Part 2
"Địt con mẹ mày làm cái gì đấy Juhoon."
"Martin nói gì đấy..."
Dù James vẫn còn chưa thật sự hoàn hồn với Juhoon, từng đấy năm kinh nghiệm training và làm idol khiến em theo phản xạ mà hốt hoảng với Martin. Gương mặt đỏ bừng chưa tan sự ngại ngùng cùng đôi mắt mở to chăm chú nhìn nhóm trưởng khiến Martin đang từ hùng hổ nạt bạn đồng niên vì hành vi phá luật ngay lập tức lật mặt như bánh tráng. Ôi bé yêu của hắn, sao hắn nỡ để em phải thấy cảnh anh em tương tàn chứ, giờ hắn chỉ quan tâm đến sự chú ý của người đẹp, mấy thằng kia với Martin giờ cũng chỉ là việc râu ria không đáng nhắc đến.
"Em không nói gì mà, Jamie chắc nghe nhầm rồi. Giờ đến lượt em nè, Jamie qua đây đọc cùng em được không?"
Martin hóa thành một con cún bự làm nũng với James. Hắn biết em luôn mềm lòng với hắn, và Martin chẳng ngại ngần tận dụng sự nuông chiều của em để đạt được điều hắn muốn. Hắn còn khôn khéo biết cách khiến em thả lỏng lớp phòng bị hơn. James có hơi rụt rè trước hai đợt Thử thách vừa rồi, nên khi Martin hỏi em về việc chọn lá Nói thật, em thấy thoải mái hơn phần nào, còn chủ động di chuyển sang ngồi cạnh hắn. Trong lúc em không để ý, Martin nhếch mép thách thức các anh em chí cốt của mình, 'Mới lượt đầu thôi các tình yêu, sồn sồn quá lại mất vui, chúng mày nhìn anh đây này.'
'Chỉ định một người bất kì và hỏi người đó thích bộ phận nào nhất trên cơ thể bạn.'
"Meh... em thấy đơn giản mà, Jamie muốn nói em nghe không?"
"Anh-anh thích gì ở Martin á?"
James quay sang len lén nhìn Martin. Mắt em đảo liên tục cơ thể hắn, rồi nấn ná dừng ở cơ bụng săn chắc mà em đã muốn sờ từ lâu. Dạo này Martin tập tành dữ lắm. Em cũng cố gắng tập cùng, nhưng cơ địa chỉ cho phép em không có mỡ bụng chứ không được múi nào múi nấy như hắn. Vả lại, em thấy eo mình mảnh dẻ quá, chả nam tính chút nào. Em cũng muốn có rõ múi bụng cơ.
Martin nhìn Jamie nhà hắn ngơ ngẩn ngắm bụng một hồi rồi lại ngượng ngùng đỏ mặt cố rời tầm mắt. Em nghĩ em giấu kĩ lắm, nhưng Martin với thói quen quan sát em lâu năm sao có thể bỏ qua được. Ừm mà, cũng không ai cấm hắn động chân động tay chút đâu nhỉ, vì mục đích nghiên cứu khoa học cả thôi.
"Jamie cần suy nghĩ à? Nếu khó quá hay anh chạm vào em xem, dễ chọn hơn đó."
Nói đoạn, hắn nhẹ nhàng cầm tay em hướng dẫn lên từng bộ phận cơ thể. Đôi tay mềm xinh được bao bọc bởi đôi tay gân guốc to gấp đôi, sự tương phản này khiến em rùng mình, một cơn tê dại chạy thẳng từ não xuống đến dọc sống lưng. Martin dẫn dắt em chạm vào bắp tay rắn rỏi, cánh tay này thường hay vòng qua người em, giam em vào lòng hắn mỗi khi con cún này muốn làm nũng. Rồi đôi bàn tay di chuyển lên yết hầu nhô cao, đang phập phồng lên xuống theo nhịp tim điên cuồng của hắn. Dịch xuống một chút, hắn để tay em chạy loạn trên những thớ cơ bụng săn chắc. Vừa khám phá vùng đất mơ ước, James vừa nín thở phấn khích. Hắn biết em thích mà, công sức tập tành chăm chỉ bấy lâu giờ cũng được chút thành tựu. Hắn có thể để em sờ cả đời cũng được, vất vả một chút vì người đẹp đáng giá lắm.
"Jamie còn muốn tiếp không? Anh thích nhất gì ở em ó?"
James giật mình thoát khỏi sự si mê kéo dài lâu hơn cần thiết. Ngại quá đi thôi, em cứ thế mà mân mê cơ bụng Martin không rời. Thế này có gọi là chiếm của hời không nhỉ? Nhưng khi nhìn vào khuôn mặt đắc ý của nhóm trưởng, em không muốn chịu thua thừa nhận đâu. Không thể để mấy đứa nhóc biết niềm đam mê cơ bụng của em được. (Chúng nó biết thừa).
"Anh thích đôi mắt Martin lắm. Đừng nhíu mà, em bảo mắt em hiền không ngầu gì cả, nhưng với anh Martin vẫn luôn ngầu nhất đó. Ui nè anh còn thấy anh trong mắt em nè, em không thích đôi mắt mình nghĩa là em không thích anh đấy nhé. Không cho đâu~~"
Martin nào dám phản đối. Hắn lại cầm tay em chạm vào khóe mắt, rồi dụi dụi mắt vào lòng bàn tay ấm áp của em. Jamie nhà hắn đáng yêu quá, yêu thương để đâu cho hết được đây.
"Em biết rồi, Jamie thích thì em cũng thích. Trong mắt em giờ chỉ có Jamie thôi."
"Hết lượt của em rồi, để lát anh thích chạm chỗ nào em đều cho, của anh hết."
