6 - Cố ý
"Chẳng lẽ anh quên lần đầu chúng ta gặp nhau đã hôn rồi sao? Moon, anh thật đúng là khiến em đau lòng" Lee Sanghyeok khéo léo kéo câu chuyện trở về khu vực an toàn, đối với cậu mà nói sinh hoạt là sinh hoạt, công việc là công việc, cho dù hiện tại cậu có thiện cảm với Moon Hyeonjoon, quan hệ giữa bọn họ vẫn chưa đến mức có thể trò chuyện sâu thêm.
Moon Hyeonjoon bày ra vẻ "tôi nhớ ra rồi", hai mắt sáng lên, vẻ mặt tràn đầy mong chờ: "Ai, thật sự quên mất, thực ra tôi còn chưa chuẩn bị tốt, hay là chúng ta thử vài lần coi như làm nóng trước, đến lúc quay cảnh cũng dễ hơn"
"Tôi lại không nghĩ như vậy" Lee Sanghyeok trực tiếp từ chối yêu cầu của đối phương, "Đạo diễn từng nói, cảnh thân mật đầu tiên của chúng ta tốt nhất phải giữ lại cảm giác xa lạ và dè dặt. Phải có chút ngây ngô, luyện tập quá nhiều thì từ quả táo xanh sẽ thành quả táo chín mất"
"Lại đây đi, lại đây đi, Lee" Moon Hyeonjoon vẫn chưa chịu bỏ cuộc, tiếp tục dụ dỗ.
"Không, không được" Lee Sanghyeok lắc đầu dứt khoát, không phải cậu sợ thân mật với Moon Hyeonjoon, mà là những thân mật vô ích với công việc hoàn toàn không cần thiết, cậu và Moon Hyeonjoon chỉ cần diễn tốt trong điện ảnh là đủ, trong sinh hoạt chỉ nên giữ quan hệ bạn bè, cậu không muốn vì quá nhiều đùa giỡn thân mật mà mang đến phiền phức.
Trong giới giải trí chuyện phim giả tình thật không hiếm, nam nữ diễn viên trong cùng một bộ điện ảnh cho dù mỗi người đều đã có bạn đời, trong thời gian quay phim vẫn có thể lăn lên cùng một chiếc giường, loại chuyện này ở đâu cũng có, ở Hollywood càng không phải điều lạ, chỉ là khi một diễn viên đem quá nhiều tinh lực đặt vào đời sống cá nhân, con đường diễn nghệ của người đó rất dễ bị ảnh hưởng.
Lee Sanghyeok quá kiên quyết khiến Moon Hyeonjoon bất lực, cuối cùng cũng chỉ có thể giơ tay đầu hàng.
"Đàn ông Hàn Quốc các cậu thật sự quá bảo thủ!" Moon Hyeonjoon kết thúc trong thất bại, tức giận bất bình nói, "Tôi còn tưởng hôm nay cố ý nấu món Hàn có thể đổi được một nụ hôn của cậu, Lee Sanghyeok, cậu thật sự khiến tôi đau lòng"
"Đây không phải bảo thủ, mà là nguyên tắc, được rồi, bàn luận hôm nay đến đây thôi, bây giờ anh về tìm bạn trai của anh mà làm nũng đi"
"Cậu đang ghen sao?" Một câu của Moon Hyeonjoon khiến Lee Sanghyeok nhất thời câm nín.
Lee Sanghyeok trừng Moon Hyeonjoon một cái: "Anh thật sự quá coi trọng mình"
Lúc hai người còn đang đấu võ mồm trêu chọc nhau, cửa nhà trọ bỗng bị mở ra từ bên ngoài, một người đàn ông Hàn Quốc anh tuấn mang theo vẻ lạnh lùng mặc Âu phục đứng ngay ở cửa, ánh đèn hành lang chiếu xuống vai áo thẳng tắp của anh, vừa nhìn thấy Lee Sanghyeok và Moon Hyeonjoon ngồi sát nhau trên sô pha phòng khách chỉ khẽ chớp mắt, sau đó mới mở miệng nói: "Lee Sanghyeok, có khách?"
"Ngày hôm nay thảo luận kịch bản với Moon Hyeonjoon một chút" Lee Sanghyeok khẽ cau mày nhìn Kim Hyukkyu đóng cửa bước vào, "Hôm nay anh đi đâu vậy?"
"Sáng sớm có chút việc, tôi sợ làm ồn cậu nên không gọi cậu dậy, cậu không thấy tờ giấy tôi để ở đầu giường sao?" Kim Hyukkyu từ đầu đến cuối không nhìn Moon Hyeonjoon, chỉ nói chuyện với Lee Sanghyeok.
