Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32 - Cảnh trong vườn hoa (1)

Ngày hôm nay việc luyện tập lời thoại coi như thuận lợi, có mấy lần Moon Hyeonjoon thoáng lộ vẻ chán nản và mệt mỏi trước những câu chữ lặp lại không dứt, nhưng dưới sự dẫn dắt và thúc đẩy của Lee Sanghyeok, anh vẫn kiên trì tập luyện suốt trọn một ngày.

"Hiện tại tôi đã hiểu vì sao khả năng xử lý lời thoại của cậu lại tốt đến vậy, trời ạ, cậu có thể cả ngày đối diện với gương đọc lời thoại, không thấy mệt hay chán sao?" Buổi chiều bốn giờ, việc luyện tập cuối cùng cũng kết thúc, cả người Moon Hyeonjoon như bị rút sạch sức lực, dang hai tay nằm thẳng xuống sàn.

"Đứng dậy uống ngụm nước rồi ngậm một viên kẹo, từ giờ trở đi nói ít thôi, nếu anh không muốn cổ họng ngày mai đau rát" Lee Sanghyeok ở bên cạnh pha một cốc nước mật cho Moon Hyeonjoon, lại lấy thêm một viên kẹo ngậm họng đặt xuống bên cạnh anh, cậu cũng có chút mệt, vì vậy liền ngồi xếp bằng ngay trên nền đất.

Người người đều nhìn thấy Fiennes như một đại minh tinh đứng giữa ánh đèn, phần lớn chỉ chạm tới thành công và hào quang của cậu, nhưng phía sau những thứ ấy, những nỗ lực và cay đắng đã từng đi qua, lại hiếm ai thực sự biết được.

Một ngày đêm có thể phải đối mặt với bốn, năm cuộc phỏng vấn, trong khi ở một vài bộ phim lại chỉ được giữ lại vài câu thoại ngắn ngủi, vì điện ảnh, cậu từng tự nhốt mình trong phòng, đối diện với gương, lặp đi lặp lại từng câu chữ cho đến khi không còn cảm thấy xa lạ nữa...

Loại cuộc sống vừa bận rộn vừa đơn điệu này đã có lúc khiến cậu gần như không thể chịu nổi, nhưng cuối cùng, cậu vẫn ép mình ở lại.

"Trước đây có một người thầy từng nói với tôi, khi cậu cảm thấy khó chịu nhất, cũng là lúc cậu tiến gần nhất tới thành công, khoảnh khắc trước khi trời sáng luôn là lúc bóng tối dày đặc nhất, nếu buông tay ở đó, mọi cố gắng trước đó đều tan đi, chỉ cần vượt qua được đoạn tối tăm và nặng nề ấy, thì hào quang đã không còn cách xa nữa"

Lee Sanghyeok cười, đưa tay vỗ nhẹ Moon Hyeonjoon đang nằm bẹp trên đất: "Nghe rõ chưa, thằng nhóc?"

"Ôi chao, nghe rồi, nghe rồi..." Moon Hyeonjoon uể oải mở mắt, ánh nhìn đảo một vòng, khóe môi cong lên lộ ra hàm răng trắng đều, "Cậu rõ ràng nhỏ tuổi hơn tôi, sao nói chuyện lại giống giảng viên đại học vậy"

Lee Sanghyeok không nói lời nào, một nắm tay nện lên bụng Moon Hyeonjoon, lực đạo rất nhẹ, cũng chỉ gần giống như mát xa.

Moon Hyeonjoon ôm bụng, làm ra vẻ đau đớn đến khoa trương, lăn qua lăn lại trên sàn, miệng không ngừng rên rỉ: "Đau quá, cậu đánh đau tôi rồi"

"Đau chết anh càng tốt" Lee Sanghyeok mới không tin.

Nhưng một lúc lâu sau Moon Hyeonjoon vẫn kêu đau, quay lưng về phía Lee Sanghyeok, thân người co lại, cong lên như một con tôm, từng tiếng rên nối nhau, liên tục hừ hừ dường như thực sự rất đau.

