30 - Bản lĩnh lời kịch
*Bản lĩnh lời kịch: nôm na là "khả năng xử lý lời thoại"
Lee Sanghyeok rất nhanh phát hiện cậu bị Kim Hyukkyu và Park Jaehyuk liên thủ tính kế, dựa theo mức độ tiêu phí của hai người kia, cậu căn bản không thể chống đỡ đến khi điện ảnh quay chụp hoàn tất.
Không sai, cậu thích kiếm tiền cũng thích tiêu tiền, nhưng không có nghĩa cậu thích phá sản, càng không thể bình thản nhìn người khác tiêu xài số tiền mình khổ cực kiếm được, thế nhưng ngay từ đầu đề nghị này là Lee Sanghyeok đề ra, cậu không thể thay đổi lúc này.
Cậu không phải kiểu người ngồi yên chờ chết, nếu đã muốn tính kế cậu, vậy đừng trách cậu không khách khí.
Ai trả tiền người ấy lớn nhất, Lee Sanghyeok lập tức liên hệ với khách sạn, không chỉ hủy bỏ phòng VIP xa hoa mà còn trực tiếp hạ xuống phòng đôi tiêu chuẩn, phần tiền phòng dư ra cũng có thể phần nào bù đắp chi phí trước đó.
Bữa sáng? Hủy bỏ!
Spa mát xa tư nhân gì gì đó các loại phục vụ có thể có, có thể không? Hủy bỏ!
Phục vụ đưa cơm vô cùng xa xỉ? Cũng hủy nốt!
Mọi thứ vừa ổn thỏa, Lee Sanghyeok đã xoay người rời đi, trực tiếp tiếp tục quay điện ảnh, còn Park Jaehyuk và Kim Hyukkyu khi trở về sẽ đối diện thế nào với những sắp đặt này, cậu căn bản không để trong mắt.
Hôm nay cậu và Moon Hyeonjoon phải quay một cảnh vũ hội Châu Âu, chuẩn xác mà nói cũng không phải bọn họ sẽ nhảy cặp trên vũ hội, mà là hai tu sĩ trốn khỏi nhà thờ, lẩn vào khu vườn phủ ánh đèn, nơi tiếng nhạc từ bên trong mơ hồ lan ra, từng bước chậm rãi chạm vào nhau, cuối cùng tan vào một điệu nhảy chỉ thuộc về riêng họ.
Sau đó còn có một phân cảnh kích tình, toàn bộ cảnh này dự tính sẽ mất hơn một tuần mới hoàn thành.
Trong một kiến trúc cổ kính của Los Angeles, nhân viên đoàn phim đang tất bật chuẩn bị cho cảnh quay, từ một tuần trước nhà sản xuất đã mời đội ngũ chuyên nghiệp đến dàn dựng bối cảnh.
Bối cảnh bộ phim đặt tại châu Âu thế kỷ 19, hai tu sĩ vượt qua ngàn dặm đặt chân tới nước Anh, nơi dấu vết của cách mạng công nghiệp tựa như một lễ rửa tội lớn mà vương lại trên từng dãy phố, tín ngưỡng như tiếng chuông nhà thờ vẫn còn ngân vang trong lòng mỗi người, nhưng ánh đèn và khói sương đã bắt đầu thay đổi dáng hình thành phố, khiến mọi thứ vừa quen thuộc vừa xa lạ, như là hy vọng, như là tương lai đang chậm rãi mở ra ngay trước mắt.
Mà nơi này cũng chính là nơi Moon từng đi qua suốt ba năm đi xa, trong mắt anh, đây vẫn luôn là vùng đất yên bình thích hợp để dừng lại, cũng là nơi anh từng nghĩ đến chuyện cùng cậu ở lại.
Sự phát triển của công nghệ khiến kiến trúc thời kỳ Victoria trở nên phong phú hơn, những chất liệu gỗ mới dần được đưa vào sử dụng, đồ nội thất trong nhà phần lớn mang đường cong mềm mại, trên bề mặt là những khung trang trí chạm trổ tinh xảo.
