29 - Ăn mày
Điện ảnh: Satan's Alley.
Cảnh thứ 50, buổi tối, bờ biển bên ngoài nhà thờ, quay ngoại cảnh, cảnh trở về.
Cậu không ngờ rằng, Moon vừa rời đi đã là ba năm.
Ba năm, không phải ba ngày hay ba tháng, mà là rời đi tròn ba năm.
Sáng sớm hôm nay, tu sĩ vẫn như thường lệ ngồi sao chép kinh văn, cậu đến nhà thờ nhỏ bên bờ biển đã gần bốn năm, mà trong từng ấy thời gian, cậu cũng chưa từng mở lời nói chuyện.
Cậu cúi đầu ngồi trong căn phòng nhỏ ánh sáng mờ nhạt, lặng lẽ sao chép từng dòng kinh văn, bỗng từ bên ngoài vang lên tiếng người gọi lớn.
"Moon! Là Moon đã trở về!"
Chiếc bút trong tay tu sĩ rơi xuống trong một thoáng hoảng loạn, cậu gần như lập tức đứng bật dậy, theo dòng người chạy ra ngoài, giữa đám đông chen chúc, ánh nhìn của cậu chạm đến người đàn ông tóc vàng trẻ tuổi đã lâu không gặp.
Trên khuôn mặt Moon còn vương lớp râu đen nhạt, cả người phủ một tầng mỏi mệt và bụi đường, rõ ràng là vừa vội vã trở về từ một hành trình dài.
Bọn họ nói Moon từ phương xa học thành trở về, lại nói sau này anh sẽ được điều đến nhà thờ ở thành phố lớn, rồi sẽ trở thành một người có danh vọng.
Tu sĩ bị dòng người đẩy lùi ra phía ngoài, không thể tiến lại gần Moon, chỉ có thể đứng ở một bên lặng lẽ nhìn, giữa vòng vây náo động, Moon khẽ nghiêng đầu, ánh mắt tìm đến cậu, hai ánh nhìn chạm nhau giữa không trung, như ngọn lửa âm ỉ ba năm chợt bùng lên, mọi thứ dường như quay trở lại bờ biển ngày ấy, những lần chạm kề, những nụ hôn cùng hơi ấm từng có, trong khoảnh khắc đều trở nên rõ ràng.
Buổi tối, sau khi thổi tắt nến trong nhà thờ, tu sĩ một mình bước ra bờ biển, cậu đi rất xa, rồi lại càng xa hơn, trong màn đêm mờ tối vẫn có thể nhìn thấy một vệt vàng nhạt nơi phương xa.
"Anh đã đi qua Pháp, nước Anh, còn có Hàn Quốc xa xôi" Câu đầu tiên Moon nói với tu sĩ, là kể lại những nơi anh đã đặt chân suốt ba năm qua.
Khi nghe đến địa danh cuối cùng, tu sĩ khẽ sững lại, đôi mắt bất giác mở to.
"Em đang thắc mắc vì sao anh lại đến Hàn Quốc, đúng không?" Moon bước lên một bước, gương mặt đã cạo sạch râu, không còn dấu vết lởm chởm, ba năm trôi qua, gió bụi chỉ kịp lưu lại trên người đàn ông trẻ tuổi ấy một tầng trầm tĩnh chín chắn.
"Anh đã đi tìm cố hương của em, đi lần theo những câu chuyện từng thuộc về em, con đường năm xưa em từ phương Đông đến đây, anh cũng một lần bước lại, như vậy, quỹ đạo đời anh và em mới có thể giao nhau"
Gió đêm trên biển thổi qua lạnh đến tận xương, mang theo vị mặn sâu thẳm như đáy nước, tu sĩ nhìn người đàn ông trẻ tuổi trước mặt, trong đầu lặng lẽ lần lại từng lời đối phương vừa nói, mỗi khi nghiền ngẫm thêm một chữ, nơi thân thể lại âm thầm dâng lên một tầng ấm áp.