"A, có lẽ là tôi không thấy" Sáng sớm cậu bị Moon Hyeonjoon đánh thức, sau đó ngủ thêm một giấc rồi thẳng đi ăn cơm, cũng không để ý trên tủ đầu giường có đặt tờ giấy hay không.
"Xem ra lần sau tôi nên dán lên gương trong phòng tắm" Kim Hyukkyu khẽ cười, ý cười dịu dàng thoáng hiện, anh đi tới bên cạnh Lee Sanghyeok, mở hai tay nhẹ nhàng ôm lấy cậu, hiếm khi mở miệng đùa một câu, "Nhớ tôi sao?"
"Đúng vậy, nhớ anh mời tôi ăn cơm" Người kia cười, cũng ôm lại Kim Hyukkyu.
Kim Hyukkyu sảng khoái nói: "Không vấn đề" Sau đó mới chậm rãi quay sang Moon Hyeonjoon đang ngồi trên sô pha với vẻ mặt phức tạp, giọng điệu giống hệt chủ nhà: "Ngài Moon hẳn là cũng chưa ăn trưa, có muốn ăn cùng chúng tôi không?"
Trong câu nói này ẩn chứa hai tầng ý.
Thứ nhất, "chúng tôi" chỉ chính là tôi và Lee Sanghyeok.
Thứ hai, "có muốn ăn cùng chúng tôi không" rõ ràng mang theo ý tứ tiễn khách, nếu không đáng ra phải nói "ở lại ăn cùng chúng tôi đi".
"Không, không cần, buổi tối tôi đã có hẹn ăn rồi" Moon Hyeonjoon uyển chuyển cự tuyệt, sau đó chào Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu rồi rời đi, mà suốt quá trình Lee Sanghyeok cũng không cố ý giữ lại anh.
Sau khi Moon Hyeonjoon rời đi, Kim Hyukkyu liền lên lầu, vừa đi vừa nói: "Hình như cậu ta có chút hứng thú với cậu"
Lee Sanghyeok khẽ cười, thu dọn kịch bản trên bàn, cầm sách lên rồi cũng đi lên lầu: "Khi một diễn viên quá chìm vào kịch bản rất dễ bị chính mình mê hoặc, đó cũng là lý do vì sao người yêu ngoài đời của nhiều diễn viên lại chính là bạn diễn của họ"
Đó gọi là nhập vai quá sâu, không chỉ đem nhân vật trong kịch bản kéo vào đời sống của mình, thậm chí còn yêu luôn người tình trong phim.
Muốn thay đổi tình cảm của một người, nói ra thì rất đơn giản, đôi khi chỉ cần một khoảnh khắc thoáng qua mà thôi.
"Cậu bị cậu ta mê hoặc?" Giọng Kim Hyukkyu từ phía sau cánh cửa phòng ngủ khép hờ truyền ra.
"Ưm, tạm thời còn chưa, chờ một chút..." Lee Sanghyeok ôm kịch bản đi vào phòng, vừa bước vào đã thấy Kim Hyukkyu cởi áo sơ mi lộ ra thân trên rắn chắc, ngay sau đó người đàn ông kia bắt đầu cởi quần, cậu khẽ nâng giọng: "Nơi này là phòng ngủ của tôi, phòng của anh ở bên cạnh chủ tịch Kim"
Kim Hyukkyu cởi quần xong liền mở tủ quần áo, từ bên trong lại lấy ra quần áo rõ ràng không thuộc về Lee Sanghyeok.
"Hiện tại nơi này cũng là phòng của tôi" Kim Hyukkyu quay lưng về phía người kia, vừa thay quần áo sạch vừa nói.
"Quần áo của anh sao lại ở trong tủ của tôi?"
"Là tôi bỏ vào" Kim Hyukkyu mặc quần xong, vừa cài cúc vừa quay người lại, trên gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị hiện lên một tia cười nhàn nhạt, "Vì trong một tháng có không ít ngày tôi sẽ ngủ ở phòng cậu, đi qua đi lại quá phiền, nên dứt khoát mang quần áo sang đây luôn"
"Vì sao, anh sợ bóng tối à?" Lee Sanghyeok không nhịn được buột miệng một câu, cậu cau mày đầy khó chịu, làm ơn đi, cho tôi một chút không gian riêng tư, cậu thật sự không quen chia sẻ chăn giường với người khác trong thời gian dài, huống chi đối tượng còn là Kim Hyukkyu, chuyện này quá quỷ dị, trong chốc lát cậu khó mà tiếp nhận được.
