1.
Woojin làm nhân viên quán mì, sống rất khép kín và luôn giữ khoảng cách với mọi người, cho đến khi Ryul một rapper nổi tiếng bắt đầu xuất hiện đều đặn vào quán và cứ gạ gẫm như một thói quen khó hiểu. Ban đầu Woojin chỉ thấy anh phiền, nói chuyện nhiều, hay trêu chọc và luôn cố kéo mình vào những cuộc đối thoại không cần thiết. Nhưng Ryul lại không bỏ cuộc, cứ lặng lẽ quay lại mỗi ngày, ngồi đúng một góc quen thuộc, ăn một tô mì rồi nhìn Woojin như thể đó là lý do duy nhất anh tới đây.
Thời gian trôi qua, sự hiện diện của Ryul dần trở thành một phần không thể tránh khỏi trong ca làm của Woojin, dù em vẫn giữ thái độ lạnh lùng và luôn xưng 'anh-tôi' để giữ khoảng cách. Ryul thì ngược lại, luôn dùng 'anh-em' một cách tự nhiên, như thể giữa họ vốn dĩ đã thân từ lâu, khiến Woojin càng khó chịu hơn. Có những lần Woojin thẳng thừng đuổi, nói rằng anh đừng quay lại nữa, nhưng hôm sau Ryul vẫn xuất hiện như chưa từng bị từ chối.
Một lần Ryul bị thương nhẹ khi va chạm ngoài đường ngay gần quán, Woojin miễn cưỡng giúp xử lý vết thương chỉ vì không muốn rắc rối xảy ra trước cửa hàng. Khoảnh khắc đó Ryul cười, bảo rằng
"Em tốt hơn em nghĩ nhiều đó Woojin."
Woojin chỉ lạnh giọng nói anh đừng hiểu lầm. Nhưng từ hôm đó, Ryul bắt đầu quay lại thường xuyên hơn, không chỉ để ăn mì nữa mà còn để tìm cách nhìn thấy Woojin lâu hơn một chút, còn Woojin thì bắt đầu nhận ra mình không còn dễ dàng xem anh ta như một khách hàng phiền phức nữa.
Sau dần, Ryul không còn xuất hiện như một vị khách lạ nữa mà trở thành một 'thói quen' trong ca làm của Woojin, dù em luôn cố phủ nhận điều đó. Anh đến đúng giờ cũ, ngồi đúng chỗ cũ, gọi đúng một món rồi bắt đầu nói những câu chuyện không đầu không cuối, trong khi Woojin chỉ trả lời gọn lỏn hoặc im lặng hoàn toàn. Nhưng điều kỳ lạ là Ryul chưa từng khó chịu, chưa từng bỏ đi dù chỉ một lần bị lạnh nhạt, như thể sự im lặng của Woojin cũng là một dạng phản hồi anh chấp nhận được.
Woojin nhiều lần cố tình tỏ ra khó chịu hơn bình thường, thậm chí có lúc trực tiếp nói rõ rằng anh đừng quay lại nữa.
"Anh đừng có mà nói mấy lời gạ gẫm tơm lợn đó với tôi nữa được không? Hay anh cút mẹ khỏi đây đi đừng có mà quay lại nữa."
Ryul chỉ nhìn em một lúc rồi cười nhẹ, không phản bác, cũng không biến mất như Woojin mong đợi.
"Ừ."
Nhưng hôm sau anh vẫn xuất hiện, đúng giờ, đúng chỗ, như chưa từng có lời từ chối nào tồn tại.
Giữa họ dần hình thành một kiểu cân bằng kỳ lạ.
Woojin càng đẩy ra, Ryul càng tiến lại gần, nhưng không bao giờ vượt quá giới hạn mà Woojin đặt ra, như thể anh luôn biết chính xác điểm dừng của mình. Có những lúc Woojin cảm giác mình đang bị kéo vào một vòng lặp khó chịu, nhưng lại không đủ lý do rõ ràng để chấm dứt nó.
...
Một tối muộn, khi quán sắp đóng, Ryul vẫn ngồi lại dù không còn khách. Woojin đang lau quầy thì dừng tay, liếc nhìn anh.
"Anh không có việc gì làm à?"
Ryul dựa lưng vào ghế, mắt hơi mệt nhưng vẫn nhìn thẳng em.
"Có."
"Việc gì?"
Anh im một nhịp rồi trả lời, rất nhẹ.
"Ngồi đây."
Woojin cau mày, định nói gì đó nhưng lại thôi, tiếp tục dọn dẹp trong im lặng. Một lúc sau, Ryul khẽ lên tiếng, giọng thấp hơn thường ngày.
