Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7 - Bé Annie

Sau khi nhìn thấy cô bé một mình nức nở khóc, Lee Sanghyeok liền bước tới, cậu hạ thấp thắt lưng, nửa quỳ xuống trước mặt đối phương, ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng vào cô bé, thanh âm cố ý hạ xuống thật nhẹ.

"Hi, xin chào, chú là Lee Sanghyeok, sao con ở đây một mình?"

Cô bé mặt đầy nước mắt ngẩng đầu nhìn người trước mặt, lúc nãy từ xa còn tưởng đôi mắt là màu đen, đến gần mới thấy sắc nâu rám nắng, đôi mắt to của trẻ con vẫn ngập nước, chớp chớp nhìn Lee Sanghyeok, nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống: "Ba ba không thấy, Annie và ba ba lạc nhau" Thanh âm mềm mại ấy nghe vào đặc biệt chọc người khác muốn yêu thương.

Công viên cũng không quá lớn, ba ba của cô bé hẳn cũng đang tìm đứa trẻ đáng yêu tên Annie này, Lee Sanghyeok nghĩ mình có lẽ có thể giúp cô bé tìm lại ba ba.

Lee Sanghyeok hơi chút dỗ dành, cô bé rất nhanh đã nín khóc mà nở nụ cười, nhìn thấy gương mặt nhỏ lại sáng lên như vậy trong lòng cậu cũng thoáng nhẹ nhõm, nhưng sự tin tưởng quá dễ dàng ấy vẫn khiến cậu sinh ra một chút lo lắng, nếu gặp phải người lớn mang ý xấu, đứa trẻ này chẳng phải rất dễ bị dụ dỗ mang đi sao. Quên đi, chuyện giáo dục này vẫn nên để ba ba của Annie tự mình nói với cô bé.

Nếu ba ba của cô bé phát hiện con gái thất lạc, hẳn sẽ rất nhanh tìm tới, so với chạy đi tìm khắp nơi, chi bằng ở yên một chỗ chờ đợi, Lee Sanghyeok liền cùng cô bé ngồi xuống chiếc ghế gỗ trong công viên để đợi ba ba của cô bé

Bé Annie cực kỳ đáng yêu, tuy rằng tuổi còn rất nhỏ nhưng gương mặt tinh xảo như một búp bê Barbie, trẻ con ngoại quốc lúc nhỏ phần lớn đều không xấu, thế nhưng đáng yêu đến mức như Annie lại không nhiều, cha mẹ cô bé hẳn đều có ngoại hình rất tốt. Từ quần áo trên người Annie có thể nhìn ra, gia cảnh của cô bé hẳn cũng khá tốt.

"Annie còn nhớ đã lạc ba ba ở đâu không?"

"Ở chỗ có rất nhiều người, Annie tìm không thấy ba ba, chú có thể giúp Annie tìm ba ba không?" Bé Annie ngồi bên cạnh Lee Sanghyeok, đáng thương vươn tay ôm lấy cánh tay cậu, dường như chỉ như vậy mới khiến bé cảm thấy an toàn.

"Đương nhiên có thể" Lee Sanghyeok khẽ cười nói.

Có lẽ là nhớ đến chính mình, nhìn bé Annie ngồi bên cạnh, Lee Sanghyeok rất khó không sinh lòng thương yêu đứa trẻ này, bởi vì những đứa trẻ khi còn nhỏ thiếu thốn tình thương, sau khi lớn lên nhìn qua thường lạnh nhạt hoặc yếu mềm, luôn khiến người ta không nhịn được mà đi thương yêu đối phương. Để bé Annie dần bình tĩnh lại, Lee Sanghyeok thử trò chuyện với cô bé: "Annie thích chơi trò gì không" Lee Sanghyeok đề nghị.

Cô bé lập tức giơ tay: "Con thích chơi trò nói thật với ba ba, chú Hyeok chơi với con nha, Annie bắt đầu trước!"

"Được" Người kia vui vẻ đáp ứng.

"Chú có người mình thích không? Giống như ba ba thích ma ma vậy" Annie chớp chớp đôi mắt to hỏi trước, dáng vẻ ngây thơ thuần khiết khiến người ta hoàn toàn không nghi ngờ dụng ý trong câu hỏi của cô bé.

"A... Hiện tại vẫn chưa có" Lee Sanghyeok suy nghĩ một chút rồi trả lời.

Cũng không phải hoàn toàn không có người khiến cậu sinh thiện cảm, nhưng nếu thật sự nghiêm túc nói đến chuyện tình cảm thì vẫn chưa có quyết định rõ ràng, Lee Sanghyeok cũng không muốn nói dối với một đứa trẻ, cho nên cậu nói thật.

"Đến lượt chú, Annie năm nay mấy tuổi?" Câu hỏi cũng chỉ là những điều đơn giản, nhẹ nhàng như vậy.

