Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Woojin tỉnh dậy vì đau đầu.

Ánh sáng từ khe rèm chiếu thẳng lên mặt khiến em cau mày ngay lập tức. Cổ họng khô rát, đầu nặng như bị ai đè xuống, từng mảnh ký ức tối qua vỡ vụn trong đầu theo kiểu càng cố nhớ càng khó chịu.

Em nhíu mày, vừa định cựa người thì khựng lại.

Có gì đó đang bị em ôm rất chặt.

Woojin chậm rãi mở mắt.

Rồi cứng người.

Ryul đang nằm ngay cạnh em.

Ngủ rất yên.

Còn Woojin thì gần như dính hẳn vào người anh, một tay ôm ngang eo Ryul không chịu buông, mặt còn vùi sâu nơi hõm cổ anh như thể đã giữ nguyên tư thế đó suốt cả đêm.

Khoảnh khắc đó, Woojin mới nhận ra rõ khoảng cách cơ thể giữa hai người lớn đến mức nào.

Dù Woojin cao tận m77, đứng cạnh người khác vốn đã không hề nhỏ, nhưng mỗi lần ở cạnh Ryul em lại bị phủ bóng hoàn toàn. Ryul cao hơn em gần cả cái đầu, vai rộng hơn rõ rệt, cánh tay dài đến mức chỉ cần nằm yên thôi cũng đủ khiến Woojin bị bao trọn trong lòng anh.

Ngay cả lúc này cũng vậy.

Woojin gần như bị lọt thỏm giữa ngực và cánh tay Ryul mà không hề nhận ra từ tối qua tới giờ.

Rồi ký ức tối qua đập xuống.

Cái ôm.

Nụ hôn.

Cách em kéo Ryul xuống giường.

Woojin bật dậy ngay lập tức.

"Mẹ kiếp-"

Cánh tay đang ôm Ryul bị rút ra mạnh đến mức anh cũng giật mình tỉnh giấc.

Ryul mở mắt, còn chưa kịp phản ứng thì Woojin đã lùi xa khỏi giường như thể vừa chạm phải thứ gì đáng sợ lắm.

"Woojin...?"

Em không trả lời.

Chỉ nhìn anh bằng ánh mắt hỗn loạn đến khó hiểu.

Rồi ánh mắt đó dừng lại ở cổ Ryul.

Những dấu đỏ nhạt vẫn còn đó.

Một vết ngay sát xương quai xanh.

Một dấu cắn rất mờ gần môi.

Woojin chết lặng vài giây.

Như thể não vừa từ chối xử lý thông tin trước mặt.

Rồi em lập tức quay đi.

"Đừng nhìn tôi."

Giọng khàn đặc.

Không biết vì rượu hay vì hoảng.

Ryul ngồi dậy chậm hơn, mái tóc rối và cổ áo lệch hẳn sang một bên, để lộ thêm vài dấu vết còn sót lại từ đêm qua. Với chiều cao và thân hình của anh, đáng lẽ khung cảnh đó phải rất áp đảo, nhưng lúc này Ryul lại chỉ ngồi im nhìn Woojin như một người không biết mình nên tiến tới hay lùi lại.

Woojin bước thẳng vào nhà vệ sinh.

Cửa đóng sầm.

Tiếng nước vang lên gần như ngay lập tức.

Rất lâu.

Quá lâu.

Ryul ngồi một mình trên giường, đưa tay chạm nhẹ lên cổ.

Rồi im lặng cười nhạt.

Vì anh biết rõ.

Đêm qua chính Woojin là người ôm anh chặt đến mức gần như không cho anh rời đi.

Nhưng sáng nay, em lại nhìn những dấu vết đó như thể chúng là bằng chứng của một sai lầm không thể chấp nhận nổi.

Buổi sáng hôm đó kết thúc trong im lặng.

Không ai nhắc lại chuyện tối qua.

Cũng không ai nhìn thẳng vào đối phương quá lâu.

...

Woojin thay đồ rất nhanh rồi bước ra ngoài trước. Em đứng ở cửa xỏ giày, mái tóc còn hơi ướt rũ xuống che gần nửa mắt, cả người toát ra cảm giác khó ở vì thiếu ngủ lẫn dư âm rượu vẫn chưa tan hết.

