23 - Đêm điên cuồng (2)
Làm một người con trai hết sức bình thường, bị người trêu chọc mà dấy lên chút phản ứng sinh lý cũng là chuyện hết sức bình thường, nếu như bị người nắm giữ điểm yếu mà vẫn không có lấy một chút phản ứng, vậy quả thực nên đến bệnh viện gặp bác sĩ.
Kim Hyukkyu hiển nhiên là lần đầu phục vụ người khác, động tác còn có phần cứng nhắc, hàm răng thỉnh thoảng lướt qua mang theo chút vụng về, khiến Lee Sanghyeok có vài lần đau đến mức chỉ muốn dùng nắm tay đánh bay người đang nằm sấp trên đùi cậu.
Chỗ lợi hại nhất của người thông minh không nằm ở việc họ trời sinh đã hơn người đến đâu, mà là bất kể đối diện điều xa lạ nào vẫn kiên trì thử nghiệm, rồi từ đó dần dần lần ra quy luật, cho đến khi nắm giữ một cách thuần thục, đạo lý này đặt vào chuyện trên giường cũng không ngoại lệ.
Kim Hyukkyu sau vài lần thử nghiệm ban đầu cũng dần dần nắm được một ít bí quyết, anh tựa như một kỵ sĩ mang theo tinh thần mạo hiểm, luôn thích đổi thay góc độ cùng lực độ, không chịu nổi sự lặp lại đơn điệu, mỗi khi nghe thấy tiếng kêu hay nhịp hô hấp dồn dập của Lee Sanghyeok, lại như binh lính được nữ vương khẽ cổ vũ bên tai, càng dồn sức duy trì nhịp tiến công miên man không dứt.
Đây không phải lần đầu Lee Sanghyeok được người khác phục vụ, Park Jaehyuk trước đó cũng từng làm cho cậu, chỉ là người kia luôn thích dùng ánh mắt khiêu khích dừng lại trên người cậu, lặng lẽ thưởng thức dáng vẻ chìm đắm gần như mất kiểm soát của cậu.
Thậm chí đời trước cậu cũng từng được người khẩu giao, chỉ là từ trước đến nay vẫn chưa từng có cảm giác mãnh liệt như lúc này.
Nương theo kích thích mãnh liệt từ khoang miệng ẩm nóng quấn chặt không rời, cậu khó nhịn ngẩng đầu, hai tay siết lấy mái tóc còn vương hơi ẩm của người đàn ông giữa hai chân mình, thân thể người thiếu niên căng tràn sức sống và khỏe mạnh vì thế càng dễ bị khơi dậy ngọn lửa dục vọng, những tháng ngày cấm dục kéo dài khiến cơ thể trẻ tuổi này trở nên mẫn cảm đến mức chỉ cần một chạm khẽ cũng đủ dấy lên từng tầng sóng ngầm.
Dục vọng dâng cao, lặng lẽ va đập trong bóng đêm Los Angeles, khi Lee Sanghyeok nhìn ra ngoài cửa sổ, tầm nhìn của cậu bị lấp đầy bởi những vệt pháo hoa rực rỡ, từng đợt chấn động nối tiếp nhau, trong đầu cậu, trong thân thể cậu, không ngừng bừng nở rồi tan ra, cho đến cuối cùng rực rỡ tràn khắp toàn thân.
"Ư a –" một tiếng than khẽ, thân thể cong lên như một cánh cung, dưới bầu trời đêm phủ đầy pháo hoa trong khoảnh khắc bắn ra, dư âm dường như vẫn còn vương bên tai, ngân lên từng nhịp ong ong không dứt.
Kim Hyukkyu khẽ thở ra, chống tay nâng thân thể, cúi xuống nhìn người thiếu niên với sắc mặt ửng hồng, ánh mắt dừng lại thêm một nhịp như lặng lẽ thưởng thức.
"Đã lâu không phát tiết?" giọng người đàn ông trầm xuống, khẽ dò hỏi.
"Như anh thấy..." Lee Sanghyeok uể oải nhắm hờ hai mắt, thân thể sau cao trào chậm rãi trượt xuống, lồng ngực cậu theo từng nhịp thở khẽ phập phồng, hơi thở còn vương chút nóng ẩm, trán thấm một tầng mồ hôi mỏng, một giọt trong suốt lặng lẽ men theo trán, trượt qua gò má, để lại vệt ẩm nhạt, thoáng nhìn lại tựa như nước mắt.
Người thiếu niên uể oải, mang theo vẻ biếng nhác hiếm thấy, khác hẳn dáng vẻ thường ngày.
Kim Hyukkyu cúi đầu hôn lên trán cậu, sau đó men theo vệt nước còn vương trên gò má, chậm rãi dừng lại nơi khóe môi của Lee Sanghyeok.
"Tôi hối hận" Kim Hyukkyu nói.