Không phải là thật sự đánh trúng chỗ nào của Moon Hyeonjoon rồi chứ?

"Moon Hyeonjoon, anh không sao chứ?" Lee Sanghyeok thoáng bị dọa, vội xoay người lại kiểm tra xem anh có bị thương ở đâu không, nhưng ngay sau đó, một ý nghĩ chợt hiện lên trong đầu cậu, liệu Moon Hyeonjoon có phải đang cố ý trêu cậu hay không.

Đáp án hiển nhiên là khẳng định, Moon Hyeonjoon đột ngột ôm lấy cổ người kia, động tác nhanh đến mức gần như không kịp phản ứng, trực tiếp đè Lee Sanghyeok xuống dưới thân, nụ cười hiện rõ trên gương mặt, mang theo chút đắc ý trẻ con: "Ha ha ha, cậu bị tôi lừa rồi, Lee"

"Cái này không buồn cười chút nào, Moon Hyeonjoon" Sắc mặt Lee Sanghyeok lạnh xuống.

"Đừng như vậy, tôi chỉ đùa thôi mà" Nhìn thấy sắc mặt Lee Sanghyeok trầm xuống, Moon Hyeonjoon lập tức hạ giọng, nhưng trong lòng vẫn không hiểu vì sao cậu lại để tâm đến một trò đùa nhỏ như vậy.

"Anh thực sự là một đứa trẻ, Moon Hyeonjoon, vĩnh viễn đừng đùa giỡn kiểu này với người quan tâm anh" Những lời như vậy Lee Sanghyeok không biết đã nói bao nhiêu lần, cậu thở ra một hơi, đưa tay đẩy Moon Hyeonjoon ra khỏi người mình, trò đùa này đối với cậu hoàn toàn không buồn cười, vừa rồi cậu thực sự bị dọa.

Người từng ở bên ranh giới bệnh tật, không ai biết được giây tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.

Moon Hyeonjoon cũng thở dài theo: "Được rồi, sau này tôi sẽ không đùa như vậy nữa, cậu đừng gọi tôi là trẻ con, tôi lớn hơn cậu hai ba tuổi đấy"

Chỉ là bề ngoài mà thôi.

Lee Sanghyeok không nói thêm gì nữa, cậu hiểu mình quá nhạy cảm với chuyện này, nhưng cậu không cho rằng mình sai.

Đến buổi tối, Lee Sanghyeok gọi điện cho Kim Hyukkyu, ba người cùng ra ngoài ăn, dù Moon Hyeonjoon có không ít điều muốn nói riêng với cậu, nhưng Lee Sanghyeok dường như đang chủ động hạn chế thời gian hai người ở riêng.

Mặc dù Moon Hyeonjoon không quá thuận mắt Kim Hyukkyu, nhưng Kim Hyukkyu một là chưa từng va chạm với anh, hai là cũng không ồn ào như Park Jaehyuk, vì vậy bữa cơm này lại yên ổn ngoài dự liệu, trôi qua trong không khí bình hòa.

Sau bữa tối, Kim Hyukkyu đi về phía bãi đỗ xe lấy xe, Moon Hyeonjoon tiến lại gần Lee Sanghyeok, hạ giọng nói: "Lee, sau này không bằng đến nhà tôi luyện tập lời thoại, ở chỗ của mình tôi sẽ dễ vào trạng thái hơn"

"Được" Lee Sanghyeok cân nhắc một chút, nếu ở khách sạn không tiện, cậu cũng không ngại đến chỗ Moon Hyeonjoon.

Hai người rất nhanh đạt được đồng thuận, kỳ thực Moon Hyeonjoon vẫn muốn Lee Sanghyeok cùng với anh, nhưng nghĩ lại thấy có phần vội vàng, nên tạm thời không nhắc tới.

Moon Hyeonjoon vẫn đứng đó nhìn theo đến khi Lee Sanghyeok lên xe, rồi mới xoay người rời đi.

...

...