Phía sau, Ryul cũng vừa thay xong áo hoodie rộng và đeo khẩu trang chuẩn bị đến công ty thu âm.

Bình thường Ryul sẽ kiếm chuyện nói gì đó.

Nhưng hôm nay anh im hẳn.

Chính điều đó lại khiến Woojin khó chịu.

Hai người cùng xuống thang máy trong bầu không khí ngột ngạt đến mức tiếng máy chạy nghe cũng rõ hơn bình thường.

Woojin đứng sát một góc, hai tay đút túi áo, cố không nhìn sang bên cạnh.

Nhưng dù vậy em vẫn cảm nhận được sự hiện diện của Ryul rất rõ.

Ryul quá cao.

Chỉ cần đứng cạnh thôi đã đủ tạo cảm giác áp lực rồi.

Tấm kính thang máy phản chiếu hình ảnh hai người cạnh nhau càng làm khoảng cách đó rõ hơn. Woojin cao m77 vốn chẳng hề nhỏ, nhưng cạnh Ryul vẫn thấp hơn thấy rõ, nhất là khi anh đứng sát bên với khung vai rộng và thân hình gần như che mất hẳn em trong góc phản chiếu.

Cửa thang máy mở ra.

Woojin lập tức bước ra trước.

Ryul nhìn theo bóng lưng em vài giây rồi mới chậm rãi đi phía sau.

Ra tới ngoài đường, Woojin vừa định rẽ sang hướng trạm xe buýt thì cổ tay bị giữ lại rất nhẹ.

Em cau mày quay lại.

"Gì nữa?"

Ryul nhìn em một lúc rồi chìa ra một chai nước giải rượu.

"Uống đi."

Woojin nhìn chai nước trong tay anh.

Im lặng vài giây.

Rồi em gạt tay Ryul ra.

"Không cần."

Chai nước suýt rơi xuống đất.

Khoảnh khắc đó cả hai đều khựng lại.

Woojin lập tức quay mặt đi chỗ khác như thể chính em cũng không ngờ mình phản ứng mạnh đến vậy.

"...Xin lỗi."

Rất nhỏ.

Gần như không nghe thấy.

Ryul đứng yên vài giây rồi bật cười khẽ.

"Lần đầu nghe em xin lỗi đấy."

Woojin siết chặt quai túi.

"Anh phiền quá đấy!"

Nhưng lần này giọng em không còn sắc như mọi khi nữa.

Ryul nhìn em rất lâu.

Rồi cuối cùng vẫn mở nắp chai nước, nhét thẳng vào tay Woojin.

"Cầm đi."

Ngón tay hai người chạm nhau chỉ trong thoáng chốc.

Nhưng Woojin lập tức rút tay lại như bị bỏng.

Ryul nhìn phản ứng đó.

Rồi rất khẽ:

"Em ghét anh đến vậy à?"

Woojin khựng lại.

Câu hỏi đó làm cổ họng em nghẹn cứng trong vài giây.

Bởi nếu thật sự ghét...

Thì tối qua em đã không ôm Ryul chặt đến như vậy.

Ryul nhìn phản ứng đó rất lâu.

Rồi anh bật cười khẽ.

Không phải kiểu vui vẻ thật sự.

Mà giống như đang cố làm nhẹ đi thứ gì đó vừa chùng xuống giữa hai người.

"Đùa đấy."

Anh hơi nghiêng đầu, khẩu trang kéo xuống để lộ nụ cười nhàn nhạt nơi khóe môi vẫn còn vết rách đỏ mờ từ tối qua.

"Anh biết Woojin yêu anh nhất mà."

Câu nói nghe giống trêu chọc hơn là nghiêm túc.

Nhưng ánh mắt Ryul lại không hề cười.

Woojin khựng lại.

Ngón tay siết chặt quai túi theo phản xạ.

Cổ họng em nghẹn cứng.

Bởi cả hai đều biết đó không phải sự thật.

Mà là lời an ủi Ryul tự nói với chính mình.

Chưa kịp để Woojin phản ứng, Ryul đã nhanh tay dúi chai nước vào ngực em.

