Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28 - Harvey thăm dò

"Lee Sanghyeok, anh có quen một bác sĩ tên Harvey không? Anh ta nói muốn gặp anh" Yuna đẩy cửa xe bước vào, vừa rồi có một người tự xưng là bác sĩ Harvey tìm đến, cô cũng không rõ Lee Sanghyeok có quen người này hay không.

Thấy sắc mặt Lee Sanghyeok không được tốt, cô có chút lo lắng hỏi: "Anh không phải vì làm việc quá sức nên mới gọi bác sĩ tới đấy chứ, có chỗ nào không ổn, để tôi xem một chút"

Yuna lo lắng liền tiến tới, nắm lấy vai Lee Sanghyeok xoay qua xoay lại nhìn một lượt, thần sắc khẩn trương vô cùng.

"Tôi không bị bệnh, cơ thể cũng ổn, được rồi Yuna, cô để bác sĩ Harvey vào đi, anh ta là bạn của Moon Hyeonjoon" Chỉ là cậu cũng không rõ vì sao người kia lại tìm đến mình.

Lần trước Lee Sanghyeok gặp Harvey cũng chỉ là vào cuối tuần, thái độ của cậu không tính là nhiệt tình, nhưng cũng không đến mức thất lễ, chỉ giữ một khoảng cách khách sáo vừa đủ, lạnh nhạt đến mức người tinh ý hẳn sẽ hiểu, cậu không có ý định kết giao với anh ta.

Vì sao Harvey lại chủ động tìm đến cậu?

Lee Sanghyeok ngồi xuống sô pha, đưa tay day nhẹ mi tâm đang đau nhức, lẽ nào có liên quan đến Moon Hyeonjoon? Nhưng nhìn thế nào, Harvey và Moon Hyeonjoon cũng chỉ mới quen nhau không lâu.

Thế giới rộng lớn như vậy, hết lần này đến lần khác lại chạm mặt, chẳng lẽ thật sự là vận mệnh?

Nhưng hiện tại cậu đã không còn là Fiennes, mà Harvey cũng sớm lập gia đình, có vợ hiền xinh đẹp và một đứa con trai thông minh đáng yêu, mỗi người đều đã có cuộc sống của riêng mình, không còn liên quan gì đến nhau.

Chỉ một lát sau, Yuna dẫn Harvey tới, Lee Sanghyeok không để cô rời đi, cậu không muốn ở một mình cùng anh ta, cùng người đàn ông đã từng chăm sóc cậu, từng trao cho cậu những lời hứa và kỳ vọng, rồi lại dễ dàng nuốt lời mà rời xa cậu.

Thứ tình yêu từng đẹp đẽ đến vậy, hóa ra lại mong manh trước hiện thực, chỉ khẽ chạm vào, đã vỡ tan thành từng mảnh.

Thật ra cậu nên cảm ơn anh ta, đã để lại một vết thương trong tâm can của mình, để cậu hiểu ra không ít đạo lý về thế giới này, nhiều khi không phải cậu quá mức thực tế, mà là bản thân thế giới vốn đã như vậy.

Một phút trước còn nói muốn cùng cậu đi hết một đời, nói yêu cậu đến mức nào, muốn cùng nhau mua một nông trại ở Bắc Âu, sống một cuộc sống chỉ có hai người, vậy mà chỉ một phút sau, đã có thể đứng trước mặt cậu, nói ra lời xin lỗi.

[Xin lỗi, chúng ta chia tay đi]

[Vì sao?]

[Em và anh đều là đàn ông, chúng ta sẽ không có con, không có một gia đình đúng nghĩa, cũng sẽ không có tương lai]

Cũng chỉ là một cái cớ mà thôi, trên thế giới này có biết bao đứa trẻ bị bỏ rơi, bọn họ hoàn toàn có thể nhận nuôi vài đứa trẻ, cái gì gọi là tương lai, cái gì gọi là gia đình, chẳng qua là anh đã sớm buông tay rồi.

Cuộc sống ở nông trại Bắc Âu nghe qua có vẻ tẻ nhạt, nhưng thực ra anh không buông bỏ được sự tiện nghi hiện tại, không thể rời khỏi tầng lớp thượng lưu để sống cùng dê bò, cũng không chịu nổi áp lực từ xung quanh, càng không có đủ dứt khoát để bước ra khỏi hoàn cảnh đó.

Nói cho cùng, cũng chỉ là một người không đủ chấp niệm với tình yêu, càng viện ra nhiều lý do, chỉ càng khiến người khác thêm coi thường anh.

Không có dũng khí thì chính là không có dũng khí, huống chi Fiennes không chỉ là một người đàn ông, mà còn là một người đàn ông mang trong mình bệnh nặng?

"Bác sĩ Harvey, sao anh lại đến đây?" Lee Sanghyeok mỉm cười nhìn về phía người đàn ông luôn giữ phong thái quý ông, năm tháng trôi qua nhưng thói quen của Harvey dường như không thay đổi, vẫn ưa chuộng cuộc sống tinh xảo, quần áo đều là nhãn hiệu cao cấp, ngay cả chuyện ăn uống cũng đặc biệt khắt khe.