"Annie bốn tuổi rưỡi" Cô bé tiếp tục hỏi: "Chú Hyeok thích kiểu người như thế nào?"

"Dạng người mình thích sao..." Vấn đề này Lee Sanghyeok quả thật chưa từng nghiêm túc nghĩ tới, cậu suy nghĩ một chút rồi nói: "Ừm, bề ngoài chỉ cần thuận mắt là được, chú hi vọng người ấy là một người thiện lương, tâm tính như ánh mặt trời, nhiệt tình với cuộc sống, cái nhìn và quan điểm cũng không quá khác chú là được"

"Chú, chú thật sự là người tốt, chúng ta làm bạn được không?"

"Được, chú rất vui khi có thể làm bạn với Annie" Lee Sanghyeok nhìn đứa trẻ ngây thơ trước mặt, rất khó giấu nụ cười nơi khóe môi, thế giới của người lớn quá phức tạp, chỉ có ánh mắt của trẻ nhỏ vẫn luôn trong suốt sáng sủa như vậy, khiến người ta sinh lòng thương yêu.

"Ngoéo tay nha!" Annie chớp chớp đôi mắt, vươn ngón tay nhỏ bé ra, gương mặt lộ rõ vẻ vui mừng.

"Ừ, ngoéo tay, một trăm năm không đổi" Lee Sanghyeok nhẹ nhàng xoa tóc cô bé, nụ cười mang theo vài phần cưng chiều.

Lúc này từ phía xa truyền đến tiếng gọi đầy lo lắng của một người đàn ông: "Annie! Trời ơi, ba ba cuối cùng cũng tìm được con"

Nhìn người đàn ông vừa xuất hiện trong tầm mắt, Lee Sanghyeok đứng dậy nắm lấy tay Annie, thấy cô bé có chút bối rối, cậu cúi đầu khẽ nói: "Annie, đó là ba ba của con sao? Mau chạy qua đi"

Trong đôi mắt của đứa trẻ đang cúi xuống thoáng hiện một tia khinh thường, nhưng khi ngẩng đầu lên đã lại là vẻ ngây thơ hồn nhiên, Annie nhìn Lee Sanghyeok một chút, lại nhìn ba ba đang vội vã chạy tới, cuối cùng vẫn chạy về phía ba ba của mình.

"Đáng ghét, bây giờ mới tới tìm con!" Annie vừa chạy chậm vừa thở phì phì mà trách.

"Ừ, là lỗi của ba ba, Annie đừng giận ba ba có được không?" Ôm lấy cô con gái của mình, người đàn ông mỉm cười nhìn về phía Lee Sanghyeok: "Mr., cảm ơn cậu đã chăm sóc con gái tôi"

"Không có gì, chỉ là chuyện nên làm thôi"

Ba ba Annie và Lee Sanghyeok trò chuyện một lúc, Lee Sanghyeok cũng nói ra sự lo lắng của mình, hi vọng ba ba của Annie có thể chú ý đến cô bé nhiều hơn, đồng thời dạy bé đừng tùy tiện nói chuyện với người lạ, điều này không phải trách một đứa trẻ ngây thơ, mà bởi vì một đứa trẻ còn yếu ớt, chưa có năng lực tự bảo vệ thì càng cần phải có lòng cảnh giác.

Bởi vì Annie vẫn nằng nặc muốn làm bạn với Lee Sanghyeok, cuối cùng cậu vẫn để lại địa chỉ cùng số điện thoại của mình, sau đó cô bé mới vui vẻ theo ba ba rời đi.

Lúc Kim Hyukkyu đỗ xe xong tìm tới chỗ Lee Sanghyeok, Annie và ba ba của bé vừa vặn rời đi.

"Bọn họ là ai?" Nhìn bóng lưng một lớn một nhỏ đã rời đi, Kim Hyukkyu hơi nhíu mày, vừa rồi ở bãi đỗ xe xảy ra vài chuyện không mấy dễ chịu, có người điên chạy tới làm phiền anh, vì thế anh đành ở lại bãi đỗ xe một lúc, xuất phát từ trực giác của một thương nhân, Kim Hyukkyu cảm thấy có chút không ổn.

"Là bé Annie và ba ba của bé" Lee Sanghyeok rất nhanh kể lại chuyện vừa rồi cho Kim Hyukkyu nghe, cũng chẳng có gì đáng ngại.

Kim Hyukkyu thẳng thắn nói: "Bọn họ nhìn qua có chút kỳ quái, cậu nên cẩn thận hơn một chút, đừng tùy tiện làm bạn với bất kỳ ai"

Đây chính là thằng nhóc chưa tới ba mươi tuổi lại đi giảng đạo cho một lão giang hồ gần bốn mươi sao? Lee Sanghyeok không cho là đúng, Annie chỉ là một đứa trẻ đáng yêu, cậu có thể tin rằng có những người lớn lòng dạ đen tối, nhưng đối phương chỉ là một đứa trẻ hồn nhiên ngây thơ, sao có thể mang theo mục đích gì khác.