"Đừng quên giao ước của chúng ta" Kim Hyukkyu cuối cùng cũng mặc xong quần áo, thắt dây lưng, tiện tay nhấc lên chiếc áo khoác xám bạc hiệu Gucci, "Đi thay quần áo đi, chúng ta ra ngoài ăn"
"Tôi không nhớ trong giao ước có nói tôi và anh phải ở chung một phòng" Trời ạ, Lee Sanghyeok bắt đầu đau đầu, Kim Hyukkyu rốt cuộc là uống nhầm thuốc gì vậy.
Tuy cậu không ngại thỉnh thoảng ngủ chung với người khác, nhưng ngủ chung giường với một người trong thời gian dài lại là chuyện hoàn toàn khác.
"Hay là cậu muốn ở riêng một phòng với Park Jaehyuk?"
"Vì sao tôi phải ở riêng một phòng với Park Jaehyuk?"
"Cậu ta là kiểu người muốn gì thì làm nấy, Lee Sanghyeok, nếu cậu không có ý gì với cậu ta thì đừng đến gần cậu ta quá, người như cậu ta nhìn thì có vẻ rất lăng nhăng, nhưng một khi đã muốn thứ gì thì nhất định phải nắm trong lòng bàn tay mới chịu buông" Kim Hyukkyu nhìn qua có vẻ rất chân thành.
Lee Sanghyeok khẽ gật đầu, chuyện này cậu hiểu, chỉ là lần trước tâm trạng không tốt nên mới ngủ với Park Jaehyuk một lần, được rồi, sau này cậu sẽ cố tránh để chuyện đó xảy ra nữa, ai bảo cậu "may mắn" gặp phải Park Jaehyuk và Kim Hyukkyu chứ. Hừ, còn có một Jeong Jihoon thần long thấy đầu không thấy đuôi.
"Thời gian bây giờ còn sớm, anh đưa tôi đến hiệu sách trước đi, tôi mua hai quyển sách rồi về ăn" Lee Sanghyeok quyết định tạm thời gạt chuyện của Kim Hyukkyu sang một bên, lúc này công việc vẫn quan trọng hơn.
...
...
Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu tùy tiện dùng bữa ở một nhà hàng gần đó, sau đó cậu mua thêm vài quyển sách liên quan đến tôn giáo, tuy từ lúc nhận kịch bản cậu đã đọc qua không ít tư liệu, nhưng trong những ngày quay phim tiếp tục lật xem vài cuốn sách như vậy vẫn giúp cậu nắm bắt nhân vật rõ hơn, cảm xúc của vai diễn cũng dần trở nên tự nhiên.
Nhà trọ của bọn họ cách địa điểm quay phim không xa, xung quanh có nhà hàng, hiệu sách, cả một công viên nhỏ, Lee Sanghyeok ở trong nhà suốt một ngày một đêm nên muốn ra công viên tản bộ một chút, Kim Hyukkyu cũng vui vẻ đáp ứng.
Lee Sanghyeok một mình bước trên con đường nhỏ trong công viên, Kim Hyukkyu đi đỗ xe trước nên phải một lát nữa mới tới. Công viên vào lúc chập tối không có nhiều người, đèn đường hai bên tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp, từng vệt len qua tán cây rậm rạp rơi xuống mặt đất sạch sẽ, gió đêm mát lành thổi qua khiến người ta dễ chịu, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng guitar vang lên đâu đó trong không gian yên tĩnh.
Chỉ là rất nhanh, một vài âm thanh khác đã kéo sự chú ý của Lee Sanghyeok đi nơi khác.
"Oa oa..."
Tiếng khóc rất khẽ, thoạt nghe giống hệt tiếng mèo con, Lee Sanghyeok đang tản bộ liền khựng lại, ánh mắt men theo âm thanh nhìn về phía trước, tiếng nức nở truyền ra từ rừng cây cách đó không xa, từng đợt ngắt quãng nghe đặc biệt đáng thương, nghe kỹ mới phát hiện thực ra là tiếng khóc của một bé gái, con nhà ai lại khóc vào lúc này?
Cậu ba bước thành hai bước đi về phía rừng cây, bạt tán lá ra liền thấy một cô bé khoảng ba bốn tuổi đang ngồi xổm trên bãi cỏ lau nước mắt, khuôn mặt nhỏ trắng nõn còn vương nước mắt, đôi mắt to đen bóng ướt át, trông đặc biệt khiến người ta mềm lòng.
Đứa bé này hẳn là lạc mất người lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com