Khi đó cậu từng nghĩ Harvey có thể vì mình mà buông bỏ cuộc sống xa hoa, cùng cậu đến Bắc Âu nuôi bò chăn dê, bây giờ nhớ lại chỉ thấy bản thân lúc ấy thật ngây ngốc, thậm chí đã từng nghĩ mình cũng có thể vì điều đó mà buông bỏ cả sự nghiệp diễn nghệ.

Mà khi ấy, Fiennes vừa nhận được một trong ba giải thưởng ảnh đế quốc tế lớn nhất đời, đứng đúng vào thời khắc rực rỡ nhất của sự nghiệp diễn xuất.

Cậu có lẽ nên cảm ơn Harvey, phải không?

Nếu như không phải Harvey lâm trận lùi bước, nghe theo gia đình mà kết hôn với một người phụ nữ tên Leona, vậy cũng sẽ không có siêu sao thế giới Fiennes của sau này.

Đồng thời, sự phản bội của Harvey cũng khiến Fiennes hiểu ra rất nhiều đạo lý.

Chưa từng bị cứa, sẽ không biết lưỡi dao sắc đến mức nào.

"Anh đến tìm Moon Hyeonjoon sao? Buổi chiều anh ấy mới có cảnh quay, buổi sáng đều ở nhà luyện lời thoại" Thực ra sáng nay Moon Hyeonjoon vốn định tới đây, nhưng bị Lee Sanghyeok lấy cớ "đừng làm phiền tôi quay phim" đuổi đi, cậu mới không tin anh ta đến phim trường rồi sẽ thật sự yên ổn ngồi trong xe luyện lời kịch.

"À, tôi sống gần đây, nghĩ các cậu đang quay phim nên ghé qua xem, buổi chiều hôm đó đáng tiếc cậu không có ở đó, Moon Hyeonjoon đã nói với tôi khá nhiều về cậu" Khóe môi Harvey khẽ nhếch lên, nơi đuôi mắt đã thấp thoáng vài nếp nhăn rất nhẹ, nhưng vẫn không hề làm suy giảm sức hút của người đàn ông này.

Một người đàn ông có tiền, lịch thiệp lại biết chăm sóc người khác, kiểu người như vậy từ trước đến nay đều dễ dàng khiến người ta bị thu hút.

"Vậy sao?" Lee Sanghyeok đáp lại một câu hờ hững.

"Ngài Harvey là bác sĩ sao?" Yuna đứng bên cạnh lên tiếng hỏi.

"Đúng vậy, hiện tại tôi là bác sĩ gia đình của cha của cậu Moon Hyeonjoon, có điều đáng nói là mãi đến nửa năm trước tôi mới quen cậu ấy, cậu ấy rất ngưỡng mộ Fiennes, mà tôi lại vừa khéo là bạn của Fiennes khi còn sống, cứ như vậy mà quen biết" Harvey trả lời Yuna xong liền chuyển ánh mắt về phía Lee Sanghyeok, khóe môi mang theo ý cười nhàn nhạt, "Thực ra lúc Moon Hyeonjoon nhận bộ điện ảnh này, gia đình cậu ấy đã phản đối rất nhiều"

"Vì đề tài của bộ phim sao?" Người tiếp lời Harvey là Yuna, cô vốn là kiểu người thích chuyện trò, cũng chính vì vậy Lee Sanghyeok mới giữ cô ở lại.

Có những lời, dù có thể nói ra, cậu cũng sẽ không nói.

Chỉ là thỉnh thoảng nghe Harvey nhắc đến một người đã từng là mình, lại khiến Lee Sanghyeok không kìm được mà cong nhẹ khóe môi, người đã rời đi rồi, cần gì phải hết lần này đến lần khác nhắc lại?

"Đúng vậy, gia đình Moon Hyeonjoon ở Los Angeles cũng xem như có danh vọng, cha cậu ấy là một tín đồ Thiên Chúa giáo rất sùng đạo, mà bộ điện ảnh các cậu đang quay lại vừa vặn có liên quan đến tôn giáo, chuyện này khiến cha mẹ cậu ấy không mấy hài lòng" Harvey khẽ cười, trong giọng mang theo chút bất đắc dĩ, "Nhà Moon Hyeonjoon có ba người con, cậu ấy là nhỏ nhất, phía trên còn có một anh trai và một chị gái"

"Vì anh trai đã tiếp quản xí nghiệp gia tộc, nên Moon Hyeonjoon mới có thể theo đuổi ước mơ, bước vào giới giải trí, nhưng trong nhà cậu ấy vẫn mong cậu ấy sẽ có một người vợ, có một gia đình bình thường" Những lời này từ miệng Harvey nói ra tại sao lại có một ý vị kỳ quái đến vậy.