"Em không giống những người anh từng gặp."
Woojin không ngẩng lên.
"Anh cũng phiền hơn những người tôi từng gặp."
Ryul bật cười khẽ, không phản bác.
"Vậy chắc là duyên rồi."
Câu nói đó khiến Woojin dừng lại rất lâu, nhưng em không đáp. Chỉ quay đi tiếp tục công việc, như thể không nghe thấy gì. Nhưng từ khoảnh khắc đó, cả hai đều không còn xem nhau chỉ là khách và nhân viên nữa, dù chưa ai gọi tên được thứ đang bắt đầu hình thành giữa họ.
Sau đó Ryul vẫn tiếp tục xuất hiện như một thói quen không thể cắt bỏ trong cuộc sống của Woojin, đến mức em bắt đầu thấy phiền thật sự, không còn đơn thuần là khó chịu nữa mà là kiểu mệt mỏi vì sự kiên trì không đúng lúc của anh. Ryul không ép, không vượt ranh giới rõ ràng, nhưng luôn ở đó trong quán, trước cửa, hoặc ngay cả lúc Woojin tan ca, như thể cuộc sống của em vốn dĩ phải có anh xen vào.
Woojin đã từ chối không biết bao nhiêu lần, những câu "đừng theo tôi nữa" dần trở thành phản xạ vô nghĩa vì hôm sau Ryul vẫn sẽ xuất hiện như cũ.
"Anh không chán à?"
Woojin từng hỏi, giọng lạnh.
Ryul chỉ cười nhẹ, như thể câu hỏi đó không quan trọng.
"Không."
Sự đơn giản đó làm Woojin càng bực hơn, vì nó không cho em bất kỳ lý do nào để kết thúc mọi thứ.
...
Đến một lần khác, khi Ryul lại nói về chuyện thích em, Woojin đã không còn muốn tranh cãi nữa. Anh đứng ngay trước quầy, nhìn em rất lâu rồi nói, như thể đây chỉ là một quyết định tạm thời chứ không phải điều gì nghiêm túc.
"Muốn thử thì thử đi."
Ryul khựng lại.
"Em nói gì?"
Woojin nhíu mày, mất kiên nhẫn.
"Tôi nói đồng ý."
Không phải vì rung động. Không phải vì tình cảm rõ ràng. Chỉ là một sự đầu hàng trước sự kiên trì kéo dài quá lâu, cộng thêm một chút tò mò mơ hồ về việc 'yêu một người nổi tiếng, lại còn là đàn ông thì sẽ như thế nào?'
Ryul nhìn em rất lâu, như không tin mình nghe đúng.
"Em không cần phải đồng ý nếu không muốn."
Woojin quay đi, giọng lạnh như cũ.
"Tôi không có thời gian để từ chối anh thêm lần nữa."
Và như vậy, mối quan hệ bắt đầu không phải bằng tình yêu, mà bằng sự mệt mỏi của một người và sự kiên trì không bỏ cuộc của người kia. Ryul bước vào cuộc sống của Woojin như một điều hiển nhiên, còn Woojin bước vào mối quan hệ này như một thử nghiệm hơn là một lựa chọn thật sự.
...
Woojin và Ryul chuyển về sống chung không lâu sau khi "đồng ý thử". Nhưng căn hộ đó không có chút gì giống một mối quan hệ yêu đương đúng nghĩa nó giống hai người xa lạ bị buộc phải chia sẻ cùng một không gian hơn. Ryul vẫn giữ thói quen chủ động như trước, luôn tìm cách rút ngắn khoảng cách, đôi khi là đứng quá gần, hoặc nói thẳng rằng muốn hôn em như một điều hiển nhiên.
"Cho anh hôn em một cái được không?"
Woojin lập tức nhíu mày, lùi lại nửa bước như phản xạ.
"Anh bị điên à?"
Ryul chỉ cười, không rút lui.
"Vậy em hôn anh cũng được."
Khoảnh khắc đó, phản ứng của Woojin luôn rất rõ ràng và thẳng thừng. Em không cho phép bất kỳ sự tiếp xúc thân mật nào vượt quá giới hạn mà em tự đặt ra, và mỗi lần Ryul cố vượt qua, em đều phản ứng bằng bực bội hoặc bạo lực nhỏ
có khi là một cú cốc vào trán, có khi là đẩy mạnh hoặc thậm chí đấm thẳng nếu bị ép quá gần.
"Đừng có làm mấy chuyện tởm lợn đó."
