22 - Đêm điên cuồng (1)
"Pháo hoa rất đẹp, cảm ơn"
Lúc Lee Sanghyeok mở cửa, Kim Hyukkyu đã đứng ở ngoài, cậu nghiêng người để người kia bước vào, Kim Hyukkyu chủ động nhẹ nhàng đóng cửa phòng, ngay trước ánh mắt của Lee Sanghyeok khóa cửa lại.
"Cậu thích là tốt rồi" Năm chữ này đôi khi lại mang theo sức nặng vượt xa những lời dỗ ngon dỗ ngọt, nhất là khi thốt ra từ một người lý trí và trực tiếp như Kim Hyukkyu.
Bởi vì biết Park Jaehyuk là một người tùy tiện đối với người nào cũng có thể uốn lưỡi ba tấc tùy ý khen tặng, dỗ ngon dỗ ngọt nghe thấy từ trong miệng người đàn ông kia cũng thiếu đi một ít vị đạo, thêm một ít bình thản, làm người ta không biết câu nào là thật câu nào là giả.
Kim Hyukkyu vốn không phải người nhiều lời, thỉnh thoảng lên tiếng cũng chỉ để nói ra điều cần nói bằng cách ngắn gọn và chính xác nhất, kiểu người như vậy trái lại dễ khiến người khác cảm thấy có thể dựa vào, đáng để tin tưởng, mà những lời thốt ra từ miệng họ cũng vì thế mà mang theo sức nặng khiến người ta khó lòng nghi ngờ.
Chỉ một câu, "Cậu thích là tốt rồi" cho dù là Lee Sanghyeok từng trải đủ nhiều, cũng không khỏi có chút rung động.
"Sao đột nhiên lại nghĩ tới bắn pháo hoa, còn đúng mười một giờ mười một phút" Lee Sanghyeok xoay người đi về phía quầy rượu bên cạnh phòng khách, quay đầu nhìn Kim Hyukkyu đang cởi áo khoác, tháo cà vạt, "Muốn uống gì, rượu hay cà phê?"
"Rượu whisky, cám ơn"
Lee Sanghyeok lại lấy ra hai chiếc ly, thả vài viên đá rồi rót cho mỗi người một ly rượu mạnh, có phần buông lỏng phóng túng, nhưng cậu vẫn thích thỉnh thoảng cho phép mình như vậy.
"Bởi vì hôm nay là một ngày đặc biệt" Kim Hyukkyu cởi ba cúc áo trên của sơ mi, dưới ánh đèn mờ có thể thấp thoáng thấy đường nét rắn chắc nơi lồng ngực, vóc dáng ấy hiếm khi xuất hiện ở người châu Á.
Nếu không phải tính cách luôn mang theo vẻ lạnh lẽo cùng nét sắc bén của Kim Hyukkyu, Lee Sanghyeok nghĩ người đàn ông vừa giàu có lại anh tuấn này hẳn sẽ được hoan nghênh hơn, chỉ là chính khí chất ấy đã khiến người có thể đứng bên cạnh anh trong tương lai không thể chỉ là một bóng hình đẹp đẽ, mà phải là người đủ sức cùng anh song hành.
Nếu không phải người đủ xuất sắc, hoặc không có tâm lý đủ vững, đứng bên cạnh Kim Hyukkyu e rằng sẽ rất khó chịu đựng được áp lực từ anh.
Lee Sanghyeok thoáng đưa mắt quan sát Kim Hyukkyu, nâng ly whisky đưa sang cho đối phương, lúc Kim Hyukkyu vươn tay nhận lấy, đầu ngón tay lướt qua mu bàn tay Lee Sanghyeok, để lại một tia dư vị khó diễn tả.
"Ngày đặc biệt gì?" Lee Sanghyeok ngồi đối diện Kim Hyukkyu, cậu nghiêng đầu nhìn về phía pháo hoa ngoài cửa sổ vẫn còn nở rộ, chỗ này e là đã tốn không ít tiền.
Lúc cậu quay đầu lại, phát hiện Kim Hyukkyu đang nhìn cậu, ánh mắt nghiêm túc mà chuyên chú, tựa như đã dừng lại từ rất lâu, cho dù phía sau cậu là pháo hoa sáng lạn đến mức không gì sánh được cùng bóng đêm Los Angeles xa hoa rực rỡ, từng tầng ánh sáng đan xen rơi xuống, Kim Hyukkyu dường như vẫn chỉ nhìn thấy cậu, trong tầm mắt chỉ còn lại một mình cậu.
Ánh mắt dường như chỉ có một điểm duy nhất là cậu, sự quan tâm quá mức này trong khoảnh khắc khiến Lee Sanghyeok chợt thấy lồng ngực thắt lại, đau đến mức tim đập lệch đi một nhịp, chỉ là cảm giác ấy lại không làm người ta thấy khó chịu.
Không muốn bị Kim Hyukkyu nhận ra sự khác thường của mình, Lee Sanghyeok nâng ly rượu lên, ngửa đầu uống một ngụm lớn, trước đó cậu đã tự uống vài ly, lúc này men rượu chậm rãi dâng lên, đầu hơi choáng, hơi nóng lan dọc theo cổ, lặng lẽ thấm vào da thịt, đó là dấu hiệu trước khi say.
