Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Đặng Thành An hai mắt mở lớn nhìn anh, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy ga giường. Nhịp tim đập nhanh đến mức em có thể nghe rõ từng âm thanh phát ra.

Trần Đăng Dương tiến lại gần hơn, gương mặt từng chút từng chút một phóng đại trước mặt em, điểm hướng đến là đôi môi đang bị em mím chặt.

Khoảng cách càng ngày càng rút ngắn, em cảm thấy bản thân dường như mắc bệnh tim. Bối rối lại kèm theo lo lắng, lúc Đặng Thành An nhắm chặt mắt cũng là lúc Trần Đăng Dương đặt xuống môi em một nụ hôn.

Trần Đăng Dương hôn nhẹ lên môi em, bàn tay không ngoan ngoãn chút nào liên tục chạm vào eo em không ngừng xoa bóp.

Bất ngờ anh nhéo lấy lớp da mềm trên bụng sữa, Đặng Thành An giật mình nhói lên vì đau. Anh nhân lúc Đặng Thành An còn đang mở miệng, nhanh chóng đưa lưỡi vào trong khoáy đảo nếm vị ngọt trong miệng đối phương.

Trần Đăng Dương đỡ lấy phần sau gáy rồi nhẹ nhàng đẩy em ngã xuống giường. Ngậm lấy bờ môi mềm mại không ngừng cắn mút.

Cảm giác giống như... đang bị ăn vậy... ngạt thở.

Nhận thấy đối phương không thở được, Trần Đăng Dương hé miệng lo lắng nhìn em.

-"An, em không sao chứ? xin lỗi."

Đặng Thành An nằm trên giường mệt rã người, em cảm thấy bản thân dường như đã không thể thở được nữa.

Trần Đăng Dương bế xốc nách em xích lên trên, chèn thêm một cái gối mềm dưới đầu.

-"Tại anh thích quá, thích hơn tưởng tượng rất nhiều... Em thấy thế nào?"

Trần Đăng Dương đưa tay lau đi nước bọt dính trên khoé miệng em.

-"em không biết... có gì đó kì lạ lắm."

Trần Đăng Dương nhìn gương mặt đã đỏ bừng của em từ sớm, anh chậm rãi bò lên người em, đưa tay áp sát vào má em vuốt nhẹ đuôi mắt cụp còn vươn một ít nước.

-"vậy thì...chúng ta thử lại lần nữa nhé!"

Trần Đăng Dương một lần nữa muốn tiếng đến hôn em. Đặng Thành An phản ứng kịp lúc đưa tay đẩy đầu anh qua một bên rồi nhanh chóng ngồi bật dậy.

-"Không được"

-"Sao thế? là vì anh đã dồn ép em quá sao? Lần này anh sẽ nhẹ nhàng hơn để em thích ứng có được không?"

Trần Đăng Dương dùng ánh mắt cún con vô cùng tội nghiệp nhìn em.

ashh thật ra thì em cũng thích lắm

Đặng Thành An chẳng dám nhìn vào mắt anh lúc này, em cảm thấy xấu hổ vì chuyện vừa rồi. Cảm giác dây dứt trong lòng nảy lên, Đặng Thành An có chút không nỡ khi nhìn thấy anh như thế này.

-"Không được là không được, anh..."

Trần Đăng Dương bất ngờ nắm lấy cổ tay em kéo lại. Đặng Thành An mất thăng bằng lập tức ngã xuống giường.

-"Em quá đáng lắm An, em khiến anh thích em ngày càng nhiều hơn"

Lời tỏ tình đột ngột phát ra từ chính miệng Trần Đăng Dương, em chăm chú nhìn anh thỉnh thoảng lại chớp mắt mấy cái.

-"Em.. đáng yêu chết đi được."

Gương mặt Trần Đăng Dương nóng hổi đỏ bừng, anh cuối đầu gục vào hõm vai em hít một hơi thật dài, nhẹ nhàng đặt lên cổ em một cái hôn nhẹ.

Nhận thấy em không hề chống cự lại cái hôn vừa rồi, Trần Đăng Dương được nước lấn tới. Anh liên tục rải những nụ hôn lên hõm cổ em, bàn tay không yên phận vừa nãy nhẹ nhàng nâng chân em lên quấn lấy vòng hông mình.

Hôn đến say mê, Trần Đăng Dương há miệng cắn nhẹ lên vai em, bên dưới hông bắt đầu đưa đẩy áp thứ đó đè sát vào mông Đặng Thành An.

Cốc cốc cốc

-"Dương, An hai đứa ra ngoài ăn trái cây này."

Tiếng gõ cửa bên ngoài đột ngột kêu lên, Đặng Thành An như bị người khác dẫm phải đuôi, lập tức co mình duỗi chân đạp thẳng lên ngực Trần Đăng Dương khiến anh ngã xuống nền nhà.

Trái tim như bị treo trên cao, Đặng Thành An sợ đến mặt mũi chẳng còn giọt máu nào. Em đưa tay giữ chặt lồng ngực, cố gắng hít vào thở ra từng nhịp đều đặn.

Trần Đăng Dương hứng trọn cú đạp của em, anh đau đớn kêu lên. Gương mặt nhăn nhúm vì đau.

Lúc này Đặng Thành An trên giường mới nhận ra bản thân vừa làm gì, em đưa mắt nhìn Trần Đăng Dương đau đớn ngồi dưới sàn.

-"Anh, anh không sao chứ?"

-"shh, aaa em muốn giết người à"

-"Em xin lỗi mà, anh mau đứng lên đi."

Trần Đăng Dương khó khăn đứng lên, anh đưa tay ra sau xoa bóp khớp hông.

-"Hai đứa làm gì bên trong mà ồn thế?"

Mẹ anh bên ngoài nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ bên trong không khỏi lo lắng, đưa tay gõ cửa lần nữa.

-"Không sao mẹ ạ, bọn con ra ngay."

nhận được câu trả lời của anh, bà cũng không để tâm đến nữa mà bưng đĩa trái cây xuống nhà.

-"Haha."

Đặng Thành An nhìn anh không nhịn được liền bật cười thành tiếng.

-"em còn cười cái gì."

Anh cau mày nhìn em, áo sơ mi trên người bị em bấu đến nhăm nhúm khó coi, mái tóc cũng trở nên rối xù chẳng giống anh của mọi khi tí nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com