Lee Sanghyeok không để chuyện "người đẹp Anh quốc" của Park Jaehyuk trong lòng, dù sao người kia xưa nay chưa từng nói năng nghiêm túc, mà việc cậu cần tập trung lúc này vẫn là bộ phim điện ảnh.

Mặc dù nghe qua có chút buồn cười, nhưng hiện tại khi Lee Sanghyeok và Moon Hyeonjoon cùng diễn, chỉ có Lee Sanghyeok thu âm trực tiếp tại hiện trường, còn Moon Hyeonjoon phần lớn chỉ diễn theo khẩu hình, dù chỉ là khẩu hình, nhưng vẫn phải phối hợp thật chuẩn xác, nếu không đến lúc lồng tiếng lệch đi, hiệu quả cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Phân cảnh quay ngày hôm nay là Moon sau khi dẫn theo tu sĩ Lee trốn ra ngoài, cùng nhau đặt chân tới nước Anh, dọc đường dạo qua từng góc phố xa lạ, ngắm nhìn phong cảnh của một vùng đất khác, chạm vào những phong tục chưa từng biết, như thể mở ra trước mắt một thế giới hoàn toàn mới.

Cảnh quay hôm nay không hoàn toàn nối liền mạch nội dung điện ảnh, buổi sáng Lee Sanghyeok và Moon Hyeonjoon vừa quay vừa dạo qua một vòng, đạo diễn muốn mượn nhịp này để hai người thả lỏng trạng thái, bởi đến buổi tối, bọn họ sẽ phải quay một phân cảnh kích tình trong vườn hoa vũ hội.

Buổi chiều, Lee Sanghyeok và Moon Hyeonjoon đều không ăn bữa chính, chỉ tùy ý ăn qua loa vài thứ để giữ thể lực, sau đó tự giác tắm rửa, chỉnh lý lại bản thân, rồi lần lượt vào phòng trong xe để nhân viên hoá trang bắt đầu chuẩn bị.

Lee Sanghyeok lúc này lại thấy nhẹ đi không ít vì Park Jaehyuk không có mặt, người kia nếu ở đây, e là lại gây ra một trận náo động, Kim Hyukkyu so với Park Jaehyuk vẫn lý trí hơn, tuy cũng không thích phân cảnh này, nhưng phần lớn thời gian vẫn lựa chọn tôn trọng quyết định của Lee Sanghyeok.

Lần này phân cảnh cần quay so với trước đã tiến gần hơn một bước, lần trước cậu và Moon Hyeonjoon chỉ ở trong bụi cỏ làm vài động tác mang tính gợi tình, phần lớn đều được màn ảnh che đi trong một lớp mờ mỏng, còn lần này, hai người phải thực sự bước ra khỏi lớp che chắn ấy, đường cong nơi lưng lộ dưới ánh sáng, mọi khoảng cách đều bị kéo lại gần hơn, đối với nam minh tinh Hollywood mà nói điều này không phải hiếm, nhưng khi đặt vào khung hình, lại mang theo một tầng áp lực rất khác.

Chỉ là trước đó vì ngại Park Jaehyuk xen vào, phần cuối của cảnh này Lee Sanghyeok đã định dùng thế thân để hoàn thành những động tác khó, bao gồm cả đoạn quay từ phía sau mang tính thân mật.

Điện ảnh: Satan's Alley.

Cảnh thứ 58, buổi tối, vườn hoa vũ hội nước Anh, quay ngoại cảnh, cảnh thân mật 1.

"Action!"

Đạo diễn cất tiếng hô trong màn đêm, một tiếng "Action" vang lên, phân cảnh thân mật chính thức bắt đầu.

Nội dung lần này liền mạch nối tiếp phân cảnh trước, tu sĩ Lee và Moon lần đầu khoác lên mình lễ phục châu Âu, bước vào vũ hội xa lạ, Moon kín đáo hối lộ người trông cửa, dẫn cậu men theo lối sau tiến vào trong, bọn họ dừng lại bên bàn tiệc, nếm qua những món ăn tinh xảo chưa từng chạm tới, rồi nhấp môi rượu ngon vương lại vị lạ lẫm, hai người đan tay đi xuyên qua dòng người, ánh đèn trượt qua vai áo, đến khi dừng lại, khoảng cách chỉ còn một nhịp thở, ánh nhìn lặng lẽ chạm nhau.

