1
✧ ý tưởng thuộc về mommy của Isagi ✧
________________
"Ái chà, vẫn không khác gì lúc đó nhỉ!"
Đặt chân lên mảnh đất quê hương đầy thân thuộc, bao nhiêu là kỉ niệm ùa về sau 5 năm xa cách để theo đuổi con đường học vấn. Không biết bố mẹ ở nhà thế nào rồi, cả mấy người bạn cũ thời cấp ba nữa.
Cậu thanh niên ăn mặc bảnh bao ngồi đọc sách trên hành ghế chờ ở sân bay, tóc mái dài rũ xuống, che đi nửa khuôn mặt nhưng không thể lấn át được sự điển trai. Cậu bị cuốn theo quyển tiểu thuyết trinh thám mình đem từ Đức về, cốt truyền đầy kịch tính làm cậu quên mất mình đang đợi gì.
"A- bé Yoi, con đây rồi!"
Giọng người phụ nữ trung niên vang lên từ phía sau, mang trong lời nói sự kích động và mừng rỡ. Mái tóc màu nâu sáng buộc gọn đặt lên vai, gương mặt đầy phúc hậu.
Isagi vội đứng dậy ôm lấy bà, khoé mắt dần ửng hồng, hạnh phúc khi gặp lại mẹ mình sau bao năm.
Bà chạm tay lên gương mặt đầy đặn của con trai, nhớ lần trước nhìn thấy thằng bé trong điện thoại ốm nhom, bây giờ mặt búng ra sữa, da dẻ hồng hào. Ra nước ngoài không biết được cô nào chăm mà khoẻ ra thế không biết, con bà từng rất kén ăn đấy.
"Con đây mà, mẹ đừng véo má con nữa."
Cậu năn nỉ một hồi thì bà mới chịu buông tha cho bên má đỏ ửng, bà dắt tay con trai ra xe chồng đang đợi. Đến khi xe lăn bánh, bà mới nói một câu xanh rờn làm cậu tái mặt.
"Thật ra sắp tới mẹ với mấy người bạn đi du lịch vài tuần, sẵn đây con về nên họ có nhờ con chăm em hộ, con đừng lo, sẽ có tiền công đàng hoàng mà."
Em nào cơ? Isagi không biết.
"Con vừa mới về mà mẹ-"
"Con được nghỉ một tháng mà, rồi gia đình ta sẽ có thời gian sum vầy thôi, mẹ cần đi công chuyện và du lịch với bạn luôn, đi mà bé Yoi."
Bà chấp tay để trước ngực, ánh mắt dễ thương nhìn đứa con trai yêu quý của mình. Isagi không nỡ từ chối nên miễn cưỡng gật đầu, thấy vậy bà vui ra mặt, lấy điện thoại gọi thông báo cho bạn bè. Cha cậu đang lái xe cũng phải bật cười, con trai ông cũng thiếu nghị lực như ông vậy.
Cậu ngồi bắt chéo chân, chóng cằm nhìn khung cảnh đang chuyển động đều đều bên ngoài cửa kính.
"Em" mà mẹ cậu nói là con của bạn bà ấy, đứa nào đứa nấy đều trẻ trâu vãi ra. Lúc nhỏ cậu cũng hay đi theo mẹ sang nhà các cô chơi, mọi người đều bảo cậu lên phòng chơi với mấy em để người lớn nói chuyện, mà tụi nó khoá cửa không cho cậu vào phòng vì cậu lớn hơn tụi nó tận 6 - 7 tuổi nên ghét không cho chơi cùng. Có đợt còn cắn và tay cậu mất một miếng thịt, để lại một vết sẹo đã mờ nhưng quá khứ vẫn còn đấy.
Isagi chẳng có thiện cảm tốt với mấy đứa này, lúc nhỏ như nào thì lớn lên như thế thôi, khéo còn cắn cụt tay cậu trong lúc ngủ.
Bỗng xe đột ngột dừng lại, cậu trố mắt nhìn căn biệt thự khang trang trước mắt, rồi lại nhìn xung quanh. Chỉ toàn cây cỏ hoa lá hẹ thôi, hoàn toàn cách biệt với thành phố Tokyo nhộn nhịp.
"Đây nhà mình hả mẹ?"
"Đâu có, nay con gặp mấy em luôn đó, mẹ chuẩn bị ra sân bay đi du lịch nè."
"Còn cha thì sao?"
"Hô hô, ta phải đi chơi cờ với mấy ông già trong quán cà phê rồi, tạm biệt con trai của ta."
Thế là Isagi bị đá đít xuống xe giữa một nơi hoang vu đầy xa lạ, chẳng biết từ lúc nào mình bị bố mẹ quẳng lên núi sống luôn rồi. Một căn biệt thự giữa khu rừng có sương mù dày lúc chạng vạng cùng tiếng kêu rợn người của cú mèo, chuẩn mô típ trong phim kinh dị rồi đó.
Một mình bước vào khu vực sân trước, cái cổng dát vàng phía sau tự động đóng lại cái "rầm" làm cậu nhảy dựng lên, rợn cả tóc gáy.
