mười ba.
"Vui chơi thỏa thích chứ?"
Jeon Jungkook nhàn nhạt hỏi khi nghe thấy tiếng cửa mở và bước chân quen thuộc vang lên trong sảnh.
Kim Mingyu vừa tháo đồng hồ vừa nhếch môi cười, giọng lười biếng: "Cũng không tệ."
Hắn đứng yên một nhịp, ánh mắt liếc về phía Jeon Jungkook như đang chờ đợi một phản ứng, hay chí ít là một cái nhướn mày.
Nhưng không có gì cả.
Jeon Jungkook vẫn chống cằm nhìn điện thoại, sắc mặt bình thản đến mức lạnh nhạt.
Khóe môi Kim Mingyu hơi giật nhẹ.
Hắn bước tới sô pha, tiện tay thảy một tệp giấy dày lên bàn kính. Xấp giấy va xuống phát ra tiếng "bộp" khô khốc.
Lúc này Jungkook mới rời mắt khỏi màn hình. Đồng tử nâng lên nhìn hắn.
Kim Mingyu thản nhiên ngồi phịch xuống bên cạnh cậu. Hai chân dang rộng, hai tay tùy tiện gác lên thành ghế. Một tay thoải mái vòng ra sau vai Jeon Jungkook.
Hắn nghiêng đầu, hơi ngả lên thành ghế, giọng kéo dài:
"Bởi vì phải tìm mấy cái thứ này cho mẹ kế nên chẳng có dư thời gian giải trí đây. Mẹ kế phải bù đắp cho con đi."
Jeon Jungkook chỉ cười nhạt, không đáp. Cậu vươn tay lấy tệp giấy tờ lên, lật qua vài trang.
"Cái này..." Jungkook lật thêm một trang nữa, rồi quay sang nhìn hắn "Con lấy được thứ này kiểu gì vậy?"
Kim Mingyu không trả lời ngay. Hắn nhìn nghiêng sang cậu, ánh mắt như đang dò xét phản ứng thật sự.
"Con mới phải thắc mắc tại sao mẹ kế biết được ông bô cất giấy tờ trong đó đấy." Hắn khúc khích cười. "Lúc trước mẹ kế nói đùa hai người gặp nhau trong Kim Các Tự. Lẽ nào lại thật?"
Jeon Jungkook nhếch môi, khép lại tập giấy một nửa, ánh mắt bình tĩnh:
"Động não tý là có thể đoán được ngay thôi."
Rồi cậu nghiêng đầu, nhìn hắn chằm chằm: "Con lấy được kiểu gì?"
Kim Mingyu đưa tay vuốt tóc ra sau, ngửa đầu nhìn trần nhà.
"Mẹ kế thấy con hay cợt nhả nên nghĩ con không thông minh như thằng Dongmin đúng không?"
Jeon Jungkook không đáp, chỉ nhìn hắn.
Sự im lặng ấy khiến khóe môi Kim Mingyu cong lên. Hắn bật cười, ánh mắt nheo lại khi quay sang nhìn cậu, không hề che giấu vẻ khoe mẽ:
"Hồi bé, con là thằng chuyên bẻ khóa két sắt của ông già đấy."
Jungkook khẽ bật cười, giọng châm chọc: "Đáng tự hào quá nhỉ?"
Kim Mingyu nhún vai, không hề thấy xấu hổ. Tay hắn từ thành ghế chuyển xuống khoác hẳn lên vai cậu, ngón tay lười biếng miết nhẹ lên cánh tay áo.
Jeon Jungkook khẽ rướn người về phía trước để lấy tách trà. Động tác tự nhiên đến mức như vô tình, nhưng đủ để vai cậu trượt khỏi cánh tay đang khoác lỏng lẻo của Kim Mingyu.
Kim Mingyu híp mắt, khúc khích cười. Hắn lại nghiêng người định ghé sát vào mẹ kế, nhưng còn chưa kịp chạm tới thì cậu đã nhàn nhạt lên tiếng:
"Chơi bời xong mà con không đi tắm rửa thay đồ đi sao?"
Hắn thoáng khựng lại một nhịp. Rồi bật cười thành tiếng:
"Mẹ kế, mẹ khó chịu ạ?"
Jeon Jungkook nhấp nhẹ một ngụm trà. Hơi nước lướt qua môi, che đi một thoáng cảm xúc khó dò trong mắt cậu. Đặt tách xuống xong, cậu mới quay sang nhìn hắn, cười nhẹ:
"Con nghĩ quá rồi. Mẹ lo cho sức khỏe của con thôi."