Em nói rất thẳng, không cần suy nghĩ.
Với Woojin, cảm giác đó không phải ghét Ryul, mà là một sự xung đột trong nhận thức em đang ở trong một mối quan hệ đồng giới nhưng lại không thể chấp nhận việc nó mang tính thân mật. Em không gọi tên được sự mâu thuẫn đó, chỉ cảm thấy khó chịu, như thể mọi hành động thân mật đều sai lệch và gây phản cảm.
Ryul thì khác. Anh không nổi giận, cũng không ép buộc. Mỗi lần bị từ chối hay bị đánh nhẹ, anh chỉ im lặng một lúc rồi tự lùi lại, dù ánh mắt có đôi khi thoáng buồn.
Họ sống chung như vậy Ryul luôn tiến một bước, Woojin luôn đẩy ra một bước. Không có sự cân bằng, không có nhịp yêu đương, chỉ có một người cố gắng chạm vào và một người luôn tìm cách tránh né. Nhưng Ryul vẫn ở lại, như thể chỉ cần được ở cạnh em thôi cũng đã là một dạng chấp nhận.
...
Trong căn hộ đó, Ryul dần hiểu một điều rất rõ Woojin không yêu theo cách mà anh từng nghĩ, nhưng lại chỉ 'cho phép' anh tồn tại gần mình trong những khoảnh khắc mất kiểm soát. Khi Woojin tỉnh táo, khoảng cách luôn được giữ chặt, lạnh và dứt khoát đến mức không có đường chen vào. Nhưng khi Woojin say, mọi ranh giới đó lại như bị bẻ gãy hoàn toàn.
Chỉ khi ấy, Woojin mới thật sự để Ryul ở gần. Không còn đẩy ra, không còn lạnh giọng cảnh cáo. Em sẽ chủ động kéo anh lại, ôm lấy anh như thể đó là phản xạ tự nhiên nhất, như thể Ryul là thứ duy nhất giữ em đứng vững giữa cơn say. Có những lần Woojin không nói gì nhiều, chỉ nhìn anh rất lâu rồi chạm vào anh một sự chạm vào không có lý do, không có lời giải thích.
Giọng Woojin lúc đó luôn thấp hơn bình thường, như bị kéo xuống bởi rượu và thứ cảm xúc không rõ tên. Và Ryul, trong những khoảnh khắc hiếm hoi đó, luôn đứng yên, như sợ chỉ cần mình phản ứng sai một nhịp thì mọi thứ sẽ biến mất.
Nhưng sáng hôm sau, tất cả đều thay đổi.
Woojin tỉnh dậy trong im lặng.
Căn phòng không còn tiếng thở nặng của đêm hôm trước, không còn cảm giác gần gũi mơ hồ. Chỉ còn Ryul nằm cạnh, và những dấu vết mơ hồ của một đêm mất kiểm soát mà em không bao giờ thừa nhận.
Một giây im lặng kéo dài.
Rồi Woojin khựng lại.
Như thể vừa nhớ ra điều gì đó không nên nhớ.
Em lập tức đẩy mạnh Ryul ra.
"Đừng chạm vào tôi."
Giọng em lạnh, gắt, gần như hoảng.
Ryul chưa kịp nói gì thì Woojin đã đứng bật dậy, bước thẳng vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại.
Tiếng nước chảy bật lên gần như ngay lập tức.
Rất lâu.
Không phải kiểu rửa mặt thông thường.
Mà giống như em đang cố xóa đi một thứ gì đó khỏi ký ức, khỏi cơ thể, khỏi cảm giác của chính mình.
Ryul ngồi lại trên giường, không di chuyển.
Không buồn, không trách.
Chỉ là một cảm giác rất quen thuộc:
Khoảnh khắc duy nhất khiến anh thấy mình được giữ lại... cũng là khoảnh khắc khiến anh bị xóa đi ngay sau đó.
Đêm hôm nay cũng vậy.
Woojin về đến nhà muộn, hơi thở nồng mùi rượu và bước chân không còn vững như bình thường. Ryul vừa bước ra đã khựng lại, nhận ra ngay trạng thái của em khác hẳn mọi ngày. Anh chưa kịp nói gì thì Woojin đã tiến thẳng tới, kéo anh lại gần.
"Em uống nhiều không?"
Woojin không trả lời. Ánh mắt em dừng trên Ryul rất lâu, như đang cố giữ lại một thứ gì đó đang trôi đi trong đầu. Rồi không nói thêm lời nào, em đưa tay ôm chặt lấy anh.