"Anh biết câu chuyện của em" Moon dang tay kéo tu sĩ vào lòng, ôm chặt lấy, như thể chỉ cần buông ra một khắc, người kia sẽ tan vào màn đêm.
Câu chuyện của mình...
Tu sĩ đứng giữa gió biển mang theo vị mặn chát, tâm tư vượt qua biển cả về tới bốn năm trước, khi ấy linh mục già bệnh nặng nằm trên giường, cậu vội vã ra ngoài tìm thầy thuốc, trên đường lại bị kẻ trộm cướp mất túi tiền, cậu vừa đuổi theo vừa lớn tiếng kêu gọi, nhưng người qua đường xung quanh chỉ đứng nhìn, ánh mắt thờ ơ như đã chết lặng, rồi vô tình nhường ra một lối để kẻ trộm chạy thoát.
Chỉ có một người thanh niên đứng ra giúp cậu bắt kẻ trộm, người đó tên là Yoon Jihwan, thiếu gia của một gia đình giàu có trong thành, Lee cũng chính từ khoảnh khắc ấy mà quen biết anh.
Yoon Jihwan thường xuyên đến giúp cậu chăm sóc linh mục già, theo thời gian, khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp, sự thân mật cũng âm thầm nảy sinh, nhưng giấy không thể gói được lửa, trong một lần bọn họ ở bên nhau, tất cả đã bị một ánh nhìn ngoài cửa sổ vô tình bắt gặp.
Rất nhanh, người của Yoon gia đã đến mang Yoon Jihwan đi, cậu vẫn nhớ rõ người thanh niên ấy giữa đám đông lớn tiếng nói rằng "tất cả đều là lỗi của tôi, không liên quan đến Lee, là tôi ép cậu ấy" Yoon Jihwan cố chấp gánh hết mọi sai lầm về phía mình.
Người đàn ông ấy, sao có thể nói ra những lời như vậy?
Tôi là tự nguyện, không có bất cứ ai ép buộc tôi, tôi yêu anh ấy, yêu người đàn ông mang tên Yoon Jihwan ấy.
Ở một nơi mục nát như vậy, bọn họ vốn phải chịu trừng phạt, chỉ là Yoon gia thế lực lớn, không ai dám động đến Yoon Jihwan, còn linh mục già khi ấy bệnh nặng lại yêu cầu Lee đưa ông trở về cố hương.
Về sau, tu sĩ không còn gặp lại Yoon Jihwan, chỉ nghe người ta nói anh đã lập gia đình, cưới một tiểu thư khuê các.
Còn cậu, ôm theo tro cốt của linh mục già, rời khỏi nơi đầy áp bức và mục nát ấy.
Đây là bí mật của cậu, một bí mật được cất giữ trong lòng suốt bốn năm, chưa từng nói ra.
"Lee, vẫn không muốn nói chuyện sao? Không muốn biết... hiện giờ Yoon Jihwan ra sao?" Moon hạ giọng, từng chữ mang theo ý dụ dỗ.
Xa cách bốn năm, tu sĩ lại một lần nữa mở miệng nói chuyện: "Anh ấy... Có khỏe không?"
Vẫn chưa quen với âm thanh vừa mở lại có phần khàn, nhưng từng lời Lee nói, Moon vẫn nghe rất rõ.
"Em không hận anh ta kết hôn sao?"
Lee cố sức lắc đầu, cậu không hận, trong hoàn cảnh khi đó, bọn họ chỉ là hai sinh mệnh nhỏ bé bị cuốn dưới bàn tay của số phận, trước mọi thứ đều bất lực không thể kháng cự.
Cậu sẽ chỉ nhớ việc Yoon Jihwan đã từng đối xử với cậu tốt đến thế, nhớ những ngày bọn họ ở bên nhau, yên ổn và hạnh phúc.
"Anh đã tìm được anh ta, anh ta nói lúc đó vì cha bệnh nặng nên chỉ có thể nghe theo gia đình mà cưới vợ sinh con, anh ta còn nói, sau khi có con sẽ đi tìm em, nhưng anh đã nói với anh ta, hiện tại em đã ở bên anh, Lee, em có hận anh không" Moon lại hỏi.
