thường ngày.
"Ờ thì... có chuyện vui nên con muốn chia sẻ cho mẹ kế thôi."
Hắn ngả người dựa vào thành bồn, nhìn chàng nhân viên trẻ vẫn đang cúi đầu chờ lệnh.
"Mẹ kế có muốn đến giải trí chung với con không?"
Đầu dây bên kia im lặng một giây.
"Tút. Tút. Tút."
Kim Mingyu nhìn màn hình tối đen vài giây, rồi bật cười khẽ.
—
"Cậu Jeon, có chuyện gì sao ạ?"
Thư ký Ahn đứng phía sau, hơi nghiêng đầu hỏi khi thấy Jungkook đứng im nhìn điện thoại.
Jeon Jungkook tắt màn hình, bỏ lại vào túi.
"Không có gì."
Khóe môi cậu nhếch lên.
"Con chó con ở nhà đến kỳ nổi loạn thôi."
"?"
Thư ký Ahn cầm laptop trên tay, bước sát lại gần Jeon Jungkook, giọng đều đều báo cáo:
"Sau khi xong việc ở đây thì chúng ta đến công trường ạ. Giám đốc xây dựng vừa gọi để báo cáo tiến độ, cậu Lee Dongmin cũng đang ở đó."
"Vậy à."
Jungkook hơi ngoảnh sang, ánh mắt khẽ động.
"Lát nữa đặt cơm trưa đến công trường, mời giám đốc và các nhân công luôn."
Cậu suy nghĩ một nhịp rồi nói thêm:
"Đặt ở nhà hàng Nhật quen thuộc ấy."
"Vâng."
Thư ký Ahn gật đầu, nhanh chóng ghi chú lại.
—
Công trường ồn ào hơn hẳn so với không gian hầm rượu khi nãy.
Tiếng máy khoan, tiếng kim loại va chạm, tiếng người gọi nhau í ới. Không khí lẫn mùi xi măng và bụi gỗ.
Jeon Jungkook bước qua khu vực đang thi công dở dang, áo khoác mỏng phủ ngoài bộ đồ chỉnh tề hoàn toàn không hợp với khung cảnh nơi này.
Lee Dongmin đứng cách đó không xa, đang trao đổi gì đó với giám đốc xây dựng. Thấy cậu đến, anh chỉ khẽ gật đầu, rồi nói thêm vài câu trước khi tiễn người kia đi.
Những hộp cơm nhanh chóng được chuyển đến.
Mọi người tạm nghỉ giữa trưa.
"Mẹ kế không nhất thiết ngày nào cũng phải đến chỗ công trường bụi bặm ồn ào này đâu."
Lee Dongmin thong thả gắp một miếng sushi trong hộp cơm, giọng nhàn nhạt.
"Công ty xây dựng này là chỗ uy tín. Mấy tòa bất động sản của ông bô trước đây cũng là do công ty này xây cho..."
"Tất nhiên mẹ tin tưởng con."
Jungkook đáp, vừa bóc lớp giấy ống hút, cắm vào cốc Americano rồi đẩy sang phía anh.
"Do thói quen cầu toàn thôi."
Cậu nhấp một ngụm nước của mình.
"Đáng lẽ ra con mới không cần mất công đến đây trông coi."
Dongmin khẽ cười, không phản bác.
Một lát sau, Jungkook chống cằm, nghiêng đầu nhìn anh.
"Mà chẳng phải sáng nay con phải đi chọn ngày làm lễ đính hôn và gặp mặt Shin Jihye sao?"
Động tác gắp thức ăn của Dongmin hơi khựng lại. Anh tiếp tục hút một ngụm nước, rồi ngước mắt nhìn cậu, khóe môi nhếch lên:
"Mẹ kế thế nào lại biết cả lịch trình của tôi?"
Jungkook cong môi.
"Sáng nay vô tình nghe thấy con nói chuyện điện thoại trong phòng khách."
Giọng cậu rất bình thản.
"Bùng hẹn một cô gái không phải là điều hay của một quý ông đâu."
"À..."
Lee Dongmin đưa tay vuốt tóc, ngả người ra ghế.
"Dù đã nói là không từ chối, nhưng tôi cũng không muốn đính hôn ngay vào lúc này."
Anh nhìn ra phía dàn khung thép đang dựng dở.