Cái ôm rất mạnh, đến mức Ryul phải khựng lại một nhịp vì bất ngờ. Không phải kiểu ôm xã giao hay thoáng qua, mà là kiểu giữ chặt như sợ người trước mặt biến mất.
"Đừng nói nữa..."
Giọng Woojin thấp và khàn hơn bình thường, bị kéo nặng bởi men rượu. Ryul đứng im trong vài giây, rồi mới chậm rãi đưa tay ôm lại, nhẹ hơn nhưng đủ để giữ em đứng vững.
Im lặng kéo dài rất lâu giữa hai người, chỉ còn lại hơi thở rối loạn và cảm giác gần gũi không có lời giải thích.
Rồi Woojin ngẩng lên.
Không báo trước.
Em kéo Ryul xuống và hôn.
Không nhẹ, không thử, mà là một nụ hôn sâu mang theo sự mất kiểm soát rõ ràng của rượu và cảm xúc lẫn lộn. Ryul khựng lại trong một nhịp, nhưng không đẩy ra.
Woojin giữ eo anh, kéo sát thêm một lần nữa như thể không muốn khoảng cách tồn tại. Một lúc sau, em buông ra, tựa trán lên vai Ryul.
"Phiền..."
Nhưng tay vẫn không rời khỏi anh.
Ryul đứng yên rất lâu sau nụ hôn đó, như thể não vừa bị ngắt mất một nhịp. Anh thở ra khẽ, vừa bất lực vừa ngượng đến mức không biết nên đặt tay ở đâu cho đúng.
"Woojin... em vào phòng nghỉ đi đã."
Woojin không trả lời.
Em chỉ nhìn anh một lúc, rồi kéo tay anh đi thẳng về phía phòng ngủ.
Ryul giật nhẹ lại.
"Khoan-em đang say đấy."
Woojin dừng lại, quay đầu nhìn anh.
Ánh mắt mờ nhưng vẫn rất thẳng.
"Câm hộ cái mồm lại dùm tôi, anh ồn quá."
Rồi không để Ryul kịp phản ứng, Woojin đẩy thẳng anh lên giường.
Ryul ngã xuống trong một nhịp khựng hẳn.
"Khoan đã Woojin-!"
Nhưng Woojin đã bước lên theo ngay sau đó.
Không chậm lại.
Không do dự.
Em đè xuống, giữ hai bên vai anh, khoảng cách bị xóa sạch trong tích tắc.
Ryul mở miệng định nói gì đó nhưng chưa kịp thì Woojin đã cúi xuống.
Hôn tiếp.
Không còn là nụ hôn lẫn lộn như lúc ở cửa nữa.
Lần này trực diện hơn, giữ chặt hơn, như thể Woojin đang cố chặn luôn cả lời nói của anh lại.
Ryul hoàn toàn bị động, hai tay siết nhẹ ga giường, vừa ngượng vừa hoảng.
"Em... dừng lại đã..."
Woojin không dừng.
Chỉ khẽ siết tay hơn một chút, kéo anh lại gần hơn lần nữa.
Rồi tựa trán lên anh trong một nhịp ngắn, hơi thở vẫn còn rối.
"Im."
Giọng em khàn, thấp, không rõ là mệnh lệnh hay chỉ là phản xạ trong cơn say.
Rồi em dần chuyển môi xuống cổ anh mà cắn lấy tạo thành những vết đo đỏ xấu hổ.
Ryul cứng người lại hoàn toàn.
Không đẩy ra.
Cũng không dám giữ lại.
Chỉ nằm im, bất lực nhìn trần nhà, tim đập loạn không biết là vì tình huống hay vì chính Woojin.
Sau một hồi hết ngấu nghiến môi anh rồi lại đến chiếc cổ trắng ngàn ấy, trước khi buông ra em khẽ cắn mạnh vào môi anh đến mức bật máu rồi lại liếm sạch chúng.
Khiến Ryul khẽ nhăn mặt.
Rồi Woojin ngã xuống cạnh anh, kéo luôn Ryul sát lại như một thói quen không suy nghĩ.
Im lặng.
Chỉ còn hơi thở đan vào nhau.
Ryul quay mặt sang, nhìn em rất lâu.
"...Em tỉnh lại chắc giết anh luôn quá."
Woojin không trả lời.
Chỉ khẽ nhíu mày, rồi vô thức kéo anh lại gần hơn thêm một chút nữa trước khi chìm vào im lặng.
_________________
Otp tà đạo nên ít fic vc đến mức phải tự đẻ fic(ToT).
Tôi yêu top lùn cọc cằn và bot cao nhu nhược.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com