"Nhớ uống."

Rồi lập tức quay người bước đi.

Nhanh hơn bình thường.

Như thể anh không dám đứng lại để nghe câu trả lời.

Woojin đứng yên tại chỗ.

Nhìn theo bóng lưng cao lớn của Ryul dần xa đi giữa dòng người buổi sáng.

Lần đầu tiên em nhận ra...

Dù Ryul luôn cười, luôn tiến tới phía em, nhưng thật ra anh chưa từng chắc chắn mình được yêu.

Và điều đó khiến ngực Woojin khó chịu đến mức không thở nổi.

Suốt cả ngày hôm đó, Woojin làm việc như người mất hồn.

Tô mì khách gọi nhầm đến hai lần, tính tiền cũng suýt sai khiến quản lí phải nhắc em tập trung hơn. Bình thường Woojin làm việc rất gọn và nhanh, chưa bao giờ để trạng thái cá nhân ảnh hưởng đến công việc như vậy.

Nhưng hôm nay đầu óc em cứ liên tục quay lại hình ảnh buổi sáng.

Cái câu "anh biết Woojin yêu anh nhất mà."

Và nụ cười của Ryul lúc nói câu đó.

Woojin siết chặt khăn lau trong tay.

Khó chịu đến phát bực.

...

Còn phía Ryul cũng chẳng khá hơn là bao.

Trong phòng thu, anh đứng trước micro nhưng cả tiếng vẫn không hoàn thành nổi một verse rap.

Producer nhìn anh mấy lần rồi tháo tai nghe xuống.

"Ryul, hôm nay em bị gì vậy?"

Ryul bật cười nhẹ.

"..D-dạ c-chắc do thiếu ngủ thôi.."

Nhưng ai nhìn cũng biết không đơn giản như vậy.

Bình thường Ryul là kiểu người đã vào phòng thu sẽ cực kì tập trung, thậm chí còn tăng động đến mức kéo cả công ty chạy theo mood của mình.

Còn hôm nay anh chỉ ngồi dựa ghế, hoodie kéo cao gần che nửa mặt, tay xoay cây bút liên tục như đang nghĩ về đâu đó rất xa.

Ở góc phòng, Ohyul và Louis nhìn nhau đầy ẩn ý.

"Ryul hyung với anh đầu mì lại xích mích gì à?"

Louis chống cằm lên ghế hỏi.

"Anh đầu mì" là biệt danh em tự đặt cho Woojin vì mái tóc vàng hơi dài ở gáy của cậu trông y chang sợi mì, lại còn làm ở quán mì nên Louis thấy gọi vậy tiện khỏi nhớ tên.

Ryul liếc em một cái.

"Đừng gọi người yêu anh như vậy, Louis."

Louis trợn mắt.

"Ủa giờ còn bênh được luôn hả?"

Ohyul lúc này mới nhíu mày nhìn Ryul từ đầu tới chân rồi bật cười khẩy.

"Nhõi đó với mày lại làm sao?"

Anh chống tay lên đầu gối, chỉ thẳng vào cổ Ryul.

"Rồi mắc gì hôm nay mặc áo dày cộp còn ôm cổ nữa?"

"Mày biết hôm nay bao nhiêu độ không?"

Ryul lập tức kéo cao cổ áo thêm một chút theo phản xạ.

Hành động đó chỉ khiến Ohyul với Louis càng nghi hơn.

Louis nheo mắt.

"Đúng ý."

Em kéo cổ áo mình quạt quạt.

"Một ngày chắc em phải tắm năm lần vì nóng đây này."

Ryul bật cười khan.

"Thì tắm đi."

Ohyul nhướng mày.

"Đừng có đánh trống lãng, bỏ cái tay xuống cho tao xem coi."

Rồi Ohyul nhanh tay kéo tay đang giữ cổ áo của Ryul xuống làm nó lộ ra những vết tích đo đỏ lo Woojin để lại.

Cả phòng im hai giây.

Rồi Louis há hốc miệng.

"...Khoan."

Ohyul lập tức bật cười lớn.

"Đéo phải chứ?"

Ryul quay mặt đi chỗ khác.

Lần đầu tiên trong ngày trông anh thật sự ngượng.