Cậu đưa tay lên, chậm rãi kéo lại hai bên cổ áo sơ mi của hắn cho kín đáo. Ngón tay khẽ lướt qua xương quai xanh còn lộ ra dưới ánh đèn phòng khách.
"Biết tính con ham vui..." Jungkook nói tiếp "...nên mẹ nhắc cho cẩn thận."
Kim Mingyu hạ mắt nhìn chiếc cúc áo được đóng lại chỉnh tề. Khóe môi hắn nhếch lên. Rồi hắn đưa tay cởi phắt cái cúc ấy ra lần nữa.
Đôi mắt cong cong nhìn cậu như thách thức:
"Nếu mẹ kế lo lắng vậy thì lần sau mẹ đến đó trông chừng con đi."
Nói rồi, hắn ngả đầu xuống, trán tựa lên vai cậu, giọng kéo dài:
"Từ giờ chắc con sẽ phải đến chỗ ô uế đấy thường xuyên hơn đấy. Mẹ kế có sợ không?"
Jeon Jungkook cụp mắt nhìn xuống đỉnh đầu hắn, giọng nhàn nhạt:
"Sợ gì?"
Kim Mingyu hơi ngẩng mặt lên. Đôi mắt cún con lúng liếng nhìn cậu, vừa vô tội vừa cố tình.
"Sợ con bị dụ dỗ ấy ạ."
Ngón tay hắn chậm rãi di chuyển dọc theo cánh tay cậu, gõ gõ chọc chọc lên vai, như thể đang trêu một con mèo.
"Kim Các Tự là nơi thế nào, mẹ kế biết thừa mà." Hắn khẽ cười, giọng thấp xuống "Con cũng sợ lắm ý..."
Jeon Jungkook nhếch môi.
"Còn tưởng con là người háo hức nhất đấy. Chỉ sợ mẹ lo bò trắng răng."
"Ai háo hức đâu nào?"
Ngón tay hắn lần lên vành tai cậu. Đầu ngón tay khẽ chạm vào chiếc khuyên bạc ở vị trí Helix, xoay nhẹ một chút.
"Nếu có..." Hắn thì thầm sát bên tai "Thì là con rất háo hức khi tưởng tượng đến việc mẹ kế mặc kimono giống nhân viên ở Kim Các Tự-"
Vừa dứt lời, một lực đột ngột kéo giật tóc hắn về phía sau.
Cả người Kim Mingyu bị kéo bật khỏi vai cậu. Da đầu truyền đến cảm giác đau nhói khiến hắn khẽ rít nhẹ một tiếng.
Jeon Jungkook nắm tóc hắn, bắt buộc hắn phải ngẩng mặt lên đối diện mình.
Ánh mắt cậu lạnh hẳn xuống. Khóe môi vẫn treo một nụ cười mỏng, nhưng trong đó không có chút ý cười nào.
"Con lại quá trớn rồi đấy."
Giọng nói không cao, không gắt. Nhưng lạnh đến mức khiến người ta gai sống lưng.
Kim Mingyu khẽ nhíu mày. Một phần vì lực đạo túm tóc hắn không hề nhẹ. Một phần vì ngạc nhiên.
Ánh mắt của Jeon Jungkook lúc này như thực sự muốn cắt lưỡi hắn.
Không còn vẻ ôn hòa, không còn chút nuông chiều giả tạo.
Chỉ có sắc bén và cảnh cáo.
Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, hơi thở vẫn đều, nhưng đồng tử đã tối lại.
"Nếu con cứ không biết chừng mực thế này..." Jungkook nói chậm rãi, tay vẫn giữ tóc hắn không buông "Thì đừng trách tại sao mẹ lại không chọn con."
***
"Hoãn việc đính hôn á?! Cháu nói cái gì vậy?!"
Chiếc tẩu thuốc trong tay ông nội khựng lại giữa không trung. Ánh mắt già nua nhưng vẫn sắc bén quét thẳng về phía Lee Dongmin đang ngồi đối diện.
Lee Dongmin không né tránh. Anh ngồi thẳng lưng, hai tay đặt trên đùi, giọng điềm tĩnh:
"Ông nội xin hãy bình tĩnh ạ. Cháu không có nói là sẽ không đính hôn, chỉ là không muốn vào lúc này thôi ạ."
Ông nội rít một hơi dài từ tẩu thuốc. Làn khói trắng chậm rãi bay lên, che đi một phần biểu cảm trên gương mặt ông.