"Hối hận cái gì?" Lee Sanghyeok chậm rãi mở mắt, vì cảm thấy có chút ngột ngạt nên khẽ kéo áo tắm, hai chân vẫn giữ nguyên tư thế ban nãy chưa khép lại, không phải cậu không muốn, mà là cả người Kim Hyukkyu vẫn đặt giữa hai chân cậu, dường như hoàn toàn không có ý định rời đi.
Ngón tay khẽ vân vê sợi tóc của cậu, Kim Hyukkyu lặng lẽ quan sát Lee Sanghyeok lúc này, người thiếu niên vừa trải qua cao trào, toàn thân như chảy xuôi một tầng biếng nhác mềm mại pha lẫn gợi cảm khiến nhịp tim người ta vô thức rối loạn, đây là dáng vẻ mà bình thường bọn họ không có cơ hội nhìn thấy, chỉ cần nghĩ tới trước đó người này từng bị Park Jaehyuk nhìn suốt một tháng linh một ngày, trong lòng Kim Hyukkyu liền rất muốn làm chuyện gì đó.
"Hối hận đã không lên giường với cậu sớm hơn"
Lee Sanghyeok khẽ hít một hơi rồi bật cười, tay đưa lên che trán mình: "Cho nên hiện tại anh định lên giường với tôi?"
Tay người nào đó đột nhiên trượt xuống, chạm vào nơi không nên chạm, hơi dùng lực đâm xuống, thân thể Lee Sanghyeok khẽ run lên, suýt nữa bật thành tiếng, cậu lập tức trừng mắt nhìn Kim Hyukkyu.
"Anh đang làm gì?" Rất nhanh Lee Sanghyeok liền cảm thấy có thứ gì đó xuyên qua lớp vải Âu phục mỏng, cọ lên đùi cậu.
Cứng, nóng, cương lên rõ rệt.
"Lên giường với cậu" Kim Hyukkyu vừa dứt lời liền cúi xuống hôn lên người kia, đồng thời người kia cũng nghe thấy tiếng dây lưng bị tháo ra rơi xuống sàn, khóa quần bị kéo xuống.
Rất nhanh cậu liền rõ ràng cảm nhận được thứ kia căng cứng nóng rực, như một mũi thương lớn dồn lực tiến tới, nỗ lực phá cửa mà vào.
"Tiếp tục?" Kim Hyukkyu đúng lúc dừng lại, lại cố ý chần chừ vờn ngay trước nơi đó của Lee Sanghyeok.
"Lúc này anh bảo tôi mở miệng nói dừng lại thế nào? Muốn làm thì làm, đừng lề mề" Lee Sanghyeok vươn tay kéo lấy cúc áo sơ mi của Kim Hyukkyu, động tác có phần thô bạo, không cam tâm để mỗi bản thân trần trụi.
Hai người như dã thú trong đêm quấn lấy nhau không buông, Kim Hyukkyu triệt để ném đi sự lãnh tĩnh và trấn định thường ngày, lúc này chỉ còn lại kích tình cùng nhiệt ý, tốc độ và lực đạo, những thứ như lý trí đều bị ném vào bầu trời đêm, hòa vào pháo hoa mà nổ tung, không còn sót lại chút gì.
"A — "
Trong bóng tối lờ mờ truyền đến một tiếng bật thành khẽ vỡ ra, sau đó là hơi thở gấp gáp của hai người đàn ông quấn lấy nhau, những tiếng rên rỉ đứt quãng nối tiếp, cùng với thân thể nóng rực phủ mồ hôi va chạm dồn dập lấy nhau.
...
Kim Hyukkyu lại khác Park Jaehyuk ở một điểm, trên giường Park Jaehyuk không biết tiết chế, còn Kim Hyukkyu lại rõ ràng khi nào nên dừng, để tránh sáng sớm ngày mai bọn họ không thể rời giường lên máy bay trở về.
"Hiện tại mấy giờ rồi?" Lee Sanghyeok mơ màng nằm sấp trên giường, một tay đặt lên đầu, tấm chăn lụa gấm phủ hờ nửa thân dưới, trên lưng và trước ngực cậu lưu lại vài dấu hôn, phần lớn không sâu, chỉ cần vài ngày là sẽ tan đi, không ảnh hưởng đến việc quay chụp điện ảnh sắp tới của cậu.
Thân thể khỏe mạnh của người thiếu niên thực tốt.
Lee Sanghyeok cảm thán lần thứ một nghìn linh một.
"2 giờ 23′" Kim Hyukkyu vừa tắm xong, khăn quấn ngang thắt lưng, nghiêng người nửa chống, tay nhẹ nhàng từng chút vỗ về thắt lưng và lưng của Lee Sanghyeok, thỉnh thoảng cúi xuống hôn lên vành tai rồi chuyển xuống gáy cậu.
