Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Ryul về đến nhà khi đồng hồ đã gần mười một giờ.

Vừa mở cửa ra, anh đã thấy Woojin ngồi co người trên sofa phòng khách, TV mở nhỏ đến mức gần như chỉ còn ánh sáng chớp tắt phản lên gương mặt em.

Mái tóc vàng rũ xuống che gần nửa mắt, áo thun rộng thùng thình khiến em trông nhỏ hơn hẳn bình thường.

Ryul khựng lại vài giây.

Rồi bật cười nhẹ.

"Sao em chưa ngủ?"

Woojin không trả lời ngay.

Chỉ ngước mắt nhìn anh.

Ryul bước lại gần hơn, cúi xuống nhìn em.

"Thức vậy sức đâu mà mai đi làm."

Nói rồi anh đưa tay định kéo Woojin đứng dậy.

Nhưng ngay lúc cổ tay vừa bị chạm vào
Woojin đột nhiên siết lấy tay anh.

Ryul còn chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo mạnh xuống sofa.

"Woojin..?"

Cả người anh ngã bật xuống đệm ghế Woojin lập tức lật người đè lên anh. Khoảng cách gần đến mức Ryul nghe rõ cả hơi thở em phả xuống cổ mình.

"Sao giờ này anh mới về?"

Giọng Woojin thấp hơn bình thường.

Nhưng cũng không giống đang đùa.

Ryul cứng người mất vài giây.

Tim đập mạnh đến mức chính anh cũng thấy vô lí.

Woojin vẫn chống tay hai bên vai anh, mái tóc mềm rũ xuống gần chạm mặt Ryul. Dù em thấp hơn anh khá nhiều, tư thế hiện tại lại khiến Ryul bị ép nằm dưới hoàn toàn.

"A-à..."

Ryul vô thức né ánh mắt em.

"Anh đi chơi với bạn..."

Woojin nheo mắt.

"Vui không?"

Câu hỏi đó làm Ryul khựng lại.

Vì anh không biết mình có đang tưởng tượng không.

Nhưng lần đầu tiên Woojin nghe giống đang... để ý anh vậy.

"Cũng... bình thường thôi."

Ryul cười nhẹ, cố làm giọng mình tự nhiên hơn.

"Chả vui bằng lúc ở với em."

Anh chỉ định trêu em một chút thôi.

Nhưng ngay khi câu đó vừa dứt ánh mắt Woojin lập tức thay đổi.

"Vậy sao anh không ở nhà với tôi?"

Giọng em trầm xuống rõ rệt.

Không còn vẻ lười biếng ban nãy nữa.

Rồi Woojin đưa tay bóp lấy mặt Ryul.

"A-"

Ryul giật mình khẽ kêu lên.

Bàn tay Woojin giữ má anh không hề mạnh đến đau, nhưng đủ để ép Ryul phải nhìn thẳng vào mình.

Khoảng cách giữa hai người lúc này gần đến mức Ryul chỉ cần ngẩng đầu thêm một chút thôi là môi họ sẽ chạm nhau.

Tim anh bắt đầu loạn lên mất kiểm soát.

"A-anh nghĩ em sẽ không thích..."

Ryul vô thức hạ mắt xuống.

"Với lâu rồi anh không đi chơi với chúng nó."

Woojin im lặng nhìn anh vài giây.

Rồi rất khẽ:

"Tôi chưa từng bảo anh không được đi."

Câu nói đó khiến Ryul khựng lại.

Vì đúng thật.

Woojin chưa từng cấm anh điều gì cả.

Chỉ là em luôn lạnh nhạt đến mức Ryul tự mặc định rằng bản thân không quan trọng đến vậy.

Woojin vẫn giữ mặt anh trong tay.

Ánh mắt em dừng lại rất lâu trên biểu cảm ngơ ngác của Ryul.

"Nhưng anh về trễ."

Lần này giọng em nhỏ hơn hẳn.

"...tôi còn tưởng anh không về nữa cơ đấy."

Khoảnh khắc đó, Ryul cảm giác tim mình như bị bóp nghẹt.

Bởi anh không biết
Woojin đang thật sự để ý anh.

Hay chỉ đơn giản không quen việc có người biến mất khỏi căn hộ này quá lâu.

