2
Isagi đặc biệt thức sớm để chào ngày mới tươi sáng, hoặc đơn giản là chênh lệch múi giờ ở Đức nên thành ra không ngủ được. Cậu ngồi thẫn thờ một lúc mới hoàn hồn lại, vừa rồi có một giấc mơ rất tệ, nếu không muốn nói là cơn ác mộng quái đản nhất trong hai mươi ba cái thanh xuân của cậu.
Thằng nhóc đáng yêu tay ôm con robot đồ chơi bỗng biến thành con khủng long đạp nát hết thành phố mà cậu đang sinh sống. Từ trước đến nay cậu ngủ rất ngon, không mơ thấy sự nghiệp thành đạt thì cũng là một bàn tiệc thịnh soạn đầy ắp đồ ăn yêu thích. Liệu đây có phải là điềm báo?
“Mình nghĩ quá nhiều rồi…”
Cậu tự trấn an bản thân mình, khủng long đã tuyệt chủng từ lâu nên khả năng nó giậm chân đùng đùng giữa Tokyo là cực kỳ thấp, thậm chí là chẳng có.
Isagi nghĩ mình mất trí rồi, phải gọi cho mẹ mới được.
“Con nói thật đó mẹ! Giờ con thấy bất an lắm luôn.”
Bà Iyo bên đầu dây đang kéo hành lý xuống máy bay, bà đi ở giữa một nhóm người phụ nữ trung niên khác, ai nấy cũng ăn mặc xinh đẹp, túi hàng hiệu đeo trên vai.
“Thôi nào bé Yoi, chắc hẳn mấy em đã dọa cho con sợ rồi phải không? Để mẹ nói lại với các cô để phạt tụi nó nhé.”
“Không phải mà!!”
“Ối bên ngoài trời mưa rồi, mẹ phải bắt xe về khách sạn trước đã. Tạm biệt con yêu, mẹ sẽ về với con sớm thôi, moa! Yêu con.”
“Mẹ!!!!!”
Tút tút tút
Được rồi, Isagi thừa nhận bản thân cũng thật ngớ ngẩn khi mách mẹ rằng đã thấy một con khủng long trong giấc mơ, mẹ cậu phản ứng như vậy là cũng tích cực lắm rồi.
Cậu gạt hết mớ hỗn độn trong đầu mình ra ngoài, mệt mỏi lủi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Khoảng ba mươi phút sau, một Isagi Yoichi mới toanh bước ra khỏi phòng. Cậu mặc trên người chiếc hoodie xám có dòng chữ “not genius” giữa ngực và chiếc quần cộc tối màu đơn giản. Vừa hay quản gia đến đúng lúc, ông hơi cúi người, mắt hướng xuống nền nhà.
“Thưa cậu, mọi người đang đợi ở phòng ăn, xin hãy theo tôi.”
Isagi chậm rãi nối gót theo người đàn ông già xuống bên dưới nhà.
“Ông có nhầm không Sae? Dư một phần ăn kìa, hôm nay có đứa nào về à?”
“Không.”
Câu trả lời dứt khoát khiến người nọ hơi sững lại, Sae ngồi nghiêm túc trên bàn ăn, cho đến khi anh ăn thì không ai được phép động đũa.
Isagi được quản gia dẫn vào phòng ăn, cậu thoáng ngạc nhiên vì những gương mặt quen thuộc nhưng có chút lạ lẫm. Ai nấy đều không thân thiện khi nhà có khách đến, nhướng mày nhếch môi nhìn cậu.
“Ai vậy?”
“Dạ thưa đây là cậu Isagi, con trai của phu nhân Iyo. Cậu ấy là người được các phu nhân nhờ chăm sóc các cậu chủ.”
Quản gia gập người 90 độ, thành thật khai báo những thông tin mình được biết. Hàng chục ánh nhìn lạnh lẽo đến đáng sợ dành cho Isagi, nếu ánh mắt có thể giết người thì cậu đã chết đi sống lại vô số lần trong hai ngày đầu đặt chân vào căn nhà này. Cậu chùn bước, cố nấp sau người quản gia già.
“Anh…lại đây.”
Sae nhỏ giọng, trỏ tay vào chiếc ghế trống bên cạnh mình. Ness ngồi gần đó nhíu mày, chiếc ghế đấy không phải dành cho tóc hồng à?