Hơn nữa, hiện tại cậu không tiền không thế, cũng không có kẻ thù, lại còn đang ở Mỹ, ai lại phải đặc biệt chạy tới Mỹ để đối phó với cậu chứ.

So Haesung? Không thể nào, Park Jaehyuk từng nói hiện tại So Haesung cũng không dám chạm vào cậu.

"Anh nghĩ nhiều quá rồi, Annie chỉ là một cô bé đáng yêu mà thôi, đừng đem những suy nghĩ tàn khốc của thương nhân các anh gán lên một đứa trẻ" Lee Sanghyeok có chút không vui, Kim Hyukkyu là một thương nhân tiêu chuẩn, nhưng điều đó cũng không mâu thuẫn với việc Lee Sanghyeok không thích kiểu tính cách ấy, cậu không có quyền phê phán đối phương, nhưng bản thân vẫn có quyền không thích.

"Cậu không hài lòng với tôi?"

"Không, tôi chỉ nghĩ anh nên thân thiện với người khác một chút, đừng lúc nào cũng cho rằng bất cứ ai tiếp cận anh đều mang ý đồ không tốt"

Kim Hyukkyu cười nhạt một tiếng: "Nhưng đúng là có người như vậy"

"Anh sẽ chỉ vì thỉnh thoảng bị một đóa hoa hồng đâm vào tay mà nhổ sạch toàn bộ hoa trong vườn sao?" Lee Sanghyeok nhịn không được phản kích, thế giới này quả thật không hoàn mỹ, nhưng vậy thì sao, không có con người hay sự việc nào hoàn mỹ, nếu lúc nào cũng chỉ chăm chăm phóng đại khuyết điểm của người khác, ngoài việc khiến chính mình và đối phương khó chịu ra cũng chẳng mang lại ích lợi gì. Ai, có một câu nói rất xưa: thế giới này không thiếu cái đẹp, chỉ là thiếu đôi mắt biết nhìn ra cái đẹp mà thôi.

Không sai, người có tâm phòng bị là bình thường, nhưng nếu quá mức thì cũng không tốt.

Lee Sanghyeok vốn nghĩ Kim Hyukkyu sẽ phản bác cậu vài câu, hoặc bầu không khí sẽ trở nên lúng túng, nhưng đối phương chỉ nhìn cậu một cái, thanh âm nhẹ nhàng buông ra một câu: "Tôi chỉ là đang quan tâm cậu"

Trong nháy mắt khiến Lee Sanghyeok nói không nên lời.

"Đi dạo xong rồi thì về thôi" Lee Sanghyeok nghẹn ra một câu, quá phạm quy, cậu không quen Kim Hyukkyu đột nhiên trở nên phân rõ phải trái.

"Được, kể tôi nghe một chút về chuyện vừa rồi, người bạn mới của cậu, bé Annie"

...

...

Bên kia con đường đối diện công viên đỗ một chiếc xe con màu đen, ở đầu phố nước Mỹ như vậy cũng không khiến ai chú ý.

"Bỏ ra! Đồ con lợn ngu ngốc" Một bé gái trông vô cùng đáng yêu đột nhiên nổi cáu quát lên với một người đàn ông, người đàn ông vốn đang bế cô bé lập tức buông tay rồi cung kính đứng sang một bên, cảnh tượng kỳ lạ này khiến không ít người đi đường quay đầu nhìn lại. Vệ sĩ đứng cạnh xe mở cửa sau, Annie rất nhanh nhảy lên, trên mặt hoàn toàn không còn vẻ đáng yêu hồn nhiên vừa rồi, mà giống như một tiểu ma nữ lộ ra nụ cười đắc ý tùy hứng: "Ba ba, cái người tên Hyeok kia thật sự quá ngốc, hắn hoàn toàn bị con lừa rồi"

Jeong Jihoon tựa lưng vào ghế ngồi, đặt ly rượu trong tay xuống rồi mở rộng hai tay với cô bé: "Annie của ba ba lúc nào cũng thông minh như vậy"

Nhào vào lòng người đàn ông kia, tiểu ma nữ bật cười tựa trong lòng Jeong Jihoon: "Ba ba, con thích hắn"

"Thật không? Vậy Annie và ba ba giống nhau, ba ba cũng thích cái người ngốc ngốc kia" Jeong Jihoon cong môi, "Đến đây, nói cho ba ba các con vừa rồi đã làm gì, ba ba bảo con hỏi, cậu ta trả lời thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com