Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33 - Cảnh trong vườn hoa (2)

Điện ảnh: Satan's Alley

Cảnh thứ 58, buổi tối, vườn hoa vũ hội nước Anh, quay ngoại cảnh, cảnh thân mật 2.

Lúc đóng phim, diễn viên buộc phải nhập vai, còn việc phân tách bản thân giữa hiện thực và điện ảnh, ranh giới ấy vốn đã mờ nhạt, lại càng khó nắm bắt.

Một vài diễn viên có kinh nghiệm nhất định có thể thường xuyên tự nhắc mình phải phân tách điện ảnh và hiện thực cho rõ ràng, chỉ là mỗi khi rơi vào bầu không khí và tình tiết đã được dựng nên, bất luận có kinh nghiệm hay không, cũng rất khó giữ được chừng mực, càng khó tự kềm chế.

Ai có thể nhìn thấu, ai có thể bước ra, lại có ai cứ thế mà lún sâu xuống?

Moon Hyeonjoon từ khi còn học phổ thông đã được chú ý, nhờ một lần ngoài ý muốn mà bước chân vào giới giải trí Hollywood, dù gia thế không tệ, nhưng những ngày đầu cũng chỉ thỉnh thoảng lộ mặt trong vài bộ phim truyền hình và các dự án nhỏ.

Đóng phim đối với anh mà nói vốn không phải là chuyện quá mức nghiêm túc, trong mắt anh, nó càng giống như một loại hứng thú, một niềm đam mê, cũng là một cách để anh chứng minh chính mình.

Anh có thể quen biết đủ kiểu người trong cuộc sống gắn với phim trường, cũng có thể để người nhà nhìn thấy rằng, dù bước vào con đường này, anh vẫn có thể trở thành một minh tinh được yêu thích và kính trọng.

Nhưng chưa từng có một lần khiến anh thực sự dừng lại tự hỏi diễn xuất đối với mình rốt cuộc mang ý nghĩa gì, cũng chưa từng có một bộ phim nào chạm tới nơi sâu nhất trong anh. Lần này, là lần đầu tiên, có lẽ cũng là lần cuối cùng, một lần duy nhất.

Ánh đèn, thu âm, máy quay, đạo diễn cùng những nhân viên xung quanh dường như dần dần mờ đi, khi anh chậm rãi mở mắt, trong thế giới của Moon Hyeonjoon chỉ còn lại người thiếu niên trước mặt, là một tu sĩ, hay là Lee Sanghyeok?

Trong thoáng chốc, anh bỗng không còn phân biệt rõ mình đang ở đâu, là thế kỷ mười chín trong điện ảnh, hay là xã hội hiện đại thế kỷ hai mươi mốt.

Người thiếu niên trước mắt là tu sĩ đến từ phương Đông, hay chính là diễn viên Lee Sanghyeok, mang theo khí tức thần bí như vậy?

Ngay cả trong cơn hoảng loạn, Moon Hyeonjoon vẫn không kìm được mà nghĩ rằng người thiếu niên trước mắt khiến anh liên tưởng tới Fiennes, người cũng mang trong mình huyết thống phương Đông.

Lúc này, người thiếu niên kia đứng ngay trước mặt anh, mang theo cảm giác không quá chân thực, tựa như một cảnh mộng hư ảo phủ lên hiện thực, ánh sáng len lỏi trên từng đường nét, chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể vỡ tan thành từng mảnh như mặt gương mong manh.

Moon Hyeonjoon thoáng khẩn trương đưa tay về phía người thiếu niên kia, đầu ngón tay chạm lên làn da trơn mịn lại co giãn, cảm giác ấm áp từ bờ vai truyền tới, xuyên qua từng lớp ý thức, giữ anh lại nơi ranh giới mong manh ấy.

Điện ảnh?

Mơ?

Hiện thực?

Tất thảy đều không quan trọng...