"Hiện tại còn có nhiều việc cần làm trước..."
Rồi anh quay lại nhìn Jungkook, cong mắt. Đuôi mắt cong cong đen láy, giống hệt một con cún đang giả vờ vô hại.
"Casino của mẹ còn chưa xong mà."
Jeon Jungkook vẫn chống cằm, híp mắt nhìn khuôn mặt đối diện.
Ánh nắng buổi trưa hắt qua khung thép còn dang dở, rọi lên sống mũi cao và đôi mắt đen của Lee Dongmin. Trông anh vừa điềm tĩnh vừa kín kẽ, khác hẳn vẻ bốc đồng của Kim Mingyu.
Jungkook khẽ thở dài một hơi, làm bộ tiếc nuối.
"So với Kim Mingyu nhõng nhẽo một cách trẻ con và nghịch ngợm..."
Cậu nghiêng đầu, ánh mắt lướt từ tóc xuống cằm anh.
"Thì Dongmin vừa giữ được vẻ chín chắn, mà cũng biết khiến người ta mềm lòng. Không khó hiểu khi cô Shin Jihye thích con."
Lee Dongmin đặt đũa xuống. Anh rút khăn giấy, chấm nhẹ khóe môi.
"Cảm ơn mẹ kế đã khen."
Jungkook mỉm cười, rồi nói thêm:
"Nếu là con, mẹ cũng sẽ chọn kết hôn với Shin Jihye."
Đến đây, Lee Dongmin khẽ cười nhạt một tiếng.
Anh rướn người về phía trước, khuỷu tay tỳ lên gối, hai tay đan vào nhau. Ánh mắt nâng lên, nhìn thẳng vào Jeon Jungkook.
"Tôi thì không."
Câu trả lời dứt khoát, không lấp lửng.
Jungkook không chớp mắt.
Lee Dongmin nói tiếp, khóe môi cong lên thành một đường rất mỏng:
"Tôi thích người có dã tâm."
Giọng anh hạ xuống một tông.
"Kẻ mà có thể khốn nạn hơn tôi tưởng tượng... càng khó chinh phục càng thích."
Tiếng máy móc phía xa vẫn ầm ầm, nhưng trong khoảnh khắc đó, dường như mọi âm thanh đều bị kéo xa khỏi tai Jungkook.
Cậu cười nhạt.
"Con có gu kỳ lạ thật đấy."
Cậu nhấp một ngụm nước, đặt cốc xuống.
"Có thể kiếm được người tham vọng hơn con sao?"
Lee Dongmin bật cười khẽ. Anh nhún vai, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu.
"Dễ kiếm hơn mẹ tưởng đấy."
Câu nói nghe như đùa. Nhưng ánh nhìn kia không hề đùa.
Jeon Jungkook giả vờ như không nhìn thấy ánh mắt ẩn ý kia. Cậu thản nhiên nâng tách trà lên nhấp một ngụm, rồi đặt xuống thật khẽ. Động tác chậm rãi, như thể hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi bầu không khí đang dần đặc quánh lại.
Cậu rút từ ví ra một tấm danh thiếp mạ vàng tinh tế, xoay nhẹ giữa hai ngón tay, rồi mỉm cười:
"Nếu con có nhã hứng thì hôm nào đi chọn nhẫn đính hôn có thể ghé qua đây."
Jeon Jungkook rướn người tới gần. Hương nước hoa nhè nhẹ lướt qua khoảng cách giữa hai người. Cậu khẽ khàng nhét danh thiếp vào túi áo trước ngực Lee Dongmin, đầu ngón tay vô tình lướt qua lớp vải vest phẳng phiu.
"Đây là chỗ một người quen của mẹ, gu thẩm mỹ khá ấn tượng."
Lee Dongmin hạ mắt nhìn xuống tấm danh thiếp vừa được đặt vào vị trí sát tim mình. Ánh mắt anh lặng đi một nhịp, rồi chậm rãi nâng lên nhìn thẳng vào Jeon Jungkook.
Ngay khi tay cậu chuẩn bị rút về, anh bất chợt túm lấy cổ tay ấy. Động tác nhanh gọn, dứt khoát.
Jeon Jungkook thoáng tròn mắt bất ngờ. Nhưng chỉ một giây sau, biểu cảm đã trở lại bình tĩnh như cũ.