Isagi lưỡng lự vài giây, đứng được ở phòng ăn rồi thì không còn đường lui nữa, đành phải đi lướt qua mấy con mắt hiếu kì để đến chiếc ghế được chỉ định. Cậu được chủ nhà chiêu đãi bằng món bò bít tết thơm ngon, trên đĩa còn bày thêm rau củ luộc (?) và khoai tây chiên. Ngó sang người ngồi bên cạnh, đĩa của Sae chỉ có bò và rau, không có khoai tây.
Ngoài ba người hôm qua đã gặp mặt thì những người còn lại đều vừa quen vừa lạ, nhất là cái thằng mi dài ngồi đối diện cậu.
“Mấy đứa bây tự giới thiệu đi.”
“Mắc cái giống gì phải—”
“Giới thiệu.”
Sae cắt một miếng thịt đưa lên miệng ăn, đến lúc này cả bọn mới dám động đũa, nhìn là biết ra khí chất anh lớn nhất nhà. Isagi thầm thán phục anh, Sae giữ có uy quyền như thế thì nhờ cậu trông mấy đứa nhỏ làm gì nữa? Khéo Sae còn trông ngược lại cậu.
Cậu thiếu niên tóc đen có nốt ruồi ngay dưới mắt trái hắng giọng, mở lời trước khi Sae lại cằn nhằn.
“Họ tên đầy đủ là Karasu Tabito, còn ngồi trên ghế nhà trường, rất không vui được gặp anh.”
“Em là Mikage Reo, anh có thể gọi em là Reo, con trai của chủ tịch tập đoàn lớn nhất nhì Nhật Bản, nhà này mẹ em đứng tên luôn. À còn đây là thằng bạn em, Nagi Seishiro.”
“Hmm…–x–”
“Còn em là Yukimiya Kenyu, tuy còn nhỏ nhưng đã ký hợp đồng làm người mẫu trẻ cho bên XX, anh có thể thấy em trên bìa tạp chí thường xuyên đấy.”
“Ness.”
“Hời hợt!”
“Thằng này tên Rin, mấy đứa khác ưa được gọi là Din Din nên nó dễ quạu quọ, chuyện này cũng là bình thường nên anh không cần quan tâm đến nó.”
“À ừm…”
Isagi cười gượng hưởng ứng theo từng người, cái này là đang khoe mẽ gia thế và độ nổi tiếng chứ giới thiệu cái gì? Dù vậy cậu âm thầm ghi nhớ đặc điểm và tính cách hiện tại của từng đứa. Bữa sáng diễn ra trong yên bình, Sae là người đầu tiên rời khỏi bàn, sau đó là Rin.
Yukimiya và Karasu không hẹn mà đưa mắt nhìn nhau, chẳng phải hôm nay quá yên bình rồi sao?
“E hèm, không phải nay Shidou về à?”
“Nó đi luôn càng tốt, về chỉ làm phiền người khác.”
Ness khó chịu ra mặt khi nhắc đến người kia, quậy thì thôi rồi nhé, bảo sao các mẹ không yên tâm mà phải tìm người đến trông.
Bữa sáng kết thúc một cách chóng vánh, ai nấy đều về phòng hoặc đi đâu đó. Isagi hai tay ôm chặt ly nước cam mà chính tay Sae vừa mới ép cho mình, chân rảo bước đến cầu thang, trong lòng không khỏi thắc mắc còn bao nhiêu đứa chưa lộ mặt. Vừa đặt chân lên nấc thang thứ hai, Isagi nghe một tiếng rầm phát ra từ bên ngoài, tựa như âm thanh cánh cổng dát vàng ngoài kia đóng lại vào hôm qua.
Cậu đứng chôn chân tại chỗ, mắt hướng nhìn cửa chính đang dần mở ra. Một bên cánh cửa hé mở, vừa đủ để người bên ngoài ló mái đầu màu hồng đỏ vào. Nhìn thấy có người lạ trong nhà, y quay đầu nhìn bảng tên trước nhà, chiếc bảng màu đen khắc tên của phu nhân Mikage vẫn còn đấy, tức là nhà còn nguyên chưa bán. Y quay lại nhìn Isagi, lúc này cậu mới bừng tỉnh nhận ra.
“Trộm à!?”
“Nhóc Chigiri!?”
Một khoảng lặng vài giây giữa hai người, rồi cả hai đồng thanh hét lên.
“HẢ?!!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com