Moon Hyeonjoon, hoặc nói là Moon, mở hai tay kéo người thiếu niên trước mặt vào lòng, khoảng cách như bong bóng chỉ cần chạm nhẽ liền vỡ tan, môi chạm môi, nụ hôn chậm rãi lan ra, những cảm xúc chồng chất vừa vương vị đắng mơ hồ, lại dâng lên nồng đậm, quấn siết lấy nhau, khiến người ta không kịp thoát ra.

Lee Sanghyeok kéo mạnh lớp áo trên người Moon Hyeonjoon, vải bị xé rách dưới tay cậu, Moon Hyeonjoon không còn phân biệt rõ đối phương đang là tu sĩ trong vai diễn, hay chính là người thiếu niên kia, ý niệm vừa lóe lên rồi nhanh chóng bị nhấn chìm, anh không còn muốn truy đến cùng nữa.

"Ưm — "Lee Sanghyeok khẽ nhíu mày, thanh âm thoát ra rất nhẹ, nửa là diễn, nửa kia lại mang theo cảm giác tê dại, có chút ngưa ngứa đau đau.

Moon Hyeonjoon vào vai Moon, quỳ xuống trước người thiếu niên, hai tay ôm lấy thắt lưng, hôn lên bụng cậu, từ nơi mẫn cảm truyền đến trận tê dại bắt đầu kéo theo một lớp mồ hôi mỏng dâng lên trên da, dưới ánh đèn dịu nhẹ, làn da như được phủ lên một tầng sáng mịn, phảng phất ánh trân châu.

Lee Sanghyeok cố ý siết chặt tóc Moon Hyeonjoon, lực đạo không nhẹ, như một lời nhắc rằng không cần diễn thật đến vậy, nhưng người sau dường như không để tâm, ngược lại thuận thế ôm lấy thắt lưng cậu, động tác dứt khoát kéo người thiếu niên ngã xuống mặt đất.

Chỉ cần đạo diễn không hô dừng, bọn họ sẽ không dừng lại.

Một tay Moon Hyeonjoon lần theo đường nét chân và thắt lưng của người thiếu niên mà sờ soạng, tay còn lại giữ lấy gáy cậu, kéo vào nụ hôn sâu, động tác mang theo chút thô lỗ và suồng sã, đem lưỡi mình truy đuổi rồi lại quấn quýt bên trong đối phương, đảo loạn bên trong khoang miệng, nụ hôn quá mức thân mật khiến khóe miệng Lee Sanghyeok rất nhanh chảy ra nước bọt nhàn nhạt, Moon Hyeonjoon dùng ngón cái lau đi, động tác vừa chậm lại vừa cố tình kéo dài, không khí xung quanh theo đó bị bao phủ đặc quánh mùi vị tình dục, như hoa hồng nhung đỏ nở rộ trong bóng tối, hương sắc âm thầm lan ra, vừa kín đáo vừa mê hoặc, khiến người ta không thể thoát ra.

Khi Moon Hyeonjoon áp sát, hơi thở ấm nóng phả vào vành tai Lee Sanghyeok, người thiếu niên ấy khẽ nghiêng đầu, rốt cuộc vẫn không nhịn được mà khẽ lên tiếng nhắc một câu.

"Vậy là đủ rồi..."

"Không đủ" Moon Hyeonjoon cắn lên vành tai Lee Sanghyeok, người thiếu niên bị ép xuống khẽ run lên, hai tay siết chặt lấy vai đối phương, lực đạo tăng dần, như thể điểm nhạy cảm vừa bị chạm phải khiến thân thể đau nhói.

Rất nhanh Moon Hyeonjoon chen vào giữa hai chân Lee Sanghyeok, theo kịch bản anh lẽ ra phải lật người kia lại rồi đè xuống, nhưng Moon Hyeonjoon không làm vậy, anh giữ nguyên tư thế, ánh mắt không rời khỏi người thiếu niên, Moon Hyeonjoon tin rằng Moon cũng sẽ không muốn bỏ qua khoảnh khắc được đối diện với người mình yêu.