Martin hôn nhẹ lòng bàn tay em rồi ra hiệu cho Seonghyeon tiếp tục. Thằng nhỏ chơi thua kéo búa bao nên chỉ có thể chờ đến cuối cùng. Nó đợi các đồng đội hơi lâu rồi đấy.
...
'Dùng miệng và lưỡi ăn đồ ăn được đặt lên vị trí bất kì trên cơ thể người được chỉ định, không dùng tay hay dụng cụ hỗ trợ.'
Giọng Seonghyeon hứng khởi thấy rõ, nó quay sang cười với em, mặc kệ cái mím môi ra vẻ van nài xấu hổ. Keonho không biết từ đâu lôi ra gói marshmallow trắng hồng mà em thích, nó lấy một viên trước khi thảy cả gói qua cho thằng bạn, cười hì hì đưa tới trước mặt em. James nhìn Seonghyeon đang chìm vào suy nghĩ, rồi lại quay sang Keonho đang kiên nhẫn nhìn em mong đợi. Em khẽ mở miệng để ngậm lấy viên kẹo, vị ngọt ngào lan tỏa khắp đầu lưỡi. Keonho không vội rút tay về, ngón tay nó nán lại trên cánh môi còn vương chút đường mịn. Trước khi nó kịp khám phá thêm đôi môi xinh xắn này, giọng Seonghyeon vang lên đầy khó chịu cắt ngang khoảnh khắc nâng niu này của nó.
"Đến lượt tao mà thằng kia, tránh sang bên khác đi."
Seonghyeon không do dự đẩy thằng bạn qua một bên. Nó đưa tay chạm vào khóe môi em, vờ như phủi bớt đường còn sót lại, dù thực chất nó chỉ đang kém miếng khó chịu với bạn đồng niên thôi. Cả người James giờ đã đỏ hồng như một trái đào chín chờ người đến hái, và thợ thu hoạch Seonghyeon đã sẵn sàng. Nó thì thầm vào tai em dụ dỗ.
"Anh ơi, em phân vân hai vị trí quá, hay mình chơi cả hai nhé."
"H-hai cơ á, không được đâu Sean..."
"Thử thách cũng không giới hạn bao nhiêu vị trí mà, với cả em sẽ đặt chỗ dễ thôi, nha anh."
Không đợi để James lên tiếng tiếp, Seonghyeon đã nhanh tay đặt 1 viên kẹo dẻo lên mu bàn tay em. Thấy vị trí này cũng đơn giản, em lại mềm lòng đồng ý, chắc là sẽ xong thử thách này nhanh thôi.
Nhưng James lại nhầm rồi, nhanh hay chậm là do Seonghyeon quyết định cơ yêu ạ. Thay vì đơn giản cầm tay em lên và ngậm lấy viên kẹo, Seonghyeon di chuyển ra đằng sau và ép em dựa lưng vào lòng nó. Một tay nó cố định eo em, tay còn lại lần theo cánh tay đang giữ kẹo. Nó mơn trớn một vòng trên làn da mềm mịn, rồi vuốt xuống bàn tay đang khẽ run. Seonghyeon đan tay nó với em thật chắc chắn. Nó liếc nhìn em cứng đờ trong lòng nó, đôi mắt đang mở to thêm chút mờ mịt hơi nước. Đến khi Seonghyeon xác định rõ đúng là trống ngực em cũng đang thình thịch mất kiểm soát, nó mới cúi xuống đón lấy vị ngọt ngào của viên kẹo, hoặc cũng có thể là từ da thịt người thương. Lưỡi chạm kẹo thì ít mà chạm da em thì nhiều. Nó tận hưởng từng tiếng hít nhẹ và run rẩy của James cứ mỗi lần nó cố tình lướt qua làn da đỏ ửng. Kẹo thì quá ngấy so với khẩu vị của nó, nhưng nhìn biểu cảm mơ màng say đắm của em hiện giờ, nó nghĩ nếm thử cái ngọt ngào này cũng xứng đáng lắm.
"Em tiếp nhé."
James tự hỏi nhóc con này đâu có đợi em trả lời đâu, hỏi làm gì cho mất công, nó đã nhanh tay kéo một bên áo em xuống để lộ xương quai xanh và một viên kẹo mới đã được đặt trên đó rồi mà. Nhưng hình như vị trí này cũng hơi sai sai, sao Sean bảo sẽ chọn chỗ dễ mà?
"Ah~"
Em không kịp ngăn lại tiếng rên rỉ khi Seonghyeon bất ngờ tấn công vùng hõm vai quyến rũ dưới cổ kia. Lần này, nó không còn nhẹ nhàng chỉ dùng lưỡi lướt trên da, nó tận dụng cả răng môi để lại dấu vết rõ rệt. Làn da trắng điểm xuyết vài vết răng và dấu hôn đỏ tím như một tác phẩm nghệ thuật mời gọi khán giả thưởng thức. Chính chủ tác phẩm còn nức nở khe khẽ, tay bấu chặt góc quần đùi của Seonghyeon. Em không biết giờ trông mình đang ngon lành thế nào đâu, những con sói quanh em đều chào cờ cả lượt rồi. Nhưng chúng nó đã thống nhất từ trước, chưa thể lao vào em luôn khi chưa kết thúc hết trò chơi. Vậy nên, để tránh cây gậy của mình chọc vào mông em, Seonghyeon dù có tiếc nuối cũng phải nhanh chóng ăn nốt viên kẹo rồi dịch về phía sau một chút để em bình tĩnh lại. Tối nay còn dài, chúng nó có đủ thời gian để làm mọi thứ, không cần phải vội.
___________
Các bà comment hoang dã quá, hơn cả các cháu rồi. Các cháu vẫn còn nhẹ nhàng hường phấn lắm=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com