"Đính hôn không mất nhiều thời gian." Ông hừ nhẹ. "Hơn nữa, ngoài nhà ta thì cũng có một số bên khác cũng ngỏ ý muốn liên hôn với Shin Jihye."
"Cháu biết ạ." Lee Dongmin đáp ngay, không do dự. "Nhưng chị Jihye là bạn từ thuở bé của bọn cháu. Giao hảo hai nhà cũng rất tốt từ trước đến giờ. Nên chắc chắn chị ấy sẽ chọn nhà chúng ta."
Anh ngừng một nhịp, rồi nói tiếp, giọng hạ xuống: "Hơn nữa, nếu đính hôn ngay bây giờ, thằng cún kia sẽ không để yên đâu."
Ông nội nhướn mày.
"Cháu nói Mingyu hả? Đây là quyết định của ông và các trưởng bối. Nó sao có thể phản đối?"
Lee Dongmin khẽ thở dài một tiếng, nụ cười nhạt thoáng qua khóe môi.
"Với tính cách của nó, ông nội nghĩ nó có dám xúc cái lễ đính hôn lên không ạ?"
Căn phòng im lặng trong giây lát.
Lee Dongmin cúi nhẹ đầu, giọng mềm hơn một chút:
"Cháu muốn lùi lễ đính hôn lại để có thời gian nói chuyện với nó. Cháu sẽ cố thuyết phục nó, rồi sau đó tiến hành đính hôn cũng không muộn ạ."
Ông nội chậm rãi nhả ra một luồng khói, mắt nheo lại suy nghĩ.
Một lúc lâu sau, ông mới thở ra:
"Được rồi. Đính hôn có thể tạm hoãn lại, nhưng đừng để quá lâu."
"Vâng." Lee Dongmin đáp ngắn gọn.
"À phải rồi..." Ông nội khẽ gẩy tẩu thuốc để tàn rơi xuống gạt tàn gỗ trên bàn. "Lúc trước khi cháu đi du học và Mingyu nhập ngũ, ta có mua một căn nhà ở khu Cheongdam để định tặng một trong hai đứa. Nhưng Mingyu nó có thể ở với mẹ ruột nó, nên căn nhà đó cháu cứ đến mà ở trước đi. Hai đứa không nhất thiết phải sống chung với người lạ."
Người lạ. Lee Dongmin biết ông đang nói đến ai.
Anh mỉm cười lịch thiệp:
"Cảm ơn ông nội đã quan tâm bọn cháu. Nhưng hiện tại cũng đã sống chung được vài tháng, bọn cháu thấy cũng không có gì bất tiện. Ở một mình thì hơi trống trải. Trong nhà có người ra người vào, thi thoảng trò chuyện cũng bớt cô quạnh."
Ông nội khẽ chậc lưỡi, ngậm lại tẩu thuốc.
"Nếu không muốn cô đơn thì có thể về đây ở với ta."
Lee Dongmin cong nhẹ khóe môi:
"Cháu với các trưởng bối có khoảng cách thế hệ, e rằng sống chung cũng sẽ có nhiều điểm bất hòa. Người ta vẫn có câu, 'Xa thơm gần thối' mà. Như cháu và ông nội, tuy thân thiết như vậy, nhưng lần nào nói chuyện cũng có nhiều quan điểm trái chiều nhau đây ạ."
"Xem kìa..." Ông nội nhả khói, cười khẩy. "Ta chưa thấy cháu bênh vực người ngoài nào nhiều như vậy luôn đấy. Có vẻ cậu ta được lòng hai đứa quá nhỉ?"
Lee Dongmin cong mắt cười, giọng thản nhiên:
"Cháu nghĩ là do không chênh lệch tuổi tác nhiều, ông ạ. Xét về vai vế thì gọi mẹ kế, nhưng trên tuổi thực thì chỉ gọi anh thôi."
Ông nội cười khan một tiếng, nhưng ánh mắt lại trầm xuống.
"Ta không lòng vòng mà nhắc thẳng hai đứa luôn này." Ông đặt tẩu thuốc xuống bàn, nhìn thẳng vào cháu trai. "Sống chung, chắc chắn sẽ không tránh khỏi một số chuyện không ngờ đến."
Ánh mắt ông sắc lại.
"Hai đứa đừng để ông thất vọng. Đặc biệt là cháu đấy."
Lee Dongmin không chớp mắt.
"Nhắc nhở cả Mingyu nữa."
Một thoáng im lặng nặng nề bao trùm căn phòng.
Lee Dongmin cúi đầu vừa đủ lễ phép:
"Cháu hiểu ạ."
.
.
.