Nếu là điện ảnh, nên đương nhiên không có khả năng thực sự làm, điểm lý trí cuối cùng này, Moon Hyeonjoon vẫn chưa đánh mất.

Anh ôm lấy thắt lưng và một chân của người thiếu niên, ánh mắt kiên định mà nóng rực khóa chặt nơi đáy mắt cậu, Lee Sanghyeok cũng nhìn lại anh, hai người đối diện trong một khoảng cách bị ép đến căng, rất nhanh cậu cảm nhận được chuyển động cọ sát nơi bên trong chân mình, đó là dục vọng nguyên thủy nhất thuộc về một người đàn ông, cứng rắn lại nóng bỏng, tốc độ càng lúc càng dồn nhanh liên tục xông tới trực tiếp ma sát cơ thể cậu.

Cho dù không vượt qua phòng tuyến cuối cùng, nhưng điều này cũng giống như từng đợt sấm sét đánh lên trên người Lee Sanghyeok, oanh tạc cả thể xác lẫn tinh thần của cậu.

Mức độ nhập vai quá sâu khiến những nhân viên còn lại bên cạnh không khỏi sững lại, vài người đàn ông đã có gia đình hoặc giữ ý tứ đều lặng lẽ dời mắt đi, tránh nhìn về phía hai thân ảnh đang quấn lấy nhau trong bụi cỏ, nơi thỉnh thoảng vang lên những âm thanh mơ hồ, để lại đó một tầng xấu hổ.

Cũng có người đứng sững tại chỗ, ánh mắt thi thoảng lướt qua đạo diễn, rồi lại dừng nơi hai người vẫn quấn lấy nhau chưa dứt.

Phần lộ ra của Lee Sanghyeok ngược lại bị che đi nhiều nhất, mà ống kính cũng không trực tiếp khóa chặt vào hai người, vì thế từ góc nhìn bên ngoài, chỉ còn lại một ảo giác mơ hồ, như thể họ đang làm tới cùng thật.

Tiếng va chạm vang lên từ trong bụi cỏ, hơi thở kiềm chế và trầm thấp liên tiếp, hơi thở bị nén xuống, trầm thấp nối tiếp nhau, thân ảnh hai người đan xen dưới ánh sáng mờ, qua những tán cỏ cao chỉ còn lại từng mảnh rời rạc chập chờn.

Lee Sanghyeok chậm rãi khép mắt, đầu ngẩng lên, hơi thở dồn dập liên tục trong lồng ngực, cảm giác ấy dâng lên từng đợt, cảnh quay này thật sự là quá kích thích.

Nhưng càng kích thích còn chưa dừng ở đó, cậu cảm nhận rõ nhịp chuyển đột ngột tăng tốc, hơi thở sát bên tai theo đó trở nên gấp gáp và nặng xuống, thân thể như bị cuốn theo từng đợt ép sát, là một người đàn ông, cậu hiểu rất rõ điều đó có nghĩa là gì, chỉ là ý niệm vừa hiện lên, lại khiến cậu không kịp tiếp tục nghĩ đến cùng.

Moon Hyeonjoon thật sự muốn ở đây dựa vào sự cọ xát cậu mà...

Lee Sanghyeok còn chưa nghĩ xong, đã cảm nhận được một luồng nhiệt bất chợt giữa hai chân, có một dòng nhiệt lưu giống như suối phun lên trên đùi cậu, khiến cậu có chút sửng sốt.

Moon Hyeonjoon đang trong cao triều gầm nhẹ một tiếng, thanh âm ấy như kéo Lee Sanghyeok trở lại, cậu thuận theo nhịp diễn, thả xuống một tiếng rên nhẹ khép lại cảnh quay.

Lee Sanghyeok theo bản năng của một diễn viên mà hoàn thành cảnh quay, nhưng hiện tại trong óc cậu loạn thành một đoàn, ý nghĩ rõ ràng nhất chỉ còn lại là muốn lập tức một cước đem Moon Hyeonjoon còn đè trên người cậu, giữ mông của cậu mà đá văng.

