5
"Ê, anh coi gì mà dán mắt vô dữ vậy?"
Giọng Jeong Jihoon vang lên sát sau lưng. Park Jaehyuk giật bắn người, ghế xoay lắc lư như sắp đổ. Tim hắn đập thình thịch, máu dồn lên tai. Từng thớ cơ trên vai co cứng lại theo phản xạ.
Khi quay phắt lại, Jeong Jihoon đã cúi thấp người, khóe môi nhếch lên nụ cười gian tà, ánh mắt sáng lấp lánh như vừa bắt quả tang kẻ trộm vặt giữa ban ngày.
"Ui cha, làm gì bí mật vậy? Nhìn mặt là biết coi cái gì mờ ám rồi nha..."
Jeong Jihoon nháy mắt, giọng trêu chọc, kéo dài âm cuối đầy ý đồ.
Phía sau, Joo Minkyu lững thững bước vào, tay đút túi quần, vai rũ xuống như thể vừa ngủ gật đâu đó. Mái tóc rối lòa xòa trước trán. Bước chân lười nhác kéo xịch trên sàn gỗ, dép lê phát ra tiếng lẹp xẹp đều đều.
Nhưng chỉ một thoáng, khi ánh mắt cậu ta lia lên màn hình máy tính, vẻ lờ đờ biến mất, thay vào đó là sự ngạc nhiên. Hàng mi khẽ nhướng, khóe môi mím lại, như thể sợ thở mạnh cũng bỏ lỡ thứ gì quan trọng.
"Giật mình gì dữ vậy? Làm như anh đang coi phim kinh dị không bằng."
"Ờ... không có gì đâu!"
Park Jaehyuk lắp bắp, bàn tay siết chặt chuột máy tính, nhưng mồ hôi rịn ra đã bán đứng hắn. Đôi mắt hắn liếc vội lên màn hình, quá trễ.
Cái bóng nhỏ xíu vừa lướt qua góc cam, nhanh như cơn gió lạnh thổi vụt qua cửa sổ mở. Trên ghế, Lee Minhyung ngồi thẳng lưng, gương mặt lạnh tanh, ánh sáng màn hình xanh nhạt phủ lên da càng làm cậu thêm xa cách. Chỉ có đôi tai đỏ rực như hai quả cà chua, phản bội vẻ ngoài điềm tĩnh.
Jeong Jihoon nhướng mày, giọng nửa nghi hoặc nửa trêu:
"Không có gì mà mặt anh căng như dây đàn thế à?"
Joo Minkyu cúi sát nhìn màn hình, giọng chậm rãi như tua chậm:
"Khoan... đây là stream của Gumayusi mà? Anh ngồi rình cậu ta nãy giờ hả?"
Park Jaehyuk chột dạ, mắt đảo quanh quẩn như thể tìm chỗ trốn.
"Rình cái gì mà rình!!"
Hắn cố gân cổ phản bác, nhưng giọng lại khàn và gấp:
"Tao chỉ vô tình nhấn vào thôi, mày đừng có nghĩ bậy!!!"
Bỗng Park Jaehyuk hắng giọng khẽ, động tác nhỏ mà vang lên rõ mồn một giữa khoảng lặng. Hắn nghiêng người về phía hai đứa kia, đôi mắt thoáng lóe ánh cảnh giác, giọng hạ thấp xuống như tiết lộ một bí mật có thể khiến cả căn phòng đổi sắc:
"Nhưng mà... tụi bây có thấy đám T1 dạo này hơi kì lạ không?"
"Kì lạ?"
Jeong Jihoon và Joo Minkyu đồng thanh, ánh mắt vừa ngờ vực vừa hóng hớt.
Park Jaehyuk gật đầu, giọng chắc nịch, tay vô thức gõ nhịp lên thành bàn như nhấn mạnh từng chữ:
"Ừ. Tao để ý mấy hôm nay, cứ stream được một lúc là tụi nó lại cười tủm tỉm, kiểu như mấy thằng mới yêu, nhìn mà nổi da gà luôn!"
Jeong Jihoon chớp mắt, khóe môi nhếch lên một nụ cười tinh quái:
"Ý anh là như mấy thằng xi tình mới tán được bồ, ngồi nhìn điện thoại cười ngu ngu ấy hả?"
Joo Minkyu rùng mình, phun ra một câu đầy sợ hãi:
"Nghe sợ vậy... không muốn tưởng tượng đâu nha..."
Đúng lúc đó, kênh chat trên stream nhảy ào ào, bong bóng nhảy lên màn hình:
[sunnyluv: Ủa sao chỉnh cam thế Guma??]
[ghosting_me: Sao thấy mỗi cái đầu với vai thế??]
[honeybun: Sao tự nhiên cười vậy cha??]
[blinkblink: Dạo này thấy mấy người cứ cười cười kiểu lạ lắm nha??]
Park Jaehyuk nuốt nước bọt:
"Đấy, tao nói rồi mà. Mấy bữa nay tụi nó cứ thế suốt..."