Anh đưa tay lên nắm lấy cổ tay Woojin đang bóp mặt mình, khẽ kéo xuống như muốn em buông ra.

"Woojin à... bỏ ra."

Woojin nhìn anh chằm chằm.

Ánh mắt tối đi thấy rõ dưới ánh đèn mờ trong phòng khách.

"Anh không thích tôi chạm vào anh?"

Ryul lập tức lắc đầu.

"A-anh không có ý đó..."

Nhưng Woojin không buông hẳn.

Em im lặng vài giây rồi bất ngờ đổi tay, nắm lấy cằm Ryul bắt anh phải ngẩng lên nhìn mình.

"W-Woojin..."

Giọng Ryul run nhẹ.

Không rõ vì bất ngờ hay vì khoảng cách giữa hai người lúc này quá gần.

Woojin cúi thấp hơn một chút.

Mái tóc vàng mềm rũ xuống gần chạm vào mặt anh.

Dù em thấp hơn Ryul vài centimet, tư thế hiện tại lại khiến Ryul bị ép vế hoàn toàn. Lưng anh ép sát vào sofa, còn Woojin chống tay ngay bên cạnh như khóa chặt mọi đường lùi lại.

"Anh lúc nào cũng né mắt tôi."

Woojin nói nhỏ.

Ngón tay giữ cằm Ryul hơi siết lại một chút.

"Nhưng lại bảo thích tôi."

Tim Ryul đập mạnh đến mức chính anh cũng thấy đau.

Anh chưa bao giờ thấy Woojin như thế này khi tỉnh táo.

Không lạnh nhạt.

Không gắt gỏng.

Cũng không đẩy anh ra.

Điều đó khiến anh vừa vui đến nghẹt thở...Vừa sợ đây lại chỉ là một khoảnh khắc tạm bợ.

Anh chầm chậm đưa tay lên chạm vào má Woojin.

Lòng bàn tay hơi run.

Ryul nhìn em rất lâu rồi khẽ nhướn người dậy theo phản xạ, khoảng cách giữa hai người lập tức gần đến mức hơi thở hòa lẫn vào nhau.

Trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ rất ngớ ngẩn

Nếu mình làm thế... chắc em sẽ lập tức đẩy ra.

Vì Woojin lúc tỉnh táo chưa từng chấp nhận những tiếp xúc thân mật như vậy.

"Woojin...anh hôn nhá?"

Giọng anh nhỏ hẳn xuống.

Nhưng Woojin không lùi.

Cũng không gạt tay anh ra như mọi lần.

Khoảnh khắc Ryul còn đang ngơ ngác, Woojin đã nắm lấy cổ tay đang đặt trên má mình rồi ép nhẹ xuống sofa.

Ryul mở to mắt.

"Em-"

Câu nói chưa kịp hoàn chỉnh đã bị chặn lại.

Woojin cúi xuống ép hôn mình lên hôn anh.

Khoảng cách biến mất hoàn toàn trong tích tắc.

Ryul cứng người.

Não gần như trống rỗng vì không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Vì lần này Woojin hoàn toàn tỉnh táo.

Không có mùi rượu.

Không có ánh mắt mờ đục vì say.

Chỉ có bàn tay đang giữ cổ tay anh rất chặt và hơi thở nóng sát bên môi.

Tim Ryul đập loạn đến đau cả ngực.

Còn Woojin chỉ khẽ nhíu mày khi nhìn biểu cảm hoảng loạn của anh.

"Anh run cái gì?"

Giọng em thấp hẳn xuống nghèn nghẹn trong cái hôn.

Ryul không trả lời được.

Bởi điều duy nhất anh nghĩ lúc này là
Woojin tỉnh táo.

Và em vẫn không đẩy anh ra.

Ryul sốc đến mức quên cả thở.

Mắt anh mở lớn, cả người cứng đờ dưới thân Woojin khi em càng hôn sâu hơn.

"Ưm... ưm..."

Hơi thở anh rối loạn đến mức gần như nghẹn lại.

Woojin khẽ nhíu mày.

Rồi em đưa tay bóp nhẹ lấy má Ryul, kéo ra một chút đủ để anh hít thở.

"Thở đi chứ."

Giọng em thấp và khàn.

Nghe còn giống trách móc hơn lo lắng.