Khi Lee Dongmin rời khỏi biệt thự nhà Lee – Yamazaki, trời đã sẫm màu. Đèn sân vườn bật sáng dọc lối đi, hắt lên thân xe một lớp ánh vàng mờ.
Ngay bên cổng lớn, một chiếc Mercedes quen thuộc đang đỗ sẵn.
Anh khẽ khựng bước.
Đó là xe của bố anh.
Từ sau khi Lee Kanghyeon mất, chiếc xe này nghiễm nhiên do Jeon Jungkook sử dụng. Vì vậy, trong thoáng chốc, Lee Dongmin nghĩ rằng cậu đến đón mình.
Kính xe hàng ghế sau chậm rãi hạ xuống. Nhưng thứ lộ ra lại là cái bản mặt chó anh không ngờ tới.
Kim Mingyu kéo kính râm trên sống mũi xuống, để lộ đôi mắt cong cong đầy khiêu khích. Hắn nhếch môi cười gợi đòn, còn cố tình nháy mắt một cái.
"Bố đến đón con đây." Hắn nói, giọng ngả ngớn. "Đang thiếu thằng lơ xe, mày lên ghế phó đê."
Khóe miệng Lee Dongmin khẽ giật.
Từ phía bên kia, Jeon Jungkook ngồi cạnh Kim Mingyu lúc này mới nghiêng đầu để anh nhìn thấy rõ hơn qua cửa sổ xe. Cậu mỉm cười nhẹ, giọng bình thản:
"Hôm nay không nấu cơm nhà."
Kim Mingyu chen ngang ngay lập tức: "Mẹ kế mời tao đi ăn. Mày chịu khó về nhà hốc mì tôm nhá."
Lee Dongmin cười khẩy một tiếng. Anh sải bước tới, không nói thêm lời nào, vòng qua phía cửa bên Kim Mingyu.
Hắn nhíu mày cảnh giác: "Mày định làm g-"
Cửa bật mở.
"Địt mẹ thằng lồn điên hả???"
Chưa kịp phản ứng, Lee Dongmin đã thản nhiên chui vào trong, trực tiếp ngồi đè lên đùi Kim Mingyu, còn tiện tay đóng sập cửa lại.
Không gian vốn đã không rộng nay càng thêm chật chội, đến mức Jeon Jungkook phải dịch sát về phía cửa bên mình, lưng gần chạm kính vì hai gã thanh niên cao lớn kia đang chen chúc cùng một chỗ.
Thư ký Ahn trên ghế lái nhìn qua gương chiếu hậu, có chút lúng túng nhắc nhở: "Ghế phó trên này vẫn còn trống mà hai cậu..."
"Không sao." Lee Dongmin nhếch môi đáp ngay, một tay chống lên thành ghế, cố tình dồn thêm trọng lượng xuống người bên dưới. Anh liếc xuống Kim Mingyu đang bị mình chèn ép, ánh mắt đầy ý vị "Tôi thích ngồi thế này. Cho nó gắn kết tình cảm anh em gia đình, nhỉ?"
"Anh em cái lồn."
Kim Mingyu trừng mắt, hai tay đặt lên hông Dongmin cố đẩy ra, nhưng vì không gian chật hẹp cộng thêm đối phương cố tình ghì xuống, hắn gần như không thể nhúc nhích. Dù vậy, trong thâm tâm hắn cũng chẳng hề muốn đẩy Lee Dongmin sang phía mẹ kế đang ngồi.
Jeon Jungkook nhìn hai con chó bếu kèn cựa nhau mà thái dương khẽ giật.
"Để tôi lên ghế phó."
"Không được."
Cả hai đồng thanh, gần như không cần suy nghĩ.
"Mẹ kế ngồi yên đó."
"Thằng lồn này mới phải cút lên trên."
Nói xong, cả hai cùng quay sang lườm nhau, ánh mắt tóe lửa. Lee Dongmin hơi cúi xuống, ghé sát tai Kim Mingyu thì thầm:
"Được tao ngồi lên đùi nên ngại à?"
Giọng điệu nhẹ tênh nhưng đầy châm chọc.
Kim Mingyu nghiến răng: "Địt mẹ gớm vãi? Xuống ngay!"
"Ơ đéo đấy."
Kim Mingyu cười khẩy, quay sang phía Jeon Jungkook: "Mẹ kế thấy chưa? Thằng này bệnh lắm đúng không?"
Jeon Jungkook không buồn quan tâm hai thằng đang ôm ấp nhau kia mà nhìn lên phía trước.
"Thư ký Ahn, cứ lái đi."
"Vâng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com