"Không" Người thiếu niên cố sức lắc đầu, Yoon Jihwan hẳn nên ở lại nơi đó, nơi có gia đình của anh, có con đường mà anh phải tiếp tục.
Moon nắm lấy tay tu sĩ, giọng nói trầm xuống: "Cùng anh rời khỏi đây, được không?"
Gió biển cuộn lên từng đợt, thổi qua như muốn cuốn bọn họ rời khỏi nơi này, trôi về một phương xa không thể chạm tới.
...
...
Ngày hôm đó Harvey đến tìm cậu nói chuyện, Lee Sanghyeok không hề nhắc lại với Moon Hyeonjoon, với tính cách của hắn, nếu biết chuyện, e rằng sẽ không tránh khỏi một phen ầm ĩ với gia đình.
Gia thế của Moon Hyeonjoon, Lee Sanghyeok cũng rõ, cậu thậm chí còn từng quen biết anh trai của hắn, một người đàn ông nghiêm khắc, gần như dành toàn bộ tâm trí cho công việc, hai người tuy là anh em ruột, nhưng tính cách lại khác biệt đến rõ rệt.
Mặt khác còn có một việc, anh trai Moon Jangho của Moon Hyeonjoon cực kỳ yêu thương em trai mình, điểm này trong cuộc sống của họ từ lâu đã không phải bí mật, gần như ai tiếp xúc qua đều có thể nhận ra.
Vì vậy Harvey rất có thể là do Moon Jangho nhờ cậy mà đến nói chuyện với cậu, chỉ là sự bảo bọc quá mức dành cho em trai, suy cho cùng cũng chưa hẳn là một điều tốt.
Chuyện nhà người khác, Lee Sanghyeok bất lực.
Quá trình quay phim đã đi được một nửa, những phân cảnh phía sau phần lớn đều là Moon Hyeonjoon và Lee Sanghyeok diễn chung, dưới sự sắp xếp của phía sản xuất, truyền thông cũng bắt đầu được mời đến tham quan, coi như tạo đà dư luận trước cho bộ phim.
Hai diễn viên chính cùng nhau tham gia phỏng vấn của đài truyền hình, kiểu phỏng vấn này đối với Lee Sanghyeok từ lâu đã không còn xa lạ, đối mặt với câu hỏi của MC, cậu luôn có thể đưa ra câu trả lời vừa đủ chừng mực.
Là diễn viên, ngoài việc đứng trước ống kính, còn phải phối hợp với nhịp tuyên truyền của bộ phim, trong buổi phỏng vấn, Lee Sanghyeok và Moon Hyeonjoon thỉnh thoảng trao cho nhau vài lời khen vừa đủ, nhưng hiếm khi trực tiếp nhắc đến cảnh quay, ngược lại, trong từng câu chữ lại khẽ giấu đi những tầng ý mơ hồ, không cần nói rõ, đủ để khiến người nghe nảy sinh nhiều liên tưởng.
Đề tài của bộ phim liên quan đến đồng tính, điều này gần như đã định sẵn hướng tuyên truyền sẽ xoay quanh điểm này, trở thành một trong những trọng tâm lan tỏa, Lee Sanghyeok từ sớm đã nghe nói, trong giới giải trí hiện tại, loại đề tài như vậy đã dần trở thành xu hướng.
Phim truyền hình trước đây phần lớn xoay quanh một nam một nữ làm trung tâm, còn hiện tại lại dần chuyển sang mô hình hai vai nam chính, để lại khoảng trống mơ hồ đủ khiến khán giả tự mình lấp đầy, từ đó dễ dàng kéo theo tỷ suất người xem tăng cao, trở thành điều mà ai cũng vui mừng.
Sau cuối tuần, đoàn phim bắt đầu chuyển địa điểm quay tới Los Angeles, Lee Sanghyeok cùng những người khác cũng theo đó dọn đi, vì thời gian lưu lại không quá dài, lần này bọn họ chọn ở khách sạn, chi phí lưu trú do phía sản xuất chi trả, còn các khoản phát sinh khác thì diễn viên phải tự chịu.
