34 - Đánh anh
Cùng ngày sau khi kết thúc công việc, Lee Sanghyeok không hề chào hỏi Moon Hyeonjoon, lập tức cùng trợ lý và người đại diện lên xe rời đi, chuyện vừa xảy ra còn chưa lắng xuống, nếu còn quay lại nói gì đó chỉ càng thêm gượng gạo, nơi này vẫn là phim trường, cậu cũng không có ý định trước mắt bao người ra tay với Moon Hyeonjoon.
Cậu lúc này chỉ muốn trở về, ngâm mình dưới nước nóng rồi ngủ một giấc thật sâu, sáng hôm sau tỉnh lại, ăn uống đầy đủ, rồi mới tính sổ với Moon Hyeonjoon.
Tên khốn Moon Hyeonjoon rốt cuộc đã biến cậu thành cái dạng gì?
Lee Sanghyeok biết Moon Hyeonjoon có chút tình cảm với mình, chỉ là ngày hôm nay, việc đối phương mượn cảnh quay để tiến thêm một bước đã đi quá xa, chạm đến một ranh giới mà cậu không cho phép bị vượt qua.
Cho dù phân cảnh đó được thực hiện rất trọn vẹn, Lee Sanghyeok vẫn không thể cảm thấy dễ chịu.
Không rõ Kim Hyukkyu có biết chuyện gì đã xảy ra hay không, chỉ là khi Lee Sanghyeok trở về với sắc mặt không tốt, anh cũng không hỏi gì, không nói gì, đến khi cậu từ phòng tắm đi ra, hai người chỉ ngồi uống chút rượu, rồi ai về giường nấy, không nhắc lại nửa lời.
Mấy ngày gần đây Park Jaehyuk không có mặt, Kim Hyukkyu thỉnh thoảng sẽ sang nằm cạnh Lee Sanghyeok, cũng chỉ là ôm lấy nhau hoặc dựa sát, nhiều nhất là chạm môi, cắn miệng hôn nhẹ một chút, chỉ cần Lee Sanghyeok không biểu lộ gì, Kim Hyukkyu cũng sẽ không đi xa hơn giới hạn đó.
Tối hôm đó, chỉ cần nhìn qua cũng biết tâm trạng Lee Sanghyeok không tốt, Kim Hyukkyu hiểu ý mà giữ khoảng cách, không đến quấy rối cậu.
Nửa đêm, Kim Hyukkyu lần theo mép giường sang bên này, nằm xuống phía sau Lee Sanghyeok, đưa tay ôm lấy người kia, người thiếu niên nửa tỉnh nửa mê chỉ khẽ lầm bầm hai tiếng, rồi theo bản năng tiến sát vào lòng anh.
"Cậu rốt cuộc là ai?" Dưới ánh trăng mờ, Kim Hyukkyu cúi xuống, môi khẽ chạm lên gáy người kia.
...
...
Sáng hôm sau, Lee Sanghyeok không cần dậy sớm, tự nhiên tỉnh giấc, trong đầu vẫn còn vương lại dư âm hỗn độn của nửa đêm, chỉ nhớ lờ mờ có người đã lên giường mình, mà người đó hẳn là Kim Hyukkyu.
Buổi sáng tỉnh dậy, giường bên cạnh đã trống không, xung quanh cậu cũng không còn bóng người nào, nhưng khi đưa tay chạm vào ga giường, vẫn còn lưu lại chút hơi ấm, Kim Hyukkyu hẳn là vừa rời đi chưa lâu.
Vươn vai một cái, Lee Sanghyeok rời khỏi giường, bước nhanh vào phòng tắm, làn nước ấm xối xuống khiến ý thức dần trở nên rõ ràng, từ trạng thái nửa mê nửa tỉnh chuyển sang tỉnh táo, cậu quay lại bên giường thay quần áo, trong lúc đó cầm lấy điện thoại xem có ai gọi đến hay không, cuối cùng mới phát hiện điện thoại đã tắt máy.