Nhưng chưa kịp để Ryul ổn định lại, Woojin đã cúi xuống chiếm lấy môi anh lần nữa.

Khoảng cách giữa hai người bị xóa sạch.

Ryul vô thức nắm chặt lấy vai em.

Ngón tay siết mạnh đến mức lớp áo thun trên vai Woojin nhăn hẳn lại.

Đầu óc anh rối tung.

Tại sao em lại quan tâm chuyện anh về sớm hay muộn?

Tại sao em lại ngồi chờ anh?

Và tại sao... em lại gần anh như thế này?

Tim Ryul đập loạn đến đau cả ngực.

Anh nhìn Woojin rất lâu, môi vẫn còn run nhẹ vì chưa kịp hoàn hồn.

"W-Woojin..."

Woojin dừng lại vài giây.

Ánh mắt em hạ xuống nhìn anh chằm chằm như thể chính em cũng đang khó hiểu với hành động của mình.

Khi Woojin vừa lùi ra hẳn, Ryul gần như không còn sức để phản ứng nữa.

Anh tựa ngửa vào sofa, hơi thở gấp gáp đến rối tung, môi đỏ hẳn lên vì bị cắn nhiều lần. Mắt anh còn hơi đờ đẫn như đầu óc vẫn chưa theo kịp chuyện vừa xảy ra.

Woojin cúi xuống nhìn anh rất lâu.

Ánh mắt tối và lặng đến khó hiểu.

Rồi bất ngờ, em nghiêng đầu hôn nhẹ lên gò má Ryul.

Chỉ một cái chạm rất khẽ thôi.

Nhưng lại khiến cả người anh run lên thấy rõ.

Ryul vô thức nắm chặt lấy vai Woojin.

Ngón tay run run bấu vào lớp áo thun của em như muốn xác nhận đây không phải ảo giác.

"W-Woojin..."

Giọng anh mếu hẳn đi.

Mắt cũng bắt đầu đỏ lên vì quá tải cảm xúc.

Anh nhìn em chằm chằm vài giây.

Rồi rất khẽ:

"Em say à...?"

Câu hỏi đó làm Woojin khựng lại.

Vì Ryul hỏi bằng giọng cực kì cẩn thận.

Như thể anh đang sợ.

Sợ rằng nếu Woojin tỉnh táo, mọi chuyện này sẽ không thể tồn tại.

Woojin nhìn anh rất lâu.

Rồi chậm rãi đáp:

"...Không."

Chỉ một chữ thôi.

Nhưng đủ khiến tim Ryul lệch hẳn một nhịp.

Woojin chậm rãi tựa trán mình lên trán anh.

Khoảng cách gần đến mức hơi thở hai người quấn lấy nhau trong không khí yên tĩnh của căn phòng.

Em nhắm mắt vài giây.

Rồi khẽ nói:

"Tôi cũng không hiểu mình bị gì nữa."

Giọng Woojin rất thấp.

Không còn vẻ gắt gỏng thường ngày.

"Nhưng thật sự tôi rất khó chịu khi anh về muộn như thế..."

Ngón tay em vô thức siết nhẹ lấy áo Ryul.

"...Mà lại chẳng báo cho tôi tí nào."

Ryul sững người.

Tim anh đập mạnh đến mức đau cả ngực.

Vì đây là lần đầu tiên Woojin nói ra một thứ nghe giống... giữ anh lại.

Ryul nhìn em rất lâu.

Đầu óc anh rối tung đến mức chẳng biết nên vui hay nên sợ nữa.

Rồi Woojin lại khẽ lên tiếng.

Lần này nhỏ hơn rất nhiều.

"Ryul..."

"Anh không thích tôi nữa à?"

Câu hỏi đó khiến mắt Ryul mở lớn.

Anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày Woojin hỏi mình như vậy.

Người luôn lạnh nhạt.

Luôn đẩy anh ra.

Luôn làm như chẳng quan tâm gì đến anh.

Vậy mà giờ đây lại nhìn anh bằng ánh mắt bất an đến thế.

Ryul bật cười rất khẽ.

Một tiếng cười mệt nhưng dịu dàng đến đau lòng.

Rồi anh đưa tay ôm lấy mặt Woojin.

"Ừm."

Woojin khựng lại.

Ryul nhìn em thật lâu.