Và phản ứng đó chính là câu trả lời rõ nhất rồi.

"Eo ơi, các anh ghê thế."

Louis lập tức ôm mặt giả vờ sốc.

"Hư mắt em rồi huhu."

Ohyul bật cười, tiện tay kéo luôn Louis về phía mình.

"Đúng ấy đúng ấy."

Anh xoa đầu em đầy giả tạo.

"Louie ơi tránh xa mấy đứa như này ra đi, về với anh này."

Louis lập tức trợn mắt.

"Gớm, ai thèm về với anh??"

Ohyul làm vẻ bị tổn thương.

"Ơ, sao thế Louie??"

"Buông em ra coi!"

Hai người lại bắt đầu chí chóe ngay giữa phòng thu như trẻ con khiến mấy staff xung quanh cũng phải bật cười theo.

Ryul ngồi nhìn cảnh đó một lúc lâu.

Khóe môi cuối cùng cũng cong lên nhẹ hơn ban nãy.

Ít nhất ở cạnh hai đứa này, không khí lúc nào cũng dễ thở hơn một chút.

Louis vẫn còn đang vật lộn với cánh tay Ohyul, mái tóc sáng màu rối tung hết cả lên vì bị vò loạn.

"Anh bỏ em ra coi!"

Ohyul cố tình siết mạnh hơn.

"Không."

"Nóng chết em rồi!"

"Vậy anh ôm cho đỡ nóng."

"Anh bị khùng hả?!"

Cả hai lại cãi nhau ầm lên.

Ryul nhìn họ rồi vô thức nhớ tới Woojin.

Nếu là Woojin chắc em đã đấm anh từ câu đầu tiên rồi.

Nghĩ đến đó, anh bật cười khẽ.

Nhưng nụ cười nhanh chóng nhạt đi.

...

Bởi khác với Ohyul và Louis.

Tình cảm giữa anh và Woojin chưa từng nhẹ nhàng như vậy.

Ryul cúi xuống nhìn ly cà phê đã nguội lạnh trong tay.

Trong đầu lại hiện lên cảnh buổi sáng.

Woojin đứng chết lặng khi nghe câu "anh biết Woojin yêu anh nhất mà".

Ánh mắt em lúc đó không phải khó chịu.

Cũng không hẳn là ghét.

Mà giống như... không biết phải làm gì với anh nữa.

Điều đó còn khiến Ryul đau hơn cả bị từ chối.

Ohyul lúc này mới chú ý thấy anh im hẳn.

"Ê."

Ryul ngẩng lên.

Ohyul nhíu mày.

"Lần này nghiêm túc vậy luôn à?"

Không còn giọng trêu nữa.

Ryul im vài giây rồi cười nhẹ.

"Tao cũng không biết nữa."

Chỉ là lần đầu tiên anh cảm thấy...

Dù Woojin đang ở cạnh mình thật.

Nhưng anh vẫn có cảm giác như em có thể biến mất bất cứ lúc nào.

"Ryul hyung, đừng buồn nữa. Chiều đi chơi với bọn em đi."

Louis nghiêng đầu nhìn anh, giọng mềm hơn hẳn lúc trêu chọc ban nãy.

Ohyul lập tức chen vào:

"Em rủ nó theo làm gì??"

Louis quay phắt lại.

"Ảnh đang buồn mà sao anh ích kỉ thế??"

Ohyul nhíu mày, nhưng cũng không cãi tiếp.

Ryul chỉ cười nhẹ, xua tay.

"Thôi, chúng mày đi đi, tao không có hứng."

Không khí chùng xuống một nhịp.

Louis lập tức đổi giọng, cố kéo anh lại:

"Thôi Ryul hyung, đang buồn mà đi với bọn em tí là vui lại ngay í mà."

Ryul im vài giây.

Ánh mắt hơi trôi đi đâu đó, như đang cân nhắc.

"O-ờ..."

Ohyul lập tức chớp cơ hội.

"Đi đi ông cốc ơi, nhõi đó cũng có quan tâm gì mày đâu."

Câu nói vừa dứt.

Không gian im hẳn.

Ryul không phản ứng ngay.

Chỉ chậm rãi nhìn xuống ly cà phê đã nguội.