Hẳn là Kim Hyukkyu đã tiện tay tắt máy giúp cậu.
Vậy Kim Hyukkyu lúc này ở đâu?
Lee Sanghyeok chải tóc xong, không trực tiếp gọi cho Kim Hyukkyu, mà chuyển sang liên lạc với người đại diện Yuna, người này trong tình huống bình thường đều nắm được hành tung của Kim Hyukkyu.
"Yuna, chủ tịch Kim đang ở đâu, cô có biết không?" Dựa theo thói quen của Yuna, chuyện xảy ra ở phim trường ngày hôm qua hẳn đã sớm được cô báo lại, Lee Sanghyeok hiểu rõ Kim Hyukkyu không phải kiểu người đứng ngoài biết mà mặc kệ.
Sáng sớm hôm nay, Kim Hyukkyu chưa kịp chào hỏi đã rời đi, rất có thể là đi xử lý chuyện của Moon Hyeonjoon, huống hồ hiện tại anh là ông chủ của cậu, việc đứng ra bảo toàn quyền lợi cho người dưới quyền cũng là lẽ đương nhiên.
[Chủ tịch Kim, chủ tịch Kim anh ấy...] Ở đầu dây bên kia, Yuna ngập ngừng, lời nói đứt quãng như có gì nghẹn lại nơi cổ họng.
"Sao vậy, xảy ra chuyện gì rồi, cô nói cho tôi biết anh ta đang ở đâu?" Nghe giọng nói chần chừ của Yuna, Lee Sanghyeok thoáng nảy sinh một suy đoán.
Kim Hyukkyu sẽ không vì nhất thời mất kiểm soát mà làm ra chuyện gì vượt giới hạn chứ?
[Vừa rồi Moon Hyeonjoon đến khách sạn, chủ tịch Kim không cho anh ta đi lên, hai người chuyển xuống phòng tập thể thao, chủ tịch Kim hình như đã ra tay với Moon Hyeonjoon, người đại diện bên kia cũng đang vội vã chạy tới, Lee Sanghyeok, chuyện này sớm muộn gì anh cũng sẽ biết, nhưng anh tuyệt đối đừng... Alo alo?] Bên này Lee Sanghyeok đã ngắt máy từ sớm, mở cửa lao thẳng về phía phòng tập thể thao của khách sạn, nếu thật sự phải ra tay với Moon Hyeonjoon, người đó cũng nên là cậu.
Tâm trạng của cậu lúc này đan xen rối loạn, vừa bị chọc giận bởi hành vi tùy tiện, thiếu chuyên nghiệp như trẻ con của Moon Hyeonjoon ngày hôm qua, vừa không tránh khỏi nảy sinh một tia lo lắng, sợ rằng Kim Hyukkyu sẽ ra tay quá nặng.
Lee Sanghyeok từng thỉnh giáo qua Kim Hyukkyu, cậu hiểu rõ dưới lớp vỏ nhã nhặn kia là thân thủ hung hãn đến đáng sợ, nếu thật sự đối đầu trực diện với Park Jaehyuk cũng chưa chắc rơi vào thế yếu, Park Jaehyuk có thể dễ dàng đánh ngã Moon Hyeonjoon, vậy Kim Hyukkyu càng không cần phải nói.
Kim Hyukkyu người này bình thường hầu như không nổi nóng, nhưng một khi đã thật sự tức giận, khí áp xung quanh liền hạ xuống đáng sợ.
Giống như một ngọn núi lửa ngủ yên, bình thường lặng im không động, một khi bùng phát liền cuốn theo tất cả, hủy thiên diệt địa.
...
...
Càng là chuyện không muốn xảy ra, lại càng hết lần này đến lần khác xuất hiện ngay trước mắt, khi Lee Sanghyeok vội vàng chạy tới phòng tập thể thao, thứ cậu nhìn thấy vừa khớp chính là điều cậu không muốn đối diện nhất.