Sống nhiều năm như vậy, đến lúc này, tựa như những tinh linh bị giam kín đã lâu, lớp vỏ chật hẹp nứt ra, rồi vỡ vụn dưới ánh sáng, để thế giới rộng lớn và rực rỡ chậm rãi mở ra trước mắt.

Đây mới là cuộc sống chân chính...

Vào khoảnh khắc tu sĩ cởi bỏ áo tu đạo, như thể cùng lúc đó những ràng buộc đã giam giữ nửa đời cậu cũng bị tháo xuống, giữa bản thân và tín ngưỡng, cậu không dừng lại mà lựa chọn bước về phía trước.

Cậu và Moon cùng nhau rời khỏi vũ hội, đi vào vườn hoa, ánh trăng phủ xuống một tầng mông lung, xung quanh không còn một bóng người, khu vườn trải rộng, hai người vẫn tiếp tục tiến sâu vào bên trong.

Bên tai không còn vang tiếng nhạc nào, chỉ còn tiếng ếch cùng tiếng nước lan ra trong đêm, ánh trăng rơi xuống mặt nước khẽ gợn của một hồ nước nhỏ hiện ra ngay gần đó.

Bọn họ tay nắm tay đi tới bãi cỏ bên hồ nước, xung quanh là tán cây cao lớn và những đóa hoa đang nở rộ, dưới ánh trăng mờ nhạt, hai người dừng lại, mặt đối mặt nhìn nhau.

Không có thêm lời nào, tu sĩ chủ động tiến lên, hôn người đàn ông tóc vàng trước mặt, nụ hôn chạm xuống như một lời đáp lại trực tiếp nhất.

Moon chỉ đứng yên, chỉ chậm rãi nhắm mắt lại.

Tu sĩ làm ra hành động táo bạo nhất trong cuộc đời cậu, đầu ngón tay dừng lại nơi cúc áo, chậm rãi lần lượt mở ra, từng lớp vải theo đó rời khỏi thân, dưới ánh trăng làn da lộ ra mang theo cảm giác nhẹ nhàng, sạch sẽ, như vừa được gột rửa, lớp áo trượt xuống bãi cỏ gần như không để lại âm thanh, từng nhịp động tác kéo dài, không chút vội vàng, như thể chính cậu cũng đang lặng lẽ tách mình ra khỏi những gì đã từng bám lấy.

Lúc này màn ảnh kéo gần, đặc tả từng động tác hai tay tu sĩ lần lượt cởi bỏ lớp áo trên người, mọi chuyển động đều chậm rãi và rõ ràng, không mang theo ý vị gợi tình, ngược lại giống như một nghi thức trang nghiêm, khi lớp vải cuối cùng rời khỏi thân, dưới ánh trăng, thân thể hiện ra mờ ảo, như ánh ngọc ẩn hiện trong sương, sạch sẽ mà tĩnh lặng.

Lưng là của Lee Sanghyeok, đến khi ống kính dần kéo xa, khung hình mở rộng, hai thân ảnh trần trụi đứng kề nhau hiện ra, đường nét giao hòa, làn da phản chiếu ánh sáng mỏng, trong trẻo như thể chưa từngs nhuốm bụi trần.

"Cắt! Tốt!" Thời khắc mấu chốt, giọng đạo diễn cắt ngang, "Nghỉ mười phút, chỉnh lại trang điểm"

Buổi đêm mang theo chút lạnh, Lee Sanghyeok vừa quay xong liền khoác áo ngoài lên người, thực tế vẫn chưa hoàn toàn cởi bỏ, nhưng đến mức này đã đủ để giữ lại cảm giác chân thực.

Nhân viên công tác đã bắt đầu mời mọi người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com