Không gian im phăng phắc, cho đến khi một giọng nói run rẩy trượt vào micro:
"Minhyung à anh chán..."
Âm thanh nhẹ như hơi thở, run run, như thể phát ra ngay sát bên tai. Nó không phải tiếng vọng xa xăm, mà từ một bóng tối gần kề, vừa bí ẩn vừa lạnh lẽo.
Park Jaehyuk khựng người lại, giọng run run:
"Tụi bây... nghe thấy không?"
Joo Minkyu lắp bắp, mắt không chớp:
"Nghe... nghe rồi ai gọi vậy trời?"
Nụ cười trên môi Jeong Jihoon nhạt dần:
"T1 nuôi trẻ con à?"
Kênh chat bùng nổ như pháo hoa đêm Giao thừa:
[wtffff: AI VỪA NÓI VẬY???]
[onertrapentachoguma: Giọng ngọt xỉu, tui tưởng tui nghe nhầm!!]
[ghosting_me: Đừng hù tui, tối nay tui ngủ với một mình nha...]
Lee Minhyung khẽ giật mình, vai run lên một nhịp. Cậu liếc nhanh xuống gầm bàn, ngón tay siết chặt mép bàn, cố giữ bình tĩnh. Trong ánh mắt, thoáng dịu dàng xen lẫn lo lắng vụt qua.
Kênh chat trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết:
[huhuwhat: ẢNH GIẬT MÌNH KÌA!! NHÌN KÌA, TAI ĐỎ HẾT RỒI!!]
[timroi: Trời đất ơi Guma ơi ai trong phòng cậu thế!!??]
[truynaoner: Tui nghe rõ tiếng gọi luôn, không lẽ crush bí mật hả?]
[meobeo: Chỉnh cái cam lại coi nào!!!]
Ting! Một donate 1000 bóng bay hiện lên, kèm giọng máy móc:
[Guma à! Giọng đó là ai vậy? Mà cậu chỉnh cái cam lại đi được không?]
Lee Minhyung chớp mắt, khóe môi khẽ nhếch lên như cố nén một nụ cười khó hiểu. Cậu ta dừng lại một chút trước ống kính, rồi nhẹ nhàng nghiêng người, tay với lên điều chỉnh lại góc máy trở lại bình thường.
"Không có gì đâu... mọi người, chỉ là..."
Bụp...
Màn hình tối sầm.
Khung livestream lập tức chuyển thành vòng xoay tải dữ liệu xoay vòng vòng, dòng chữ "Kết nối bị gián đoạn" nhấp nháy trên nền đen. Tất cả bình luận biến mất như chưa từng tồn tại, để lại một khoảng lặng nặng nề.
Park Jaehyuk há hốc mồm, tay vẫn còn lơ lửng trên chuột:
"Lại nữa à??? Tụi nó bị ngắt stream lần thứ ba rồi đấy!!"
Joo Minkyu vô thức nuốt khan, cả người rùng mình một cái, không biết là vì hồi hộp hay kỳ vọng.
Jeong Jihoon thì đứng chết lặng, mắt dán vào màn hình trống trơn. Một lúc lâu sau mới bật ra tiếng thì thào:
"Còn chưa kịp nghe hết câu mà..."
Một giây. Hai giây. Năm giây.
Tim Park Jaehyuk đập thình thịch, lồng ngực như bị ai bóp nghẹt. Đúng lúc ấy, màn hình lóe sáng trở lại. Khung hình mờ nhòe, như thể cam bị lệch góc. Một nửa gương mặt Lee Minhyung hiện lên sát camera, chỉ đủ thấy ánh mắt sâu thẳm và mái tóc rối nhẹ.
Rồi giọng nói ấy vang lên. Nhẹ đến mức như thì thầm bên tai:
"Mọi người... vẫn còn ở đó chứ?"
Kênh chat lập tức bùng nổ, tràn ngập những dòng tin nhắn dồn dập.
[omgwtf: TRỜI ĐẤT ƠI CẬN MẶT KÌA.]
[sunnyluv: ẢNH HỎI KIỂU LỤY TIM QUÁ TRỜI LUÔN!!]
[honeybun: Tim tui tan chảy luôn rồi Guma ơi!]
[pentapenta: Tui muốn chui vô màn hình ôm ổng quá!!]
Mọi thứ trở lại bình thường đến mức ba người kia ngỡ như vừa trải qua một giấc mơ kỳ lạ. Màn hình chỉ còn ánh sáng xanh dịu nhẹ, Lee Minhyung ngồi yên trước máy tính với vẻ mặt điềm tĩnh, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Cậu liếc nhanh sang khung chat. Bong bóng donate hiện lên:
[doahoahong: Sao dạo này không thấy anh Faker stream vậy, Guma?]