"Tôi từng nghĩ vì sao cậu sau khi mất trí nhớ lại đột nhiên trở thành một người khác, ban đầu tôi thật sự cho rằng cậu muốn bắt đầu lại từ đầu, nhưng giống như một bình hoa, dù bị đập vỡ rồi nung lại, cũng không thể trở thành đồ cổ, một Lee Sanghyeok từng vô tri tùy hứng, mang theo nét trẻ con, cũng không thể trong một khoảng thời gian ngắn mà trở nên trầm tĩnh, vững vàng, lại giữ được vẻ thản nhiên đến vậy" Kim Hyukkyu nói, ánh nhìn vẫn đặt trên mắt Lee Sanghyeok, không rời.
Không hổ là một thương nhân, Kim Hyukkyu ở trên bàn đàm phán khẳng định luôn mang đến cho đối phương không ít áp lực.
Mà lúc này, Lee Sanghyeok cũng cảm nhận được áp lực đến từ người đàn ông được xem là một quý ông thành đạt, chỉ cần ánh mắt cậu hơi bất thường đi một chút, hoặc có ý né tránh, Kim Hyukkyu hẳn sẽ lập tức nhận ra sự khác thường ấy.
Lee Sanghyeok không có ý định che giấu, ngay từ đầu cậu đã không muốn để cuộc đời mình phủ lên bất cứ sự giả dối nào.
"Ừ, những lời này tôi nghe anh nói dường như không chỉ một lần, tôi phải nhắc anh, anh còn chưa trả lời câu hỏi trước đó của tôi, vì sao hôm nay lại là một ngày đặc biệt, chỉ vì tôi cùng lúc đi ra ngoài với ba người đàn ông, hay là bởi vì hôm nay là sinh nhật Fiennes" Cậu lại nâng ly uống một ngụm rượu, cười hỏi.
"Mười một giờ mười một phút, hai con số mười một có ý nghĩa gì, cậu không biết sao?" Kim Hyukkyu nói một câu khiến Lee Sanghyeok nhất thời không hiểu.
Người thiếu niên kia thành thật lắc đầu, cậu thực sự không biết hai con số mười một có ý nghĩa đặc biệt gì.
"Độc thân" Người đàn ông buông ra hai chữ, nghe qua lại có phần khó hiểu.
"A?" Lee Sanghyeok trong phút chốc phản ứng không kịp.
"Hai số mười một là ngày độc thân, tôi bắn pháo hoa cho cậu là để chúc mừng cậu hôm nay rời khỏi hàng ngũ độc thân" Lại là một câu khiến Lee Sanghyeok không hiểu.
Cậu đúng là độc thân, nhưng từ khi nào cậu lại rời khỏi hàng ngũ độc thân?
Lee Sanghyeok dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Kim Hyukkyu, trong ánh mắt không còn là sự bình tĩnh và trầm ổn vốn có, một thoáng nghi hoặc hiện lên lại khiến người thiếu niên lộ ra vài phần đáng yêu.
Đôi mắt sáng trong, mang theo chút vô tội và nghi hoặc ấy, Kim Hyukkyu không biết là từ đầu mắt Lee Sanghyeok vốn đã đẹp đến vậy, hay là từ khi anh đem lòng yêu cậu, bất kể cậu ở dáng vẻ nào cũng đều trở nên đẹp mắt.
Không quan trọng, anh cảm thấy đẹp là được.
"Tôi không hiểu ý anh, hôm nay anh có chút khác lạ, Kim Hyukkyu" Lee Sanghyeok đặt ly rượu xuống, giữa hai hàng mày khẽ nhíu lại.
Cậu vừa dứt lời, Kim Hyukkyu đột nhiên tiến tới, bất ngờ đặt lên môi Lee Sanghyeok một nụ hôn rất nhẹ, rồi như thể chưa từng xảy ra điều gì, lại ngồi về chỗ cũ.
"Tôi nghĩ cậu để tôi vào phòng, hẳn là muốn nói với tôi một chuyện" Kim Hyukkyu nói.
"Anh vừa hôn tôi" Người thiếu niên gần như lập tức kéo câu chuyện sang hướng khác, nếu Kim Hyukkyu thật sự muốn dùng cách này để dời đi sự chú ý của Lee Sanghyeok, vậy thì anh đã làm được quá mức trọn vẹn.
Có ai sau khi bị hôn bất ngờ lại còn có thể tiếp tục nói chuyện bí mật với người vừa hôn mình không?
"Ừ, đúng"
"Anh không định giải thích một chút sao? Này, anh vừa hôn tôi" Càng tiếp cận, càng hiểu rõ Kim Hyukkyu, Lee Sanghyeok lại càng thấy tính cách thật của người đàn ông này có phần cổ quái mà thú vị, không hề khô khan tẻ nhạt như ấn tượng ban đầu của cậu.