Khóe môi cong lên rất nhẹ.

"Anh yêu em rồi."

"Tôi thì... hình như mới thích anh thôi."

Ryul mở to mắt.

Cả người anh khựng lại vài giây như vừa nghe nhầm điều gì đó.

Woojin lập tức quay mặt đi chỗ khác.

Tai đỏ lên thấy rõ dưới mái tóc vàng rũ xuống.

"C-chắc thế..."

Em nói nhỏ đến mức gần như lí nhí.

Khác hẳn cái kiểu cọc cằn thường ngày.

Ryul nhìn em chằm chằm rất lâu.

Rồi đột nhiên bật cười.

Một nụ cười thật sự.

Nhẹ hẳn đi sau rất nhiều ngày chỉ toàn mệt mỏi và tự ép mình ổn.

Anh choàng tay qua cổ Woojin kéo em lại gần hơn.

"Thật hả?"

Woojin bị kéo nghiêng người về phía anh, lập tức nhíu mày vì ngượng.

"Anh hỏi nhiều quá đấy."

Ryul vẫn cười không ngừng được.

Khóe mắt anh cong hẳn lên như người vừa nhận được thứ quý giá nhất đời mình.

Rồi anh nghiêng đầu hôn nhanh lên má Woojin một cái.

"Này-"

Woojin lập tức giật mình bật dậy.

Mặt đỏ tới tận tai.

Nhưng chưa kịp cằn nhằn gì, Ryul đã ôm bụng cười trước.

"Biết được Woojin có quan tâm đến anh..."

Anh ngẩng lên nhìn em.

Ánh mắt mềm đến mức Woojin phải tránh đi chỗ khác.

"...Có thích anh..."

Ryul cười nhỏ.

"Là anh vui lắm rồi."

"T-tôi cũng vui khi biết anh không hết thíc- à..yêu tôi"

Woojin đỏ mặt ngập ngừng nói.

Rồi không ai nói gì thêm nữa.

Sau đoạn đối thoại ngượng ngập đó, cả hai chỉ im lặng nhìn nhau vài giây rồi cùng đứng dậy khỏi sofa.

Đồng hồ đã gần mười hai giờ đêm.

Ngày mai Ryul phải tới công ty từ sớm để thu âm tiếp, còn Woojin cũng vẫn phải đi làm ca sáng ở quán mì.

Căn hộ yên hẳn.

Chỉ còn tiếng bước chân khe khẽ đi về phía phòng ngủ.

Ryul lên giường trước theo thói quen.

Anh ngã người xuống nệm rồi lăn vào phía trong, đúng vị trí ngủ mọi ngày của mình.

Chỉ là lần này khác một chút.

Vì ngay sau đó, phía sau lưng anh có hơi ấm chậm rãi áp sát lại.

Ryul khựng người.

Một cánh tay vòng qua eo anh rất tự nhiên.

Không mạnh.

Nhưng đủ để kéo anh vào lòng.

Ryul cúi xuống nhìn bàn tay đang ôm mình vài giây rồi chậm rãi nắm nhẹ lấy nó.

Tim anh lại bắt đầu đập nhanh vô lí.

"Woojin..."

Giọng anh nhỏ hẳn xuống.

"Em ôm anh ngủ thật đấy à?"

Ryul cười khẽ nhưng trong giọng vẫn lẫn chút bất an rất rõ.

"...Mai sẽ không đẩy anh ra chứ?"

Phía sau im lặng vài giây.

Rồi Woojin khẽ lắc đầu.

"Không..."

Giọng em buồn ngủ hẳn đi.

Sau đó Woojin rúc mặt vào gáy Ryul, hơi thở nóng nhẹ phả lên da khiến anh run khẽ.

Em hôn rất nhẹ lên đó một cái.

Rồi lí nhí nói:

"Ngủ đi."

Ryul nhắm mắt lại.

Bàn tay vẫn nắm lấy tay Woojin đặt trước eo mình không buông.

Và lần đầu tiên sau rất lâu...

Anh không còn phải tự dối lòng rằng chỉ khi say, Woojin mới cần mình nữa.

_________________

Pha kiến tạo của cầu thủ Louis đã thành công đá quả bóng Ryul vào khung thành Woojin.
Hjhj sori cạ nhà em bí idea hơi lâu tí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com