Lee Minhyung khẽ cười, nụ cười nhẹ đến mức nếu không nhìn kỹ sẽ tưởng chỉ là thoáng qua. Nhưng ánh mắt cậu lướt nhanh về góc bàn rồi trở lại camera. Cậu nghiêng đầu, giọng bình thản đến lạ thường, nhưng đuôi mắt khẽ rung:
"À.. hiện tại anh Faker có một số chuyện quan trọng nên không thể livestream được. Anh ấy đã báo với cấp trên rồi."
Khoảnh khắc im lặng chớp nhoáng.
Kênh chat lập tức bùng nổ:
[kudoskibidi: Ủa gì quan trọng vậy, Guma nói rõ đi, tui lo rồi nè!]
[gauiucuaguma: Mấy ngày hong thấy anh Faker rồi... nhớ ghê!]
[cuccungcuaFaker: Nghe Guma nói vậy thấy buồn buồn.]
Một bong bóng donate khác chậm rãi hiện lên, giọng nói máy móc lên phát lên:
[timroi123: Guma à... nhìn anh như vậy làm tui muốn khóc.]
Lee Minhyung khẽ ngước mắt lên, ánh sáng từ màn hình phản chiếu vào đôi mắt cậu, long lanh như phủ một lớp nước. Một thoáng sau, cậu cúi đầu xuống, tiếng cười trầm thấp và ngắn ngủi lọt vào mic, nhưng qua tai nghe lại giống như một tiếng thở dài.
Bộp!
Âm thanh vang lên bất ngờ, kèm theo đó là chiếc bàn máy tính rung lên một nhịp.
Lee Minhyung giật thót. Cậu lập tức tháo tai nghe, cúi gập xuống, lưng hơi cong, vai rung nhẹ như một con mèo nhỏ vừa bị giẫm trúng đuôi. Trên livestream, người xem chỉ kịp thấy lúc âm thanh phát ra, Lee Minhyung vội vàng cúi xuống. Micro đặt gần máy tính vẫn bắt được tiếng sột soạt khẽ, như vải cọ vào nhau, rồi vang lên một âm thanh mơ hồ, gần giống tiếng đáp lại.
Park Jaehyuk nghiêng hẳn người về phía màn hình, tim đập thình thịch:
"Cậu... cậu ta đang làm gì dưới bàn vậy trời...?"
Jeong Jihoon chống tay lên mép bàn, mặt gần như dán vào màn hình:
"Ai ở dưới đó vậy ta?"
Joo Minkyu ôm chặt tay ghế, mắt mở to:
"Đừng nói là... dưới đó có ma nha trời..."
Cả ba ngồi như hóa đá. Tim đập loạn nhịp. Không gian nặng nề, căng đến mức nghe được tiếng nuốt khan của nhau.
Góc camera không hề hé lộ điều gì dưới gầm bàn, chỉ thấy Lee Minhyung cúi người thấp xuống, khuôn mặt ẩn trong bóng tối, khiến không khí thêm phần bí ẩn và lạnh sống lưng.
Rồi Lee Minhyung khẽ nhích người, vai rung nhẹ, môi mấp máy điều gì đó mà micro không thu được. Một thoáng, cả ba đều tưởng như mình nghe thấy tiếng đáp lại hoặc chỉ là ảo giác do hồi hộp quá mức.
Lee Minhyung khẽ ngẩng lên, ánh mắt lướt nhanh nhìn quanh trên mặt bàn như dò xét điều gì đó. Cậu nhẹ nhàng với lấy thanh socola đặt ngay cạnh bên, ánh giấy bạc lấp lánh dưới ánh sáng màn hình. Rồi chậm rãi cúi người xuống, tay giữ chắc thanh socola như một món quà quý giá, cẩn thận đưa xuống dưới gầm bàn với động tác nhẹ nhàng và đầy ý tứ.
Một tiếng sột soạt khẽ vang lên từ góc phòng. Lee Minhyung ngồi thẳng lại, ánh mắt lướt qua khung chat. Cậu mỉm cười, nụ cười vừa dịu dàng vừa bí ẩn, rồi khẽ nói vào mic:
"Không có gì đâu mọi người."
Ánh sáng xanh dịu từ màn hình hắt lên gương mặt Lee Minhyung, nhuộm đôi tai cậu sắc đỏ ửng như bị bắt gặp một bí mật. Trong đáy mắt, thoáng lay động như gợn sóng trên mặt hồ tĩnh lặng.
Dưới gầm bàn, một bóng dáng nhỏ xíu đang vừa gặm miếng socola Lee Minhyung vừa đưa, vừa lén liếc lên cậu. Hai má phồng căng như giấu nguyên cả viên kẹo trong miệng, khóe môi còn dính một vệt socola bé xíu.
Lee Minhyung mím môi để giấu nụ cười. Bàn tay cậu vừa thả xuống khoảng tối, lập tức bị một bàn tay bé xíu chộp lấy, siết chặt như sợ bị tuột mất. Đôi mắt nhỏ long lanh, cong cong như đang cười theo, còn ngón tay thì khẽ đung đưa nghịch bàn tay cậu, như một trò chơi chỉ hai người mới hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com