Rồi anh thở ra.

"Cũng được."

Louis reo khẽ một tiếng như thắng trận.

Ohyul thì tặc lưỡi, nhưng cũng đứng dậy chuẩn bị đồ.

Còn Ryul chỉ ngồi yên thêm một chút.

Anh tự hỏi trong đầu.

Nếu mình cứ đi mà không nói gì...

Thì Woojin có lo lắng cho mình không..nhỉ?

Im lặng.

Rồi anh tự trả lời ngay chính câu hỏi đó.

Không.

Và chính khoảnh khắc đó khiến Ryul bật cười rất khẽ.

Không phải vì vui.

Mà vì anh biết mình vẫn đang chờ một thứ vốn chưa từng được hứa sẽ tồn tại.

...

Chiều hôm đó, Ryul đi theo Ohyul và Louis như một người "đi ké" đúng nghĩa.

Không khí ban đầu hơi gượng.

Nhưng Louis nói nhiều quá, còn Ohyul thì cứ cà khịa lại liên tục, nên chẳng mấy chốc chuyến đi cũng trở nên ồn ào theo kiểu rất tự nhiên.

Họ đi qua mấy cửa hàng quần áo trong trung tâm thương mại.

Louis vừa bước vào đã kéo Ryul lại thử đồ.

"Hyung mặc cái này đi!"

Ryul nhìn cái áo hoodie màu sáng trên tay em rồi nhíu mày.

"Không hợp với tao."

Ohyul đứng ngoài cười khẩy:

"Mặt mày lúc nào chả như vừa bị thất tình, mặc cái gì cũng vậy thôi."

"Im đi thằng chó."

Nhưng cuối cùng Ryul vẫn bị đẩy vào phòng thử đồ.

Khoảnh khắc anh bước ra, Louis im mất hai giây.

"..."

Rồi em gật gù nghiêm túc:

"Đẹp trai thật."

Ohyul lập tức bật cười.

"Ơ kìa Louie, em mới nói gì đấy, sao em lại khen nóo?"

Louis quay phắt lại:

"Thì đẹp thật mà!"

Ryul nhìn hai đứa cãi nhau, khóe môi hơi cong lên.

Lạ thật.

Bình thường mấy chuyện này anh sẽ không thấy vui.

Nhưng hôm nay lại khác.

Có lẽ vì đầu anh không còn chỉ toàn Woojin.

Họ đi thêm vài cửa hàng nữa.

Louis mua một cái áo oversized, bắt Ryul chọn giúp, còn Ohyul thì giả vờ chê nhưng cuối cùng lại trả tiền cho một món mà Louis thích.

Ryul đi phía sau, tay xách túi đồ, nhìn hai đứa trước mặt.

Trông cặp gà bông này thật sự rất hợp đôi.

Cãi nhau.

Cười đùa.

Rồi lại tự nhiên kéo tay nhau đi tiếp.

Anh vô thức nghĩ:

Mình giống kì đà cản mũi thật.

Nhưng không hiểu sao...

Cảm giác đó không khó chịu như anh nghĩ.

Ít nhất, tiếng cười của họ làm không khí trong đầu anh nhẹ đi rất nhiều.

Không còn chỉ xoay quanh một người.

Ryul ngẩng lên nhìn trời chiều qua cửa kính.

Ánh sáng vàng rơi xuống thành phố, dịu và yên hơn buổi sáng rất nhiều.

Anh thở ra một hơi dài.

Lần đầu tiên trong ngày, tâm trí anh không bị Woojin kéo giật lại liên tục.

Nhưng rồi, chỉ một khoảnh khắc nhỏ thôi.

Khi Louis đang thử mũ, vô tình nói:

"Hyung về trễ Woojin có lo không?"

Ryul khựng lại.

Rất nhẹ.

Nhưng đủ.

Nụ cười trên môi anh chậm lại.

Và trong đầu lại xuất hiện câu trả lời quen thuộc.

"Không đâu, người yêu anh không quan tâm chuyện về sớm hay muộn lắm."

_______________________

Fic flop điên huhu cộng đồng mình đâu hết rồi cứu fic e Ngân vớiii( TДT).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com