Pháo hoa ngoài cửa sổ đã lặng xuống, nhưng bóng đêm Los Angeles vẫn còn rực rỡ, chỉ là lúc này bọn họ không còn để tâm, rèm cửa sổ sớm đã kéo lại, chỉ còn lọt vào một vệt trăng mờ mông lung, bóng của hai người in lên góc tường, lặng lẽ tựa sát vào nhau.
Lee Sanghyeok khẽ nghiêng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, chớp chớp mắt.
"Kim Hyukkyu, có phải anh đã quên một việc không?" Lee Sanghyeok lên tiếng.
"Tôi và cậu hôn môi, lên giường rồi tắm, vừa rồi còn xoa bóp cho cậu một chút, vậy chuyện đã quên là... Chúng ta cần nghỉ ngơi?" Kim Hyukkyu lại cúi xuống hôn lên khóe mắt người kia, sau đó mới lui xuống, nằm đối diện bên cạnh Lee Sanghyeok, cảm giác nhìn nhau khi cùng nằm trên giường như thế khiến anh thấy vô cùng thoải mái.
"Không phải" Lee Sanghyeok trực tiếp phủ định.
"Không phải? Ưm... Để tôi nghĩ xem"
Kim Hyukkyu giả vờ suy nghĩ, nhắm mắt lại, thỉnh thoảng buông ra vài tiếng thở dài hay âm thanh nghi hoặc theo thói quen, bộ dạng giả vờ cũng cực kỳ tự nhiên.
"Đã nghĩ ra chưa?" Lee Sanghyeok vươn tay chạm nhẹ lên chóp mũi Kim Hyukkyu, dường như thấy thú vị, cậu lại nhéo nhéo gương mặt đối phương, cuối cùng bàn tay dịu dàng dừng lại nơi thái dương, chậm rãi vuốt lại vài sợi tóc tán loạn cho anh.
Động tác quan tâm tự nhiên, như một thói quen đã hình thành từ lúc nào.
Kim Hyukkyu mở mắt: "Quan hệ giữa cậu và Fiennes"
"Chúc mừng anh, đáp đúng rồi" Lee Sanghyeok cong khóe môi, "Vậy anh còn muốn biết đáp án, hay là bí mật của tôi không?"
"Cậu bằng lòng thì có thể nói cho tôi biết, không muốn thì cũng không cần nói"
"Anh đem vấn đề khó lựa chọn ném cho tôi, tôi nên khen anh thông minh hay là nói anh gian xảo đây?" Lee Sanghyeok nhích lại gần Kim Hyukkyu, cậu hôn anh một cái, trong chuyện tình cảm chưa từng tồn tại phân chia ai trên ai dưới hay ai chủ động ai bị động, cậu cũng sẽ không chờ Kim Hyukkyu đến trấn an rồi mới hôn, nếu muốn cậu sẽ tự mình chủ động.
Thói quen chủ động tiến tới, chứ không đứng yên chờ đợi.
"Vậy tạm thời không cần nói cho tôi là được" Kim Hyukkyu ôm lấy thắt lưng người kia, giọng hạ thấp.
"Vì sao, tôi tưởng anh muốn biết" Lee Sanghyeok nhẹ nhàng nở nụ cười một chút, đầu lưỡi liếm nhẹ qua vành tai Kim Hyukkyu, cậu cảm nhận được lực ôm nơi thắt lưng mình của người đàn ông này trong thoáng chốc siết chặt thêm vài phần.
"Đây là bí mật của cậu, chờ đến khi cậu sẵn lòng chia sẻ với tôi, tôi sẽ vui vẻ mà biết, nếu cậu không muốn tôi sẽ không miễn cưỡng cậu" Kim Hyukkyu thở ra một hơi, anh lúc này cuối cùng cũng hiểu vì sao Park Jaehyuk từ trước đến nay lăng nhăng lại mê đắm người này, biểu hiện trên giường của Lee Sanghyeok hoàn toàn khác với tưởng tượng của anh, không hề ngượng ngùng hay nhút nhát quá mức, tự nhiên tiếp nhận khoái cảm và ấm áp từ những nụ hôn cùng cái ôm giữa hai người.
Điều này khiến cả hai đều thấy thoải mái, dù sao cũng không có mấy ai thích ép buộc đối phương, đâu phải ai cũng theo đuổi kiểu quá mức như vậy đúng không?
"Được rồi"
Lee Sanghyeok gật đầu, khi nào cậu muốn nói thì liền nói là được.
Về phần quan hệ hiện tại giữa Kim Hyukkyu và cậu, Lee Sanghyeok chỉ mong sáng sớm ngày mai người kia đừng yêu cầu cậu phải chịu trách nhiệm.
Thực sự có lỗi, cậu tuy rằng thích cảm giác ấm áp, nhưng hiện tại vẫn chưa có ý định đưa ra quyết định.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com