Trời ạ, Moon Hyeonjoon thế mà... Thế mà lại ở ngay trên người cậu...

Đây là lần diễn khiến Lee Sanghyeok rơi vào thế xấu hổ nhất, chồng lấp cả quá khứ lẫn hiện tại, trong đầu cậu vẫn còn rối loạn, hiện tại phải làm sao đây? Nằm trên mặt đất mà trống rỗng không biết nên phản ứng thế nào.

Sau đó cậu cảm nhận được bàn tay Moon Hyeonjoon trượt vào phía trong chân mình, kéo lấy lớp quần áo vừa cởi sang một bên, tùy ý xoa xoa.

Đạo diễn hô "cắt" từ lúc nào, Yuna đến khoác áo tắm cho cậu từ khi nào, Lee Sanghyeok đều không còn rõ, mãi đến khi ngồi trên ghế trong khoang xe, tay cầm cốc nước nóng, ý thức vẫn còn mơ hồ chưa kịp lắng xuống.

Cậu đưa tay xoa nhẹ trán, Yuna vừa đến báo rằng đạo diễn cho cậu nghỉ một ngày rồi hẵng tiếp tục quay.

Bộ phim đã tiến gần đến hồi kết, nhiều nhất thêm hai tuần nữa là có thể hoàn thành.

Lee Sanghyeok hiểu ý của đạo diễn, những động tác của Moon Hyeonjoon đã có phần vượt khỏi giới hạn, cho dù là cảnh làm tình cũng không nên làm vậy với bạn diễn của mình, điều này làm cho tất cả mọi người có chút lúng túng.

Nói không giận là giả, chỉ là điều khiến Lee Sanghyeok bận tâm không phải việc Moon Hyeonjoon cố ý chiếm tiện nghi, mà là với tư cách một diễn viên, lại để bản thân vượt khỏi chừng mực ngay tại phim trường, khiến toàn bộ không khí trở nên khó xử.

May mà người hợp tác với Moon Hyeonjoon là cậu, nếu đổi thành người khác, e rằng đã không dừng lại ở đó, chỉ cần một lời truyền ra, những gì xảy ra trong bóng tối có thể lập tức bị kéo ra dưới ánh đèn, đối với hình tượng của Moon Hyeonjoon, đó sẽ là một đả kích rất lớn.

"Lee Sanghyeok, bên ngoài là người đại diện của Moon Hyeonjoon..." Yuna hé cửa phòng xe, lộ ra nửa khuôn mặt, cô vừa tận mắt chứng kiến toàn bộ, khó tránh khỏi có chút lúng túng, nhưng nghĩ đến quan hệ giữa hai người, vẫn giữ lại lời, không tiện can thiệp quá sâu.

"Nói với anh ta, tôi biết nên làm thế nào, tôi hiện tại chỉ muốn một mình nghỉ ngơi một chút"

"Được" Yuna rất nhanh đóng cửa lại.

Cảnh quay lần này tuy hoàn chỉnh trên màn ảnh, nhưng đối với những người đứng ngoài khung hình, lại không thể gọi là trọn vẹn.

Moon Hyeonjoon vừa rời khỏi cảnh quay đã bị phía bên anh kéo đi, người đại diện đi phía sau mày nhíu chặt, gương mặt lộ rõ vẻ bất lực, e là khó tránh khỏi một phen trách mắng.

Chỉ là người đại diện trước một đại minh tinh, thường còn phải dè chừng giữ ý, làm sao có thể thật sự nói ra điều gì quá mức nghiêm khắc.

Lee Sanghyeok thở dài, cậu muốn đánh cho Moon Hyeonjoon một trận.

Đáng tiếc ý nghĩ ấy của cậu không có cơ hội thực hiện, bởi đã có người ra tay trước, thay cậu cho Moon Hyeonjoon một bài học.

*Tránh đau lòng về sau, xin nhắc lại tag truyện chỉ 3 người Hyukkyu, Jaehyuk và Jihoon. Mấy Nàng đọc truyện xin giữ vững tinh thần. (_)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com