Lee Dongmin nhếch môi, giọng lười nhác:
"Mẹ kế có vẻ háo hức cho lễ đính hôn của tôi hơn cả tôi."
Jungkook khẽ nghiêng đầu, không hề cố giằng tay ra, chỉ nhìn anh bằng ánh mắt nửa cười nửa như dò xét:
"Thì mẹ cũng phải chăm lo chu đáo cho con chồng mình chứ."
"Thế à..." Lee Dongmin khẽ kéo tay cậu gần thêm một chút, ánh mắt dạo chơi trên gương mặt ấy như đang thưởng thức một món đồ tinh xảo. "Mẹ làm thế này, không sợ thằng cún kia buồn sao?"
"Sao con lại nghĩ vậy?" Jeon Jungkook hỏi lại, giọng đều đều.
"Tôi thấy mẹ kế và nó thân thiết ra phết..." Giọng anh hạ xuống. Ánh mắt bỗng cụp nhẹ, hàng mi đổ bóng, tạo nên vẻ vừa thương vừa tủi. "...Nên thỉnh thoảng tôi thấy cũng hơi tủi thân."
Jeon Jungkook thoáng mở to mắt, rồi nhướn mày khó hiểu:
"Con đang nói cái gì vậy?"
Lee Dongmin lại nâng mắt nhìn cậu. Lần này ánh nhìn không còn mềm nữa.
"Tôi còn tưởng mẹ kế về phe tôi đấy. Thế nhưng có vẻ mẹ kế thích thằng cún kia hơn."
"Hả?" Jungkook nhíu mày, cố giữ giọng tự nhiên. "Sao con lại..."
"Kim Mingyu hôm nay đã đến Kim Các Tự để chuẩn bị cho ngày nhậm chức." Lee Dongmin nói chậm rãi, vẻ mặt thoáng buồn rầu như thể vừa nhắc đến chuyện không vui.
Jeon Jungkook khựng lại rất khẽ.
Nhưng chưa kịp nói gì, biểu cảm của Lee Dongmin đã thay đổi.
Ánh mắt anh lạnh xuống. Nụ cười biến mất. Giọng nói trầm hẳn một tông, không còn chút ủy khuất nào nữa.
Anh kéo tay cậu khẽ áp lên má mình. Làn da anh mát lạnh. Cái siết nơi cổ tay bỗng chặt hơn.
"Tôi chỉ chia sẻ tham vọng của mình cho mẹ kế nghe thôi mà." Anh nói, chậm rãi từng chữ, "Vậy mà mẹ kế lại bảo Mingyu giữ Kim Các Tự không cho tôi sao?"
"?!!"
Jeon Jungkook sững người. Đồng tử khẽ co lại.
"Mẹ kế..." Lee Dongmin nghiêng đầu, gò má vẫn áp vào lòng bàn tay cậu, nhưng ánh mắt đã sắc như dao. "Mẹ định đâm bị thóc thọc bị gạo à?"
Jungkook hít vào một hơi, cố giữ giọng mình không lộ ra dao động:
"Mẹ chỉ bảo Mingyu tạm thời ổn định nội bộ. Kim Các Tự hiện tại chưa phải lúc để tranh đoạt."
"Ổn định?" Lee Dongmin bật cười khẽ, tiếng cười thấp và lạnh. "Hay là mẹ sợ tôi ngồi vào đó rồi thì mẹ kế sẽ khó có thể lấy được đống tiền của ông bô? Thao túng tôi khó hơn thằng cún đần kia, nhỉ?"
"Con đang suy diễn." Jungkook đáp, nhưng lần này giọng đã cứng hơn.
Tay Lee Dongmin siết mạnh thêm một chút, đủ để cổ tay cậu hằn đỏ.
"Tôi ghét nhất là bị lợi dụng."
Anh chậm rãi đứng dậy, kéo theo tay cậu lên cao một chút, khiến Jeon Jungkook buộc phải ngẩng đầu nhìn mình.
"Mẹ kế nên chọn phe cho rõ ràng." Anh cúi xuống sát gần gương mặt cậu. "Hoặc là tôi. Hoặc là Kim Mingyu."
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở hòa lẫn.
"Nếu mẹ kế muốn chơi trò đứng giữa..." Lee Dongmin khẽ cười, "Thì đừng trách thằng này khốn nạn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com