Lần trước tiền thuê căn hộ ở Bắc Carolina do Park Jaehyuk chi trả, còn các khoản sinh hoạt thường ngày lại do Kim Hyukkyu lo liệu, Lee Sanghyeok không muốn mãi dựa vào hai người bọn họ, nên lần này những chi phí phát sinh của bản thân, cậu nhất định phải tự mình thanh toán.
"Cậu là nhân viên của tôi, chi phí trong thời gian công tác của cậu do công ty chi trả" Kim Hyukkyu bắt chéo chân, tựa người vào sô pha trong phòng khách sạn, giọng điệu bình thản, như thể đó là điều đương nhiên, công ty là của anh, việc chi trả cho Lee Sanghyeok, với anh mà nói cũng chỉ là một quyết định.
"Tôi nói bảo bối, cậu xem cậu vất vả quay một bộ phim, không chỉ phải hôn môi còn phải khỏa thân, khó khăn lắm mới kiếm được năm trăm nghìn đô, lại còn bị thành viên hội đồng quản trị Kim Hyukkyu lạnh lùng khấu trừ một phần, cuối cùng chỉ còn lại một trăm nghìn. Thân ái, chỉ cần cậu hôn tôi một cái, tôi lập tức đem cả khách sạn này tặng cho cậu" Park Jaehyuk nói đầy khí thế, tựa như chỉ vì một nụ cười mỹ nhẫn mà sẵn sàng tiêu hết mọi thứ.
Lee Sanghyeok liếc nhìn Park Jaehyuk, ánh mắt mang theo chút ý cười không rõ ràng: "Vậy thì tốt quá, có phải là tôi hôn anh thêm vài lần, anh sẽ đưa tôi thêm vài khách sạn?"
"Cậu nhìn qua thật là xấu xa" Park Jaehyuk buông một câu, nếu không phải anh tiêu tiền như nước, e rằng đến lúc đó thật sự sẽ có ngày phá sản, rồi lại đến lượt Lee Sanghyeok ung dung đứng phía trên, rộng rãi nuôi dưỡng một thằng nhóc Park Jaehyuk nghèo khổ.
Lee Sanghyeok lại nhìn về phía Kim Hyukkyu, giọng nói giữ nguyên sự bình thản: "Tôi nhớ trong hợp đồng lúc trước của chúng ta không hề ghi, tất cả các chi phí phát sinh bên ngoài của tôi đều phải do công ty chi trả, ví dụ như mát xa, phòng tập thể thao hay dịch vụ đưa cơm"
Hiện tại cậu không có nhiều tiền, nhưng cũng không đến mức phải tính toán đến từng đồng một.
Park Jaehyuk và Kim Hyukkyu chỉ đơn thuần theo chân Lee Sanghyeok, nhưng chưa đầy hai ngày, cậu đã nhận ra một chuyện rất đáng sợ, đoàn phim còn phải quay ở Los Angeles suốt một tháng, điều đó cũng có nghĩa ba người bọn họ sẽ cùng ở khách sạn trong khoảng thời gian ấy.
Ba ngày đầu, chưa tính phần tiền phòng do phía sản xuất chi trả, tổng hóa đơn khách sạn đã đủ khiến Lee Sanghyeok cảm thấy mình đang trên đà phá sản.
Park Jaehyuk tự tay đặt một phòng VIP, lý do là không thích chen chúc thang máy với người khác, nhưng ở trong căn penthouse xa hoa có thang máy riêng như vậy, cũng đồng nghĩa tiền phòng phải do bọn họ tự gánh.
Kim Hyukkyu tỏ ý tán thành, vì vậy hiện tại bọn họ đang ở trong một căn penthouse ba phòng ngủ, kính đều là loại chống đạn, có thang máy riêng, spa riêng cùng khu vườn sân thượng được bố trí tinh tế.
Cộng thêm những khoản chi khác, chưa đầy một tuần, Lee Sanghyeok sẽ phá sản, biến thành ăn mày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com