Cách trang trí trong phòng khiêu vũ cũng mang đậm phong cách Victoria hoa mỹ và tinh tế, chính giữa trần là hoa hồng thạch cao cùng phù điêu hình tròn trải rộng, vách tường phủ giấy dán họa tiết hoa cỏ, viền mép điểm xuyến những hoa văn Hy Lạp sơ khai, mặt đất lát gạch men nhiều màu đan thành những hình học cân xứng, khi Lee Sanghyeok và Moon Hyeonjoon bước vào cảnh cũng phải giật mình vì yêu cầu quá chi tiết của đạo diễn, ánh mắt khẽ dừng lại nơi từng chi tiết, trong khoảnh khắc ấy, phòng yến hội như kéo họ trở về nước Anh của thế kỷ mười chín.
Mà những trang trí gần như hoàn mỹ ấy không chỉ phủ thêm chiều sâu cho từng khung hình, mà còn để người đứng trong đó, giữa ánh đèn và những đường nét chạm trổ, tự nhiên lặng đi một nhịp, rồi cứ như được dẫn bước vào vai diễn.
Moon và Lee một đường chạy trốn tới Anh, họ bỏ lại áo tu đạo màu đen phía sau, Moon dẫn Lee vào một tiệm may đo, đặt làm một bộ trang phục theo yêu cầu, số tiền tích góp suốt những năm qua rốt cuộc cũng được anh dùng vào một nơi xứng đáng.
Lee Sanghyeok và Moon Hyeonjoon lúc này đang ở trong phòng hóa trang thay trang phục, phục sức thời kỳ Victoria khiến Moon Hyeonjoon từ vẻ công tử nhà giàu thường ngày thoáng chốc hóa thành một vị quý tộc, người này mặc xong còn lượn qua lại vài vòng trước mặt Lee Sanghyeok, như thể đang nói, cậu xem tôi có bao nhiêu đẹp trai!
Sau khi Lee Sanghyeok thay xong trang phục, Moon Hyeonjoon trái lại bỗng ngậm miệng.
"Tôi nghĩ cậu là người phương Đông mặc lễ phục đẹp nhất" Moon Hyeonjoon không chút nào keo kiệt khen cậu.
Nếu Moon Hyeonjoon giống như một công tử quý tộc thế kỷ mười chín bước ra từ trong tranh, vậy thì Lee Sanghyeok lại mang theo vẻ đẹp cổ điển phương Đông, khi khoác lên lễ phục phương Tây không những không hề lệch nhịp, trái lại còn gợi ra vài phần thần bí nội liễm, mà điều này vừa vặn cũng là cảm giác đạo diễn Seo Yuheon muốn tạo cho khán giả.
Trước đó, trong lần đầu gặp đạo diễn Seo Yuheon, Lee Sanghyeok đã từng cùng Kim Hyukkyu nhảy một điệu Tango, sau đó lại được trau dồi thêm trong Ban Huấn Luyện Siêu Sao, vì thế Tango hiện tại cùng những vũ điệu xã giao khác đối với cậu đều không còn là trở ngại, chỉ là khi bước vào quay phim chưa bao lâu, bọn họ lại nhanh chóng gặp phải vấn đề.
Vũ điệu giữa Lee Sanghyeok và Moon Hyeonjoon không chạm tới cảm giác đạo diễn Seo Yuheon mong muốn, cảnh thân mật này đã là lần thứ hai bị gọi dừng liên tục, mà sau mỗi lần diễn lại, bầu không khí càng lúc càng khó giữ.
Trong điện ảnh vẫn thường có một vài khoảnh khắc như vậy, hai diễn viên chính rõ ràng đều rực rỡ và danh tiếng, nhưng khi cùng đứng trong một khung hình, mọi ánh sáng lại như lặng xuống, không gợn nổi một tia dao động, thứ cảm giác đó chính là cái gọi là không có điện, không có phản ứng hóa học, mà điều Lee Sanghyeok và Moon Hyeonjoon đang đối diện, cũng chính là như thế.
Đây không phải là vấn đề chỉ cần luyện tập thêm vài lần vũ đạo là có thể giải quyết.