Con người luôn mong lựa chọn của mình là đúng, vì thế cũng không ngừng tìm đủ mọi cách để tự chứng minh điều đó.

Tiêu chuẩn của đúng hay sai là gì?

Lựa chọn của mình rốt cuộc đúng hay sai, chỉ có chính bản thân mới thật sự rõ.

"Bác sĩ Harvey, hôm nay anh đến đây không phải để tham quan, mà là muốn uyển chuyển nói với tôi rằng không nên tiếp tục tiến xa hay có quan hệ gì với Moon Hyeonjoon, bởi vì tất cả đã được định sẵn, một khi chúng tôi yêu nhau thì sẽ không có tương lai, sẽ đánh mất bạn bè, người thân, thậm chí cả sự nghiệp, điều anh muốn nói, là như vậy đúng không?" Lee Sanghyeok trực tiếp nói ra.

Cậu quá hiểu Harvey, đến cả lớp giả dối mà người đàn ông này khoác lên cũng trở nên quá quen thuộc.

Sự thẳng thắn của Lee Sanghyeok gần như khiến Harvey sững người, người đàn ông ấy vẫn giữ vẻ điềm đạm, khẽ mỉm cười: "Moon Hyeonjoon nói không sai, cậu quả thật rất thông minh"

"Vì sao không phải là anh quá ngu dốt? Nếu chỉ vì lựa chọn của mình mà bạn bè rời đi, thì người đó vốn không phải bạn chân chính, loại người như vậy không có cũng chẳng sao, còn người nhà thật sự là mong mình sống vui vẻ và trọn vẹn, chứ không phải vì chút lợi ích gia tộc mà bóp nghẹt tương lai của chính con cái, một tương lai giả dối, một thứ hạnh phúc giả dối..." Lee Sanghyeok dừng lại, cậu nhìn Harvey, hỏi ra điều mà đời trước vẫn chưa kịp hỏi.

"Bác sĩ Harvey, kiểu cuộc sống như vậy, thật sự khiến anh thấy vui sao?"

Nói cho tôi biết, lựa chọn của anh thật sự khiến anh cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy nhẹ lòng và thỏa mãn sao?

"Tôi đương nhiên rất hài lòng, tôi có một người vợ hiền dịu xinh đẹp, có một cậu con trai thông minh đáng yêu, có công việc khiến người khác ngưỡng mộ, một gia đình trọn vẹn" Nói đến đoạn cuối, Harvey khẽ khựng lại một nhịp, trong đôi mắt xanh biếc thoáng qua một tia dao động rất nhẹ, rồi rất nhanh lặng xuống.

"Đây mới là cuộc sống mà mọi người nên lựa chọn" Harvey nhấn mạnh.

Tốt, đến lúc này Lee Sanghyeok đã có câu trả lời của Harvey.

Người không thể buông bỏ, không phải là cậu, mà chính là vị bác sĩ đứng trước mắt với dáng vẻ chỉnh tề ấy.

"Rõ ràng đây chỉ là cách nhìn của anh, mỗi người đều có lựa chọn riêng, mặc kệ chọn điều gì, chỉ cần bản thân cảm thấy ổn là đủ" Lee Sanghyeok nói rất khẽ, sau đó nhanh chóng nhìn về phía Harvey, ý tứ tiễn khách đã lộ rõ.

"Được rồi, bác sĩ Harvey, tôi còn có công việc, không có nhiều thời gian bàn luận với anh về những chuyện này, về phía Moon Hyeonjoon anh có thể yên tâm, cho dù anh ta có hứng thú với tôi, tôi cũng sẽ không có ý gì với anh ta, anh muốn nói gì với gia đình cậu ấy là việc của anh, nhưng xin anh chuyển giúp tôi một câu cho người đã nhờ anh tới đây, nếu là người nhà của Moon Hyeonjoon, vậy thì đừng can thiệp vào cuộc sống của cậu ấy"

Yuna đứng bên cạnh, sau khi biết Harvey là do người khác phái tới, sắc mặt liền lạnh xuống, cô đứng dậy, đưa tay chỉ về phía cửa xe: "Mời bác sĩ Harvey rời đi, mong lần sau anh đừng quay lại, anh đúng thật là một người bất lịch sự"

Có một người đại diện như vậy, đôi khi cũng khiến người ta yên tâm hơn.

Harvey nhìn về phía Lee Sanghyeok, mà người sau đã trực tiếp xoay người đi, ngay lúc Harvey bước tới cửa, người đàn ông chợt dừng lại, quay đầu hỏi: "Ngày hôm đó ở nghĩa trang của Fiennes, vì sao cậu lại tặng hoa hồng đỏ?"

"Vậy vì sao anh lại chọn hoa hồng trắng?"

Rõ ràng biết Fiennes thích hoa hồng đỏ, lại không dám tặng quá rõ ràng, nên đã chọn hoa hồng trắng, thứ cậu thích đứng thứ hai, đúng là tác phong cẩn trọng của một vị bác sĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com