Quá khủng khiếp, quá dã man!
Nghĩ kĩ thì có thể mấy nhóc kia đang trêu mình, cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần, tự tin kéo vali đẩy cửa vào nhà.
Trước mặt Isagi là 3 cậu thanh niên trai tráng khỏe mạnh, mỗi người một việc. Tóc đỏ đeo tạp dề nấu ăn, rất ra dáng người trưởng thành. Tóc tím (?) thì đang ngồi ăn táo, mặt non choẹt. Tóc trắng thì cao nhòng, nằm ì ịch trên ghế sô pha chơi game.
Tiếng mở cửa thu hút cả ba người, hai mắt đối với sáu mắt, cậu nuốt nước bọt, hình như mấy người này muốn đuổi cậu đi.
"Quản gia! Xuống đây xem là ai đi!"
Vừa dứt lời, một người đàn ông khoảng chừng 50 tuổi chạy từ trên tầng xuống. Ông thở hồng hộc cúi đầu chào mấy người kia, rồi ồ lên một tiếng khi thấy cậu.
"Là cậu Isagi!"
"A? Isagi? Nghe lạ hoắc vậy?"
Isagi thầm rủa tên tóc tím kia, nếu không nhầm thì thằng nhóc bày là Ness, một trong hai đứa đã nhốt cậu ở ngoài không cho chơi cùng. Lúc đó cậu cũng giới thiệu rất kĩ mình tên gì, vậy mà chẳng lọt tai chúng nó một chữ nào.
"Dạ... Là con trai của phu nhân Iyo ạ."
"Ồ."
Ness vẫn nhìn cậu, chân mày nhướn lên như đã nhớ ra gì đó.
Người tóc đỏ trong bếp có được thông tin mình cần thì không để ý đến cậu nữa, tiếp tục công việc còn dở dang trong bếp.
"Là bảo mẫu hả? Đã bảo là không cần rồi mà vẫn tìm cho được."
Tóc trắng tặc lưỡi, gã đứng dậy, lủi thủi đi lên lầu.
"Nagi! Cậu nhớ trả máy chơi game cho tớ!"
Trên tầng lại vang lên một giọng người khác nữa, cậu không thấy mặt người đó nhưng biết được tên vừa cao vừa to kia tên Nagi khi gã đáp lời, xong thì đi mất.
Isagi vẫn đang đứng như bức tượng ở ngoài cửa, chính bản thân cậu cũng nhận ra mình không được chào đón ở nơi này cho lắm. Biết làm sao bây giờ, lỡ nhận lời rồi, có cho cậu về thì cũng không biết đường về. Lúc này người tóc đỏ trong bếp vừa làm xong việc, đối phương đi một mạch đến trước cậu, chất giọng lạnh lẽo vang lên như ban án tử.
"Sae, 17 tuổi."
"A... Y-Yoichi 23 tuổi!"
Người kia nhìn cậu bằng nửa con mắt, đôi mắt xanh ánh lên tia giết chóc (?) làm cậu phải vờ nhìn sang hướng khác. Thật ra Sae chỉ muốn giới thiệu một chút thôi, không ngờ khuôn mặt cứng nhắc đã làm người kia hoảng sợ.
"Thằng kia tên Alexis, 17 tuổi."
"Là Ness thôi, đừng có tùy tiện gọi tên của tôi."
"Quản gia, đưa anh ta lên phòng đi."
"Vâng, mời cậu theo tôi."
Quản gia cầm hành lí của cậu đi phía trước, Isagi ngay sau ngắm nghía cách bày trí của căn nhà, nhà đẹp xuất sắc, không có điểm gì để chê. Nhưng coi bộ nhà giàu thích xây biệt thự trong rừng ha, Isagi cũng giàu mà có thế đâu, nhỡ gặp lâm tặc hay cháy thì đi tong.
"Chú ơi, xếp cho cháu phòng ở phía Đông được không ạ? Cháu thích nắng sớm."
"Được rồi, phòng này vừa vặn hứng nắng nhé."
Phòng Isagi nằm ở gần cuối hành lang, không gian rộng rãi, có ban công hướng về phía Đông, phòng tắm ngay trong phòng, có kệ sách lớn chất đầy sách và quan trọng nhất là không có hạt bụi nào. Cậu rất hài lòng với căn phòng mới này, bây giờ thì xếp đồ đạc thôi.
Trong lúc sắp xếp quần áo thì cậu không quên nhẩm lại xem có bao nhiêu đứa nhóc, tên gì, có ngoại hình ra sao. Cậu nhớ nhất là trong đám này có một đứa rất đáng yêu, hay coi phim siêu nhân và đi cùng anh trai, mà là ai thì cậu không nhớ.
Chuyện gì để tính sau, nếu trong nhà chỉ có đám nhóc thì cậu lớn tuổi nhất rồi, tha hồ mà sai bảo tụi nó. Lúc nào nghĩ cũng dễ hơn làm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com