Vì thế đạo diễn dự định điều chỉnh lại lời kịch, để những tương tác giữa hai người trong khung hình trở nên rõ nét hơn, đồng thời từ đó khơi dậy phản ứng hóa học giữa họ, kéo cảm xúc của khán giả theo cùng.
Trước đó, Lee Sanghyeok gần như dựa vào biểu cảm, ánh nhìn cùng những đoạn bộc bạch để nâng đỡ cảm xúc nhân vật, nhưng về sau, lời kịch lại trở thành thứ trực tiếp khắc sâu hình tượng, một diễn viên nếu bước qua được ranh giới ấy sẽ khiến khán giả lặng lẽ chìm theo từng câu chữ, còn nếu hụt đi một nhịp, chỉ cần một câu nói không đủ lực cũng đủ khiến toàn bộ cảm xúc trong khung hình rơi tán.
Bản lĩnh lời kịch của Moon Hyeonjoon vốn không hề kém, nhưng khi đặt cạnh Lee Sanghyeok, lại bất giác lộ ra vài phần yếu thế.
Khi hai người cùng đứng dưới ống kính theo sự dẫn dắt của đạo diễn, Seo Yuheon cuối cùng cũng nhìn ra điểm sai lệch, trước đó khi ở cạnh nhau vẫn có thể xem là hòa hợp, bởi khi ấy Lee Sanghyeok gần như không có lời kịch, hoặc chỉ là vài câu ngắn ngủi, còn hiện tại khi cả hai cùng bước vào những đoạn đối thoại dài, trong cùng một khung hình, mỗi lần Lee Sanghyeok cất tiếng, không gian như được ép chặt lại, sắc độ cảm xúc dần lắng sâu, nhưng đến khi Moon Hyeonjoon tiếp lời, tầng khí ấy lập tức rạn vỡ, không cách nào giữ được.
Bởi vì trước đó Lee Sanghyeok tốt nghiệp ban huấn luyện siêu sao bằng một màn biểu diễn không lời, đạo diễn Seo Yuheon cũng chỉ biết khả năng tiếng Anh của cậu rất tốt, hoàn toàn không ngờ bản lĩnh lời kịch của người này lại có thể hòa vào điện ảnh đến mức gần như không còn ranh giới, thứ năng lực mà thông thường phải tích lũy qua năm năm, thậm chí mười năm mới có được, lại xuất hiện trên một diễn viên trẻ tuổi, điều này vượt xa dự liệu của ông.
"Đạo diễn, vẫn chưa ổn sao? Kỳ thật, trước đó tôi và Lee Sanghyeok vẫn rất hợp, sao tự nhiên lại không còn phản ứng hóa học, hay là chúng tôi thử hôn một cái để cứu vãn xem thế nào" Moon Hyeonjoon dường như vẫn chưa nhận ra vấn đề nằm ở đâu, cũng không đoán được suy nghĩ của đạo diễn, chỉ theo thói quen buông một câu đùa, để không khí làm việc được dịu lại.
Mà điều đạo diễn Seo Yuheon nhận ra, Lee Sanghyeok cũng đã sớm nhìn ra, dù sao cậu vốn là một diễn viên lão luyện, bản lĩnh lời kịch của Moon Hyeonjoon nếu đặt giữa cùng thế hệ không hề kém, chỉ là anh quen với điện ảnh thương mại, nơi cảm xúc thường được giữ ở một nhịp an toàn, không cần đẩy quá sâu, cũng không cần chạm tới những tầng sắc độ phức tạp, vì thế khi hai người cùng đứng trong một khung hình, khoảng cách ấy liền hiện ra rõ rệt.
Có những tầng cảm xúc của nhân vật buộc phải hiện hiện qua lời thoại, mà điều Moon Hyeonjoon còn thiếu, chính là phần tình cảm ấy.
Hiện tại bối cảnh và diễn viên quần chúng đều đã vào vị trí, đạo diễn Seo Yuheon để đạo diễn chấp hành cùng phó đạo diễn tiếp tục quay trước, còn ông thì gọi riêng Lee Sanghyeok và Moon Hyeonjoon vào phòng nghỉ bên cạnh, khi cánh cửa khép lại, mới đem tình hình thực tế nói rõ cho Moon Hyeonjoon.