Trong phòng tập thể thao gần như không có ai, có thể nói là trống không, vài người mặc áo đen đứng ở cửa, không rõ từ đâu xuất hiện, khi Lee Sanghyeok bước vào, bọn họ chỉ liếc qua một cái rồi dời mắt đi, không hề có ý định ngăn cản.
Khi Lee Sanghyeok nhìn thấy Kim Hyukkyu và Moon Hyeonjoon trên võ đài của phòng tập thể thao, Kim Hyukkyu vừa lúc bước về phía mép lôi đài, đưa tay lấy áo khoác đang treo trên cột trụ khoác lên người, đối với sự xuất hiện của cậu cũng chỉ liếc nhìn thoáng qua, ánh mắt không dừng lại.
"Kim Hyukkyu" Ánh mắt Lee Sanghyeok dừng lại trên mu bàn tay của anh, nơi khớp xương ngón tay dính một vệt máu mỏng, nhìn không giống của Kim Hyukkyu, vậy chỉ có thể là...
"Tôi còn đánh được! Tôi chưa thua!" Tiếng gào bật lên từ phía sau Kim Hyukkyu, khi Lee Sanghyeok tiến lại gần mới thấy Moon Hyeonjoon quỳ một gối trên sàn, thân hình có phần chật vật nhưng vẫn giữ được độ căng cứng, vị siêu sao Hollywood này hơi thở gấp, khóe môi dính máu, còn ánh mắt vẫn cháy lên một thứ kiên định gần như cố chấp, rõ ràng đã rơi vào thế yếu, nhưng tuyệt đối không chấp nhận cúi đầu.
Kim Hyukkyu đưa lưng về phía Moon Hyeonjoon, khóe môi khẽ nhấc lên cười nhạt: "Không, ngay từ đầu cậu đã thua rồi"
"Các anh đang làm cái gì?" Lee Sanghyeok muốn đi lên.
Kim Hyukkyu rất nhanh bước tới chắn trước mặt cậu, ánh mắt dừng lại trên hàng mày đang siết chặt của người thiếu niên, thấp giọng nói: "Chúng ta đi thôi"
Từ phía sau Kim Hyukkyu, Lee Sanghyeok vẫn nhìn thấy Moon Hyeonjoon, tóc anh hơi rối, khóe môi vương máu, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở gấp sau trận va chạm, đến khi ánh mắt hai người chạm nhau, đồng tử anh khẽ co lại, rồi chậm rãi hạ xuống, tránh đi cái nhìn của cậu.
"Đây là thứ cậu ta phải nhận" Kim Hyukkyu nói.
"Vậy cũng nên là tôi ra tay" Lee Sanghyeok nói, giọng không cao, nhưng ý tứ lại rất rõ, cậu vốn không muốn đẩy Moon Hyeonjoon đến mức thảm hại như vậy.
Kim Hyukkyu lơ đễnh nói: "Cậu coi cậu ta là trẻ con sao? Đừng quên một đứa trẻ có thể gây ra tổn thương đến mức nào" Anh dừng lại một chút, ánh mắt thoáng quét về phía sau, "Huống hồ cậu ta là một đứa trẻ tùy hứng mang sức lực của người trưởng thành"
"Tôi biết..."
"Vậy thì đừng để cậu ta còn bất kỳ ảo tưởng nào" Đây là lần đầu tiên kể từ khi hai người ở cùng nhau, Kim Hyukkyu nói với cậu bằng giọng điệu nghiêm khắc như vậy.
Lee Sanghyeok khẽ gật đầu, đưa tay vỗ nhẹ lên vai Kim Hyukkyu: "Tôi biết mình nên làm gì"
Kim Hyukkyu nhìn cậu một lúc, ánh mắt lặng xuống, cho dù người thiếu niên không tự tay làm việc này, anh cũng sẽ thay cậu hoàn tất.
"Tôi chờ cậu ở bên ngoài" Kim Hyukkyu nói, dứt lời liền giao lại nơi này cho cậu, anh nhanh chóng nhảy xuống võ đài rồi rời đi.
...
...