"Tôi không quen ngủ một mình" Trọng tâm câu chuyện dường như càng lúc càng lệch đi, lối suy nghĩ đột ngột của Kim Hyukkyu khiến Lee Sanghyeok có chút không theo kịp.
"Sao tôi nhớ trước đây anh vẫn luôn ngủ một mình, trời ạ, tôi sắp bị anh làm cho xoay vòng đến choáng váng rồi"
Đầu óc Lee Sanghyeok không rõ là bị những chuyển biến liên tục của Kim Hyukkyu làm cho quay cuồng, hay là bị men rượu len lỏi vào làm tê dại, cậu chỉ cảm thấy lý trí và sự bình tĩnh của mình dần rời xa, như thể bị nâng lên khỏi mặt đất, lơ lửng rồi bay đi, còn rất rõ ràng mà để lại một lời tạm biệt.
Hai tay ôm lấy đầu mình, cậu lắc nhẹ, nói: "Được rồi Kim Hyukkyu, nói cho tôi biết rốt cuộc anh muốn gì, đầu tôi sắp nổ tung rồi"
"Sẽ không"
"Cái gì sẽ không?"
"Đầu của cậu sẽ không nổ"
Đề tài quỷ quái gì đây?
"Tôi chỉ đang ví dụ thôi" Lee Sanghyeok trợn mắt liếc qua, lúc này Kim Hyukkyu cũng không tiếp tục đáp lại, chỉ giữ ánh nhìn đặt trên người cậu như lúc đầu.
"Dù anh có nhìn tôi nữa, tôi cũng sẽ không biến thành một đóa hoa" Chịu không nổi nữa, Lee Sanghyeok đứng dậy, đưa tay che đi ánh mắt của Kim Hyukkyu, vừa đứng lên, người phía sau đã vòng tay ôm lấy thắt lưng cậu.
Ngay khi Lee Sanghyeok che đi tầm mắt của Kim Hyukkyu, người phía sau đã kéo cậu vào trong lòng, thuận thế cùng cậu ngã xuống sô pha.
Kim Hyukkyu là một thương nhân, nhưng cũng là một người đàn ông, đó chính là lời anh từng nói.
May mắn là anh đã từ vai trò một thương nhân quay về với phần người đàn ông, mà sự chuyển biến ấy, xảy ra ngay vào lúc anh tỏ tình với Lee Sanghyeok.
Kim Hyukkyu lại một lần nữa hôn lên người kia, nhưng không còn là thoáng chạm như lúc trước, nụ hôn của anh vẫn chưa thật sự thuần thục, lại mang theo lực kéo rõ rệt cùng hơi thở dồn xuống, từng nhịp nối tiếp lặng lẽ siết chặt, để lại dấu vết riêng của anh.
Lee Sanghyeok với đầu óc chậm lại vì men rượu, đến khi bị Kim Hyukkyu hôn hơn mười giây mới kịp phản ứng, ôi, hiện tại cậu đang bị một người đàn ông cưỡng hôn.
Không, nói chính xác hơn, là bọn họ đang hôn môi, bởi vì Lee Sanghyeok cũng đã tự mình đáp lại.
Có lẽ do kìm nén quá lâu, có khi lý trí vốn đã bị hơi men gặm nhấm, cũng có thể vì hôm nay cậu muốn phóng túng đến cùng, chỉ cần bản thân cảm thấy thỏa mãn, Lee Sanghyeok chấp nhận nụ hôn sâu từ Kim Hyukkyu.
Hơi thở đối phương mang theo dư vị thanh khiết, hẳn là người kia đã chuẩn bị thật kỹ trước khi đến đây.
Khi Kim Hyukkyu nới lỏng lớp áo choàng, đặt nụ hôn lên xương quai xanh và vai cậu, Lee Sanghyeok chợt nhận ra một điều.
Đây không phải là một hành động bộc phát, Kim Hyukkyu dường như đã sớm có tính toán, thậm chí ngay từ lúc đi tảo mộ cùng cậu, ý nghĩ về việc đêm nay sẽ cùng cậu lăn giường đã lặng lẽ hình thành trong anh.
Hai số mười một là độc thân, hôm nay là ngày cậu không còn độc thân, nhưng cho dù cùng Kim Hyukkyu lên giường, điều đó cũng không có nghĩa cậu thật sự thoát khỏi độc thân đúng không?
Người thiếu niên không ngừng miên man suy nghĩ, vẻ sững sờ hiện rõ đến mức Kim Hyukkyu cũng nhận ra, người phía sau mang theo ác ý, chuẩn xác nắm lấy nơi yếu đuối nhất của người con trai, một thoáng kích thích bất ngờ khiến lúc Lee Sanghyeok hoàn hồn, cậu chỉ muốn đạp Kim Hyukkyu hai cước.
"Đau!" Người thiếu niên bị ép đến quá mức.
"Lần đầu tiên, lỡ tay"
Lee Sanghyeok trừng mắt Kim Hyukkyu, ngay sau đó, dưới ánh nhìn chấn động của cậu, người này cúi đầu ngậm lấy.
Trời ạ...
Đây thực sự là một đêm điên cuồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com