"Bản lĩnh lời kịch của tôi không tốt?" Moon Hyeonjoon thoáng sững lại, điều khiến anh bất ngờ không phải là câu hỏi ấy, mà là một người phương Đông như Lee Sanghyeok, với tiếng Anh không phải tiếng mẹ đẻ, lại có thể nắm giữ lời thoại và xử lý câu chữ vượt trên cả anh.
"Lee Sanghyeok, cậu ra ngoài trước, tôi cần nói chuyện với Moon Hyeonjoon" Đạo diễn để cậu rời đi, quay đầu khép cửa lại.
Lee Sanghyeok đứng ngoài chờ gần nửa tiếng Moon Hyeonjoon mới đi ra, trong lòng cậu thoáng có chút bận tâm, nhưng nhìn người trước mặt lại không thấy điều gì khác thường, Moon Hyeonjoon vừa thấy cậu liền giơ tay vẫy một cái, sau đó nhanh chóng bước tới.
"Tôi và đạo diễn đã bàn rồi, phần lời thoại của tôi không cần thu trực tiếp tại hiện trường, sẽ chuyển sang thu lại sau" Moon Hyeonjoon vừa cười vừa nói, dường như việc đồng ý đề nghị của đạo diễn Seo Yuheon đối với anh không hề khó khăn.
"Một sự lựa chọn không tệ"
Moon Hyeonjoon chớp chớp mắt với Lee Sanghyeok, mắt mang ý xấu cười nói: "Không nghĩ tới khả năng xử lý thoại của cậu lại tốt như vậy, đến tôi cũng bị đem ra so sánh còn kém hơn, xem ra ánh mắt của Moon Hyeonjoon tôi nhìn người quả nhiên không tệ, ngoài việc đáp ứng yêu cầu của đạo diễn, tôi còn trao đổi thêm với ông ấy một chuyện"
"Ý kiến gì?"
"Chỉ cần có thời gian tôi sẽ tìm cậu, để cậu, cao thủ lời thoại, chỉ dạy tôi một chút, còn học phí thì thỉnh thoảng tôi mời cậu ăn cơm, nếu cậu thấy chưa đủ, muốn tôi bồi thường bằng thể xác tôi cũng không ngại" Moon Hyeonjoon nói, giọng điệu có chút không đứng đắn.
Như vậy ngược lại khiến Lee Sanghyeok yên tâm hơn, cậu từng lo tự tôn của vị đại minh tinh này bị chạm tới sẽ làm rạn nứt quan hệ giữa hai người, nhưng nhìn vào phản ứng lúc này, Moon Hyeonjoon quả thực có tố chất của một siêu sao, không chỉ ở tâm tính đủ vững, mà còn ở việc sẵn sàng tiếp tục học hỏi.
Quả nhiên, đạo diễn Seo Yuheon rất nhanh đã gọi Lee Sanghyeok tới, lời ông nói không nhiều, ý tứ lại rõ ràng, hi vọng cậu có thể dành thêm thời gian phối hợp luyện tập, hơn nữa Moon Hyeonjoon cũng là người dễ tiếp cận, Seo Yuheon muốn Lee Sanghyeok thông qua bộ phim này tạo dựng quan hệ với anh, coi như bước đầu đặt chân vào con đường Hollywood.
Duyên gặp được người phù hợp, xưa nay hiếm khi sai.
Bất luận từ phương diện nào mà nói, chỉ cần người đứng cùng cậu trong bộ phim này là Moon Hyeonjoon, Lee Sanghyeok cũng sẽ chấp nhận đề nghị của Seo Yuheon.
Chỉ là sau khi hẹn Moon Hyeonjoon sáng sớm ngày mai tới khách sạn, Lee Sanghyeok mới chợt nhớ ra, cậu đã đổi sang phòng thường, mà không chỉ là phòng thường, còn là phòng đôi ba người ở.
Đợi đến khi cậu gọi lại cho Moon Hyeonjoon, đầu dây bên kia đã tắt máy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com