"Cậu thấy tôi rất thất bại đúng không, thua Park Jaehyuk, rồi đến hắn lại bị đánh đến mức mặt mũi không ra hình dạng?" Moon Hyeonjoon tựa vào cột trụ võ đài, khẽ ngửa đầu, bật ra một tiếng cười khàn, trong đó có chút tự giễu, nhưng vẫn cố giữ lại vài phần kiêu ngạo bướng bỉnh.
Lee Sanghyeok đi tới, đứng từ trên cao nhìn xuống người trước mặt, ánh mắt không hề hạ xuống, cậu cũng không có ý định an ủi Moon Hyeonjoon: "Không sai, anh quả thật rất thất bại, nhưng không phải vì anh đánh không lại bọn họ, mà là ngay từ đầu anh đã không nhìn rõ mình rốt cuộc muốn gì, tôi nghĩ người bên cạnh anh hẳn không chỉ một lần nói anh là một đứa trẻ bốc đồng, vậy mà đến giờ anh vẫn không thay đổi"
"Tôi đang nỗ lực!"
"Hiển nhiên là như vậy vẫn chưa đủ!" Lee Sanghyeok không hạ giọng, lời nói mang theo sự sắc lạnh.
"Vậy rốt cuộc cậu muốn tôi phải làm thế nào?!" Cảm xúc của Moon Hyeonjoon bị kéo căng, anh cúi đầu, bàn tay siết chặt che kín nửa khuôn mặt.
"Câu hỏi này anh ném cho tôi, lẽ nào tôi nói gì anh cũng làm theo sao? Vậy thì đi làm một người trưởng thành đi, anh đã qua cái tuổi để tùy hứng rồi còn tự nhốt mình trong mộng tưởng, chuyện ngày hôm qua khiến tôi rất tức giận, tôi cũng muốn hỏi anh một câu, anh rốt cuộc coi tôi là gì?"
Moon Hyeonjoon đột ngột ngẩng đầu, la lớn: "Tôi thích cậu!"
"Sau đó ngay trước mặt mọi người làm ra chuyện ngày hôm qua với tôi, đó là cách anh thích một người sao?" Lee Sanghyeok khẽ thở ra một hơi, "Thứ anh cho là thích, chưa chắc người khác đã muốn nhận"
"Tôi xin lỗi, chuyện ngày hôm qua... hôm qua tôi đã có chút không kiểm soát được"
"Không thể kiểm soát chưa từng là cái cớ có thể dùng, Moon Hyeonjoon, đừng tiếp tục tự tìm lý do cho bản thân nữa. Tôi không muốn an ủi anh, cũng không định đưa ra bất kỳ lời giải thích hay kiến nghị nào, anh đã là người trưởng thành rồi, giống như chính anh từng nói, anh thậm chí còn lớn tuổi hơn tôi, nếu đã vậy thì tự mình nghĩ cho rõ, rốt cuộc anh nên làm gì"
Lee Sanghyeok khẽ thở ra một hơi, ánh mắt dừng lại trên người Moon Hyeonjoon cách đó không xa, rồi mới tiếp tục: "Ngẫm cho kỹ, việc anh làm sẽ dẫn đến hậu quả gì"
"Cậu còn đang giận tôi sao?" Giọng Moon Hyeonjoon hơi trầm xuống.
"Đổi lại nếu có người làm với anh chuyện như vậy, anh có tức giận không?" Lee Sanghyeok hỏi lại.
"Tôi nghĩ tôi sẽ giết anh ta" Ý nghĩ vừa thoáng qua đã khiến chính anh thấy rùng mình, Moon Hyeonjoon siết chặt hàm rồi lắc đầu.
"Vậy là đủ rồi"
Lee Sanghyeok cuối cùng liếc nhìn Moon Hyeonjoon, sau đó xoay người rời đi.
Moon Hyeonjoon chỉ đứng đó nhìn người kia rời đi, dù vừa bị Kim Hyukkyu đánh một trận, vẫn không nhận được lấy một câu an ủi, cũng không có lời tha thứ trực diện nào như anh từng tưởng tượng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com